Ngọc nát hoa tàn


Nhan sắc khuynh thành thì sao?
Trí tuệ vượt bậc thì sao?
Gia thế trên vạn người thì sao?
Ta vẫn không thể nào lấy được trái tim chàng.Nhớ năm xưa, vì một chữ " yêu ", ta nguyện đem giang sơn đánh đổi.Từ bỏ ngai vàng, ta một lòng một dạ phò tá chàng thành bậc Đế vương cao cao tại thượng. Đằng An lâm nguy, muôn dân lầm than. Vì nước, vì chàng, ta quyết chí thay chàng dẹp loạn biên cương. Thân nữ nơi chiến trường, trong binh đao biển lửa, trái tim ta vẫn giữ trọn cho chàng. Đao tranh kết thúc, mang thân thể chằng chịt vết thương trở về, lòng ta mong ngóng bóng hình người yêu sau tháng dài nhung nhớ. Nhưng...đón tiếp ta chỉ là dân chúng hô vang, văn võ quan lại hết lời ca tụng. Ta thắng rồi! Chàng đang nơi đâu?
Mùa đông năm ấy, thấy chàng nguy hiểm cận kề, ta không màng sống chết thay chàng đỡ trọn mũi tên độc.Nhìn chàng bình yên đứng đấy, ta mỉm cười" may quá! Chàng không sao!"
Là đông, vết thương của ta đau gấp vạn lần. Nhưng ta không khóc. Ta đang đợi chàng, mấy hôm rồi chàng không tới, có biết ta nhớ chàng đến phát điên. Nhớ nhung át cả nỗi đau, át cả lí trí. Ta một thân bạch y gầy yếu mà đi, à không, mà là lết đi tìm chàng. Mỗi bước, vết thương của ta lại càng đau tới thấu tận tâm can. Chàng đang nơi đâu?
- Hoàng thượng! Người không đến xem tỉ tỉ nàng ta tỉnh rồi sao? Giọng nói thánh thót như chim oanh, êm dịu như dòng suối vang lên từ Vũ Nghi cung, thân thể ta cứng ngắc. Ngước mắt nhìn nơi xa xôi, hai thân ảnh như kim đồng ngọc nữ đang bước sánh đôi bên nhau.
Nàng ta tỉnh thì sao? Vẫn ngu ngốc như vậy!
Hoàng thượng! Người thật xấu! Tỉ tỉ mà biết nhất định rất đau lòng a~
Nàng muốn trẫm đến bên nàng ta?
    Nhắc đến ta chàng chán ghét vậy sao? Âm thanh băng lãnh không thấy nổi tia hảo cảm. Chàng không quan tâm ta, không cần ta. Chàng đã lừa ta!!  Bao lời yêu thương trước kia thì ra đều là giả dối.
Hoàng thượng! Người xem xem, sắp đến sinh nhật thần thiếp. Thiếp muốn... Nữ tử vừa nói, vừa nũng nịu dụi đầu vào ngực nam nhân kia.
Tới rồi sao? Năm nay trẫm sẽ dẫn nàng xuất cung có được không?
A! Thật sao? Tạ ơn hoàng thượng. Nàng nở nụ cười khuynh diễm như gió xuân thổi vào lòng người.
Ta thấy chàng đứng đó nhưng sao lại cứ như là người hoàn toàn khác. Ta thấy chàng yêu chiều ôm nàng ta vào lòng như sợ chỉ trong tức khắc, nàng ta sẽ biến mất vậy.Đây là chàng sao? Đây là người mấy năm nay miệng nói thương yêu ta nhưng lại chẳng thể cho ta một cái ôm đó sao? Ta thật khờ!
Sinh nhật ta? Sinh nhật nàng ấy? Hoá ra không phải chàng bận chuyện muôn dân, mà là chàng bận bên tình nhân bé nhỏ của chàng? Một người là tỷ muội tình thân, một là người ta dốc lòng trao trọn yêu thương lại cư nhiên phản bội ta.Đột nhiên, ta muốn giết người!!!
    Ta đã không quản gian nguy giúp đỡ chàng.Còn chàng...mãi vẫn chỉ coi ta như quân cờ mà lừa dối. Chỉ là ta mù quáng không nhận ra.
       Ta đau, nỗi đau từ trái tim, nỗi đau từ kí ức. Độc tính trong người như hoà hợp cùng phát tác, một ngụm khí nóng tràn vào tâm can, máu đỏ phun đầy mặt đất, ta ôm uất hận mà chết.
       Trước khi chìm vào bóng tối, ta thấy chang đứngđó . Đôi mắt tràn ý cười kia chưa hề nhìn ta đến một lần. Ta cười tự giễu, oán hận trùng trùng.Chàng đang ở đây, gần ta trong gang tấc nhưng trái tim chàng mãi chẳng thuộc về ta. Là tự ta đa tình.Họ tình chàng ý thiếp trong khi ta trút hơi thở cuối cùng. Đến giờ ta mới hiểu, gió thổi mây bay, ta mãi mãi chỉ là một quân cờ, bao ân tình trước đây có là gì với sự thật khắc nghiệt này. Thiên ý trêu ngươi, vì cớ gì lại để khi ta chết đi sự thật mới tỏ? Ta hận trời, nhưng cũng lại hận ta vô dụng.Ngỡ mình anh minh một đời, hoá ra từ đầu chí cuối, ta chỉ là con rối mặc cho người ta đùa giỡn.Ôm uất hận mà chết...Ta thề!! Nếu có kiếp sau, ân oán kiếp này nhất định trả hết.
Ngọc đã vỡ mãi không thể lành lại, hoa đã tàn chẳng thể trội đưa hương.
     Người đi mang âm hồn oán hận, người ở lại mang nợ nỗi ân tình.
________________________
Không lâu sau
Vũ Tuyên hoàng đế qua đời khi còn rất trẻ. Không một ai biết hắn bị bệnh gì mà đột ngột ra đi.
Cung tần mỹ nữ đều được thả tự do theo di thư.
Nhiều người thắc mắc về sự mất tích bí ẩn của công chúa Diêu Vân Ninh sau ngày hoàng hậu qua đời.
Nàng ta ở đâu thì chỉ có trời biết, đất biết và người đó biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: