$1 Oẳn tù xì


Trên con đường nắng vàng nhạt nhẹ nhàng, soi rọi vào cảnh vật xung quanh. Có một cô gái đang đạp chiếc xe đạp, gương mặt thanh tú đôi môi hồng chúm chím khẽ hát vu vơ. Gió lùa vào mái tóc dài ngang lưng khẽ lay động, càng làm cho cô xinh xắn vô cùng.

Bỗng nhiên cô khẽ rùng mình một cái, nhưng có lẽ cũng vì lạnh nên đã mặc kệ.

Phía sau cô bỗng xuất hiện hai người một đen một trắng, người ta cũng thường gọi là hắc bạch vô thường.

Bạch vô thường dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Hắc vô thường, chỉ ngón trỏ của mình vào vai ông bạn rồi nói:

- Ông thật vô dụng, cả sách sinh tử mà cũng quên. Bây giờ hay rồi, ngay cả Lưu Xử Nữ hay Hạ Xử Nữ cũng không biết phải bắt ai.

Hắc vô thường cũng tức giận nói lại:

- Cũng tại ông lúc đó lại đem rượu đến, vậy giờ tính sao tôi nhớ là phải bắt hồn Lưu Xử Nữ đó.

Bạch vô thường cũng không chịu thua liền đốp lại ông bạn

- Không phải là Hạ Xử Nữ mới đúng.

- Không là Lưu Xử Nữ.

- Sai rồi, Hạ Xử Nữ.

Cứ thế hai ông hắc bạch vô thường cãi tới cãi lui. Cho đến khi Lưu Xử Nữ đạp xe vào con hẻm để về nhà.

Thấy cứ cãi mãi cũng không phải là cách nên Bạch vô thường liền đưa ra ý kiến

- Thôi không cãi nữa dù sao cũng đã lỡ, thôi thì...tôi với ông OẲN TÙ XÌ đi. Nếu tôi thắng thì sẽ bắt Hạ Xử Nữ, nếu ông thắng thì bắt Lưu Xử Nữ. Sao hả được không?

Hắc vô thường nghĩ rằng đây cũng là một cách hay nha. Nên gật đầu cái rụp xắn tay áo lên và

- OẲN TÙ XÌ ra cái gì là ra cái này?

- Hòa rồi, làm lại thôi.

- OẲN TÙ XÌ ra cái gì là ra cái này?

Yeah yeah yeah, ta thắng rồi ta thắng rồi, hắc vô thường múa may quay cuồng trước mặt bạch vô thường.

Oách

Hắc vô thường ôm lấy vai mình, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn vào bạch vô thường nói:

- Điên sao, tự nhiên đánh ta vô duyên.

Bạch vô thường không đếm xỉa đến ông ta nữa, trực tiếp làm nhiệm vụ bắt hồn Lưu Xử Nữ.

Ông cùng Hắc vô thường nhìn thấy phía trước có một công trình đang thi công, còn để cả bảng đỏ báo nguy hiểm vì ngay đó có một cái hố lớn, làm phép che mắt Xử Nữ và chuyện gì đến cũng đến. Xử Nữ sụp hố tử vong, hai người thành công bắt hồn Xử Nữ về âm giới.

-----------------------------------

Nơi tăm tối, chỉ có một ít ánh sáng do ánh lửa địa ngục phát ra, rùng rợn và ma quái chính là bốn từ để diễn tả về nơi này. Uy nghiêm chính là từ dùng để nói về người ngồi trên điện.

Nghe thuật lại câu chuyện tới đâu thì sắc mặt của Diêm Vương càng tối dần tới đó. Lục phán đại nhân cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Rầm!

Người ngồi trên cao tức giận đập mạnh xuống bàn một cái, quát lên:

- PHI LÍ, HỒ ĐỒ!

- Các người thất trách trong việc dẫn hồn người chết về đây, nực cười hơn nữa là đem cái trò trẻ con ra chơi để làm nhiệm vụ.

- OẲN TÙ XÌ, các người... các người...ngu xuẩn, Lục Phán .

- Dạ, có thần.

- Nhốt họ vào 18 tầng địa ngục, để họ chịu sự trừng phạt chừng nào có lệnh mới được thả.

Hắc bạch vô thường quỳ lạy Diêm Vương, rồi họ bị dẫn đi chịu tội.

Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy sát khí nhìn hai tên hắc bạch vô thường mà chỉ hận không thể tự tay liệng họ vào chảo dầu, đày họ xuống mười tám tầng địa ngục nhưng rồi Xử cũng chỉ thở dài nhìn lên Diêm Vương mà nói

- Giờ làm sao đây, có thể cho ta quay về nhập lại xác không?

