Gặp gỡ muội muội "tình thâm"

   Đằng An quốc năm thứ 12, do Hoàng Đế không có con trai kế nghiệp giang sơn liền phong Diêu Vân Khánh thành Hoàng thái nữ. Khi Thái nữ gặp đức lang quân phù hợp sẽ thay nàng gánh giang sơn đại sự.
-----------------
Mấy ngày nay, cuối cùng Diêu Vân Khánh cũng khẳng định nàng đã thực sự trọng sinh. Không những vậy, còn trở về thời điểm nàng vừa được phong lên chức vị Hoàng thái nữ Diêu Vân. Nếu đã vậy, chắc hẳn không lâu nữa, nàng phải đối mặt với nam nhân phụ tình kia. Dù thế, còn một nhân vật nàng cũng không thể không để ý.
" Mấy người các ngươi dám! Ta thân là Nhị công chúa các ngươi cư nhiên dám phi lễ?"
    Vừa tỉnh giấc liền nghe thấy một trận huyên náo. Nếu không nhầm, giọng nói khi tức giận vẫn thánh thót, nhẹ nhàng như gió như mây kia hẳn là muội muội "tốt" mà nàng hết lòng thương yêu kia. Nàng ta đến cũng thật khéo, vừa vặn nàng cũng rất "nhớ" ả.
Tiểu Mai, có chuyện gì mà sớm ra đã ồn ào quá vậy?
Dạ chủ tử, là Diêu Ninh công chúa nói đến thăm người. Thấy người đang ngủ nô tì mạn phép mời công chúa ra về vậy mà nàng lại cho là chúng nô tì quá phận. Xin chủ tử minh xét.
A! Các ngươi thật quá không phải rồi, mau mời nàng vào cho ta.
Nhưng....
Ngươi còn không đi?
Đoạn, một thân hình mảnh khảnh lả lướt bước vào. Nàng quả thật xinh đẹp, môi đỏ, mắt phượng, mày ngài, một dáng hoàng hoa khuê nữ. Kiếp trước ta vẫn bị một màn trước mắt này lừa dối, tưởng rằng nàng thực sự quan tâm ta, hết lòng vì ả mà giúp đỡ, không ngờ đến cuối cùng vẫn trở thành quân cờ trên tay tiện nhân này.
      Tỉ! Ta nghe nói tỉ bị ốm liền muốn đến thăm tỉ. Bọn hạ nhân kia quả thực không ra gì, dám ngăn cản ta. Nàng ta không nhanh không chậm liền tiến vào giường lớn, vươn cánh tay mảnh khảnh mà ôm trầm lấy Diêu Vân Khánh.
       Ân, vậy sao? Ngươi đang trách cứ hạ nhân của ta là muốn ám chỉ ta dạy dỗ họ không tốt sao?
        A! Đâu có, muội không có ý đó. Vân Khánh tỉ, muội còn không dám đâu. Tỉ ta hôm nay thật lạ, chẳng phải nên trách phạt hạ nhân sao lại đổi thành hờn trách ả rồi.
        Thật không có ý đó?
         Ân!
        Diêu Vân Ninh, muội có cảm thấy muội quá buông thả rồi không. Ngay cả chút phép tắc trong cung cũng không có. Ta giờ đã là Hoàng Thái nữ, ngươi cư nhiên cư xử tự tiện như vậy? Khi vào trực tiếp ôm lấy nàng, ả ta còn chưa có hành lễ đâu. Không muốn thừa nhận thân phận này của ta sao? Vậy thì ta sẽ hàng ngày hàng giờ nhắc ngươi nhớ, ngươi mãi mãi không thể sánh bằng ta.
       A! Xin Hoàng Thái nữ tha tội. Là muội lo lắng cho tỉ quá mà mất khôn. Mong ngài tha lỗi cho muội.  A vội quỳ xuống, căm tức tràn ngập đôi mắt. Vì cái gì ả ta được làm Hoàng Thái nữ chứ không phải ả. Đều không phải con của Hoàng hậu, cớ gì lại là ả ta. Ả không cam tâm, không muốn cả cuộc đời này phải đứng dưới trướng ả ta mà sống.
       Thôi ngươi đứng dậy đi! Chỉ có một lần duy nhất, lần sau còn như vậy thì đừng trách ta. Cung có cung quy, ngươi tuỳ tiện như vậy là quá đủ rồi. Ngươi mau đi về đi, ta còn muốn nghỉ ngơi.
        Đa tạ Thái nữ không trách tội!
        Vân Ninh vội vàng đi ra, hôm nay Vân Khánh thật lạ, bình thường không phải đối với ả hết mực yêu thương, bây giờ sao lại lạnh nhạt như vậy. Chỉ vì việc leo lên chức Hoàng Thái nữ mà kiêu ngạo như vậy? Ả ta nghĩ ả ta sẽ ngồi mãi được sao, nhất định ả sẽ lôi ả ta xuống, đạp ả xuống vũng bùn không ngẩng mặt lên được.
         Về phía Vân Khánh, sau khi Vân Ninh vừa đi, nàng liền vội vã thay trang phục đi đến phủ của Trưởng công chúa. Kiếp trước Trưởng công chúa là người giúp đỡ nàng nhiều nhất vậy mà chỉ vì tin lời Vân Ninh, nàng và Trưởng công chúa liền li gián, đấu đá lẫn nhau. Kiếp này nàng nhất định không để Trưởng công chúa vì mình mà thất vọng. Công chúa là con trưởng vậy mà ngày nàng phong tước, tỉ không những không oán hận mà còn giúp nàng giải vây. Nàng bị bao người gây khó dễ, cũng may là có trưởng công chúa ra giúp sức, người như vậy nàng lại cư nhiên tin nàng âm thầm muốn hại mình. Kiếp trước quả là sống một đời mù mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: