CHƯƠNG 277 : Nghiêm chỉnh công tâm
CHƯƠNG 277 : Nghiêm chỉnh công tâm
Lý Vị Ương chuyển mắt sang nhìn nơi khung cảnh xô bồ náo nhiệt không chạm tới được, nơi Doanh Sở giữ vẻ mặt hỉ nộ bất phân. Quách phu nhân luôn ở cạnh vui vẻ nghe A Lệ Công chúa trò chuyện với Lý Vị Ương, chợt nói khẽ :"Gia Nhi, ta thấy con luôn để ý đến Doanh Sở."
Lý Vị Ương thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Quách phu nhân tươi cười đáp :"Con chú ý hắn, bởi vì hắn là người đáng để con để mắt tới, một kẻ xuất thân hèn mọn như hắn, lại có ngày trèo tới địa vị như bây giờ, con thấy tuy mọi người trong cung có vẻ khinh thường hắn, lại vô cùng dè dặt kiêng kỵ, có lẽ không chỉ sợ uy quyền của Bùi Hậu không thôi, mà còn dè chừng chính bản thân hắn nữa!"
Quách phu nhân than một hơi rồi nói :"Hiển nhiên là vậy. Trước kia thiên kim tiểu thư ở Tương Nam Hầu lâm trọng bệnh, sống chết khó lường, Doanh Sở liền dâng lên đơn thuốc, chữa khỏi bệnh nan y của nàng ta, sau đó danh tiếng lan truyền, người người ca tụng hắn là thần y. Sau hắn vào cung, có một hôm trời đầu hè nắng chói chang, Bùi Hậu cảm thấy thân mình phát nhiệt bất ổn, trông mông một trận tuyết rơi giữa hè, nửa canh giờ sau Doanh Sở liền dâng lên một nắm tuyết chưa tan, nói là từ nơi xa xôi hẻo lánh mang tới, khiến mọi người không khỏi lấy làm kỳ lạ."
A Lệ Công chúa nghe vậy, hai mắt mở to nói :"Giữa trời hè nóng nực lại có thể tạo ra bông tuyết, đúng là hiếm có!"
Quách phu nhân khẽ cười, rồi tiếp tục nói :"Chưa hết! Đến tháng tư, Bùi Hậu đột nhiên muốn ăn dưa hấu, Doanh Sở đem một trăm quan tiền rời khỏi, không bao lâu sau liền trở lại với một trái dưa hấu trong tay, còn thần thần bí bí truyền tai với mọi người rằng, đây là do hắn trộm trong vườn trái cây của một lão nông tỉnh huyện. Sau có người tò mò muốn tìm nhà lão nông kia xác minh, lão nông ấy liền trả lời rằng hắn chôn giấu dưa hấu dưới tầng hầm, ngoài lão ra không ai biết, nào ngờ lúc quay lại kiểm tra thì thấy quả dưa không cánh mà bay, chỉ để lại một trăm quan tiền, chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra như thế, khiến mọi người khó lòng tưởng tượng nổi, càng thêm phần kính sợ hắn."
Lý Vị Ương nghe xong, ánh mắt bất tri bất giác lại lướt ngang nhìn Doanh Sở, nàng thấp giọng hỏi :"Không biết vì sao Doanh đại nhân lại phải mang mặt nạ?"
Quách phu nhân chợt nhíu mi :"Chuyện này kể cũng lạ, nghe nói Bùi Hậu có một đoạn thời gian luôn gặp phải ác mộng, thập phần thống khổ, chính nhờ Doanh Sở làm phép niệm chú, giúp nàng giải trừ quỷ mộng quấy nhiễu, sau có một ngày đột nhiên hắn lại bảo rằng mình bị ác mộng vây lấy, gông cùm xiềng xích làm hủy dung nhan. Từ đó về sau, hắn luôn đeo mặt nạ đó."
Lý Vị Ương nói ra suy nghĩ của mình :"Xem ra vị Doanh đại nhân có thể trở thành cánh tay đắc lực của Bùi Hậu, không phải chỉ là hư danh!"
A Lệ Công chúa gật đầu đồng thuận, giữa ngày hè muốn tìm một khối băng không phải là chuyện khó, nhưng để tạo ra bông tuyết thực thụ là chuyện không thể nào, nhìn bộ dáng vị Doanh đại nhân này vậy mà lại rất thần thông quảng đại nha!
Bữa tiệc trải qua một tràng biến cố tiếp nối lẫn nhau, lại còn được tận mắt chứng kiến Trương Ngự sử tự sát chết ngay tại chỗ, sắc mặt mọi người căng như dây đàn, tươi cười trên môi như mặt nạ che lấp trạng thái bất an trong lòng. Tuy dàn vũ cơ xinh đẹp nhảy múa trước mắt, tiếng đàn ca ngân vai bên tai, mọi người chè chén rượu say, tươi cười đến niềm nở, dáng vẻ như đang hưởng thụ niềm lạc thú nhất trần đời, nhưng lại ngượng nghịu không tự nhiên. Nhất là Thái tử điện hạ, trải qua sự kiện vừa rồi, vẻ mặt vẫn luôn nhạt nhẽo trầm tư, từ đầu đến cuối không nói nổi một lời, một chén rượu nằm im trước mặt hắn, trừ khi có người tới mời rượu hắn mới đáp lễ nhấp môi, còn lại đều im lìm không động tới. Giữa chốn vui vẻ náo nhiệt, một mình hắn vắng vẻ tiêu điều.
Vị Thái tử điện hạ tỏ ra thất lễ như vậy, hiển nhiên là đang suy tính mọi chuyện vừa xảy ra. Chẳng qua chỉ là một biến cố nho nhỏ, lại có thể khiến một kẻ ngang tàng bất cần như hắn trở nên trầm mặc ít lời, Lý Vị Ương nhoẻn môi cười lạnh lẽo. Có thể thấy khoảng thời gian vừa qua đã rèn luyện hắn trở nên vô cùng đa nghi, kiên nhẫn. Nàng âm thầm than thở, từ lúc Doanh Sở quay trở về hắn luôn giữ vẻ mặt như thế, xem ra mọi người nói chẳng sai, Bùi Hậu quá mức sủng hạnh Doanh Sở, bỏ quên đứa con ruột thịt là hắn.
Tiệc rượu vẫn tiếp tục, ca múa vẫn cứ quay cuồng, tới lúc mặt trời hé lộ sáng bình minh, vũ cơ kiệt sức rượu cũng đã cạn, tiệc tàn người tan, từng chiếc xe ngựa nối tiếp nhau rời khỏi.
Lý Vị Ương lên xe ngựa, sau đó nhẹ nhàng tựa vào gối lót nhắm mắt dưỡng thần, Quách phu nhân cùng A Lệ Công chúa đang thấp giọng trò chuyện kế bên, A Lệ Công chúa trải qua một trận kinh tâm động phách vừa rồi đương nhiên cảm thấy bất an vạn phần. Mà Quách phu nhân vừa nhìn Lý Vị Ương, liền đè thấp tiếng nói, hi vọng nữ nhi có thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Trong cung Hoàng hậu, cung nữ vừa dâng trà, Bùi Hậu khẽ cười nói :"Thay Doanh đại nhân rót một cốc trà đi."
Doanh Sở khép hờ mắt :"Vi thần thất lễ, tạ ơn Hoàng hậu nương nương." Hắn liền khom người, quay về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn vào ván cờ còn dang dở. Hoàng hậu nâng chén trà, đi một nước cờ rồi nói :"Thế trận hôm nay, người thấy thế nào?"
Doanh Sở ngẩng đầu lên cười, vẻ mặt không chút biến chuyển, nói :"Mỗi lần thần cho rằng mình đã thành công, nương nương liền đoán trước được, lập tức chặn mọi đường đi nước bước, chứng tỏ nương nương vẫn là người cao minh nhất!"
Bùi Hậu thở dài nói :"Nhiều năm như vậy rồi mà tài đánh cờ của ngươi vẫn không có tiến bộ, kể từ lúc ta vẫn chưa xuất giá, ta luôn lệnh ngươi đánh cờ cùng ta, lúc nào ngươi cũng thua."
Doanh Sở mỉm cười nói: "Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mà nương nương vẫn còn nhớ sao."
Trong mắt thoáng lướt qua ánh sáng kỳ dị, khó lòng che dấu, trong đôi mắt chứa chan nỗi niềm yêu thương như muốn thoát mọi rào cản. Bùi Hậu không thèm để tâm đến ánh nhìn như lửa của hắn, chỉ chậm rãi nhìn ván cờ trước mắt, nói :"Thì ra ngươi vẫn nịnh hót ta như trước."
Doanh Sở vội vội vàng vàng đáp :"Vi thần không phải nịnh hót, mà là do tài đánh cờ của nương nương đã tới mức thượng thừa, vi thần không thể đánh bại được."
Bùi Hậu nhẹ nhàng đặt một quân cờ, nói :"Hôm nay ở phủ Tề Quốc Công vì sao tìm không ra người?"
Doanh Sở bất chợt căng mặt, mở miệng nói :"Chuyện này, vi thần tạm thời không hiểu tại sao, có lẽ là do Lý Vị Ương kia sớm phát hiện ra kế hoạch, cố ý giấu giếm Liên phi."
Bùi Hậu chậm rãi đem đặt quân cờ đen vào chỗ trống trên bàn cờ, nói :"Lần này, muốn lật mặt nàng ta trước mặt mọi người, trái lại bức Trương Ngự sử phải tự sát, đúng là tiền mất tật mang!" Nàng lộ vẻ mặt không hề tiếc thương, mà lại là tiếc hận, Doanh Sở cũng tự tin đặt một quân cờ trắng xuống, nói :"Vâng, nương nương, chuyện này vi thần xử lý có chút không thỏa đáng, đã phiền người phải toan tính một phen."
Bùi Hậu mỉm cười thả một quân cờ :"Những quân cờ này đúng là ngang ngược, ta đi mỗi bước đều phải tính toán, thật là chán ghét."
Doanh Sở sửng sốt, nhìn quân cờ trắng trong tay, suy ngẫm hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hạ xuống :"Kỳ thật.. Thần đã phái người đến theo dõi phủ Tề Quốc Công, theo sát nhất cử nhất động của bọn chúng, lại bị Lý Vị Ương ngang nhiên thay trắng đổi đen trước mặt."
Bùi Hậu nhẹ thở dài nói :"Đúng vậy, nha đầu này đúng thật không đơn giản chút nào, tuổi trẻ tài cao a." Sự thật Doanh Sở đã phái người theo dõi Tề Quốc Công phủ suốt mười hai canh giờ không ngừng nghỉ, nhưng mỗi lần hắn nhận được mật báo đều là Lý Vị Ương mang một nữ tử che lụa trắng xuất phủ, sau đó liền quay trở về, chưa từng có ngoại lệ, hơn nữa thời gian rời phủ vỏn vẹn một hai canh giờ, nơi đến cũng chỉ là trà quán tửu lâu, quá lắm là một tiệm trang sức nho nhỏ, thư phòng mà thôi. Nhưng hắn nghĩ nát đầu cũng không ngờ, đối phương lại có thể lặng lẽ đem người giấu đi như vậy.
Bùi Hậu mở miệng nói :"Tới lượt ngươi rồi." Doanh Sở vô thức vuốt ve quân cờ đen Bùi Hậu vừa mới để xuống kia, thật lâu sau, nghĩ không ra phải làm như thế nào. Bùi Hậu không nói thêm, chỉ lẳng lặng đợi, tiện tay cầm chén trà hớp lấy một ngụm, mới nói :"Bước tiếp theo ngươi dự tính xử lý ra sao?"
Nghe Bùi Hậu hỏi vậy, Doanh Sở nâng bạch tử (quân cờ trắng), nhẹ nhàng đặt xuống trên bàn cờ :"Thần đã phái người canh giữ mỗi cửa thành, tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia trốn thoát trót lọt, cho nên nàng bây giờ nhất định vẫn còn đang ở trong kinh thành, chúng ta liền bắt đứa bé kia đến uy hiếp nàng, hổ dữ không ăn thịt con, nàng nhất định sẽ làm theo, cho nên, cơ hội vẫn còn đấy, chúng ta không thể bỏ lỡ."
Bùi Hậu nhướng mày :"Ngươi vẫn trông cậy vào kế hoạch này sao?"
Doanh Sở nhíu mày nói :"Nương nương, vi thần vẫn còn một nước cờ chưa đi, nếu cứ tiếp tục đình trệ, sợ là lần chơi đùa này sẽ không được đặc sắc."
Bùi Hậu cầm hắc tử, nhẹ đánh xuống nước cờ quanh co :"Đừng tự mãn, Lý Vị Ương cũng có hậu chiêu chưa kịp ra tay, không nên lơ là thiếu cảnh giác."
Doanh Sở khẽ cười, thuận tay đặt xuống bạch tử, nói :"Nương nương người xem mấy năm nay, thần thay người thu dọn không ít, tất nhiên không chỉ nói suông, cuối cùng không phải mọi chuyện đều đầu đuôi trót lọt hay sao? Nương nương mệnh làm phượng hoàng, việc gì phải e ngại một con én nhỏ Lý Vị Ương!"
Bùi Hậu rũ mắt nói :"Ừ" một tiếng, đột nhiên mở miệng nói :"Ngươi đã từng nói, Lý Vị Ương kia mệnh cách kỳ lạ, thiên sinh khắc chế ta, lời này là thật chứ?"
Doanh Sở cười khổ một tiếng :"Xem tướng một người, không thể không tin, mà không thể nắm chắc toàn phần, thần tuy có nói vậy, nương nương không nên đắn đo trong lòng."
Bùi Hậu nắm giữ trong tay hắc tử thật lâu không buông, suy tư trong đầu như quay cuồng, cuối cùng khẽ nói :"Như vậy lời này là thật!"
Doanh Sở nhướng mày, một ngụm trà trong cổ họng như nghẹn lại, hết nửa ngày đành nói :"Nương nương, thần có biện pháp bài trừ nàng ta."
Trong khoảng khắc ấy, bỗng nhiên có cung nữ nhẹ giọng vào bẩm báo :"Nương nương, Thái tử cầu kiến."
Bùi Hậu nhẹ nhíu mi, cái nhíu mày này khiến cung nữ phải sợ hãi đến run rẩy, Bùi Hậu liền ném hắc tử vẫn còn trong tay sang một bên, cười lạnh nói :"Tốt lắm, ta cũng đang cần gặp hắn, cho truyền!"
Doanh Sở đứng dậy, khom người nói :"Vi thần cáo lui."
Bùi hậu thản nhiên nói: "Không cần phải nề hà, chỉ tốn chút thời gian mà thôi, ngươi cứ ngồi đó đi. Đợi lát nữa còn chơi xong ván cờ này."
Thái tử từng bước đi vào, mặt lộ rõ vẻ không vui, hắn khom mình trước mặt Hoàng hậu hành lễ, nói :"Mẫu hậu!"
Bùi Hậu tử tế nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói :"Yến hội đã tàn, sao ngươi còn chưa xuất cung, nếu vượt quá giờ giới nghiêm, đừng trách phụ hoàng lại bắt lỗi."
Doanh Sở không phải thần tử tầm thường, cho nên có thể đi lại thoải mái chốn cung nghiêm, hầu hạ Hoàng hậu mọi lúc mọi nơi, cho nên dẫu trời đã tối mà hắn vẫn còn đây. Thái tử khẽ chấn động, lập tức nói :"Mẫu hậu, nhi thần còn lời muốn nói."
Bùi Hậu nhìn hắn với vẻ mặt thoáng phẫn nộ, từ tốn cười :"Ngươi còn muốn nói cái gì?"
Thái tử lạnh lùng thốt :"Mẫu hậu, hôm nay ở trong triều người có thấy Vương gia cùng Quách gia cấu kết với nhau rồi chứ? Có thể thấy kế sách của Doanh đại nhân không có hiệu quả, theo nhi thần suy xét, kể từ hôm nay trở đi, Doanh đại nhân không cần phải quản thúc sự tình giữa hai nhà Quách Vương nữa, chuyện này Mẫu hậu cứ việc giao cho nhi thần phụ trách, nhi thần nhất định sẽ khiến người phải hài lòng."
Bùi Hậu khinh miệt lời hắn mà nói :"Giao cho ngươi? Trước kia ta cũng từng tin tưởng ngươi, kết quả thì sao?"
Thái tử cắn răng, nói: "Mẫu hậu, kia chỉ là nhất thời thất thủ."
Bùi Hậu lạnh lùng nói :"Vương Tử Khâm kia hoa dung nguyệt mạo, khéo ăn khéo nói, cầm kỳ thi họa, bói số tử vi cái gì cũng xuất chúng, là một đối thủ khó lường. Nhưng còn Lý Vị Ương kia, ả ta tuy không văn thao vũ lược, nhưng bụng đầy tâm kế, là một kẻ vô cùng thủ đoạn, tâm tính lại tàn nhẫn, ra tay không khoan nhượng, so với nam tử còn hung ác hơn gấp vạn lần. Hai người này bây giờ lại tác hợp cùng nhau, chung sức chung lòng mà đối phó với ngươi, ngươi thì có tài gì để đối kháng?"
Thái tử thoáng không vui :"Bất quá chỉ là hai đứa con gái, chẳng lẽ con không đối phó nổi được bọn chúng?"
Bùi Hậu liếc mắt nhìn hắn, nâng lên bạch tử, lại cười nói :"Xem xem ngươi kìa, động một tí liền nói nhặng xị lên, thật là không biết tự lượng sức mình!"
Thái tử như bị sét đánh giữa trời quang, rung rẩy khó kiểm soát, hắn không ngờ lại bị đối phương xem thường đến cực đoan như vậy, không khỏi nghiến răng nghiên lợi mà thốt :"Mẫu hậu không nên xem thường con!"
Bùi Hậu đương nhiên vô cùng thất vọng Thái tử, nếu không phải nàng chỉ còn một mình hắn, còn muốn tự tay quạt hắn sang một bên. Bây giờ nàng chỉ có thể kiếm chế phẫn nộ, nhẫn nhịn đặt xuống một viên cờ, nói :"Ta cho ngươi vô vàn cơ hội, nhưng ngươi lại chẳng hề trân quý, ta chỉ có thể giao mọi chuyện cho Doanh Sở xử lý thay ngươi, bây giờ ngươi lại còn đôi co với hắn, ngươi muốn ta phải làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phụ hoàng phế bỏ vị trí Thái tử của ngươi, ngươi mới vừa lòng hay sao?"
Thái tử nào ngờ mẫu thân thân sinh mình lại lạnh lùng chế giễu hắn, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm giác như cả thân người rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, thật lâu sau đó, hắn cũng không thốt nên lời, toàn thân giá lạnh. Tận lúc tiếng Bùi Hậu lần nữa vang lên :"Được rồi, sau này bất cứ chuyện gì cũng không cần ngươi nhúng tay vào, càng không cần ngươi phải khua môi múa mép, chẳng hạn như chuyện xảy ra hôm nay, trước đó ta không tiết lộ cho ngươi, ở trên điện càng không cần ngươi hát đệm, không cần phải tỏ vẻ thông minh!"
Hôm nay sự tình ở Tề Quốc Công phủ, Bùi Hậu đương nhiên không tiết lộ cho Thái tử, sợ hắn lại phá hỏng đại sự. Nhưng, dù sao Thái tử cũng không phải kẻ đần độn, hắn có thể đoán được ý đồ của Bùi Hậu, liền muốn giúp nàng một tay, nào ngờ còn bị nàng trách mắng, Thái tử chỉ thấy vô vàn thất vọng, thậm chí ý đồ muốn tiết lộ Lãnh Liên trong phủ cũng bị hắn âm thầm nuốt xuống. Hắn không nói không rằng lui về, trước khi cánh cửa đại điện khép lại, hắn đem đôi mắt tràn đầy hận ý đâm xuyên khoét lỗ trên người Doanh Sở.
Sau khi Thái tử rời đi, Bùi Hậu trong lúc nói chuyện đã đem quân cờ của Doanh Sở triệt để đánh hạ, Doanh Sở không nói một lời, lẳng lặng chăm chú nhìn ván cờ, sau một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần, nói :"Nương nương, có lẽ ngài đối xử với Thái tử quá nghiêm khắc, vi thần thấy hắn chẳng qua là.."
