$5 Buổi Nhập Học Mất Mặt
Một... Hai... Ba... Bốn...
Năm... Sáu... Bảy... Tám...
Hai... Hai... Ba... Bốn...
Năm... Sáu... Bảy... Tám...
- Ok, được rồi nghỉ một lát chút nữa tập lại, Thanh Thanh qua đây một chút.
Nghe kêu tới tên mình Thanh Thanh lặp tức đi theo anh ta.
Vũ Văn hắn mang gương mặt ưa nhìn sóng mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm và cả đôi mắt đa tình đủ để thu hút sự chú ý của tất cả trong giới showbis. Chưa kể đến thân hình chuẩn không cần chỉnh thì tài năng của anh là một thứ không người nào có thể chối bỏ.
Vũ Văn liếc nhìn Thanh Thanh sau đó nở một nụ cười sát gái, lấy ngón tay của mình vân vê lọn tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của Thanh Thanh.
Cô đỏ mặt tránh đi rồi nói:
- Vũ Văn anh là có gì muốn nói thì nói đi, em còn phải đi tập luyện nữa.
Hắn đút tay vào túi dựa hẳn người vào tường, một chân kiễng lên hành động vô cùng biến nhác nhưng lại thu hút vô cùng.
Hì
- Em không cần phải đề phòng anh, đây là địa chỉ nhà anh nếu như em thấy tiện tối nay có thể ghé qua chúng ta sẽ bàn về kịch bản.
Nói rồi Vũ Văn nhét địa chỉ vào tay của Thanh Thanh rồi hôn gió với cô một cái mới bước đến sàn tập.
Thanh Thanh đứng đó nhìn tờ giấy có ghi địa chỉ nhà ánh mắt xẹt qua tia kinh hỷ nhưng rồi lặp tức hiện lên sự phân vân. Cô nắm chặt tờ giấy lại đút vào túi quần rồi nhếch mép cười, một nụ cười chứa đầy sự toan tính. Tất cả mọi hành động của cô cũng như cái nhếch mép đó đều lọt vào tầm mắt của ảnh hậu Song Ngư.
Ngư nhi xoay người đi lấy điện thoại gọi cho người khác, rất nhanh đầu dây bên kia cũng truyền đến giọng nói trầm ấm pha chút giễu cợt trêu đùa.
- Ảnh hậu yêu dấu nhớ anh sao?
Song Ngư nghe giọng trêu đùa cũng không mảy may đếm xỉa mà trực tiếp nói thẳng:
- Ừ, rất nhớ!
Sư Tử không nghĩ rằng cô sẽ trực tiếp nói vậy nên nhất thời đơ họng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều trong điện thoại phát ra. Sau ba mươi giây thì Sư Tử chỉnh lại thành giọng nghiêm chỉnh mà hỏi cô:
- Sao thế Ngư nhi, gọi anh có việc gì à?
- Uhm, thật ra em chỉ muốn rủ anh đi xem phim thôi nếu không rảnh thì em... Lời cô chưa nói hết thì anh đã nhanh chóng cắt ngang.
- Được anh đến đón em.
Nói xong liền không để Ngư nhi kịp báo mình ở đâu mà cúp máy cái rụp. Mà có lẽ cũng không cần nói vì anh ta tự biết phải đến đâu để rước nữ hoàng của hắn.
----------------------------------
Yeah!
Xử nhi cầm tờ giấy báo trúng tuyển của trường dạy múa ba lê Thiên Nga nhảy tưng tưng như bắt được vàng. Hai mắt sáng rực rỡ còn cái miệng nhỏ thì cười toe toét.
- Hạ ba ơi, Hạ mẹ ơi! Con đậu rồi, con đậu vào trường Thiên Nga rồi.
Nghe tiếng la hét om sòm từ bên ngoài Hạ mẹ chỉ có thể lắc đầu mà cười trừ. Hạ ba ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn Xử nhi rồi nói:
- Con gái không cần phải la hét om xòm, thật không giống trước kia.
Xử nhi nghe được câu nói đó cả người như cứng ngắc lại, chỉ sợ mình lộ ra sẽ làm cho Hạ ba và Hạ mẹ buồn khổ thêm.
