[Trọng sinh - hiện đại] Nữ tổng giám đốc trọng sinh

Trọng sinh – hiện đại] Nữ tổng giám đốc trọng sinh

Thể loại: trọng sinh, thương trường đấu trí, nữ cường, nam cường, sạch, sủng.

Mở đầu                                                                                                                                

Tại sao? – nữ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước. Vẻ mặt cô không thể tin được nhìn vào gã đàn ông trước mặt.

Hừ, Trương Ái Linh, muốn trách thì hãy trách bản thân cô quá ngông cuồng tự tin rồi… - khuôn mặt gã cười đểu cáng, đôi tay khẽ nâng cằm cô lên. – nói cho cô khỏi hối tiếc, tôi chưa bao giờ yêu cô.

Là Trương Ái Nhi phải không? – cô cụp mắt xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Đúng… - hắn cười giòn. – Ái Nhi thân hình nóng bỏng hơn hẳn cô. – Nụ cười của hắn thật dâm đãng. – Đáng tiếc là vẫn chưa “làm” cô đã đi rồi.

Hừ… - giọng cô yếu dần. – Tô Hàn Viễn… tôi… sẽ không tha… cho anh… đâu… Các người… sẽ phải hối hận….

Ha ha ha ha ha…..

Ánh mắt tối dần. Trương Ái Linh hơi thở mỏng manh rồi đứt quãng. Tô Hàn Viễn đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thi thể đã không còn hơi thở.

Trương Ái Linh. Tôi yêu cô. Nhưng cô chỉ yêu bản thân mình. Cô có ngày hôm nay là xứng đáng…

Viễn… - giọng nói nũng nịu vang lên trong bóng tối.

Honey… - hắn giơ tay ra. Ả đàn bà yểu điệu đi đến xà vào lòng hắn.

Ối… - tiếng hét có khoa trương ghét bỏ. – Viễn, chị Ái Linh….

Được rồi… - hắn cắn nhẹ vào môi ả. – chúng ta báo cảnh sát thôi.

Uhm… còn giới báo chí nữa chứ… - Ả nũng nịu. – Em đã nghĩ ra tiêu đề giật gân rồi. Trương Ái Linh – Tổng giám đốc Trương thị sốc do dùng thuốc tại nhà riêng. Anh thấy sao?

Ha ha ha…. Bảo bối ngày càng lợi hại. – Ánh mắt hắn hơi tối. Bàn tay thô bạo nhào nặn ngực ả.

Ân… Đừng mà… - Trương Ái Nhi nũng nịu, tựa như phản đối, tựa như mời gọi… - Anh nói xem cổ phiếu Trương thị ngày mai sẽ ra sao?

Ha ha ha… 1 tháng nữa, trên đất nước này sẽ không còn Trương thị nổi tiếng 1 thời, chỉ còn Tô thị thôi honey ạ…

Đến lúc đó người ta phải nhờ cả vào Viễn rồi… - giọng nữ nhân nũng nịu.

Tiếng ngâm khẽ trong phòng.

Trên ghế, xác của Trương Ái Linh còn chưa lạnh. Còn hai thân thể như rắn nước đã di chuyển xa dần. Chỉ còn tiếng va chạm kịch liệt cùng tiếng thở dốc ái muội.

Nói tóm lại, nữ chủ vì tin yêu nhầm người mà chết oan uổng. Trọng sinh vào thân thể mới quay lại trả thù, tìm được nam chủ uy vũ.

Nam chủ lúc trước yêu nữ chủ nhưng đã bỏ qua. Lần này dù có mặt dày đeo bám cũng quyết không buông tha. À, nam chủ là anh họ nam phụ ;)

Nam phụ là thằng cha ngựa đực nổi tiếng. Đẹp giai nhưng ích kỉ. Đại khái chính là loại không ăn được đạp đổ.

Còn nữ phụ chính là loại mặt mày vô sỉ trong truyền thuyết đó J

A la la… mĩ nam như mây… Trọng sinh rồi chị lại quyến rũ từ trẻ đến già… La la la… Mĩ nam a, soái ca a…

Chương 1 Trọng sinh

Trương Ái Linh cảm thấy toàn thân rã rời. Đau. Thực sự rất đau.

Tô Hàn Viễn. Cô yêu gã. Cô cho gã 1 cơ hội, nhưng gã cứ như vậy phản bội cô. Hắn, cùng cô “em gái” cùng cha khác mẹ cấu kết với nhau hại chết cô.

Khoan. Hại chết?

Ý thức dần dần khôi phục, Trương Ái Linh cảm thấy thật hoang mang. Không phải cô đã chết sao?

 Hải, nó tỉnh rồi… Mau…

Cô nghe thấy tiếng 1 gã đàn ông. Sau đó có tiếng bước chân. Mùi thuốc sát trùng thật nồng. Cảm thấy mắt bị ai vạch ra rồi chiếu đèn pin vào nhưng cô không thể động đậy. Sau đó là 1 giọng nam trầm.

Nó tạm qua cơn nguy kịch rồi. Mục, quản em cậu chặt vào, lần sau tôi cũng không chắc mình cứu được nó đâu.

Biết rồi… - giọng nam hơi trầm xuống. – lần này tớ sẽ dạy nó 1 trận.

Sau đó, tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần nhỏ dần. Trương Ái Linh lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau.

Khi Trương Ái Linh cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt to đến dọa người của 1 người đàn ông. Nét mặt hắn khẩn trương, vừa mừng vừa sợ. Trương Ái Linh cố gắng bình tĩnh lại. Người đàn ông cũng thở phào ngồi xuống.

Tỉnh rồi… Cuối cùng lại tỉnh rồi…

Trương Ái Linh đánh giá nam nhân trước mặt. Khoảng 25 – 27 tuổi. Dáng dấp cao ráo sáng sủa. Đôi mày giãn ra, kết hợp với nụ cười trên môi trông anh hiền hẳn ra. Tuy không đẹp trai bằng Tô Hàn Viễn nhưng cũng thuộc loại soái rồi.

Khoan, tại sao cô lại nhớ đến tên đê tiện kia rồi?

Nam nhân kia tiếp tục lải nhải cái gì đó. Cô đại khái cũng nắm bắt được tên này là “anh trai” cô. “Cô” vì đánh nhau mà nằm viện. Tên này đang cấm “cô” dao du với lũ bạn xấu kia. Có lẽ hắn chưa biết em gái hắn đã không còn.

Em có nghe không đó? – Trương Mục tức giận. – nói bao nhiêu lần rồi. Anh không thể lúc nào cũng kè kè bên em. Em còn gây chuyện như thế sau này làm sao? Lần này có vẻ to. Nghe nói cái kẻ mà em đỡ đạn cho cũng thuộc dạng boss lớn đấy. Nhưng như thế thì sao? Không phải vẫn chưa thăm hỏi gì em sao? Lại nói có ai ngu như em. Vừa gặp lần đầu đã đỡ đạn cho người ta. Cái bản tính mê trai đẹp không đổi được có ngày chết như chơi. Em nghĩ ba miếng võ mèo cào của em thì đánh với ai? May mà viên đạn chỉ trúng vào vai, lại kịp đưa vào viện, không em đã đi đời. Lần này anh phải cho lũ chúng nó ngồi tù, ngồi tù cả lũ….

Trương Ái Linh cứng ngắc nhìn “anh trai” đang gọt táo, vừa tụng niệm.

Kiếp trước, cô sống trong vòng tranh đấu không dứt. Trương thị là tập đoàn lớn chuyên kinh doanh thiết bị điện tử. Năm 18 tuổi cô đã tiếp quản công ty. Cha mất, mẹ ghẻ và em gái đòi cổ phần. Cô cố hết sức mới chèo lái được công ty dần đi vào quỹ đạo như nay. 25 tuổi, lại chết tức tưởi như thế, cô không cam lòng.

TRƯƠNG LINH, cái con bé này có nghe anh mày nói không? – Trương Mục thực sự tức giận rồi. Con bé này càng lớn càng khó hiểu, càng lớn càng bướng bỉnh, giống hệt… người đó vậy. –Tỉnh lại rồi còn tiếp tục ra vẻ lạnh lùng với anh mày là sao? Trời ơi sao số tôi khổ thế này… - hắn thở dài. – thôi, có nói em cũng chẳng nghe. Nghỉ ngơi tốt đi. Phía bên nhà trường anh đã xin phép nghỉ rồi.

Cảm ơn… - Trương Ái Linh mở miệng. Giọng nói khàn khàn do lâu ngày bất tỉnh không nói.

Mày nói cái gì? – Trương Mục trợn tròn mắt. – Chúa rủ lòng thương. Trương Linh em con biết nói lời cảm ơn.

Trương Ái Linh lúng túng. Cô hiện tại không muốn hắn biết rằng “em gái” hắn chết rồi. Cô tên Trương Ái Linh chứ không phải Trương Linh.

“cốc cốc cốc”                         

Để anh…

Bấy giờ Trương Ái Linh mới đánh giá kĩ phòng bệnh. Phòng đơn. Đầy đủ tivi tủ lạnh. Còn có cả 1 bộ giường cho người nhà nằm để tiện chăm sóc. Xem ra gia đình “Trương Linh” cũng khá đầy đủ. Tivi đang đưa tin thời sự nóng bỏng.

Tiểu Linh. Có khách đến thăm này. – giọng Trương Mục khó chịu.

Trương Ái Linh, không, bây giờ phải gọi là Trương Linh ngẩng lên. Ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, buột miệng nói

Tô Thiên Vũ, sao anh lại ở đây?

Người đến là 1 người đàn ông khoảng 27 tuổi. Chẳng ai xa lạ chính là anh họ của tên cặn bã Tô Hàn Viễn – Tô Thiên Vũ. Kẻ này cô biết. Là đối tác lớn với Trương thị - tổng giám đốc tập đoàn Tô thị. Hắn là 1 gã đàn ông nguy hiểm.

Cô biết tôi?

Tô Thiên Vũ ánh mắt hơi lóe lên rồi trở về vẻ đạm mạc, lạnh lùng như trước. Hắn đánh giá cô gái đã đỡ đạn thay mình này. Đó là 1 cô nhóc khoảng 20. Nếu như hắn không xem tài liệu về cô ta, hắn nghĩ Trương Linh này vẫn còn là con nhóc học cấp 3. Mái tóc ngắn cắt đến mang tai, nhuộm đỏ rực. Khuyên tai bấm mỗi tai 3 lỗ. Đôi mắt to tròn, linh động. Dáng người nhỏ nhắn, hiện nay đang bị bó bột nằm bất động, nhìn rất tức cười. Phong cách này… Quả thật rất giống mấy đứa con nít choai choai cấp 3 hơn là sinh viên của 1 trường danh giá.

Trương Linh, cha mẹ mất trong vụ hỏa hoạn năm cô 10 tuổi. Trương Linh và Trương Mục khi ấy 16 tuổi sống nương nhờ họ hàng và bằng số tiền tích kiệm của cha mẹ để lại. Năm 18 tuổi, Trương Mục đỗ đại học X. Hắn bắt đầu vừa đi học vừa kiếm tiền bươn trải. 22 tuổi lần đầu tiên cãi kiện và thắng 1 trận vang danh. Trương Mục năm nay 26 tuổi, là luật sư nổi tiếng trong giới luật sư ở thành phố B.

Trương Linh thì gần như ngược lại với anh trai. Cô nổi tiếng là tiểu ma nữ. Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, việc gì cũng đã làm. Hiện là sinh viên năm 2 khoa kiểm toán quốc tế đại học X. Có vẻ như gen nhà này rất tốt. Mặc dù cô ta nổi tiếng với nhiều vụ đánh nhau nhưng thành tích của cô ta luôn thuộc 1 trong 5 người đứng đầu trường. 1 cô gái cá tính bướng bỉnh. Vừa rồi ánh mắt cô ta nhìn anh như gặp người quen. Nếu không phải xem qua hồ sơ của cô, anh còn hoài nghi cô tiếp cận mình có mục đích.

Trương Linh lúc này ân hận đến nỗi muốn tát vào mặt mình. Bây giờ cô là Trương Linh, không phải Trương Ái Linh. Anh ta cũng không nhận ra cô đâu mà lo. Suy nghĩ xoay chuyển, cô mỉm cười yếu ớt.

Tô tổng, tôi nhìn thấy anh trên tạp chí.

Hắn gật đầu. Ánh mắt Trương Mục lại như thấu hiểu. Thảo nào thảo nào. Bất chấp mạng sống mà lao ra đỡ đạn cho người ta. Thì ra đây là 1 trong những anh chàng trong album bảo bối của nó. Ôi, mê trai cũng là 1 cái tội.

Căn phòng lúc này trở nên quỉ dị. Tiếng tivi lại vang lên như khiến mọi người sực tỉnh. Thông tin như sét đánh khiến Trương Linh và Tô Thiên Vũ giật mình.

Ngày hôm qua, người ta phát hiện xác của Trương Ái Linh – tổng giám đốc của tập đoàn Trương thị. Theo khám nhiệm tử thi, Trương Ái Linh chết do sốc thuốc tại nhà riêng. Cổ phiếu của Trương thị chỉ trong vòng 24h đã mất giá thê thảm. Chuyên viên tài chính vừa công bố Trương thị đang có khoản nợ khổng lồ với đơn hàng của công ty A. Liệu đây có phải nguyên nhân khiến cho Trương tổng buông thả?.... Trương Ái Nhi, em gái của Trương tổng giám đốc có vài lời chia sẻ.