Lời chưa nói hết, Bùi Hậu rũ mắt xuống, lạnh lùng cắt ngang :"Ta là muốn tốt cho hắn, từ trước tới nay hắn luôn khăng khăng bảo vệ mặt mũi cùng hư danh, không thể phân biệt tốt xấu, cái gì nên làm cái gì nên tránh. Hiện tại thì khác, ngay cả lúc giả vờ câm điếc cũng không biết, trực tiếp dồn mình vào thế hiểm, đây là đạo lý gì? Tự mình đào lỗ chôn mình sao! Ta thật không thể nào tin nổi, một tên ngu ngốc như hắn, lại là con trai ruột của ta!" Nói xong, nàng liền cười lạnh một tiếng, như tự chế giễu lời nói của mình.
Doanh Sở cúi đầu, không dám mở lời khi Bùi Hậu không vui, chờ lúc Bùi Hậu chú ý tới biểu tình của hắn, nàng chỉ khe khẽ mỉm cười, tầm mắt lướt ngang Doanh Sở, thoáng nhìn vào hư không xa xôi. Sau hồi lâu mới từ tốn nói :"Ba đứa bé này, Lâm An quá ngang ngược, lại phong lưu bất kham, ta khó lòng mà quản giáo nổi, An Quốc thuở nhỏ sống trong tàn tật, cho nên ta có đôi phần phóng túng với nó, nào ngờ lại khiến nó mất mạng xứ người, ngay cả linh cốt cũng không thể chôn cất chốn cố hương. Chỉ còn lại nhi tử cuối cùng này, ta đã tận tình tận nghĩa mà đối đãi nó, một lòng phù trợ nó bước lên đế vị. Chỉ cần nó toàn tâm toàn ý làm tròn bổn phận, chuyên tâm vào triều chính là được, không nên phân tâm chuyện loạn thế, Lý Vị Ương vô luận có làm gì cũng không lay động nổi. Ta làm như vậy, chỉ mong nó sẽ không dây vào chuyện dơ bẩn, để bảo vệ nó mà thôi."
Khóe môi Doanh Sở bất giác căng cứng, chua chát mà nâng môi cười, nói :"Nương nương, tâm ý của người thần đã hiểu, Thái tử biết càng ít, càng tránh được nhiều tai ương."
Doanh Sở biết rõ mọi chuyện của Bùi Hậu, chứng tỏ Bùi Hậu luôn coi trọng hắn, nhưng nữ nhân tuyệt mỹ như hoa như họa trước mắt cũng xem hắn chẳng khác nào một tấm bia đỡ đạn, thay nàng trừ khử không ít thế lực. Thế nhưng, hắn lại là gia nô của Bùi thị, lại đi theo nàng nhiều năm, ngoài nàng ra, hắn không trung thành với bất cứ ai, thậm chí Thần Phật hạ phàm hắn cũng không để mắt tới, dẫu Bùi Hậu có kêu hắn làm một lưỡi dao để bài trừ địch thủ, hắn cũng cam lòng mài dao cho thật sắc bén!
Bùi Hậu cười từ tốn nói :"Đáng tiếc nó lại không hiểu tâm tư của ta, luôn muốn phá hỏng đại sự!"
Doanh Sở chấn động trong lòng, liền nói :"Nương nương, đây là lỗi của vi thần, Thái tử luôn chán ghét vi thần, lúc trước hắn chưa từng hứng thú nhúng tay. Nhưng kể từ khi vi thần tham gia vào kế hoạch, hắn mới có biểu hiện lạ lùng rõ rệt như vậy."
Bùi Hậu làm sao không biết, nàng thu lại tầm mắt, tiếng nói lạnh lùng :"Mau phái người theo dõi hắn, không nên để nó đi gây chuyện, quấy nhiễu kế hoạch của ngươi." Nói xong nàng liền đứng dậy, vẻ mặt có chút phiền chán nói :"Tốt, ván cờ cũng đánh xong rồi, ngươi lui ra đi."
Doanh Sở lập tức vội khom người, nói :"Vâng, nương nương."
Bùi Hậu nhìn bước chân của Doanh Sở, chậm rãi quay đầu nhìn bàn cờ, chỉ thấy nước cờ bạch tử mạnh mẽ mà vững chắc, lại cố tình đi lệch hướng, nhún nhường bị đánh hạ. Vẻ mặt nàng mông lung, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ. Năm đó, thời điểm lần đầu tiên nàng chạm mặt hắn, hắn chỉ là một tên gia nô hèn mọn, nhưng lại quỳ trước mặt mình, thề độc lấy cả đời mình nguyện trung thành với nàng.
Lúc ấy, nàng chỉ xem đó là một chuyện cười, một chút cũng không xem trọng lời hứa này của hắn. Nhưng lúc này hồi tưởng lại, Doanh Sở chính là bằng hữu duy nhất bầu bạn bên cạnh nàng suốt mười mấy năm qua. Đáng tiếc một cây đao dùng một thời gian dài, nó cũng sẽ rỉ sét hoen ố. Theo ý nàng mà luận, Doanh Sở tay nhuốm không ít máu, trên đao đầy vết máu loang lổ, chỉ là một thanh đao cùn mà thôi. Có lẽ sau khi diệt trừ được Lý Vị Ương, Doanh Sở cũng không nên giữ lại lâu.
Đúng vào lúc ấy, một giọt nến đỏ chậm rãi chảy xuống thân nến, đột nhiên một trận gió thổi sang, ngọn nến liền tắt phụt. Bóng tối bao phủ cả góc trời, gương mặt Bùi Hậu mỹ lệ mà mờ ảo như tượng đá.
Lúc quay về Quách phủ đã quá muộn, nên Lý Vị Ương khó lòng ngủ đủ giấc, sáng sớm đã phải thức dậy, tỳ nữ hầu hạ nàng điểm trang, mặc vào tầng tầng lớp lớp áo dày để giữ ấm, nhìn vào thân ảnh ánh trên lớp gương vàng đồng, Lý Vị Ương khẽ gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng, đã thấy Lý Mẫn Chi đứng đợi ở ngoài, vừa thấy nàng, vội vàng thương yêu mà gọi :"Tỷ tỷ!"
Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nó, đột nhiên thấy dưới đôi mắt to tròn có vết quầng thâm, không khỏi lo lắng hỏi :"Sao thế, tiểu đệ hôm qua ngủ không ngon sao?"
Lý Mẫn Chi lúng ta lúng túng đáp :"Không, không có."