Hạ mẹ thấy không khí bị giảm mạnh thì bước đến vuốt ve mái tóc đuôi ngựa của cô vỗ đầu cô hai cái rồi ôm cô vào lòng.
- Con gái của mẹ là giỏi nhất, tuy trước kia con ít nói ít biểu hiện cảm xúc nhưng mẹ thật thích tính cách của con bây giờ vui vẻ, hoạt bát. Cho dù có là gì đi nữa thì con mãi mãi là đứa con gái yêu quý của ba và mẹ.
Hức... Hức...
Tiếng khóc nghẹn ngào của Xử nhi hoà trong không gian êm đềm của căn nhà ấm áp.
Hạ ba hít sâu một hơi rồi cắt ngang nguồn cảm xúc của Xử nhi bằng một câu nói:
- Xử nhi, con nên chuẩn bị hành lý một chút nữa Ma Kết và Thiên Yết sẽ đến đón con.
Cô trưng ra bộ mặt cún con hai mắt long lanh nhòa lệ nắm lấy cánh tay ông mè nheo:
- Ba ba con không muốn rời xa ba ba cũng không muốn rời xa Hạ mẹ, con muốn ở nhà để chăm sóc cho hai người.
Hạ ba vỗ vỗ tay cô mỉm cười trìu mến sau đó nói một chữ "Được" làm cô suýt chút nữa đã hét lên nhưng hi vọng của cô bị Hạ ba nhấn chìm lập tức chỉ bằng một câu.
- Con không cần phải đi học múa bale nữa thì con không cần phải sống cùng họ.
Mặt cô tiu nghỉu y như con chuột mắc mưa cô còn định năn nỉ tiếp thì bên ngoài có tiếng bóp kèn xe vang lên
Tin... Tin...
Xe lái vào trong chạy ngang qua khu vườn trồng đầy hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời ấm áp. Hai chàng trai vẫn vậy một đen một trắng hài hòa đến đẹp mắt. Dưới ánh nắng mặt trời thì hai người họ cứ như vương tử của thế giới.
Hai chàng trai bước vào cúi đầu chào Hạ ba, Hạ mẹ. Họ nhìn sang Xử nhi thấy cô đang gục mặt xuống đất gương mặt thì như cái bánh đa bị nhúng nước làm Thiên Yết suýt nữa thì bật cười.
Kết ca thấy cô ỉu xìu thì bước đến lấy tay nâng cằm cô lên.
- Tiểu Xử, em chuẩn bị xong đồ đạc hết chưa chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Hai chữ tiểu Xử phát ra từ miệng Kết ca làm cho cô có hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rồi cô nhìn anh lắc lắc cái đầu làm cho mái tóc đuôi ngựa quẹt tới quẹt lui ngang ngực anh.
Anh mỉm cười nhìn Xử bắt lấy cái đầu đang lắc lắc của cô mà nói:
- Không sao đâu rồi sẽ quen thôi mà.
Thiên Yết thấy Ma Kết ôn nhu như vậy với Xử Nữ thì trong lòng cũng có chút khó chịu. Anh nhìn hai người họ nói:
- Cô đừng lề mề nữa đi nhanh tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Nói xong anh liền quay qua chào ba mẹ Hạ, rồi nắm lấy bàn tay cô mà kéo đi ra xe bỏ lại Ma Kết đứng đó không hiểu gì. Anh nghe tiếng khởi động xe cũng nhanh chóng chào rồi ra xe.
Ở trên xe không khí nặng nề bao phủ Xử Nữ hai mắt lườm lườm tên khốn đã lôi cô đi. Ngay cả đôi dép cũng không được mang cho đàng hoàng tử tế. Nhìn thấy chiếc trắng chiếc vàng ở dưới chân cô thật sự muốn xách lên chọi vào mặt hắn.
Thiên Yết nhếch môi xoay qua nhìn cô.
- Có phải rất đẹp trai, đừng mơ tưởng đến tôi. Tôi đã có người yêu rồi!
Cô nghe thấy bĩu môi khinh thường, cái miệng nhỏ xíu phát ra tiếng "Xì, gớm!" làm cho Kết ca cũng bật cười bởi hai người họ.