Hu hu hu… chị gái tôi… Chị ấy không phải 1 người như vậy. Tôi biết chị ấy dù khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Việc nợ lần này gây ảnh hưởng xấu tới công ty, thậm chí có thể phá sản nhưng chị ấy không nên bi quan như thế. Tôi… hức hức hức… huhuhu…

Cảm ơn cô Trương…. – Khuôn mặt dẫn chương trình ái ngại. – chúng tôi xin chia buồn…

“Bụp”

Tivi tắt đi. Trương Linh giận dữ ném gối vào màn hình. Ngay từ lúc nghe tin Trương Ái Linh mất, Tô Thiên Vũ mặt biến sắc đi mất. Trương Mục bắt đầu lải nhải về vụ việc này. Khi thấy Trương Linh bỗng tắt tivi ném gối, anh sợ tới mức nhảy dựng lên, định tiến lại gần xem cô làm sao. Trương Linh điều chỉnh hô hấp, lạnh lùng lên tiếng.

Em mệt rồi, anh yên lặng chút được không?

Được rồi. – Trương Mục bĩu môi. – Có cần ném gối khoa trương đến vậy không… - nói rồi cũng yên lặng.

Tim Trương Linh đập thình thịch không ngừng. Trương Ái Linh chết là việc của ngày hôm qua. Tính từ lúc cô tỉnh dậy là ba ngày trước. Như vậy… Nếu cô tỉnh lại sớm hơn… Vào đúng giờ khắc đó rồi gọi điện thông báo sẽ thế nào? Trương Ái Linh cô có chết không?

Khốn kiếp Trương Ái Nhi, Tô Hàn Viễn. Giết cô còn hủy hoại thanh danh, phá tan thành quả cha cô để lại. Trong lòng cô chưa bao giờ tức giận và hận như thế này. Tô Hàn Viễn, anh nhớ đấy. Trương Linh sẽ còn trở lại báo thù. Nghĩ ngon như vậy liền nuốt trọn Trương thị của cô? Còn cô em Trương Ái Nhi nữa, diễn cũng thật tốt. Bề ngoài thì nói tin tưởng chị mình xong lại nói chị mình dùng thuốc mà chết. Lại còn mập mờ nói Trương thị sắp phá sản. Ha ha ha… 2 người… Cô sẽ không để yên cho bất cứ ai nhúng tay vào vụ này đâu.

Trương Linh nhắm mắt lại, dần đi vào giấc ngủ.

Chương 2 Về nhà

Sao rồi sao rồi? – Trương Mục lo lắng nhìn Hứa Hải

Não hơi bị chấn động. Có lẽ đó là lí do con bé bị quên 1 số thứ. – Hứa Hải nhìn nhìn đống giấy tờ. – Không sao đâu. Trương Linh chính là tiểu cường, đập không chết. Chỉ là hơi bị chấn động não thôi. 1 thời gian nữa là khỏi ý mà. – Hứa Hải an ủi.

Mong là vậy. – Trương Mục ỉu xìu.

Sau việc lần trước, Trương Linh cẩn thận hơn, bắt đầu nghĩ cách đối phó với Trương Mục.

Trương Mục, cuối cùng cô cũng nhớ ra, đây là 1 nhân vật cũng khá nổi tiếng ở thành phố B. Lần trước vụ kiện ấy cô cũng đi xem. Gặp qua 1 lần, ấn tượng không tồi. Là 1 người hào hoa lịch thiệp, ăn nói sắc bén, bình tĩnh ung dung.

Nhưng là, ai nói cho cô biết vị luật sư đó đâu đi…

Trương Mục trước mặt em gái là nô muội điển hình. Em gái nói 1 là 1, em gái nói 2 là 2. Em gái nói đây là con gà cấm cãi là con vịt. Em gái chỉ đông cấm đi tây. Về cơ bản không tìm ra bóng dáng vị luật sư bình tĩnh ung dung, ăn nói bén nhọn đó nữa. Có điều đúng là bản tính nói nhiều không ngừng, lải nhải bên tai cô đến điếc tai. Nhưng hình như cô không phiền, mà còn có phần cảm động. Tuy hắn lải nhải, nhưng đều muốn tốt cho cô mà thôi.

Hứa Hải là viện trưởng bệnh viện này. Hắn là hàng xóm của cô, bạn từ thủa nhỏ của Trương Mục. Tên này cũng là bác sĩ riêng của Trương Linh rồi. Từ lần đánh nhau đầu tiên, đây là lần nặng nhất, phải gắp viên đạn ở vai ra, còn bị đánh cho “đầu óc mơ hồ” nữa.

Nửa tháng sau, cô được xuất viện.

Nghe nói toàn bộ viện phí Tô tổng chịu trách nhiệm. Hắn cũng giải quyết chuyện ở trường êm ấm. Còn cho người mang nhiều quà biếu tặng. Lại còn chu cấp tiền tái khám, tiền chữa trị đến không còn sẹo cũng được. Mặc dù Trương gia cũng thuộc dạng khá giả, nhưng Trương Mục vẫn nhận tiền. Còn bàn với Hứa Hải tăng viện phí lên loại cao nhất, chăm sóc đặc biệt. Dù gì cũng không phải chi tiền. Đều do Tô Thiên Vũ mà em gái hắn ra nông nỗi này…

Trương Linh hết nói.

Hiện nay cô sống ở 1 ngôi biệt thư riêng phía nam thành phố B. Thành phố B cô cũng đến mấy lần. Đường tuy không rành lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn đi được. Trương Mục sau khi nghe nói não cô hơi chấn động, có thể sẽ quên vài thứ cơ bản nên bắt đầu thuyết giáo lại nhà đi đường nào, hắn làm việc ở đâu, số điện thoại là gì. Hắn còn lo lắng cô không biết sử dụng thiết bị trong nhà, bị cô đen mặt chặn họng mới không tiếp tục nói cách sử dụng vòi hoa sen và bình nóng lạnh các thứ. Hắn thực cho cô là ngốc luôn sao?

Nói tiếp về các phòng. Căn biệt thự này cũng rộng rãi thoải mái. Có 3 phòng ngủ, mỗi phòng có buồng tắm riêng. Bếp, phòng khách được trang trí độc đáo, toàn dùng gỗ, nhìn trông cổ và sang. Hắn dẫn cô đến 1 căn phòng phía cuối hành lang tầng 2. Bên ngoài có 1 cái biển nhìn mà Trương Linh suýt té. Khẩu vị cô nàng này cũng thật nặng. Cửa phòng treo cái poster mĩ nam khỏa thân, body quyến rũ, dáng vẻ sexy. Đẩy cửa vào cô còn choáng nữa. Trương Mục vẫn tiếp tục lải nhải gì đó, Trương Linh đến mở cửa rồi đóng sầm lại, suýt dập mũi hắn. Hắn ai oán lầm bầm gì đó rồi về phòng.

