CHƯƠNG 289 : Dã tâm bừng bừng

CHƯƠNG 289 : Dã tâm bừng bừng

Doanh Sở chấn động, sau đó mới cười lạnh, nói :"Thì ra là Quách tiểu thư đang nóng lòng muốn tìm hiểu bí mật của Doanh Sở."

Lý Vị Ương khẽ cười, tránh mà không đáp. Một hồi tranh cãi nảy ra, Vương Tử Khâm mới nhẹ nhàng vuốt nếp váy, bất động thanh sắc nói :"Nói thật lòng, bọn ta không hề muốn cứu mạng ngươi, nhưng Gia Nhi cùng Quách công tử có tấm lòng tốt, bọn họ cảm thấy Doanh đại nhân đối với Hoàng hậu nương nương lòng son dạ sắt, nhiều năm trung thành, lại làm việc vô cùng thận trọng, tốn không ít công sức, không ngờ biến cố vừa ập lên đầu liền bị Hoàng hậu nương nương vứt bỏ, bọn họ cũng vì muốn bênh vực kẻ yếu, nếu không cũng chẳng rãnh rỗi đi lo chuyện bao đồng."

Doanh Sở bất đồng đáp :"Ta muốn như thế nào là chuyện của ta, không đành phiền chư vị hao tâm tốn sức." Nói xong, hắn quay người muốn rời đi.

Lại nghe tiếng Lý Vị Ương dõng dạc vang lên :"Doanh đại nhân, Thái tử muốn giết người diệt khẩu, không lẽ ngươi không biết? Nếu rời khỏi căn nhà này, thì ngươi chỉ có nước phơi thây vất vưởng đầu đường xó chợ."

Doanh Sở đột nhiên quay đầu lại, nhìn chòng chọc Lý Vị Ương, bất chính bất tà nói :"Năng lực của Doanh Sở ta, không lẽ các ngươi còn chưa thấy rõ? Chẳng lẽ các ngươi lại đi lo lắng cho tánh mạng của ta?"

Doanh Sở nói hết sức rõ ràng, hắn chẳng những có võ công cao cường, lại một thân bất tử. Lúc trước, Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm đã tận mắt chứng kiến, bất kỳ người nào cũng không có khả năng thương tổn đến hắn, huống chi là Thái tử.

Nhưng Quách Đạo cũng điềm đạm cười nói :"Doanh đại nhân không nên đứng đây ra vẻ cường hãn làm gì! Vừa rồi ta đã chứng kiến mọi việc, bọn chúng chẳng những chuẩn bị kỹ càng, thân thủ lại nhanh nhẹn, hơn nữa còn biết rõ điểm yếu của Doanh đại nhân."

Trái tim Doanh Sở đập mạnh, không khỏi lùi về sau một bước, bàng hoàng nói :"Ngươi nói cái gì?"

Quách Đạo mỉm cười, nụ cười tuấn mỹ ngập tràn nhạo báng :"Ta nói cái gì, đương nhiên Doanh đại nhân sẽ là người hiểu rõ nhất! Việc gì phải lừa người lừa mình! Nếu như Hoàng hậu nương nương không tiết lộ nhược điểm của ngươi cho Thái tử điện hạ biết, thì làm sao bọn chúng có thể thành công bao vây lấy ngươi? Doanh đại nhân cũng sẽ chẳng bị thương tổn? Mọi việc đã sáng tỏ quá rõ ràng, đối phương biết nhược điểm trí mạng của ngươi nằm ở bên ngực phải, nếu không, theo như năng lực hồi phục thần kỳ của Doanh đại nhân, miệng vết thương đã sớm khép lại mới đúng, không phải sao?"

Doanh Sở vô thức che lấy vết thương trên ngực, vừa rồi bọn chúng đâm trượt một chút, nếu không hắn cũng khó mà sống sót, chứng tỏ Thái tử thật sự đã biết điểm yếu hại duy nhất của hắn. Nghĩ vậy, hắn mới mỉm cười nói :"Các ngươi cứu ta, rút cuộc âm mưu điều gì?"

Lý Vị Ương nhẹ thở dài, nói :"Doanh đại nhân là người thông tuệ, không cần buông lời dụ ngọt dối trá, chúng ta trăm phương ngàn kế cứu ngươi thoát, đương nhiên hi vọng Doanh đại nhân có thể đáp lại chút ơn huệ này."

Doanh Sở cười khẩy đáp :"Quách tiểu thư không nên mơ mộng hão huyền! Nếu ta làm theo ý muốn của ngươi, thì ta đã sớm làm xong, việc gì phải đợi tới ngày hôm nay!"

Sắc mặc Vương Tử Khâm trầm xuống, nói :"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, rượu ngon ngươi không muốn uống, ngươi lại muốn uống rượu phạt, được lắm, đành phải mời Doanh đại nhân xem thử Vương gia thẩm vấn phạm nhân như thế nào." Nói xong, nàng lạnh lùng ra lệnh :"Hạ nhân đâu, lập tức mang hắn xuống."

Lập tức có Hộ vệ nhận lệnh bước tới, manh Doanh Sở rời đi, thế nhưng trước lúc hắn rời khỏi, liền dùng ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn chòng chọc ba người bọn họ, vẻ mặt ghét bỏ đến tận cùng.

Quách Đạo nhìn Vương Tử Khâm, thoáng tạm ngừng vài giây rồi mới nói :"Vương tiểu thư muốn xử trí hắn như thế nào?"

Vương Tử Khâm lạnh lùng nói :"Đối với một kẻ miệng mồm ranh ma như hắn, phải sử dụng không ít thủ đoạn. Gia Nhi, ngươi không để ý chứ?"

Lý Vị Ương nhẹ cười nói :"Doanh Sở không thể chết, nhưng không phải không biết đau. Tử Khâm nếu ngươi nắm chắc, ta đương nhiên giao toàn quyền cho ngươi xử lý."

Quách Đạo nhìn hai người, trầm ngâm nói :"Nhưng theo ta nghĩ, hắn trung thành với Bùi Hậu như thế, muốn bắt ép hắn phải mở miệng, tuyệt đối không dễ dàng."

Vương Tử Khâm đạm mạc nói :"Có đôi khi, không phải hắn muốn cái gì liền đạt được cái đó, nếu như chúng ta giao hắn ra, hắn chỉ có đường chết, chỉ khi hắn hợp tác với chúng ta, mới có thể bảo toàn được tánh mạng."

Quách Đạo nghe nàng giọng điệu tràn đầy tự tin, cũng lắc lắc đầu :"Vương tiểu thư, có lòng tin thì tốt, nhưng quá kiêu ngạo sẽ không hay. Ta cảm thấy Doanh Sở hắn tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó đâu, tâm tính xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, nhất định ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn giở trò để đối phó chúng ta."