Cuối cùng xe cũng lăn bánh đến biệt thự của ba người họ. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên ngoài cổng vào là khu vườn rực rỡ sắc hoa. Cô ngồi trong xe còn thấy cái xích đu màu trắng trong vườn mà đôi mắt lấp lánh nhưng có lẽ vì mệt nên khi vào nhà nhìn sơ qua một lượt rồi được thím Trương dắt về phòng nghỉ ngơi.
Cô tắm rửa xong thì cứ như vậy lăn ra giường mà ngủ, không ăn uống gì.
Ánh nắng chói chang của buổi bình minh dần dần hé mở, ánh nắng rọi vào phòng gió nhẹ thổi làm tấm màn màu hồng phấn khẽ lay động. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cốc...cốc...
Cô ở trong phòng tắm bước ra, quần jeans dài màu xanh đen kết hợp cùng áo sơ mi trắng, mái tóc được cột cao lên để lộ xương quai xanh quyến rũ. Cô đi lại mở cửa để xem là ai thì nhìn thấy Ma Kết một thân tây trang màu đen, mái tóc được vuốt ngược lên rất gọn gàng. Cô nhìn anh hỏi:
- Sao anh ở đây? Anh tìm em có việc gì không?
Ma Kết nhìn cô năng động như vậy, xinh xắn đáng yêu thì nổi máu trêu cô.
- Ừ, thì nhớ em nên phải qua đây kiếm em.
Cô nghe xong hai má ửng hồng lên không biết phải phản ứng ra sao liền giả bộ ngu ngơ lấy tay xoa xoa cái bụng miệng kêu đói rồi nhanh chóng chùn đi.
Xuống dưới cô thấy cái tên mà mình ghét ngồi ngay bàn ăn, tư thế ưu nhã cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Ánh nắng bên ngoài rọi vào càng làm anh đẹp hơn một cách kì lạ.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống thì thím Trương cũng đem đồ ăn ra cho cô. Cầm lấy ly sữa uống một chút rồi cầm lấy miếng bánh mì bỏ vào miệng. Vụn bánh mì dính ở trên mép làm Thiên Yết phì cười, anh đưa ngón cái lên lau nhẹ cho cô rồi nhân cơ hội trêu chọc cô luôn. Anh đưa ngón cái chạm nhẹ vào môi mình rồi gật đầu nói:
- Uhm, ngọt lắm rất tuyệt!
Cô thấy hành động của anh tự nhiên vô cùng làm cô đỏ mặt lên, sau đó thì cúi đầu xuống ăn không dám ngẩng mặt lên.
Họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng thì Xử Nữ cầm lấy túi xách nhỏ chạy thẳng ra ngoài. Cô gấp đến nỗi chỉ kịp chào hai người họ qua loa rồi là đi như bay không kịp để họ nói câu nào.
Vì còn sớm nên cô đi bộ một cách từ từ hít lấy bầu không khí yên bình của buổi sáng, những giọt sương mai trên lá phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Cô vừa đi vừa ngắm cảnh một lúc thì cũng tới nơi, ngôi trường mà cô mơ ước nơi sẽ thực hiện đam mê của cô. Ánh nắng phản chiếu vào các tấm kính thủy tinh tạo ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo.
Mang trong mình tâm trạng hồi hộp, lo sợ. Xử hít vào một hơi thật sâu sau đó từ từ thở nhẹ ra để trấn tĩnh bản thân mình. Cô nắm chặt lấy túi xách từng bước, từng bước tiến vào hội trường. Ngôi trường Thiên Nga mà cô luôn luôn mơ ước.
Bên trong hội trường có rất nhiều người, tiếng huyên náo ồn ào của những người khóa đầu giống cô, những anh chị đàn trên đang chào đón những học viên mới.
Cô nhìn thấy có rất nhiều người tập trung ở một chỗ liền tò mò chạy tới. Nhìn thấy một cô gái mắt to to, gương mặt ưa nhìn thì tiến tới làm quen.
- Xin chào, tại sao mọi người tập trung đông vậy? Bạn là học sinh mới sao?
Cô gái đó xoay người nhìn cô, cái miệng nhỏ cười tươi rồi nói:
- Mình là Tình Tình là sinh viên mới, nghe nói một lát nữa sẽ có anh Song Tử và chị Kim Ngưu sẽ biểu diễn một bài múa để chào đón khóa mới của tụi mình đó.
Nghe đến hai vị tiền bối mà mình yêu thích sẽ biểu diễn cô không cần suy nghĩ gì nữa nắm lấy tay của Tình Tình chen chúc vào đám đông, chân vừa bước đi miệng vừa liếng thoắng giới thiệu.
- Tớ là Xử Nữ, chúng ta mau chen lên phía trước đi để một lát không coi được hai vị tiền bối múa đó.
Hai người nhờ thân hình nhỏ bé mà chen lên phía trước một cách dễ dàng. Hội trường ngày càng đông hơn và chỗ cô đứng cũng ngày một đông hơn. Cô háo hức mong đợi từng chút một và giây phút họ mong chờ cuối cùng đã tới.
Song Tử đang nắm lấy tay Kim Ngưu bước về phía sân múa. Họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ xuất hiện dưới ánh nhìn nghen tỵ của mọi người. Mọi người choáng ngợp trước hào quang của hai người họ, có ngưỡng mộ có ganh tị và cả sự háo hức mong chờ màn trình diễn.
Hai người họ cúi chào mọi người thì bắt đầu phần biểu diễn của mình. Kim Ngưu như lột xác hoàn toàn trong y phục của Mafuca xinh xắn, tươi trẻ. Đôi bàn tay như tạo ra ngàn hoa đầy sức sống còn anh cũng vào vai rất tốt. Anh nâng cả cơ thể cô lên một cách nhẹ nhàng nhất, từ ánh mắt nụ cười sự mê luyến hỉ nộ ái ố đều được hai người họ diễn tả một cách chân thành nhất.
Bài múa kết thúc là lúc những tràn pháo tay vang dội khắp hội trường. Xử Nữ đứng đó ngơ ngác như chưa thoát khỏi vai diễn của Song Tử và Kim Ngưu.
- Nè...nè! Xử Nữ cậu mau tỉnh lại.
Xử Nữ nhìn Tình Tình cười rồi chỉ vào Kim Ngưu mà nói:
- Biết đến bao giờ tớ mới có thể múa được như chị ấy! Ôi người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa giỏi.
Xử Nữ hai mắt lấp lánh sáng như sao nhìn về Kim Ngưu, trong não lóe lên một tia sáng liền nắm lấy tay của Tình Tình mà chạy lại chỗ Kim Ngưu.
- Nè hai đứa mình lại xin chữ kí của chị Kim Ngưu đi, tớ ngưỡng mộ chị ấy lắm lắm luôn.
Cô nắm tay của Tình Tình chen chúc trong dòng người để đến chỗ Song Tử và Kim Ngưu. Khi sắp đến trước mặt họ thì...
Á... Ầm...
Do đông quá nên cô bị đẩy té, mà cô không có dám ngẩng lên bởi vì trước mặt cô là Song ca và Ngưu tỷ. Ngã như vậy thật mất mặt, cô chỉ ước có cái lỗ nào thì chui xuống cho rồi. Nhưng cũng không thể cứ nằm như vậy hoài thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
Trong lúc bối rối nhất không biết phải làm sao thì một bàn tay rắn chắc đưa ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Song Tử ca muốn đỡ cô dậy thì nhanh nhẹn nắm lấy tay anh mà đứng lên rồi cúi đầu cảm ơn.
- Nè, Xử Nữ bà có sao không? Chen chi cho té vậy trời? Có đau không, tôi đưa bà ra kia ngồi rồi chút nữa đi đăng ký học.
Xử nhìn thấy Tình Tình hỏi han mình thì trưng ra bộ mặt không sao chỉ cười hì hì. Mặc dù chân cô đang bị trặc rất đau.
Hình ảnh nhỏ nhắn cùng cái chân cà nhắc đều lọt vào mắt của Song Tử nếu không phải vì đón học viên mới anh đã đưa cô lên phòng y tế rồi. Anh mong rằng sẽ nhanh chóng gặp được cô, cô bé có đôi mắt to tròn trong sáng cùng gương mặt dễ thương đó.
Hiu hiu ta đã cố gắng, có ai chờ ta không hay đã bỏ ta đi rồi. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top