Căn phòng này rộng ít nhất năm mươi mét vuông được trang trí theo phong cách… không biết là cái gì nữa. Sự pha trộn giữa cổ điển và đương đại, giữa công chúa và ác ma. Cái giường công chúa màu hồng phấn chất đầy gấu bông. Căn phòng lại sơn màu đen đỏ. Đèn chùm hiệu ứng sân khấu ca nhạc choáng cả mắt. Bàn trang điểm không có tí mĩ phẩm nào cả. Trên tường dày đặc poster mĩ nam đủ kiểu, từ thư sinh đến nam tính, playboy đến phong cách nhìn đầu nấm ngu ngu. Thế giới của Trương Linh quả thực phong phú đến phát khóc.

Cô có lẽ sẽ thay đổi. Nhưng phải từ từ để cho Trương Mục không nghi ngờ. Liếc nhìn tủ quần áo, cô lại hóa đá. Cô nàng này phong cách rất “bụi”. Trước đây toàn mặc đồ công sở, nhìn đống quần áo này cô đúng là nuốt không trôi. Cô cần phải có 1 cuộc cách mạng mua sắm rồi.

Khu bàn học của Trương Linh có lẽ dễ nhìn nhất. Nhìn đống bài vở xếp ngăn nắp thế kia cơ mà. Cuốn nào cũng có kẹp đánh dấu lưu ý riêng, còn cẩn thận gạch chân, cũng biết được cô nàng này không tồi. Điều làm cô chú ý nữa, là cách Trương Linh phân loại sách vở rất chỉnh. Đống “riêng tư” cũng được xếp vào 1 ngăn. Trương Linh cầm lấy 1 cuốn sổ trong đống “riêng tư”, tiếp tục choáng váng.

Cô nàng này rốt cục là cái dạng gì a?

Cuốn sổ này ghi chép lịch trình làm việc của Trương Linh trong tuần. Ngay đến lịch hẹn đi chơi, đánh nhau cũng được sắp xếp trước. Thời khóa biểu tuần. Chú thích về giáo viên bộ môn, về “đồng bọn”. Càng xem, Trương Linh càng cảm thấy kinh hãi. Trương Linh, cô gái này không phải dạng chơi bời lêu lổng bình thường. Tất cả ghi chép này rất tâm đắc tỉ mỉ. Nếu người này làm trong viện cảnh sát thì quả là…

Cô xem qua 1 lượt, lại thầm cảm ơn Trương Linh “chu đáo” để lại gia tài cho cô tìm hiểu. Lướt đến cuốn sổ tiếp theo, mắt cô lại trợn tròn. Tất cả ghi chép về con số bí mật, tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, các cuộc đầu tư gần đây. Trương Linh cảm thấy lạnh cóng. Sinh viên năm 2, tài khoản chơi chứng khoán này cũng không dưới 1 vạn. Phân tích về các phiên giao dịch còn tốt hơn nhiều chuyên viên. Thật đáng sợ.

Nhưng đáng sợ nhất là, tại sao Trương Linh viết tỉ mỉ những điều này ra? Tại sao rõ ràng là 1 thiên tài lại che dấu dưới lớp vỏ của 1 ma nữ lêu lổng? Điều này nói lên cái gì? Trương Linh càng nghĩ càng đau đầu, quyết bỏ luôn đi, nằm xuống giường chợp mắt.

Nhớ lần đầu thấy “dung nhan” của mình, cô đã bị dọa sợ gần chết. Tóc ngắn mang tai, nhuộm đỏ rực. Tai đeo 6 cái khuyên nhỏ. Đôi mắt sắc sảo, mày kiếm. Người “dây” cao phải mét 7. Nhìn giống hệt 1 thằng con trai choai choai chứ có ra con gái đâu. Nếu không phải “kiểm hàng” để chắc chắn là con gái, cô đã khóc thét lên rồi.

Việc cần làm bây giờ là tĩnh dưỡng đã. Không có biện pháp. Muốn lật đổ 2 tiện nhân kia không phải ngay lập tức được. Tô thị không phải dễ đụng. Nếu Tô thị tham gia vào vụ này, cô quyết không tha. Nghe nói 2 anh em họ không phai hợp nhau lắm. Tô thị cũng có nội chiến. Nếu Tô Hàn Viễn muốn lợi dụng Trương thị để nuốt Tô thị, chúc mừng. Hắn chính thức có tên trong sổ đen của cô rồi. Mà sổ đen đó là đen kịt… Cô sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết.

Nụ cười giương lên. Trong phòng tĩnh lặng trước cơn bão.

Chương 3 Đi học

Tuần thứ 2 khi về nhà, Trương Linh bắt đầu đi học.

Vậy là cô đã nghỉ hơn 1 tháng trời rồi. Cô bắt đầu tập làm quen với cuộc sống hiện tại. Trong 2 tuần vừa rồi, Trương Mục cũng đã bắt đầu đi làm trở lại. Hắn có vẻ lo cho em gái nên nhất thiết bắt cô ở nhà tĩnh dưỡng tiếp 2 tuần. Bên phía nhà trường cũng chẳng quản. Bởi vậy cô bắt đầu đọc tất cả đống “riêng tư” kia.

Trong này là nhật kí của Trương Linh từ năm cô 10 tuổi, sau vụ hỏa hoạn của gia đình. Cô chụp ảnh và chú thích từng thành viên một trong album riêng. Tính cách và sở thích, sở ghét. Trương Linh ghi lại là bởi từ năm 10 tuổi kia, khi biết cuộc sống mình phải nhìn vào thái độ người ta mà sống, cô trở nên cẩn thận. 1 cô bé 10 tuổi đã như thế, Trương Linh của 20 tuổi như thế nào?

20 tuổi, sinh viên khoa kiểm toán quốc tế đại học X, nổi tiếng là tiểu ma nữ. Cô sinh viên này từng đạt quán quân vài năm liên tiếp không thủ đạo. Quyền anh là sở thích, võ thuật là việc làm hằng ngày. Trương Linh đánh nhau nhưng là biết cách khiến cho đối thủ bị đòn đau mà không để lại dấu vết. Trương Linh thử đứng lên đi vài quyền cơ bản nhưng bả vai lại đau nhức. Có lẽ mất 1 thời gian để cô thích ứng với thân thể này.

Các mối quan hệ trong trường cũng không phức tạp. Cô không có bạn là nữ, chỉ có 1 đống “đàn em” và vài vị được coi là bạn chí cốt. “Kẻ thù” mà cô không coi trong mắt là cô nàng hoa khôi của khoa. Lí do sao? Người yêu của cô nàng bị Trương Linh “coi trọng”. Quan hệ giáo viên cũng đơn giản. Người kính ta 1 thước, ta kính người 1 trượng là phương châm sống của cô. Trương Linh nổi tiếng, nhưng là được nể phục thực sự chứ không phải dùng nắm đấm giải quyết tất cả.