Vương Tử Khâm cười lạnh :"Yên tâm đi, trong vòng ba ngày tới, ta sẽ bắt hắn phải nôn hết ra."

Lý Vị Ương cười đáp :"Vậy ta chờ tin tốt của ngươi."

Vương Tử Khâm không phải chỉ thích mạnh miệng, mà phương pháp Vương gia thẩm vấn phạm nhân thật sự vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng, cách thức này áp dụng lên Doanh Sở liệu có hiệu nghiệm hay không vẫn còn chưa biết được.

Trong phủ Thái tử, Thái tử ở trong thư phòng đi tới đi lui, vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an, phụ tá tâm phúc của hắn ở bên cạnh liền thấp giọng khuyên giải :"Điện hạ, ngài không nên lo lắng quá nhiều, chuyện này thần nhất định sẽ khiến ngài phải vừa lòng."

Thái tử quay đầu, nói :"Ngươi chắc chắn sẽ không bị bại lộ tin tức?"

Phụ tá mỉm cười đáp :"Điện hạ, ngài quá xem thường ta rồi. Bao nhiêu năm qua, ta giúp ngài tìm người, xử lý mọi việc, không phải lúc nào cũng thành công hay sao? Lần này ta tìm khắp giang hồ, tuyển chọn ra những cao thủ hạnh nhất, bọn chúng đều là tội phạm nguy hiểm, giết người không gớm tay, ngay cả thất bại cũng tuyệt đối không lưu lại dấu vết."

Thái tử nhướng mày, tức giận quát :"Thất bại? Thất bại cái gì? Lần này nhất định phải thành công!"

Phụ tạ nhanh chóng nói :"Vâng, thưa điện hạ, lần này nhất định sẽ thành công!" Vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài truyền tới một tiếng gõ cửa, Thái tử vội ra lệnh :"Mau vào đi."

Hộ vệ thống lĩnh từ ngoài cửa đi vào, thấp giọng bẩm báo :"Điện hạ, vừa rồi có tin tức tới báo, Doanh Sở hắn.."

Thái tử vội vã tiến lên, gắt gao hỏi :"Doanh Sở hắn như thế nào?"

Hộ vệ thống lĩnh giọng điệu run run :"Có người... Đã bắt cóc Doanh Sở."

Nghe xong một câu này, Thái tử không khỏi biến sắc, lập tức nói :"Lập tức chuẩn bị, ta muốn tiến cung ngay bây giờ!"

Phụ tá vội vàng can ngăn :"Điện hạ, ngài đang làm gì vậy?"

Thái tử nghiêm nghị nói :"Chẳng lẽ ngươi không hiểu? Sẽ không có ai đi cứu Doanh Sở, ngoại trừ Mẫu hậu! Nhất định Mẫu hậu đã biết ta phái người đi truy sát Doanh Sở, tuyệt đối không dung tha cho ta, ta nên vào cung thỉnh tội trước!"

Phụ tá vội vã nói :"Thái tử điện hạ, bây giờ không nên gấp gáp hành động, đợi nương nương phản ứng rồi nói!"

Thái tử hoài nghi nhìn hắn :"Phản ứng cái gì, Mẫu hậu có thể phản ứng ra sao chứ?"

Phụ tá mỉm cười đáp :"Nương nương nếu thật sự muốn trách móc ngài, hiện tại sẽ lập tức triệu tập ngài vào cung. Nhưng tới bây giờ cũng chưa có động tĩnh, nương nương tai mắt khắp nơi, chắc hẳn ngài đã biết chuyện Doanh Sở bị người ta bắt cóc, nếu thật sự do ngài gây nên, thì nương nương nhất định đã triệu điện hạ vào cung hỏi tội rồi mới phải."

Thái tử suy đi nghĩ lại, cảm thấy lời đối phương nói cũng không sai, hắn nhìn thoáng qua sắc trời nặng trĩu mù sương bên ngoài, mới thấp giọng nói :"Vậy theo ý ngươi là, mọi chuyện có khả năng không phải do Mẫu hậu làm? Vậy thì có thể là ai? Ở trong triều Doanh Sở chẳng được mấy ai ủng hộ, hơn nữa đám triều thần ấy còn căm hận hắn đến tận xương tủy, còn trông mong hắn tận mạng sớm một chút." Hắn nói xong, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.

Trong cung Hoàng hậu, Bùi Hậu đã sớm nghỉ ngơi. Trình nữ quan nhẹ nhàng bước tới, đứng ở ngoài trướng, gương mặt thoáng do dự, đột nhiên nghe tiếng Bùi Hậu rét lạnh vang lên :"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trình nữ quan vội vàng khom người nói :"Nương nương, nô tì vừa nhận được một tin báo khẩn, Doanh đại nhân trong lúc rời khỏi Đại Đô đã bị người phục kích, đối phương đã cướp người trước khi chúng ta kịp động thủ... Nhưng bọn chúng cũng không thành công, Doanh đại nhân đã tẩu thoát."

Bùi Hậu chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng mặc vào lớp áo ngoài, ngón tay thon dài vén rèm lên, lộ ra gương mặt tuyệt đẹp. Lúc này, giữa bầu trời u tối, mây đen lặng lẽ tản ra, ánh trăng nhàn nhạt soi vào trong điện, gương mặt trắng tinh của Bùi Hậu như được phủ một lớp ngân quang. Nàng mỉm cười nói :"Ồ, thật vậy sao? Hắn tự mình đào thoát?"

Trình nữ quan vội vàng sửa lời :"Không, không phải, là được người cứu đi."

Ánh mắt Bùi Hậu nhẹ nhàng chớp, bình tĩnh "Ồ" một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nói :"Đã như vậy, cũng không có gì đáng quan ngại."

Trình nữ quan vội đáp :"Nương nương, ngài không nên thiếu cảnh giác, nếu như Doanh Sở rơi vào tay đối thủ, bọn chúng lợi dụng Doanh Sở để bắt ép nương nương, đến lúc đó sẽ gây rất nhiều phiền toái."

Bùi Hậu đột nhiên cười lạnh :"Thiếu cảnh giác? Ý của ngươi là, ngươi mới là ngươi thông minh, ngay cả ta cũng không xứng bằng chứ gì?"

Nghe nàng nói thế, Trình nữ quan hốt hoảng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ :"Nương nương, nô tì không dám, nô tì không có ý này!"

Bùi Hậu cười lạnh liên hồi :"Không phải ý này vậy là ý gì? Là ngươi dạo gần đây được ta tín nhiệm sủng hạnh quá mức, cho nên quên mất thân phận của mình rồi phải không? Ta hỏi ngươi, lúc trước sai người đi tìm nhóm người kia, vì sao lại để cho người khác cướp ngay trước mũi?"

Trình nữ quan cắt chặt đôi môi, phía sau lưng mồ hôi thấm ướt đẫm :"Nương nương, nô tì không biết vì sao lại bị để lộ tin tức, tìm ngươi xong còn chưa kịp động thủ, đã bị người ta cướp mất, nô tì biết tội, xin nương nương lượng thứ!"

Nàng không kịp nói hết, đã bị tiếng thở dài của Bùi Hậu xen ngang :"Ta nói với ngươi cái gì, ngươi liền tường thuật với Thái tử hết thảy, không hổ danh nô tài trung thành của ta! Khó trách ngươi nói ta suy nghĩ không chu toàn, tất cả đều được ngươi cẩn thận sắp xếp cả rồi!" Nói xong câu đó, nàng đột nhiên đổi ngữ khí, lạnh lùng ra lệnh :"Người đâu, kéo nàng xuống, giết chết cho ta!"

Trình nữ quan bị dọa đến run lẩy bẩy, vừa lăn vừa bò tới bên giường Bùi Hậu, rét run nói :"Nương nương, xin ngài hãy nương tình nô tì hầu hạ ngài nhiều năm.." Nàng chưa kịp nói xong, đột nhiên từ hư không xuất hiện hai thái giám vận hắc y, một người bịt lấy miệng nàng không cho nàng nói chuyện, người còn lại nhanh chóng trói tay chân nàng lại, lập tức kéo nàng ra khỏi phòng.

Bùi Hậu lại một lần nữa nằm xuống gối mềm, ngửi thấy mùi hương nhanh thoang thoảng, nàng nhẹ giọng than thở :"Đều là một đám vô dụng!" Nói xong, nàng chuyển người lại, an nhiên nhập mộng.

Ba ngày sau, Lý Vị Ương chờ Vương Tử Khâm tới. Lần này thần thái nàng sáng láng, dáng vẻ tràn đầy tự tin, cười nói :"Gia Nhi, ngươi cùng ta đi xem Doanh Sở kia đi. Ta nghĩ tới bây giờ, hắn đã muốn khai cung rồi."

Lý Vị Ương nghe nàng nói vậy, cũng đành tuân theo :"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Hai người chưa đi tới đại sảnh, từ trên sảnh đường đã bị Quách Đạo ngăn lại. Quách Đạo mỉm cười nói :"Đi nơi nào sao có thể thiếu vắng ta? Ta còn muốn xem thử xem, Vương tiểu thư làm cách nào để hắn đầu hàng khuất phục!"

Vương Tử Khâm lạnh mắt liếc xéo hắn một cái, bất động thanh sắc cười nói :"Ngũ Thiếu gia luôn cảm thấy ta chỉ giỏi nói suông, không có tài cán gì, đã như vậy, hôm nay ta liền cho ngươi xem trộm chút bản lĩnh của Vương phủ chúng ta." Nói xong, nàng thẳng lưng tiến về phía trước.

Lý Vị Ương cùng Quách Đạo lùi bước về sau, Lý Vi Ương liếc mắt nhìn Quách Đạo, khẽ nói :"Ngũ ca, việc gì phải cố tình chọc giận nàng?"

Quách Đạo nhún vai nói :"Ta nào có chọc giận nàng? Là do chính nàng tâm cao khí ngạo, không thể chịu đựng nổi chút dè bỉu chê bai, đây là thói xấu hư hỏng, cần phải được chấn chỉnh lại, nếu không sau này không gả được đâu."

Vương Tử Khâm đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn chòng chọc Quách Đạo, nói :"Ta có gả được hay không, cũng chẳng liên quan đến Ngũ thiếu gia, dù sao cũng chẳng cần ngươi tới cưới ta!" Nói xong câu đó, gương mặt nàng bất chấp đỏ bừng lên.

Quách Đạo không khỏi sửng sốt, dở khóc dở cười đầy trân trối nhìn nàng. Hắn vô thức quay đầu nhìn Lý Vị Ương cầu cứu, đối phương lại chẳng khác nào không nghe không thấy, hắn đành lắc lắc đầu, quy hàng không nói nữa.

Ba người đi thẳng tới biệt viện, chính là tòa nhà bí ẩn Doanh Sở bị dẫn dụ tới. Tòa nhà này thuộc về Vương gia, nơi này non xanh nước biếc, diện tích cũng không lớn, ngày xưa là nơi nghỉ mát thư giãn, ngoài một số hầu cận đến quét dọn định kỳ, cũng hiếm khi có người lui tới. Trong tòa biệt viện này được xây dựng một mật thất, trong đó không gian bốn phía đều chỉ một màu xanh, trên tường mọc đều dương xỉ rong rêu, lối ra vào duy nhất là một cánh cửa sắt được đặc chế, trên dưới một ngàn cân. Trừ phi có bốn tên nam tử cao lớn ở bên ngoài kéo chốt an toàn, cửa mới thông qua cơ quan mở ra, nếu không tuyệt đối không thể đào thoát.

Vương Tử Khâm khẽ gật đầu, bốn tên cai ngục chịu trách nhiệm gánh cổng liền tiến lên mở khóa chốt, chỉ nghe tiếng ken két vang lên, cánh cửa đá một ngàn cân ấy mới từ từ nâng lên. Lý Vị Ương mới nhìn thấy nam tử ngồi trong mật thất, hắn bị gông xiềng khóa chặt tứ chi, bám chặt vào vách tường, cai ngục liền mang tới ba cái ghế, cung kính mời bọn họ ngồi xuống.

Sắc mặt Vương Tử Khâm bất thiện ngồi xuống, không chớp mắt, dán chặt vào nhìn đăm đăm Doanh Sở, ngữ khí vô cùng bình tĩnh :"Đến bây giờ, hắn cái gì cũng không chịu nói?"

Bốn tên cai ngục kia không khỏi sửng sốt, vẻ mặt đầy sợ hãi, vội vàng bẩm báo :"Tiểu thư, nô tài đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng tên này cứng mềm cũng không có tác dụng, nô tài cũng hết cách rồi." Bọn họ chưa từng thấy ai xương cốt cứng rắn tới như vậy.