Haizz!

Diêm Vương khẽ thở dài rồi nhìn sang lục phán. Ông mở sổ sinh tử ra đọc gì đó rồi nói:

- Người chết thì cũng tới lúc phải chết rồi. Diêm Vương hay là trọng sinh cho Lưu Xử Nữ vào thân xác Hạ Xử Nữ vậy.

Xử nhi nghe xong liền há hốc mồm không ngờ nha cô chỉ là cầu may thôi, ai ngờ cũng có thể trọng sinh vào một người khác a.

Diêm Vương gật đầu, sau đó bảo Lục Phán đại nhân bắt đầu công việc của mình đi.

-------------------------------

Hạ gia

Trong căn phòng trắng xóa có một cô gái. Không, phải nói là một mỹ nữ mới đúng. Đôi mắt khép kín gương mặt tuy hồng nhuận nhưng hơi thở thật yếu ớt.

Vây quanh cô chính là một ông bác sĩ đã đứng tuổi và có ba, mẹ cô. Vị bác sĩ khẽ lắc đầu ba mẹ cô như muốn ngã khụy xuống.

Trong căn phòng ngoài họ ra còn có Lưu Xử Nữ và lục phán. Đã tới giờ rồi, Hạ Xử Nữ đi thôi. Còn cô" chỉ vào Lưu Xử Nữ" nhập vào cơ thể cô ấy, tôi sẽ xóa đi kí ức nơi âm phủ của cô, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Trước khi đi Hạ Xử Nữ còn quay lại dặn dò Lưu Xử Nữ chăm sóc thật tốt cho cha mẹ cô.

Xử Nữ nhập vào xác Hạ Xử Nữ, rồi từ từ mở mắt ra, mọi người trong nhà ngạc nhiên kinh hỷ. Người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần nhưng không kém xinh đẹp quý phái ôm chầm lấy cô, nước mắt tuôn như suối nghẹn ngào nói:

- Xử nhi con tỉnh rồi, con tỉnh rồi thật may mắn.

Cô từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, thèm khát được nằm trong vòng tay của mẹ, được sự yêu thương của ba, bây giờ đã được rồi.

Cô giơ tay lên ôm lấy bà nước mắt lại vô thức rơi xuống. Gọi một tiếng mẹ đầy nghẹn ngào hạnh phúc.

- Mẹ, ba con xin lỗi đã làm cho hai người lo lắng con hức... hức...xin lỗi.

***************************

Sau khi ổn định được cảm xúc thì mẹ Hạ bỏ cô ra lấy tay vuốt ve tóc của cô rồi trách mắng:

- Con gái, con thật không sao chứ lại bất cẩn như vậy, té như vậy có đau không?

- A, mẹ con không sao? Chỉ là...

Hạ ba nghe con gái ấp úng như vậy liền lo lắng đi đến hỏi:

- Sao vậy, con gái?

Xử đưa ánh mắt cún con nhìn Hạ mẹ và Hạ ba rồi nói

- Ba, mẹ, con...con ngoài nhớ được mặt hai người thì không nhớ được ai nữa.

Xử nhi thật cảm thấy tội lỗi, mặc dù được trọng sinh nhưng không biết cái gì hết á. Chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi. Nhưng cô đã hứa với Hạ Xử Nữ nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Hạ ba, Hạ mẹ.

Cô nói xong thì Hạ ba, Hạ mẹ sửng sốt vô cùng nhưng rồi họ mỉm cười ôn nhu nhìn cô hôn nhẹ lên trán cô rồi nói

- Con gái, mẹ và ba không cần gì hết chỉ cần con thôi. Không nhớ thì từ từ làm quen lại mọi thứ, chỉ cần con nhớ ba và mẹ là được rồi.

- Ba mẹ con yêu hai người.

Hạ ba đứng dậy sau đó bảo cô nằm nghỉ ngơi đi, hôn vào má cô một cái sau đó nắm tay Hạ mẹ rời khỏi phòng.

Nằm trên giường Xử nhi ngước nhìn lên trần nhà màu trắng, không gian trên trần còn treo một con hạt giấy, gió lùa qua thổi con hạt bay theo ngọn gió nhẹ nhàng ấy rất đẹp rất đẹp.

Xử nhi khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại. Thả lỏng tinh thần, quyết định NGỦ một giấc cho khỏe. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top