Đôi mắt đẹp của nàng lưng chừng nhìn hắn, vú nuôi đứng phía sau vội vàng cúi đầu, nàng biết không thể qua mắt được Lý Vị Ương, may mà trước giờ nàng chưa từng hà khắc trừng phạt bất cứ ai trước mặt Lý Mẫn Chi, nhưng nói dối trước mặt nàng cũng là chuyện khó mà tha thứ, nàng chỉ nhẹ nhàng đảo mắt sang, liền biết lời nói của ngươi là thật lòng hay giả dối. Vú nuôi cảm thấy không thành thật với nàng kết cục sẽ chẳng tốt lành, nhưng muốn mở miệng lại khó khăn vô ngần.
Lý Mẫn Chi thấy vú nuôi khó xử, liền kéo nhẹ làn váy của Lý Vị Ương, thành thật nói :"Tỷ tỷ, tỷ không cần trách vú nuôi, là do đệ không ngoan, hôm qua lúc luyện thư pháp, nhất thời hứng khởi nên mới ngủ muộn thôi."
Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Lý Mẫn Chi, nói :"Kể từ khi nào đệ thích luyện thư pháp vậy?"
Lý Mẫn Chi gãi gãi đầu, trên mặt thoáng do dự, vú nuôi không khỏi khủng hoảng tột cùng. Sau đó Lý Vị Ương dịu dàng hỏi Lý Mẫn Chi :"Có chuyện gì không thể kể cho tỷ tỷ sao?"
Lý Mẫn Chi mím môi, đôi mắt tròn như hạt đào như có chút ủy khuất. Cuối cùng đành mở miệng nói :"Hôm qua có một vị phu nhân dẫn theo một nhóm hài tử cùng tới phủ thăm hỏi, lúc ấy đệ đang chơi đùa, không tiện tránh mặt, liền nghe được nàng hỏi mẫu thân rằng, có phải ta là tên dưỡng tử tư chất thấp kém, đặc biệt ngu dốt người ta đồn đãi hay không, nghe xong, mẫu thân liền tức giận, đem cả gia đình Kiều phu nhân ấy đuổi ra khỏi phủ. Tỷ tỷ, ta thực sự là một hài tử ngu dốt, làm mọi người phải bẽ mặt phải không?"
Lý Vị Ương nghe vậy, thần sắc biến đổi, Lý Mẫn Chi xuất hiện có phần đường đột, trong mắt người ngoài, Tề Quốc Công vô duyên vô cớ nhận nuôi một hài tử, hơn nữa lúc đầu đứa bé này vô cùng hiền hậu, lại im lìm như khúc gỗ. Tuy rằng Lý Mẫn Chi đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát sôi nổi, nhưng mỗi người có tư chất khác nhau. Từ nhỏ hắn đã trải qua một biến cố quá lớn, cho nên so với bạn bè cùng trang lứa hắn có phần thấp kém hơn. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương đã sớm bàn bạc qua, không nên ép buộc gò bó sự phát triển của Lý Mẫn Chi, tránh làm tổn thương tinh thần hắn, cho nên chỉ mời giáo sư Tây Tịch đến dạy, chưa từng cho hắn đến trường. Cho tới bây giờ, Lý Mẫn Chi hiếm có dịp rời khỏi phủ, mà lại khiến không ít người tò mò nhiều chuyện muốn vào phủ xem một chút, nhìn xem hài tử có số phận đặc biệt ấy rốt cuộc như thế nào. Quách phu nhân luôn cố tìm cách chối từ, bọn họ càng thêm phần hiếu kỳ, trăm phương nghìn kế tạo một lý do để thỏa mãn tính tọc mạch của mình, dần dà, tin đồn Lý Mẫn Chi ngu dốt phát tác ra ngoài.
Quách phu nhân nhận được tin, liền phẫn nộ khôn nguôi, dứt khoát đóng chốt cài then, hiếm khi tiếp đãi khách nhân. Nhưng vị Kiều phu nhân kia lại là bằng hữu cũ của Quách gia, trước kia thường xuyên qua lại, khó lòng từ chối, cho nên Quách phu nhân mới phải tiếp đãi nàng, không ngờ vị phu nhân cao quý kia lại y hệt những kẻ khác, đều là một đám bà tám thích ba hoa.
Lý Vị Ương khẽ cười, xoa xoa đầu hắn, ôn nhu nói :"Mẫn Chi, thông minh thì sao, ngu dốt thì sao? Cho dù đệ có là một hài tử thông minh xuất chúng, thế nhưng thế gian này, núi cao lại còn núi cao hơn, trên đời này người ưu tú không hiếm, chẳng lẽ chúng ta chỉ vì đệ không đủ thông minh, không đủ ưu tú, liền không thích đệ sao? Trên đời này ai dám nói mình thiên hạ đệ nhất!"
Mẫn Chi nghiêng đầu, có chút không hiểu lời của nàng, Lý Vị Ương chỉ khẽ ôm thân mình mềm mại của hắn vào lòng, khẽ nói :"Mặc kệ Mẫn Chi có ra sao, trong lòng ta, mẫu thân và mọi người, đệ là hài tử ngoan ngoãn nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất!"
Mẫn Chi nhìn tỷ tỷ đầy thương yêu, gật đầu nói :"Mẫu thân cũng nói vậy, nhưng Mẫn Chi không muốn làm bẽ mặt mọi người đâu."
Lý Vị Ương mỉm cười đáp :"Cho nên Mẫn Chi muốn luyện thư pháp cho thật đẹp, phải không nào?"
Lý Mẫn Chi khẽ gật đầu, Lý Vị Ương nâng tay hắn lên, nói :"Nếu đệ đã quyết, tỷ tỷ luyện chung với đệ, được không?"
Lý Mẫn Chi vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Lý Vị Ương dẫn hắn vào phòng mình, sau đó tiến đến bàn viết, mở ra tập giấy Tuyên thành. Lý Mẫn Chi quả thật cầm lên bút lông, nghiêm túc nắn nắn nót nót chăm chú viết một hồi, viết thành hai chữ Vị Ương.
Lý Vị Ương bật cười nói :"Ai dạy cho đệ viết hai chữ này thế?"
Lý Mẫn Chi ngẩng đầu, cười lộ hai cái răng nanh trắng :"Nguyên Liệt dạy đệ đó!" Một hài tử tuổi còn chưa lớn, lại ra vẻ người lớn gọi thẳng kỳ danh, nghe tới vô cùng buồn cười, nhưng thập phần thân thiết.
Lý Vị Ương tươi cười càng thêm hòa nhã, trong nhà ai ai cũng thích Mẫn Chi, Quách Đôn luôn kéo hắn đi tập võ, Quách Đạo lại thích chơi đùa cùng hắn, mà Nguyên Liệt luôn làm cho hắn ít quà vật cổ quái. Hơn nữa, chỉ cần trên phố vô tình thấy đồ chơi hiếm lạ, mặc kệ đã có hay chưa, hắn đều mua về tặng cho Mẫn Chi chơi.