Vào ngày đầu tiên, ngục tốt Vương gia dùng nước sôi tưới lên người Doanh Sở, thừa dịp nhiệt khí nung sôi, dùng bàn chông gắng sức chà xát lên chỗ bị bỏng, đến mức xương trắng lộ ra, máu tươi đầm đìa, thê thảm không nỡ nhìn, hình phạt như thế cũng chỉ là khai vị, ba ngày qua đã tận dụng hết mọi biện pháp, đến mức bốn tên cai ngục phải sức cùng lực kiệt. Nhưng mà, bất luận hình phạt có khổ sai đến nhường nào, hắn đều tỏ vẻ như không màng tới, cắn chặt răng cúi đầu nhẫn nhịn, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói. Hiện tại, đối phương đã lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Thấy Quách Đạo như đang xem vở kịch hay, vẻ mặt Vương Tử Khâm thoáng chút không vui, tức giận nói :"Dùng nước lạnh tạt vào mặt hắn."

Cai ngục lập tức lên tiếng, bưng tới một chậu nước lạnh, hắt lên người Doanh Sở.

Doanh Sở thất kinh, đột nhiên bừng tỉnh, nửa gương mặt dầm dề ướt đẫm lộ ra, mê hoặc tuấn tú kỳ lạ, thoáng như không phải phàm nhân.

Vương Tử Khâm nhìn đăm đăm hắn hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, giọng nói vô cùng giá lạnh :"Doanh đại nhân, có lẽ ngươi không biết, tính nhẫn nại của ta có giới hạn, nếu như ngươi cứ tiếp tục ngủ như vậy, chi bằng ta tìm cách để giúp ngươi tỉnh táo hơn một chút, có muốn thử nghiệm hay không?"

Doanh Sở đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó hắn nâng tầm mắt, ánh mắt lãnh khốc nhìn gương mặt mỹ lệ của Vương Tử Khâm, ngữ khí nhẹ nhàng nói :"Vương tiểu thư, thủ đoạn của Vương gia ta đều đã biết, cũng chẳng có gì đặc biệt, ngươi nên đổi mới một chút, tránh lãng phí thời gian của ta."

Vương Tử Khâm chau mày tức giận, những luật hình kia, thậm chí là máy Quan Đô, tất cả đều do tận tay nàng thiết kế. Mấy nghìn người từng bị hành hình, chưa hề thất bại dù chỉ một lần. Bất kỳ ai đi chăng nữa, một khi đã bước vào tù thất của Vương gia, không muốn nói thật cũng phải cung khai, cho dù câm điếc cũng phải nôn ra hết. Nhưng Doanh Sở một chút sơ sẩy cũng không có, thậm chí còn sức châm chọc nàng. Nàng vô thức đứng bật dậy, liền có một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, đúng lúc an ủi nỗi ưu tư của nàng.

Lý Vị Ương nhẹ giọng nói :"Tử Khâm việc gì phải tức giận, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, từ từ thương thảo với Doanh đại nhân cũng không muộn."

Lửa giận trong lòng Vương Tử Khâm chậm rãi bình ổn, nhìn Lý Vị Ương nhất thời không nói chuyện.

Lý Vị Ương quay đầu, ánh mắt long lanh, khẽ cười nói :"Doanh đại nhân, chim khôn lựa cành mà đậu, ngài trung thành với Bùi Hậu, nhưng nàng lại tiết lộ cho Thái tử tử huyệt của ngài nằm ở đâu, rõ ràng muốn mượn đao giết người. Chẳng lẽ ngươi vẫn kiên trì muốn bảo vệ nàng hay sao?"

Doanh Sở hung tợn nhìn Lý Vị Ương, so với vẻ mặt vân đạm phong thanh đối đãi với Vương Tử Khâm, Doanh Sở đối với Lý Vị Ương dường như có quá nhiều phẫn hận.

Đối diện với ánh mắt như độc xà kia, Lý Vị Ương lại chẳng lưu tâm :"Doanh đại nhân căm hận ta đến thế, không lẽ là vì những lời đồn nhảm trước đó hay sao? Đâu có gì lạ đâu! Nếu không phải do ngươi cố tình ra vẻ mắc mưu, muốn mượn tay ta dò xét nàng, thì làm gì có chuyện bị Bùi Hậu đuổi thẳng cổ, còn bị Thái tử đuổi tận giết tuyệt cơ chứ? Biết sẽ có kết cục ngày hôm nay, mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi lao vào, Doanh đại nhân thật là khó đoán trước!"

Doanh Sở cười lạnh một tiếng, nói :"Ngươi bày ra cạm bẫy này, cũng biết ta nhất định sẽ bước vào, bởi vì ai cũng có tâm ma, ngươi lại là người bắt trúng tâm ma của ta. Cho nên ngươi đoán trước được ta sẽ hành động ra sao, cho dù có chết, ta cũng quyết tìm cho thỏa đáp án, dẫu có biết rõ rằng, kết cục cuối cùng rồi cũng sẽ tan xương nát thịt."

Lý Vị Ương khẽ cười nói :"Không sai, là ta thiết hạ cạm bẫy. Mà trước khi ta thiết lập kế hoạch, ngươi cũng chỉ có hai con đường, một là chủ động rời khỏi Bùi Hậu, hai là tử nạn vì nàng, Không, phải nói là bị nàng giết chết! Xem ra, ngươi không chút do dự chọn lựa cách thứ hai!"

Ánh mắt Doanh Sở lạnh lùng, giống như giòi bọ trong xương như hình với bóng.

Vương Tử Khâm khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói :"Doanh đại nhân, ta thật lòng không muốn làm ngươi khó xử, nếu như ngươi có thể tiết lộ chuyện chúng ta muốn biết, thì song phương đều có ưu đãi, việc gì phải tự làm khổ mình? Dù cho ngươi có cứng đầu cứng cổ, nhưng bị nhốt trong ngục thất này, ngươi cũng chẳng có cách nào đi ra." Thấy đối phương không hề nhúc nhích, Vương Tử Khâm chủ động đứng dậy, cách nửa thước xa, đánh giá gương mặt của Doanh Sở, nhịn không được trào phúng nói :"Doanh đại nhân, ta thật sự hết sức tò mò không biết, bên dưới nửa tấm mặt nạ kia, là gương mặt như thế nào."

Nàng vừa muốn bước tới vạch trần mặt nạ Doanh Sở, đột nhiên nghe thấy tiếng hắn u lãnh vang lên :"Vương tiểu thư, ta chân thành khuyên ngươi một câu, hiếu kỳ quá mức cũng không tốt."

Động tác vươn tay của Vương Tử Khâm đột ngột dừng giữa không trung, ánh mắt nàng chạm trán với con ngươi của Doanh Sở, nhìn thấu trong mắt hắn tràn đầy vẻ thần bí khó lường, hơi thở thấp thoáng khiến người ta sởn tóc gáy. Vương Tử Khâm vô thức lùi về sau, bất giác nuốt nước bọt một cái, quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi, bởi vì đôi mắt ấy quả thật không thuộc về nhân loại.

Quách Đạo nhìn thấy vậy, vô thức suy nghĩ sâu xa. Hắn mở miệng nói :"Ta nghe nói, nửa gương mắt của Doanh đại nhân là vì cứu Hoàng hậu nương nương cho nên mới bị hủy dung, nhìn xem, vì nàng, ngươi không tiếc hủy đi gương mặt của chính mình, nhưng nàng thì sao, cũng chưa từng xem trọng ngươi dù chỉ một chút! Chỉ vì đôi ba lời đồn nhảm, gây chút ảnh hương đến nguy hại của nàng, nàng liền không chút lưu tình động thủ với ngươi, ngươi vẫn không tiếc công sức mình bỏ ra hay sao?"

Doanh Sở không hề lên tiếng, dáng vẻ như không nghe thấy gì, bất vi sở động.

Vương Tử Khâm không khỏi cả giận, đành nói :"Nếu như ngươi không chịu mở miệng, được thôi, ta cũng có cách đối phó với ngươi, chẳng phải ngươi bất tử hay sao? Ta liền muốn biết nếu như ta ra lệnh cho người chặt bỏ đầu của ngươi, băm thây ngươi thành vạn đoạn, phân toán tiêu hủy, rắc cốt vào tứ hướng Đông Tây Nam Bắc, thỉnh đại pháp sư đến làm phép, đời đời kiếp kiếp trấn giữ linh hồn của ngươi! Đến lúc đó, ta cũng không tin thân thể của ngươi có thể hợp lại làm một, sống lại một lần nữa!"

Phương pháp này quả thật là tàn ác đến cực điểm, Doanh Sở nhìn đăm đăm Vương Tử Khâm, khẽ cười nhạt nói :"Ác độc nhất là tâm địa đàn bà, ta thấy mọi ác phụ trên đời này còn thua kém Vương tiểu thư nhiều lắm!"

Vương Tử Khâm cười khẩy đầy nhạo báng :"Ta chỉ đang ăn khế trả vàng mà thôi!"

Doanh Sở lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vương Tử Khâm, nói :"Muốn thử ta thì cứ việc, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi một câu, kết quả cuối cùng thì chỉ có mình ta chết, cái gì ngươi cũng không mò ra, chỉ tiêu diệt một tên nô tài nho nhỏ của Hoàng hậu nương nương, bọn họ chẳng có chút thương tổn, đáng tiếc phải để Quách Vương hai nhà các ngươi phải hao tổn quá nhiều tâm tư, để rồi thành dã tràng se cát! Ta nghĩ ngay cả Vương tiêu thư có ngu xuẩn như thế, Quách tiểu thư cũng không muốn chịu thiệt chung với nàng, đúng không?"

Đúng thế, tính mạng hèn hạ của Doanh Sở không hề đáng giá, nhưng mục tiêu bọn họ nhắm tới lại là con cá to. Nếu lập tức giết hắn, thì việc gì phải phí công phí sức giam giữ hắn. Lý Vị Ương không nói tiếng nào, Quách Đạo nhìn Doanh Sở, ánh mắt mãnh liệt kiềm chế phẫn nộ :"Doanh đại nhân nói đúng lắm, Quách gia chúng ta trước giờ chưa bao giờ phải chịu thiệt! Nếu như Doanh đại nhân đã cứng đầu không chịu nói, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, thong thả thương thảo cũng chưa muộn. Một ngày Doanh đại nhân không nói, ta liền đợi tới ngày hôm sau, mười ngày không nói, ta liền đợi hết mười ngày, chờ tới lúc nào ngươi nói thì thôi!"

Lý Vị Ương thấy Quách Đạo nổi giận, không khỏi nhẹ giọng nói với Vương Tử Khâm :"Tử Khâm, nếu ngươi không phiền, liền tới Quách phủ thưởng trà với chúng ta, chỗ ta vừa nhập tới một loại Hồng bảo, mùi vị không tệ, chắc hẳn ngươi sẽ thích."

Vương Tử Khâm sửng sốt, đành nhẹ nhàng thở dài một hơi :"Được thôi, ta sẽ tạm thời buông tha cho hắn."

Hai người nhẹ giọng nói cười rời đi, không giống như lúc nãy mặt mài nghiêm nghị, ngữ khí bất ổn. Quách Đạo khẽ thở dài, đứng dậy, nhìn Doanh Sở một cái, lắc đầu nói :"Doanh đại nhân, đắc tội với hai người bọn họ, ngày tàn rồi cũng sẽ tới, ngươi cứ việc ngoan ngoan ngồi đợi ở đây đi, ta sẽ không phụng bồi! Khi nào ngươi nghĩ tới điều gì, chúng ta sẽ gặp lại!"

Tiếng ken két trầm trọng vang lên một lần nữa, cửa thạch thất chậm rãi đóng lại, ngăn cách khỏi gương mặt đầy đáng sợ của Doanh Sở.

Ngoài cửa, Lý Vị Ương điềm đạm nói :"Tử Khâm, vừa rồi ngươi có để ý thấy, vẻ mặt của hắn có chút bất thường hay không?"

Vương Tử Khâm ngạc nhiên hỏi :"Bất thường chỗ nào thế?"

Lý Vị Ương cười nói :"Hắn là một kẻ tự chủ đến cực đoan, nhưng vừa rồi từng câu từng chữ của hắn đầy vẻ hùng hổ dọa người, rõ ràng cố ý chọc giận chúng ta. Theo đạo lý mà nói, một kẻ không chịu tiết lộ bí mật trong lòng, đồng thời cũng không cố ý chọc giận người nắm chắc vận mệnh của hắn. Cư xử của hắn khác với cá tính thường thấy, dường như hắn đang giấu giếm điều gì đó, ở thạch thất này có khe hở có thể quan sát từ bên ngoài hay không?"

Vương Tử Khâm nhẹ nhăn trấn, không khỏi bật cười nói :"Lúc xây dựng ngục thất, quả thật có nhiều chỗ có thể nhìn vào tình hình bên trong, ngươi đi với ta." Nói xong, nàng chuyển tới phía Đông của thạch thất, nhẹ nhàng xoay một vòng tròn nổi ở trên tường, liền xuất hiện một lỗ tròn nho nhỏ. Vương Tử Khâm chỉ tay vào lỗ tròn, nói :"Bên ngoài có thể nhìn vào bên trong, nhưng bên trong không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, ngươi an tâm đi."

Lý Vị Ương liền bước tới, nhìn vào người ở trong thạch động, đột nhiên thấp giọng nói :"Thì ra là thế."

Vương Tử Khâm nghe nàng nói vậy, cũng tò mò tới xem thử. Chỉ thấy bên trong thạch thất, Doanh Sở mặt mũi vặn vẹo, lông mày, lỗ mũi, miệng đều nhăm nhúm ở một chỗ, thống khổ tận cùng, hắn dường như muốn lớn tiếng gào thét, đáng tiếc một chút nhúc nhích cũng không dám, thậm chí xiềng xích trên tay cũng không cử động nổi. Nếu không sẽ phát ra âm thanh, kinh động tới đám người bên ngoài. Hắn đang gắng hết sức để kiềm chế, không muốn bọn họ phát hiện ra điểm kỳ dị.

Quách Đạo thấy vẻ mặt hai người khác lạ, không khỏi nhẹ giọng hỏi :"Đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Vị Ương vẫy vẫy tay gọi hắn :"Ngũ ca, ca lại đây xem thử, tình huống này có vẻ rất quen thuộc với chúng ta."

Quách Đạo sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn thoáng qua, nhất thời ngây người, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương, há hốc mồm :"Đây là.."

Lý Vị Ương cười nói :"Muội nhớ trước khi Ngũ ca bỏ hẳn tiêu dao tán, cũng đã từng thống khổ như vậy, có vẻ như Doanh Sở cũng bị nhiễm độc, tuy nhiên không biết có phải là tiêu dao tán hay không.." Nàng nói xong ba chữ tiêu dao tán, sắc mặt Quách Đạo liều trầm trọng, hắn cau lại hàng lông mày, nhìn chăm chú Lý Vị Ương, nói :"Ta thấy vẻ mặt của hắn, có khả năng lớn là bị nhiễm tiêu dao tán, nhưng vì sao Doanh Sở lại bị nhiễm loại độc đó cơ chứ?"

Lý Vị Ương mới điềm đạm cười :"Tiêu dao tán được xếp vào hàng cấm dược, rất ít người có quyền sở hữu nó, hơn nữa giá tiền lại cực kỳ đắt đỏ. Doanh Sở đương nhiên nhận thức được mối nguy hại của nó, sao lại vô duyên vô cớ bị nhiễm tiêu dao tán được? Có lẽ không phải do hắn tự mình chuốc lấy, mà là có người hạ độc hắn, lừa lọc hắn!"

Nghe nàng nói thế, thần sắc Vương Tử Khâm liền dao động :"Lừa? Sao mà lừa được! Doanh Sở không phải kẻ tầm thường, hắn tinh thông độc dược, sao có thể bị người ta dắt mũi cơ chứ?"

Lý Vị Ương cười đáp :"Nếu hắn cam tâm tình nguyện bị lừa thì sao?"

Vương Tử Khâm ngạc nhiên nói :"Tiêu dao tán tuyệt đối không phải loại độc dược tầm thường, người dùng tiêu dao tán lâu ngày, tâm trí sẽ hỗn loạn, không thể kiềm chế được hành vi của mình, nếu như Doanh Sở đã biết rõ rành rành nguy hại còn nguyện ý, đủ để thấy hắn điên đến cỡ nào!"

Thần sắc Lý Vị Ương mơ hồ :"Đúng thế, hắn đúng là một kẻ điên, mà lại phát điên vì người mình yêu! Nếu không như thế, hắn sẽ không ở bên cạnh Bùi Hậu cho dù biết rõ bà ta không hề tin tưởng hắn, sẽ không cố ý giữ lại bức họa ấy bên cạnh, chỉ để thăm dò tâm ý của Bùi Hậu, càng sẽ không liều chết bảo vệ bí mật của Bùi Hậu, mặc dù người muốn tiêu thủ hắn nhất chính là bà ta. Một người như thế, không điên thì là cái gì?"

Vương Tử Khâm không khỏi thở dài liên tiếp, dáng vẻ vô hạn ưu tư, nàng phiền muộn nói :"Nếu có một người chịu vì ta mà sa đọa đến thế, ta thật sự cảm kích vô cùng, đáng tiếc Bùi Hậu vẫn mãi thờ ơ!"

Quách Đạo kỳ lạ nhìn nàng, nói :"Vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi dọa giết chết Doanh Sở, bây giờ lại đứng đây muộn phiền thay cho hắn, ta thấy ngươi cũng điên không kém!"

Vương Tử Khâm không khỏi trợn mắt nhìn Quách Đạo, Lý Vị Ương khẽ cười nói :"Phàm là nữ tử, đều dễ dàng bị tình cảm làm cho rung động, chỉ tiếc rằng Bùi Hậu không phải người bình thưởng, nếu như Doanh Sở có thể lay động bà ta, thì bà ta cũng không giết hắn! Đủ thấy bà ta lý trí đến tàn nhẫn!"

Lúc này, Vương Tử Khâm nhịn không được, lại ghé mắt nhìn vào trong mật thất lần nữa, chỉ thấy cả người Doanh Sở nhẫn nhịn đến run bần bật, gương mặt trắng bệch, tất cả cơ bắp đều vặn vẹo, cực kỳ thống khổ. Nàng trầm ngâm hồi lâu, mới thấp giọng nói :"Gia Nhi, ngươi nói có lý, nhưng ta lại cảm thấy trên đời này sẽ không có ai thâm tình đến thế cả, chúng ta không có biện pháp khống chế Doanh Sở, nguyên nhân quan trọng nhất là vì không nắm được nhược điểm của hắn. Hắn rõ ràng đã trúng độc tiêu dao tán, lại cố tình ra vẻ như không có gì, theo ta thấy, chúng ta cần phải lưu tâm, nói không chừng đây là cơ hội tốt nhất để bắt hắn mở miệng."

Quách Đạo hiếm khi tán thưởng nhìn nàng, hắn là người duy nhất thấu hiểu rõ sự lợi hại của tiêu dao tán, lúc trước hắn phải dốc toàn lực mới tạm thời gánh vác nổi, nếu như không được Nạp Lan Tuyết chữa trị, hắn không có cách nào để vượt qua khoảng thời gian gian nan đó. Lúc này, thấy Doanh Sở cũng bị tiêu dao tán hành hạ khổ sở, nhịn không được nói :"Người bị nhiễm tiêu dao tán sẽ bị dày vò ngày đêm vô cùng khổ sở, ngay cả Doanh Sở ý chí vững chắc cũng là người.. Vương tiểu thư nói đúng lắm, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta lợi dụng."