Về phần quan hệ xã hội thì rất phức tạp. Chủ yếu là quan hệ hợp tác. Cô kinh ngạc phát hiện Trương Linh này đang hùn vốn mở 1 công ty. Cô nàng này, quả nhiên không đơn giản.

Về việc chuẩn bị đi học, việc đầu tiên là cô phải sửa lại tóc đã. Trương Linh thực sự không quen để tóc kiểu này. Cô lên mạng đặt mua mấy bộ tóc giả và 1 ít quần áo đơn giản ship đến nhà rồi bắt đầu tìm hiểu đến máy tính cá nhân.

Giữa trưa, Trương Mục về thấy có người trong bếp thì hết hồn. Hắn la toáng lên khi thấy Trương Linh mặc quần áo hơi bụi bặm 1 chút, tóc thì đen, dài đến gáy. Trương Linh đang định nấu mì tôm, quay lại thì cười toe.

Tóc… tóc em… - hắn run run chỉ vào tóc cô

Đẹp không? Tóc giả đấy! – Trương Linh nhún vai. – Em không muốn mỗi lần nhìn vào gương thấy mái tóc đỏ ngắn ngủn này lại nhớ tới thất bại suýt chết này.

Trước đây, Trương Linh tóc dài cũng ngang vai nhuộm đỏ. Nhưng lần đó vào viện, có 1 vết thương ở đầu nên phải cắt đi, thành ra ngắn thế này. Cô thấy ảnh của “mình” thực ra tóc dài cũng xinh đấy chứ, vì vậy mua bộ tóc giả.

AIZZZZ…. Vẫn như vậy… - hắn thở dài. – Không phải em thích màu đỏ sao? Sao không mua tóc đỏ?

Từ bây giờ đến khi tóc dài ra em sẽ dùng màu đen để diễn tả tâm trạng u tối của mình. – Cô đen mặt, bê bát mì đi.

Ấy ấy ấy, anh xin lỗi. Khoan, ăn cái gì thế kia? Lại ăn cái đống không dinh dưỡng, 1 đống dầu chiên không hợp vệ sinh đó là sao? Để xuống anh đi nấu cơm.

Em đói. – cô ấm ức.

Có sandwich đấy, ăn tạm đi, anh nấu cơm.

Cô cảm động. Anh trai Trương Linh này nói nhiều lải nhải nhưng lại rất quan tâm em gái. Sau này mà lấy chồng nhất định phải tìm người như anh.

Không được, hiện tại còn chưa trả thù xong, đã lo yêu đương làm gì?

Ai lấy được anh thật có phúc. – cô cảm thán – sau này cũng phải tìm 1 kẻ nuôi em để lấy về…

Cái gì? – hắn cứng nhắc. – Em… em nỡ gả anh ra ngoài sao?

Không, anh trai em tài hoa thế này, cô nào muốn lấy phải tìm kiệu tám người khiêng đi em mới xét duyệt. – cô cười ha ha

Con bé này… - hắn lắc đầu đi vào bếp.

Buổi chiều nay có tiết, Trương Mục lấy xe đưa cô đi.

Xe đi vào tận khuôn viên trường. Mấy sinh viên chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng khi thấy người xuống là ai thì hoặc là yên lặng, hoặc là sung sướng. Cô gái mái tóc đen dài ngang vai, mái bằng. Đôi mắt sắc cạnh được che dấu sau chiếc kính râm hiệu Chanel. Người có kiến thức ắt sẽ nhận ra đây là hàng số lượng hạn chế của hè năm nay. Cô nàng mặc 1 bộ đồ thủy chung không ai có thể bắt chước phong cách. Một chút cá tính, 1 chút mềm mại. Dù chỉ là quần jean áo pull nhìn có vẻ bình thường nhưng lại toàn đồ hiệu đắt tiền. Phong cách nữ vương của Trương Linh quả thật chưa bao giờ làm người ta thất vọng.

Được rồi anh về đi.

Có cần anh dẫn đường không? – Trương Mục lo lắng

Hừ, anh nghĩ em là ai? – Trương Linh tức giận. – mau đi đi.

Trương Mục hết cách, đánh xe đi luôn.

Khuôn viên đại học X khá lớn. Đây cũng là nơi Trương Mục học đại học mấy năm trời, anh đương nhiên rõ đường. Nhưng nếu bảo anh dẫn đến lớp thì thật quá coi thường não bộ cô rồi. Chiều nay cón tiết kiểm toán thị trường của thầy Lăng – 1 giáo viên được tính là điển trai của trường. Anh ta năm nay 28 tuổi, là 1 trong số những “mĩ nam” trong album của Trương Linh. Cô có liếc qua, cũng không tồi. Hơn nữa, cũng là 1 người đặc biệt với Trương Linh.

Giảng đường C phòng c36.

Chị hai…

Em chào chị hai…

Chị hai trở lại…

Chẳng biết từ bao giờ mà 1 lũ “đàn em” sùng bái Trương Linh đã đến. Dàn 2 bên đường chào đón cô. Trương Linh hơi giật mình, khẽ nhếch môi, gật đầu.

Ồ, chào mừng Trương mĩ nhân trở lại…

Giọng nói cực dễ nghe, pha chút cợt nhả. Trương Linh quay lại. Đập vào mắt cô là 2 khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng biểu tình khác nhau. Người vừa mở miệng có ánh mắt biết cười. Mái tóc đỏ hung màu rượu nhìn khá là quyến rũ. Hai người đều cao trên mét 8. Đứng cạnh nhau quả là nổi trội, mĩ nam khoe sắc. Trương Linh tiến đến, nâng cằm gã, cười rất phong tình.

Thế nào? 1 tháng không được chị đây sủng hạnh, Phong có vẻ oán hận nhỉ?

Phong nào dám. – hắn vòng tay định ôm eo cô liền bị tránh né. Đôi mắt hơi híp lại đánh giá. – Ngược lại chị hai có vẻ giảm khẩu vị đi rồi.

Thế sao? – cô nhếch mép. – Vậy còn Băng? Có nhớ người ta không?

Hừ…

Lại thế rồi… - cô cười khanh khách. – Không cần tỏ ra mình là khối băng vạn năm đâu.

Lưu Băng và Lưu Phong là anh em sinh đôi nổi tiếng của X. Nổi tiếng bởi gia cảnh, tiền bạc, vẻ ngoài, thành tích. Là 2 hoàng tử nổi tiếng của đại học này. Nhưng mà 2 đứa mới năm nhất a. Lần đầu ba người gặp nhau là khai giảng. Lưu Phong nói muốn thách đấu để dành chức đại ca, nhưng bị cô đánh bại. Hắn ấm ức quay sang bắt Lưu Băng thi đấu, chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt “ấu trĩ”. Từ đó hắn rất không phục mà bám lấy cô. Hắn chính là tên bạn trai của cô nàng  “hoa khôi” được nhắc đến trong nhật kí. Chỉ là, tên này là chúa lăng nhăng. Yêu đương chơi bời còn được. Vị hoa khôi kia tưởng mình là người đặc biệt nên khi bị đá, quyết tâm quay sang “trả thù” Trương Linh. Có điều… Cô ta đúng là ngực to não rỗng.

Lưu Băng khác với Lưu Phong. Hắn là kẻ lạnh nhạt bên ngoài song ai là bằng hữu của hắn thì hắn lại rất quan tâm. Ngoài lạnh trong nóng. Tên này học bên tin học. Là 1 hacker nổi tiếng trong giới hacker mũ đen, được mệnh danh là “Black swan” Tại sao lại là thiên nga đen ư? 1 vẻ đẹp nguy hiểm. Hắn cười khẩy nói vậy. Vì vậy, có thể nói, đừng nhìn tưởng hắn là hoàng tử băng giá. Hắn chính là cái loại mặt mày vô sỉ, ăn nói độc địa, làm việc thẳng thừng. Là 1 trong 3 người được coi là bạn tốt của cô trong trường này.

Về lớp đi. – cô cười.

Hôm nay tôi không có tiết. – Lưu Phong khó chịu nói. – tôi muốn sang dự tiết của thầy Lăng.

Ồ… - cô cười bí hiểm. – Từ bao giờ Phong lại chịu giảng hòa với a Lăng của tôi vậy.

Cô… - hắn tức giận rồi tiu nghỉu. – mau vào lớp đi.

Vì vậy, 1 đoàn 3 người đi vào lớp trong ánh mắt run sợ của mọi người.

Run sợ? Vì sao? Kia chính là 3 ác ma của đại học X. Không phải ai cũng có thể dây vào đâu. Giáo viên còn nể họ vài phần kia mà.

Hôm nay sao lại ngồi đầu?

Ngắm trai. – cô vừa nói vừa ra hiệu đuổi 1 cậu bạn ngồi đầu ra.

Không phải nói ngồi cuối bao quát hơn sao? – Phong khó hiểu

Nhiều lúc cũng phải đổi gió chứ! – Cô nhếch mép.

Thực ra, khó đối phó nhất chính là người thân và bạn bè. Dù cô có bắt chước thế nào, cũng không thể nắm bắt hoàn toàn Trương Linh và người xung quanh. Nhưng may mắn, tính cách của cô và Trương Linh giống nhau. Mạnh mẽ, quyết đoán, táo bạo. Chỉ là… Khẩu vị của cô bé này cũng còn hơi “nặng”.

Chuông vào tiết reo lên. Giáo viên vào lớp.

Chương 4 Thầy Lăng.

Người bước vào là 1 người đàn ông rất trẻ, khoảng 25 tuổi. Theo đánh giá của Trương Linh, Lăng Nhất Toàn là 1 người trẻ hơn so với tuổi. Khuôn mặt thư sinh thanh tú. Đặc biệt chiếc kính cận mạ vàng kia làm hắn càng tuấn tú nho nhã. Nếu tính điểm, cũng có thể cho hắn 65 điểm.

Cô sẽ không hơi đâu để ý tới 1 người xa lạ, nếu không có lí do. Lăng Nhất Toàn hoàn toàn có lí do để cô tìm hiểu. Thứ nhất, điều cuối cùng trong nhật kí lịch trình của Trương Linh là hẹn với Lăng Nhất Toàn. Nhưng ở hiện trường, hoàn toàn không có mặt hắn. Kiểm tra lịch gọi cũng không có. Thứ hai, quan hệ giữa hắn và Trương Linh không đơn giản. Hắn được tính là 1 trong 3 bằng hữu chân chính của cô. Không những thế, hai người còn hợp tác làm ăn. Và đặc biệt hơn, hắn trong danh bạ được đánh 1 hình trái tim. Cô không biết cố chủ của thân thể này liệu có phải là quan hệ thế kia với họ Lăng không nữa.

Lăng Nhất Toàn quét qua lớp 1 lượt, có dừng lại phía cô 1s rồi quay đi. Không hổ danh là sát thủ nữ sinh. Giọng hắn đặc biệt trầm và quyến rũ. Cô thực ra nghe không vào tiết học này. Miễn cưỡng còn được. Lưu Phong bên cạnh ngồi ngủ từ bao giờ. Lưu Băng thì ngồi bật máy lên lướt mạng. Cũng chẳng có ai nói gì.

Hết tiết, Lăng Nhất Toàn thu dọn rồi đi thẳng. Trương Linh đứng dậy, đeo kính rồi đi sau hắn.

Bất chợt bóng lưng đấy dừng lại. Bất giác đã đi xa như vậy, lại còn là góc khuất của tòa nhà. Trương Linh bỗng dưng khẩn trương. Lăng Nhất Toàn quay lại.

Ồ, em Trương còn chưa hiểu chỗ nào sao? – môi hắn hơi nhếch

Thầy Lăng. – cô hít 1 hơi sâu. – em nghĩ mình muốn 1 lời giải thích.

Giải thích? – hắn nhíu mày. – Hôm đó tôi bay sang thành phố A. Không phải đã nhắn lại rồi sao?

Thành phố A? – đó chính là nơi cô ở.  – thầy biết vụ Trương thị chứ?

Ồ, vụ đó rất xôn xao. – hắn nhếch mép.

Vậy còn vụ làm ăn?

Tô tiểu tử kia nói chờ 1 tháng nữa, khi không còn Trương thị kia, có thể công ty của em sẽ lên sàn.

Tim cô đập thình thịch. Đây là lí do quan trọng nhất cô muốn gặp hắn. Hắn quen biết Tô Hàn Viễn. Ngày cô chết, hắn có mặt tại thành phố A. Ngày Trương Linh gặp nạn, hắn là người hẹn.

Anh thấy…

Được rồi. – giọng hắn nhu hòa. – tiểu thư của tôi ơi, cô có thể về rồi. Chúng ta còn cả cuối tuần cơ mà…

Cô hoàn hồn, cười gượng vài tiếng rồi tạm biệt hắn.

Bước chân hơi dồn dập. Tim cô đập loạn xạ. Thì ra tên khốn đó đã lên kế hoạch từ lâu. Vậy mà cô còn tin hắn. Cũng may trước đây chưa có quan hệ xác thịt, không cô chết không nhắm mắt mất.

Lăng Nhất Toàn nhìn theo bóng dáng của Trương Linh, hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó không thích hợp.

Đúng lúc đó, điện thoại của hắn kêu lên. Hắn rút máy ra, nhìn số hiển thị trên màn hình, khẽ nhếch mép.

Ồ, cậu đến thành phố B rồi sao? Được, tôi sẽ đến đón.

….

Lần này hắn lại nổi điên gì vậy?

….

Hừ, biết rồi. Tôi sẽ giới thiệu cô nàng cho cậu. Đảm bảo…

….

Hẹn gặp nói chuyện sau…

Lăng Nhất Toàn cúp máy. Suy nghĩ gì đó, hắn lại gọi điện thoại.

Jimmy, kiểm tra cho tôi ngày 18 tháng trước sau khi tôi đi có chuyện gì với Trương Linh tiểu thư.

….

Tôi biết những chuyện đó. Tôi cần thông tin chi tiết. Cả cái chết của Eileen Chang nữa.

….

Được rồi. Xong gửi mail cho tôi.

Lăng Nhất Toàn híp mí mắt. Đôi mắt sau gọng kính vàng khẽ lóe lên ánh sáng, rồi vụt mất. Hắn bình thản xoay người.

Chương 5 Nghi ngờ.

Quán café Mixx đối diện đại học X, 4h chiều.

Phòng VIP.

ồ, xem ai đây? – Gã đàn ông kéo ghế ra, mỉm cười ngồi xuống nhìn người ngồi đối diện.

Hừ, tử tế đi. – Hắn có vẻ khó chịu. Đôi mắt dấu sau đôi kính râm khẽ chau lại.

Ha ha ha, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy, Tô thiếu?

Đừng nói nữa. – Tô Hàn Viễn có vẻ bực dọc.

Đã sau cái chết của Trương Ái Linh hơn 1 tháng. Nhân danh bạn trai mà trông hắn không có lấy 1 chút vẻ đau thương. Tô Hàn Viễn có dáng vẻ công tử đúng nghĩa. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng, bỏ 2 cúc trên lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đôi mắt như 1 con hồ ly, sắc bén mà quyến rũ, khiến người ta không cách nào mà thoát ra được. Nữ nhân viên của cửa hàng ấp úng đưa ra menu, liền bị nụ cười của 2 gã đàn ông hớp hồn.

Chẳng phải nói trong vòng 1 tháng sẽ không còn Trương thị sao? – Lăng Nhất Toàn nhấp 1 ngụm café, cười hỏi

Không biết tên điên kia vì cái gì lại trở về. – Tô Hàn Viễn càu nhàu. – Không phải nói anh ở đây giữ chân hắn sao?

Ha. – hắn bật cười. – thưa Tô thiếu, tôi không phải toàn năng. – Hắn mỉm cười nho nhã.

Cô gái kia nghe nói là bạn gái anh?

Có thể coi là vậy. – hắn cười.

Người của anh từ lúc nào trở nên nhiều chuyện như vậy? – hắn không vui hỏi

Chính là cô nàng tôi muốn giới thiệu cho anh đó. Trương Linh là 1 cô nàng có bản lãnh và khá là thú vị.

Đúng lúc đó nhân viên gõ cửa. Người bước vào là 1 cô gái mái tóc ngắn đỏ rực đến mang tai. Chiếc kính to bản chắn mất biểu cảm sau đôi mắt. Bộ váy đen bó sát, quyến rũ ôm lấy cơ thể. Trương Linh ngực không lớn, nhưng bộ phận đường nét rõ ràng. Cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, đùi nhỏ thon dài. Điều này khiến bộ ngực nhỏ càng trở nên hấp dẫn tình thú hơn. Hơn nữa, cô có phong cách ăn mặc thật khiến người ta trầm trồ.

Linh, lại đây. Giới thiệu với em, đây là Tô thiếu gia – Tô Hàn Viễn. Đây là người tôi đã giới thiệu với cậu – Trương Linh.

Trương tiểu thư. – hắn đứng lên, nở nụ cười mê hồn

Trương Linh hơi cứng nhắc. Toàn thân thật không có chỗ nào tự nhiên cả. Nếu là trước đây, cô có thể trầm mê trong nụ cười đó thì giờ đây, cô phải khắc chế để mình khỏi buồn nôn. Cô thật muốn xông lên cào rách cái bản mặt này của hắn ta. Nhịn cơn buồn nôn dữ dội để hắn nâng tay lên hôn, Trương Linh mỉm cười quyến rũ.

Nghe danh đã lâu, Tô thiếu gia.

Mời ngồi.

Ba người ngồi trong 1 căn phòng biệt lập. Không khí có vẻ hơi thiếu tự nhiên. Sau 1 vài câu hỏi mang tính hỏi thăm qua lại, ba người có vẻ tự nhiên cười nói. Trương Linh nén cơn giận dữ muốn hỏi thăm chút tình hình tin tức lại thường bị câu hỏi xoay vòng đánh lạc hướng.

Tôi nghe nói Tô thiếu là bạn trai của cô Eileen Chang. – Trương Linh mỉm cười thật tươi. Đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

Đúng vậy. – hắn hơi cứng ngắc chút, lại cười buồn. – đáng tiếc cô ấy lại…

Thật xin lỗi. – Trương Linh giả bộ. – Tôi từng thấy tiểu thư Eileen. Trông cô ấy không giống như là người sử dụng thuốc. – cô dò hỏi. – bên cảnh sát nói gì?

Linh. – Lăng Nhất Toàn nhíu mi.

Không sao. – Tô Hàn Viễn mỉm cười. – đúng là nhìn không ra. Bên cảnh sát nói lượng thuốc này là mới dùng lần đầu, không biết cách sử dụng quá liều nên bị sốc.

Ồ. – Trương Linh kinh ngạc.

Kìa, sao lại nói chuyện này? Nghe nói lần trước là cô đỡ đạn cho anh họ tôi. Vẫn nên cảm ơn Trương tiểu thư 1 tiếng.

Anh họ? – Cô giả bộ ngạc nhiên. – Tô tổng là anh họ anh sao? Hai người thật sự rất khác nhau. Trông anh ta âm trầm chẳng khác khối băng dọa người là bao. Nhưng loại đấy lại rất thu hút phụ nữ.

Vậy sao? – hắn nhướn mi. – Trương tiểu thư cũng bị thu hút.

So với anh ta, tôi bị thu hút bởi những người giống như Tô thiếu hơn. – cô cười giả lả.

Phải nói ra những lời buồn nôn này không phải phong cách của cô nhưng lại là phong cách của cố chủ Trương Linh. Cô nàng này nổi tiếng háo sắc mà. Không thể không diễn mấy trò như vậy được.

Cuộc nói chuyện tiếp tục. Đến gần 6h mà bọn họ không đả động đến việc làm ăn. Trương Linh xin phép về trước. Hôm nay thực sự không thu hoạch được nhiều.