Lý Vị Ương cầm lấy bàn tay trắng nõn của hắn, nghiêm túc dạy hắn viết chữ. Còn nhớ lúc trước, chính nàng năm đó tuổi đã trưởng thành mới bắt đầu tập viết, chữ vừa mới viết xiêu vẹo đến vụng về, ngay cả nàng cũng dần mất đi kiên nhẫn. Nhưng nàng không muốn bất cứ ai cười nhạo mình, nàng không thể liều mạng ngày đêm luyện chữ, thậm chí có lúc liên tiếp mười ngày rèn chữ không ngừng, mất ăn mất ngủ, có thể thấy nàng vô cùng xem trọng ánh mắt người khác đánh giá mình.
Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy có chút buồn cười, việc gì phải để ý lời người ta nói. Bọn chúng nghĩ ngươi vô năng, ngươi liền trở nên vô dụng sao? Nàng không biết Mẫn Chi có tài cán gì nổi trội, nhưng trên đời này có trăm vạn người văn võ song toàn, xuất thân cao quý, để rồi không thể đạt được hạnh phúc nhất trong đời mình.
Lý Vị Ương nghĩ tới đây, nghiêm túc nói với Mẫn Chi :"Biết chữ là tốt, nhưng không nên thiếu ăn thiếu ngủ vì nó. Nghỉ ngơi không đầy đủ, tương lai sẽ thấp lùn đó!"
Lý Mẫn Chi ngẩn ta, lập tức thẳng lưng nói :"Đệ tuyệt đối sẽ không!"
Lý Vị Ương khẽ xoa hai má phấn nộn của hắn, cười cười nói :"Đệ cũng không phải con nít nữa, tỷ tỷ sẽ không quản giáo đệ, chính đệ phải tự ý thức được mới tốt."
Lý Mẫn Chi ngại ngùng cười nhẹ, hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng biết rõ đúng sai. Những truyền nhân của Quách thị đã sớm trưởng thành, cho nên Quách phu nhân đặc biệt cưng chiều Lý Mẫn Chi, đôi lúc có chút cưng chiều quá hạn, cho nên dưỡng thành tính cách thích làm nũng của hắn, dù có phạm sai lầm, cũng phạt nhẹ sơ qua, người bị phạt đều là tùy tùng của hắn. Nhưng Lý Vị Ương thì khác, mặc kệ hắn làm sai chuyện gì, tỷ tỷ đều nghiêm chỉnh trách phạt, thậm chí còn tự tay đánh vào lòng bàn tay hắn. Cho nên mỗi lần đứng trước mặt nàng, Mẫn Chi luôn cảm thấy có chút áp lực, một khi đã phạm sai lầm, hắn liền lập tức nhớ rõ, lần sau sẽ không tái phạm.
Lý Vị Ương nhìn Mẫn Chi có chút thấp thỏm, liền sờ nhẹ đầu hắn, nói :"Tốt lắm, hôm nay tỷ tỷ còn bận chuyện, đệ ở nhà ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh giảng dạy, nghe không?"
Lý Mẫn Chi gật gật đầu, nhìn theo bóng Lý Vị Ương đi ra cửa, liền nghiêm túc cúi đầu vẽ vạch rèn chữ.
Xe ngựa Tề Quốc Công phủ đi thẳng tới ngôi chùa hương khói nghi ngút ở Đông thành, Lý Vị Ương xuống xe ngựa, thẳng bước xuyên qua Phật đường, đi vào trong thiền viện ở Thiên điện, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một bạch y nữ tử, nghe tiếng động liền đứng dậy, lộ rõ gương mặt thấp thỏm. Lý Vị Ương cười nói :"Xem ra mấy ngày nay ngươi sống rất tốt, ngay cả gò má cũng đẫy đà hơn vài phần."
Lãnh Liên sờ mặt mình, thoáng chút ý cười ngượng ngùng :"Còn phải cảm ơn ngươi đã giúp cho ta, nếu không nhờ ngươi trợ giúp, ta không thể ở cạnh hắn được."
Lý Vị Ương cười thoáng xét nét :"Ngươi không cần phải cảm ơn ta, chỉ là đôi bên hưởng lợi thôi."
Trong mắt Lãnh Liên hiện lên tia ưu tư, cưỡng ép kiềm nén thấp thỏm trong lòng, chủ động thay Lý Vị Ương rót một chén trà nóng :"Bây giờ ta đang tá túc ở biệt việt nhà hắn, có một ngày ta sẽ đường đường chính chính vào phủ Thái tử hắn ở, chỉ cần thân phận của ta không bị tiết lộ ra ngoài."
Lý Vị Ương cười nói: "Lần này ở yến hội Thái tử đã biết thân phận của ngươi, nhưng hắn lại ẩn nhẫn không tiết lộ, thậm chí còn cố tình bao che cho ngươi, xem ra đối với ngươi tình thâm nghĩa nặng, ngươi việc gì phải lo lắng?"
Thái tử quả thực không có động tĩnh, nhưng thái độ của hắn lại trái ngược với lời nói, lần này rời cửa hắn còn phái người theo sau mình, nếu không nhờ Lý Vị Ương cố tình sắp xếp, Lãnh Liên sẽ chẳng còn cơ hội thoát thân. Nghĩ vậy, nàng không khỏi lo âu :"Nhưng ta vẫn cảm thấy rất bất an, nếu như có người biết được, ta sợ có ngày tiền mất tật mang, cho nên ta mong Gia Nhi ngươi chiếu cố ta nhiều hơn một chút, đừng để ai phát hiện được, nếu không.."
Lời không thể nói hết, một đôi mắt đẹp sắc bén như vạn lưỡi dao rơi xuống mặt Lý Vị Ương.
Lý Vị Ương nâng chum trà lên, nụ cười thoáng ẩn hiện nói :"Nếu không nghe lời, thì sao?"
Nghe hiểu mà còn dám giả vờ giả vịt! Lãnh Liên nhăn mày đáp :"Nếu không nghe lời, ta sẽ tiết lộ diệu kế của ngươi, đưa ta tới để mê hoặc Thái tử."
Lý Vị Ương bật cười: "Nhìn ngươi xem, ta còn tưởng mình đang cầm một củ khoai nóng phỏng tay, ném cũng ném không được vậy!"
Lãnh Liên cười rộ lên :"Ta chỉ đùa thôi, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không bao giờ bán đứng ngươi đâu."
Lý Vị Ương nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đối phương, chỉ thấy nàng giả dối đến nhiệt tình, nàng cười an nhàn, Lãnh Liên là người thế nào nàng sao mà không biết được, năm đó ở trong cung giữa hai nàng đã lập minh ước, tất cả phải làm theo phân phó của Lý Vị Ương, nhưng kết quả thì sao, Lãnh Liên lại bị thù riêng làm cho mù mắt, phá hỏng kế hoạch, khiến ván cờ suýt thắng lại bị nàng lật ngửa, Lý Vị Ương tuy không trách móc nàng, nhưng cũng bởi vì nàng còn có thể lợi dụng được mà thôi. Sau Lãnh Liên càng không thương tiếc mà hướng Thác Bạt Chân.. Giữa hai người không thể xem là bằng hữu, chỉ có thể tạm gọi là đồng minh!