Lý Vị Ương cười nhẹ, nàng lại không nghĩ thế, trong đáy lòng nàng hiểu rõ tâm tình Doanh Sở đối với Bùi Hậu. Doanh Sở là người mang tâm tính vững chãi, tính cách lạnh lùng, nhưng một người như thế một khi đã động tình, thì tình thâm tận sâu như biển, đã nhiều năm trôi qua, hắn dốc hết sức lực làm việc cho Bùi Hậu, dẫu bàn tay hắn tràn đầy máu tanh, trải qua bao nhiêu đau đớn như địa ngục, nhưng hắn vẫn chưa từng rời khỏi nữ nhân kia. Lần này hắn rời khỏi, một mặt là để thăm dò tâm ý của Bùi Hậu, mặt khác cũng là để nghiệm chứng phán đoán trong lòng hắn, nói cho cùng cũng chỉ vì một chữ tình mà ra. Nếu không vì thế, hắn dù có sớm biết Bùi Hậu hạ dược, hoàn toàn có khả năng rời đi, việc gì phải chậm chờ đến tận hôm nay? Ban đầu Lý Vị Ương đồng ý để cho Quách Đạo bắt hắn về khai cung, cũng là vì có niềm tin, nhưng nàng vừa thấy một màn kia, lập tức hiểu được rằng, Doanh Sở dù cho có trải qua tình huống nào, cũng tuyệt đối không phản bội Bùi Hoài Trinh

Nhưng hiện tại Lý Vị Ương không muốn phải nhiều lời, nàng biết Quách Đạo cùng Vương Tử Khâm sẽ không tin lý luận này, bọn họ đều muốn thử một lần. Lý Vị Ương cũng muốn biết, rút cuộc Doanh Sở có thể nhẫn nhịn đến lúc nào, cho nên nàng khẽ cười nói :"Hai người các ngươi hiếm khi có cùng quan điểm, vậy cứ thử một lần xem sao, chúc các ngươi sớm thành công." Nói xong, nàng xoay người nhanh nhẹn rời đi.

Vương Tử Khâm nghe Lý Vị Ương nói, dường như có ẩn giấu khúc mắc, không khỏi chớp chớp mắt, nhìn Quách Đạo nghi vấn :"Lời của muội muội ngươi có ý gì? Ta cảm thấy nàng không tin tưởng phương pháp này cho lắm."

Quách Đạo nhẹ thở dài :"Tâm tư của Gia Nhi thì ai đoán cho nổi? Tùy mặt trao lời, nhìn thấu tâm sự của người khác, nàng vô cùng cao minh, cũng như phận làm người phải mạo hiểm một lần mới được! Nên nhớ, lòng người dễ đổi thay, nói không chừng Doanh Sở sẽ thay đổi chủ ý, chúng ta cũng không hao công phí sức với hắn nữa!"

Vương Tử Khâm cũng có đồng quan điểm, chỉ là nàng xưa nay đối địch với Quách Đạo. Đối phương muốn đi bên phải, nàng càng phải đi về bên trái, đối phương nói không được làm, nàng càng phải làm cho tươm tất, cho nên nàng lạnh nhạt nói :"Ai nói ta nhất trí với ngươi, phương pháp này là do ta nghĩ ra trước!"

Quách Đạo sửng sốt, lập tức cười nói :"Vậy càng tốt, ta liền chống mắt trông chờ xem Vương tiểu thư thu phục Doanh Sở như thế nào."

Vương Tử Khâm lạnh lùng cười nói :"Vậy thì ngươi cứ ngồi đó lau mắt chờ coi đi."

Khoảng cách từ Đại Đô đến biên ải ngàn dặm xa xôi. Trong quân trướng, Thác Bạt Ngọc một thân vận long bào, đang xem chiến báo trong tay, chiến báo nói rằng Húc Vương Nguyên Liệt đã dẫn quân đến biên cảnh, đi cùng hắn còn có Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh cùng hai mươi vạn quân. Bọn họ đương nhiên tới đây để phụ trợ cho Đại tướng Vương Cung, tuy rằng quân số không quá nhiều, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện. Thác Bạt Ngọt thoáng lướt qua, liền tiện tay quăng chiến báo lên bàn, hắn đứng dậy, vừa muốn triệu tập triều thần tới bàn bạc, đột nhiên nghe thấy bên ngoài Hộ vệ gõ cửa bẩm báo :"Bệ hạ, nương nương cầu kiến."

<Pandalord : =)) Trời ơi, Thác Bạt Ngọc lên sóng !!

Thác Bạt Ngọc nhíu mày, sau khi hắn lên ngôi theo lệ thường phải sắc phong Phích Đình Quận chúa làm Hoàng hậu. Lần này hắn Ngự giá thân chinh, Hoàng hậu lại là kẻ dẫn đầu văn võ bá quan đứng tại cửa Càn Thanh Cung, sống chết khuyên can hắn, nháo nhào đến mức hại chết mười ba tên quan viên, những người khác đều bị Thác Bạt Ngọc hung hăn kéo ra ngoài đánh phạt. Phích Đình do làm Hoàng Hậu, cho nên hắn chỉ nghiêm khắc khiển trách nàng một phen, hơn nữa cấm túc nàng một tháng, Nhưng hắn nào ngờ, hắn vừa mới rời khỏi Kinh thành, Phích Đình liền bất chấp lệnh cấm của hắn, một đường đuổi theo, thật chọc giận hắn đến cực điểm, nếu không vì gia thế chống lưng phía sau nàng, Phích Đình vẫn còn chút công dụng, hắn đã sớm phế bỏ vị Hoàng Hậu nhìn không thuận mắt này rồi.

Phích Đình xông vào quận trướng, nàng thân vận phục sức trang trọng, ung dung cao quý, sớm đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát như xưa, thế nhưng cho dù phục sức đẹp đẽ, trang sức kim quang chói lóa, cũng không thể che dậy được sắc mặt yếu ớt cùng ánh mắt hoảng loạn của nàng, nàng lớn tiếng nói :"Bệ hạ, ngài nhất định phải mang nhiều tướng sĩ như vậy chiến đấu một mất một còn với Việt Tây hay sao?"

Thác Bạt Ngọc lạnh lùng nhìn Phích Đình, nói :"Ngươi là phận đàn bà, việc này không cần ngươi tới quản, ngươi lại còn dám làm trái với lệnh của trẫm, không ngoan ngoãn ở lại Kinh thành chờ đợi, lại xác váy chạy tới quân trướng, trẫm còn chưa tính sổ với ngươi! Ngươi còn không biết ngượng chạy vào đây nói xằng nói bậy với ta!"