Nàng đặt xuống chén trà, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mới nói :"Ta đã sớm nói với ngươi, chỉ có thể giấu nhất thời, không giấu được một đời! Thái tử tuy ẩn nhẫn không nói, nhưng không phải không biết gì đang diễn ra, có lẽ đang chờ ngươi mở miệng nói với hắn mà thôi. Chỉ cần ngươi chờ một cơ hội thích hợp, nói hết mọi chuyện với Thái tử, đương nhiên, lúc đó ngươi phải nắm được trái tim của hắn trước đã, thời cơ không thể quá sớm, cũng không được quá muộn, tất cả đều nằm trong tay ngươi, chỉ cần Thái tử tha thứ cho ngươi, người khác có làm gì, cũng không động tới được một cọng lông chân của ngươi đâu!"
Lãnh Liên nghe xong, nhìn chòng chọc Lý Vị Ương, vẻ mặt có chút dao động, khẽ nói :"Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, việc này ta sẽ tự nghĩ cách. Gia Nhi, ngươi từng giao trọng trách chia rẽ quan hệ của Bùi Hậu và Thái tử cho ta, việc này ta đã tiến hành, chỉ là bọn họ dù sao cũng là mẫu tử, ta cần thêm một chút thời gian."
Lý Vị Ương mỉm cười :"Ta tin vào ngươi."
Lãnh Liên nhẹ cười, đứng dậy đeo lại mạng che mặt, nó :"Mỗi tháng một lần, ta sẽ ở đây chờ ngươi." Nói xong, nàng duyên dáng cười một cái, nhanh nhẹn rời đi.
Triệu Nguyệt nhìn lưng nàng, cau mày lại, nói :"Tiểu thư, nàng rõ ràng muốn thoát khỏi khống chế của người!"
Lý Vị Ương thưởng thức hương trà thơm phức trong tay, nói :"Đúng vậy, tham vọng đến cuồng vọng, nàng sẽ không bao giờ dừng lại, nói mà chẳng giữ lời, ngoài nàng ra thì còn ai xứng danh hơn nữa."
Triệu Nguyệt càng thêm nghi hoặc :"Nếu nàng còn tâm cơ muốn đùa giỡn, tiểu thư nhất định phải cẩn trọng!"
Lý Vị Ương thoáng chớp mắt, quay đầu nhìn cánh cửa khép hờ kia, ngữ khí thập phần bình thản :"Nửa tháng tới, ngươi tìm mọi phương pháp cho Doanh Sở biết mỹ nhân này đang được giấu trong biệt viện Thái tử cho ta."
Triệu Nguyệt hoảng hồn :"Tiểu thư, người đang tính làm gì? Bây giờ Thái tử không động tới nàng là vì bị nàng mê hoặc, cũng là do tiểu thư không mượn cơ hội tiết lộ, nên Thái tử mới không biết nàng cấu kết với tiểu thư, nhưng có khả năng hắn đang tìm mọi biện pháp để một lưới tóm gọn chúng ta. Bây giờ nếu để Doanh Sở phát hiện Lãnh Liên, kia chẳng khác nào.."
Lý Vị Ương tươi cười yên lãnh :"Lãnh Liên dám dùng ngữ khí như vậy đàm phán với ta, chứng tỏ nàng đã nắm chắc được sủng ái cùng tín nhiệm của Thái tử. Nửa tháng nữa trôi qua, nàng nhất định khiến Thái tử phải yêu nàng đến sống chết, nếu Doanh Sở cưỡng bức hắn giao nữ nhân này ra, hai người liền đấu đá với nhau, ngươi nghĩ xem chuyện này không phải rất thú vị hay sao?"
Triệu Nguyệt sửng sốt, lập tức nở nụ cười trên môi, nói :"Tiểu thư đúng là cao minh!"
Lý Vị Ương lạnh lẽo cười, trong lòng thầm nghĩ, đây chỉ là một bước cờ của nàng mà thôi, kế tiếp còn náo nhiệt đang chờ đón!
Nửa tháng vội vàng lướt sang, Lý Vị Ương nhàn nhã ở Quách phủ cùng Lý Mẫn Chi đọc thư rèn chữ, rãnh rỗi liền đánh đàn ngâm thơ, cùng Nguyên Liệt đạp thanh (đi dạo) vùng ngoại ô, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, khiến người khác không hiểu nổi thái độ của nàng.
Nửa tháng sau, nàng tới ngôi chùa kia vừa đúng hẹn, vừa vào cửa liền thấy Lãnh Liên vội vàng đón chào, nửa tháng trước nàng vẫn còn giữ nụ cười tự tin, bây giờ lại không cánh mà bay mất, còn đặc biệt kinh hoảng bội phần. Nàng gấp gáp nắm lấy tay Lý Vị Ương nói :"Gia Nhi, ngươi phải cứu ta!"
Lý Vị Ương mỉm cười, trước kia tự tin đến ngất trời, bây giờ lại kinh hoảng lo lắng, trở mặt thật là nhanh! Nàng nhẹ thở dài nói :"Có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói."
Lãnh Liên khó nén lo âu trong lòng nói :"Không kịp đâu! Vừa rồi ta rời phủ có hai nhóm người nhìn chòng chọc ta, nếu không nhờ ngươi sắp xếp người đánh lạc hướng sự chú ý của bọn chúng, nói không chừng ta liền bị bọn chúng bắt được! Còn nữa, Thái tử tuy rằng không trách móc ta cũng không giao ta ra, nhưng hắn lại chưa từng buông lỏng cảnh giác với ta, ta vô cùng lo lắng!"
Lý Vị Ương ôn tồn cười nói :"Bây giờ ngươi đã biết, ai mới là người đáng để dựa vào rồi chứ?"
Nghe nàng nói vậy, Lãnh Liên biến sắc, nàng lập tức ý thức được Lý Vị Ương đang tạo áp lực cho mình, nàng là người thông minh tột đỉnh, nắm bắt thời cơ nói :"Gia Nhi, ta là bạn của ngươi, ngươi việc gì phải dùng tới cách này áp chế ta! Nếu như ta ngã xuống, thì có gì tốt cho ngươi, ngược lại, ta ở bên cạnh Thái tử mới có thể giúp ngươi một tay a! Gia Nhi, ngươi phải giúp ta lần này, Doanh Sở kia đã biết ta châm ngòi ly gián Thái tử, tuy rằng hiện giờ Thái tử không có đáp ứng, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ thoát khỏi khống chế của ta, tin ta là gian tế ngươi phái tới!"
Thái tử tuy rằng vô cùng nghi ngờ thái độ của Lãnh Liên, nhưng cũng không giao nàng ra, một mặt là do e ngại Lý Vị Ương bày mưu bày kế, mặt khác là vì mỹ mạo xuất chúng cùng lực hấp dẫn đặc thù của Lãnh Liên, khiến Thái tử lưu luyến không rời. Có thể khiến một nam nhân tha thứ cho thân phận của nàng, đẳng cấp mị lực như thế không phải người nào cũng có được, đây là một loại năng lực thiên bẩm. Lý Vị Ương mỉm cười :"Ngươi đã nắm được lòng của hắn, hà cớ gì phải đắn đo?"
Lãnh Liên thoáng chột dạ :"Ta khống chế được hắn, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Doanh Sở luôn theo dõi ta sít sao, hắn phái người hạ dược thức ăn thức uống của ta, tuyên bố thay đổi chủ ý muốn trừ khử ta, ba phen mấy bận trầy trật lắm mới thoát khỏi móng vuốt của hắn! Chỉ sợ sau này, ta sẽ bị hắn đánh tới hiện nguyên hình! Gia Nhi, ngươi cũng không hi vọng thấy chuyện đó xảy ra phải không? Ngươi tìm mọi cách đem ta tới bên cạnh Thái tử, ta tin ngươi thấy ta có công dụng, phải không?"
Lý Vị Ương nhìn gương mặt xinh đẹp của Lãnh Liên, tươi cười càng thêm phần dịu dàng, nói :"Tất nhiên rồi, bây giờ ngươi đối với ta vô cùng quan trọng."
Lãnh Liên không khỏi nhảy dựng, thấp thỏm sợ hãi nhìn nụ cười thâm sâu khó lường này của nàng, nàng như thấy mình bị đối phương đẩy vào vực sâu đầy cạm bẫy. Nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng đã đến nơi này, chỉ có thể tiếp tục cứng đầu nói :"Gia Nhi, ngươi có kế hoạch gì, hãy mau nói hết ra đi, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi! Càng tận tâm tận lực, lấy hết sức mình vì ngươi mà cống hiến!
Lý Vị Ương điềm đạm thu lại ánh mắt, coi thường gương mặt kinh hoảng của Lãnh Liên, chậm rãi nhấp môi thưởng trà, tới tận lúc tách trà đã nguội, nàng mới mở miệng nói :"Sự tình này, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Thái tử vốn đã có hiềm khích với Doanh Sở từ trước, đây cũng là lý do vì sao hắn không làm theo lời Doanh Sở, trục xuất ngươi khỏi phủ."
Lãnh Liên đương nhiên biết chuyện này, nàng tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn mới có thể khiến Thái tử tin Doanh Sở đang cố tình bắt ép nàng, nhưng Thái tử dù sao cũng là một người thông minh, hắn đối đãi với mình vô cùng ngờ vực, nếu Doanh Sở tìm được chứng cớ, nàng không phải chết mà chẳng có chỗ chôn hay sao? Cho nên nàng mới phát giác được nguy hiểm, vội vàng tới tìm Lý Vị Ương, hi vọng nàng có thể giúp đỡ mình một phen.
Chỉ nghe thấy Lý Vị Ương thở dài một hơi, âm trầm nói :"Nếu mâu thuẫn giữa Doanh Sở và Thái tử không ngừng khuếch đại, hay có thể nói là, đem Doanh Sở biến thành nguồn cội mâu thuẫn giữa Thái tử và Bùi Hậu, sự tình không phải rất dễ dàng giải quyết sao?"
Lãnh Liên sửng sốt :"Nhưng Thái tử thập phần kính sợ Bùi Hậu, cho nên hắn mới không cả gan đối đầu với Doanh Sở."
Lý Vị Ương cười nhẹ, đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện tia giảo hoạt như hồ ly :"Mấy ngày trôi qua, chắc ngươi đã nhìn thấu tính tình của hắn. Hắn là một tên cầu toàn đến mức cực đoan, vô cùng xem trọng uy nghi, tuân thủ quy tắc, không cho phép bản thân mình sống lệch lạc, điều này không chứng tỏ hắn là một người mạnh mẽ có thể khống chế được nội tâm hèn kém của chính mình, ngược lại, hắn sợ hãi mình sẽ có ngày sa vào bùn lầy, phạm phải cấm kỵ, mất hết tất cả, cho nên một mặt hắn liều mạng tự mãn khoe khoang, mặt khác cực độ kiềm chế bản tính của mình, trói buộc dục vọng của bản thân. Một người kiềm chế ẩn nhẫn hai mươi năm liên tiếp như hắn, một khi ngươi có thể thỏa mãn được dục tâm khát vọng của hắn, lại thêm chút thủ đoạn, liền nắm thóp được nhược điểm của hắn. Triệt để khống chế hắn, để hắn vì ngươi cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám phản kháng! Lãnh Liên, ngươi đủ thông minh để biết cách nắm lấy ưu tư của Thái tử, bắt hắn không chút do dự đi khiêu chiến vị tôn thần trong lòng mình kia mới phải!"
Lãnh Liên trợn tròn mắt nhìn Lý Vị Ương, trong lòng sợ hãi vô biên vô hạn, lúc nàng mở miệng hàm răng lập tức run lên :"Không được đánh giá thấp ta, việc này thì có ích gì cho ta chứ?"
Lý Vị Ương nhìn nàng, đôi mắt hiện tia chế nhạo :"Không làm thế, ngươi sẽ chết."
Lúc nàng đề cập đến cái chết, không một chút lưu tình, ngược lại bờ môi còn mang theo nụ cười lạnh lẽo, Lãnh liên vô cùng hối hận mình đã quá mức tự mãn, còn vọng tưởng một ngày mình sẽ thoát khỏi bàn tay của nàng. Nàng cắn chặt răng :"Nhưng.. ta nên làm thế nào?"
Lý Vị Ương cười :"Suy nghĩ kỹ một chút, nguyên nhân quan trọng nhất khiến Thái tử đối địch với Doanh Sở là vì Hoàng hậu nương nương coi trọng hắn, nếu ngươi có thể khiến hắn tin rằng Doanh Sở là chướng ngại vật lớn nhất, chỉ cần thu dọn được đối phương, hắn liền trở thành trung tâm của mọi uy quyền, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nên nói cái gì, nói làm sao để đạt được mục đích, ta nghĩ ngươi đã biết!"
Lãnh Liên nhìn nàng, như bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân, thì ra, thì ra đối phương muốn để cho Thái tử và Doanh Sở hai người cấu xé lẫn nhau, đấu đá đến đoạt mạng! Lòng dạ hết sức độc ác!
------ đề lời nói với người xa lạ ------
<Pandalord : Không biết nói gì hơn~ Hôm nay trời mưa xối xả, thấy thèm mỳ cay ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top