Phích Đình cắn răng, trên thực tế, nương gia của nàng thuộc diện trung lập, không tán thành hành động này của hắn. Cho tới nay, Thác Bạt Ngọc quyết định Ngự giá thân chinh, mưu cầu phát động tiến công toàn diện hòng chiếm lấy mười tòa thành của Việt Tây. Là Phích Đình đúng lúc dẫn người đến ngăn cản, đáng tiếc, có thể ngăn được nhất thời, nhưng không thể cản được một đời. Thác Bạt Ngọc cuối cùng vẫn kiên trì làm theo ý hắn, sau khi đăng cơ chưa tới ba tháng liền phát động chiến tranh quy mô lớn.

Phích Đình đau lòng đến tận cùng, bi thương nói :"Bệ hạ, trước hết, hôm nay đường đi gập ghềnh, là thời cơ không thích hợp, ngài mạo muội phát động chiến tranh với Việt Tây, tất cả mọi thần dân cùng dư luận sẽ đều ủng hộ Việt Tây. Điều thứ hai, Hoàng đế Việt Tây tuy rằng bạo ngược bất nhân, nhưng vẫn rất anh minh, giữ ổn triều chính, các thần tử đều trung thành với hắn.. Lần này bọn họ đã sớm đề phòng, chúng ta lại mạo muội động thủ, nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, mấy năm gần đây chúng ta nội bộ lục đục, vẫn chưa an ổn, hơn nữa lúc trước ngài tranh đoạt ngôi vàng với Thái tử.. Khiến cho binh lính mỏi mệt, uể oải, ưu tư lan tràn, dưới tình huống này, các triều thần đồng loạt phản đối chiến tranh như vậy, Bệ hạ vì sao nhất định phải cố chấp đến thế?"

Thác Bạt Ngọc sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nói :"Ngươi là Hoàng hậu của trẫm, người khác không biết thì thôi, vậy mà ngươi cũng y hệt bọn chúng! Trẫm có trăm binh vạn tướng, của cải chất chồng như núi, vì sao phải chùn bước trước mặt bọn chúng? Quan trọng nhất, lần này trẫm muốn mượn thế đang cơ, cho Việt Tây một đòn phủ đầu, đoạt lấy mười thành trì của bọn chúng, rửa được mối hận Việt Tây lừa Đại Lịch biết bao năm qua! Ngươi có từng nghĩ rằng, Hoàng đế Việt Tây xưa nay ngang ngược, không mấy mặn mà với việc trẫm đăng cơ, nếu như trẫm không tiên hạ thủ vi cường, thì bọn chúng cũng sẽ mượn cơ hội này phát động tiến công, bức trẫm thoái vị! Đến lúc đó, ngươi có thể gánh vác nổi trách nhiệm hay sao?"

Phích Đình gấp gáp tiến lên một bước nói :"Bệ hạ, đây chỉ là phán đoán của ngài, không nhất thiết sẽ phát sinh!"

Thác Bạt Ngọc cười lạnh, nói :"Làm sao đoán trước được tương lai? Ngươi đừng quên Liên phi mang Thác Bạt Húc trốn chạy tới Việt Tây, đến nay lại bặt vô âm tín, nếu Việt Tây bắt lấy Thác Bạt Húc, phụ trợ hắn lên ngôi Hoàng đế, đến lúc đó Đại Lịch sẽ trở thành vật trong túi Việt Tây, triều thần cùng dân chúng rồi sẽ chung cảnh nước mất nhà tan! Lúc đó Việt Tây sẽ có thêm thế lực to lớn, làm sao bọn chúng có thể bỏ qua? Phụ trợ cho một Hoàng đế bù nhìn, còn hơn là phải giao hảo với trẫm phải không? Thay vì ngồi chờ Việt Tây đánh đòn phủ đầu, trẫm đương nhiên muốn Ngự giá thân chinh, xoay chuyển thế trận!"

Phích Đình vừa nghe, đây chẳng phải là đang cãi chày cãi cối hay sao? Thác Bạt Ngọc ngồi trên ngôi vị còn chưa yên, chuyện đầu tiên ngài làm chính là phát động chiến tranh, mục đích chân chính kỳ thật là vì ngài muốn giải quyết mâu thuẫn của hắn, nhưng nghe lời hắn nói chẳng khác nào đang suy nghĩ cho nước nhà. Nàng không biết từ khi nào Thác Bạt Ngọc tao nhã lúc trước lại trở thành một người đầy oán hận cực đoan tới nhường này. Tận đáy lòng nàng vô cùng hối hả, không khỏi đau buồn, đứng ngây một chỗ, nước mắt lưng tròng, nói :"Bệ hạ, sự thật đã phơi bày ngay trước mắt, Việt Tây là một nước mạnh, nếu Bệ hạ nhất quyết muốn xuất động quân đội quy mô lớn, nhất định sẽ phát sinh vấn đề, huống hồ không chỉ có bấy nhiêu lo âu thế là đủ, bây giờ Bệ hạ dẫn đại quân xuất chinh, chỉ lưu lại mấy vạn nhược binh trấn giữ kinh đô, thần thiếp sợ rằng tâm phúc của chúng ta xảy ra bất trắc, đến lúc đó dẫu muốn hối hận cũng không kịp!"

Thác Bạt Ngọc lạnh lùng nhìn nàng, Phích Đình không nên lo lắng quá phận, vì hắn đã sớm dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, bảo đảm chắc chắn rằng Kinh thành sẽ bình an, không xảy ra biến cố gì, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Phích Đình cũng không chịu nhún nhường, vừa khổ sở vừa nói :"Bệ hạ, ngài còn nhớ lời Tiên Hoàng đã từng nói khi xưa không? Việt Tây chính là cừu địch của chúng ta, Tiên đế nói phải để cho bọn chúng dần dần suy yếu, cần phải suy tính ổn thỏa chứ không phải trực tiếp đối địch! Hơn nữa, Đại Chu dã tâm bừng bừng, Bệ hạ hợp táp với bọn họ, tạm thời cùng chung chiến tuyến, nhưng lâu dài sẽ không như chúng ta dự đoán!"

Nghe tới đây, ánh mắt Thác Bạt Ngọc càng trở nên lạnh lẽo :"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Phích Đình nhịn không được, cắn răng nói thẳng :"Bệ hạ, dù ngài có thề thốt son sắt, thiếp cũng đã biết, mục đích chính của ngài là tấn công Việt Tây!"

------ đề lời nói với người xa lạ ------

<Pandalord : Thác Bạt Ngọc sẽ có nhiều đất diễn trong tập sau~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top