Khi cô vừa đi, 2 người trong phòng lại trầm mặc.

Cô bạn gái của anh có vẻ quan tâm đến cái chết Trương Ái Linh. – hắn lạnh nhạt nói.

Cô ấy nói cô ấy thích phong cách Trương Ái Linh. – Lăng Nhất Toàn bật cười. – cậu không để ý sao, cô ấy nói nghe tên hai người gần giống nhau. Lần đầu tiên thấy ảnh Trương Ái Linh cùng bài phỏng vấn về cô ta, cô ấy đã rất ái mộ.

Vậy sao? – Hắn không cho là đúng. – Trương Ái Linh có gì đáng để người ta ái mộ? Xinh đẹp? Quyết đoán? Lạnh lùng? No no no, đàn ông chúng ta không cần người phụ nữ như vậy. Anh nên về cải tạo cô ấy.

Ha…. – Hắn bật cười. – vào chuyện chính đi. Cổ phiếu Trương thị không giảm. 1 tháng trước anh nói thế nào?

Hừ, Trương Ái Linh quả nhiên không đơn giản. Cổ phần của Trương thị trên danh nghĩa cô ta có hơn 60% nhưng trên thực tế cô ta đã tán nhỏ số cổ phần này ra. Hiện nay còn không rõ hơn 30% trong tay ai. Giờ còn lòi ra di trúc và ủy thác nữa. Cô ta thật lắm trò.

Tôi nghĩ anh dễ dàng giải quyết vấn đề này mới đúng. – Hắn nhíu mi

Tô Thiên Vũ 1 tháng trước trở về khống chế cổ phiếu Trương thị. – Tô Hàn Viễn nặng nề nói. – Hắn có trong tay 10% cổ phần Trương thị.

Số trong tay anh không phải đến 20% sao?

Phải. Nhưng nếu muốn khống chế Trương thị thì còn cần thời gian. Trong di chúc nói cô ta để  30% trong tình trạng đóng băng. Trong vòng nửa năm có người tiếp quản. Nếu người tiếp quản không trở về sẽ hoàn toàn quyên vào cô nhi viện. Luật sư của cô ta đã đưa toàn bộ giấy tờ sang bên pháp lí. Bên trên cũng đã chấp thuận. Không có cách.

Hai người lại lâm vào trầm mặc.

Chia tay Tô Hàn Viễn, Lăng Nhất Toàn đánh xe về biệt thự. Biểu hiện của Trương Linh có điều gì đó không đúng lắm. Trước đó cô không hề có hứng thú với Trương Ái Linh. Hôm nay cũng là anh đưa ra lời đỡ. Anh không biết rõ ràng về cái chết của vị Trương tổng này. Nhưng có lẽ sắp có kết quả. 90% liên quan đến Tô Hàn Viễn.

Thực ra anh hoàn toàn không quan tâm cô ta chết như thế nào. Dự án mới của Trương Linh rất hợp ý anh. Việc nâng đỡ cô cũng là sở thích nhất thời. Quan hệ của 2 người cũng chưa sâu đến mức sống chết vì nhau. Lăng Nhất Toàn, thiếu gia tập đoàn Lăng thị nổi tiếng ở thành phố B này. Lăng thị do anh trai hắn điều hành. Hắn không có hứng thú với ngành này. Hắn là 1 kẻ tự do tùy hứng. Vào nghề này hơn 1 năm, chuyển trường dạy 3 lần. Lần lâu nhất là ở X này, cũng đã gần nửa năm, hắn có ấn tượng tốt với Trương Linh.

Là thầy cũng được, là bạn cũng được, yêu đương cũng được. Nhưng 1 khi nằm ngoài kiểm soát của hắn, hắn không ngại mà đá cô ra khỏi cuộc chơi. Biểu hiện gần đây của Trương Linh rất lạ, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Con cá con này muốn vùng ra khỏi đại dương rồi sao?

Hắn nhếch mép, đánh xe vào ga ra cất xe rồi trở về phòng. Bật máy lên. Có vài tài liệu cần hắn điều tra đây.

Chương 6 Ai cũng có 1 bí mật riêng mình.

Trong căn biệt thự trống trải, 1 người đàn ông ngồi lặng yên ngắm nhìn đồ vật xung quanh. Căn nhà này bên ngoài đã bị niêm phong, nhưng hắn có cách để vào đây. Hắn ngồi lặng yên. Đây là vị trí cô đã bỏ mạng. Trong ngôi nhà này, từng ngóc ngách đều in dấu của cô. Từng nơi lưu lại  hơi ấm của cô. Cảnh còn, người đã mất.

Tô tổng.

Việc gì?

Trong bóng tối mập mờ, 1 người đàn ông trung niên bước tới, kính cẩn chào hắn rồi bắt đầu báo cáo. Giọng nói của hắn đều đều, lành lạnh không biểu lộ cảm xúc.

Tình hình đã khống chế. Bây giờ chỉ cần tìm người đã nhận ủy thác. Trương tiểu thư dường như đã dự liệu tình huống này.

Bên kia tình hình thế nào?

Tô thiếu bên kia đã bay sang B. Nghe nói còn tìm người hợp tác. Là người bên Lăng thị. Còn có….

Sao?

Trương Linh bên kia hình như có liên quan.

Trương Linh? – hắn nhíu mày. Cái tên nghe quen quen.

Trương tiểu thư là người đỡ đạn cho ngài.

Trong đầu hắn hiện lên 1 gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực. Là cô ta?

Có chuyện gì sao?

Nghe nói Tô thiếu muốn giúp đỡ công ty bên đó lên sàn.

Ồ?

Trương Linh cũng là nhân vật nổi tiếng. Có điều hình như không thông minh cho lắm, cô ta chọn nhầm người để gửi gắm rồi. – hắn thở dài.

Chưa chắc. – hắn nhếch mép. – ông cho người tiếp tục mọi việc đi. Có tin người ủy thác thì báo lại cho tôi. Tôi muốn 1 cuộc hẹn.

Dạ.

Bóng tối ngập tràn dần. Trong căn nhà hiu quạnh, người đàn ông đứng dậy. Trong đầu lướt nhanh qua hình bóng nào đó. Bất giác chau mày, hắn xoay người đóng cửa lại.

***

Trương Linh đầu óc muốn hỏng rồi.

Cô ngồi yên lặng sửa chữa bản kế hoạch. Trong đầu mường tượng ra cảnh băm thây kẻ khốn kiếp kia. Kế hoạch này rất tốt. Có điều hơi thiếu thực tế. Muốn xoay vốn cũng khó khăn. Tên Lăng Nhất Toàn kia chắc chắn có nghĩ đến, nhưng lại cố tình muốn lôi nó ra.  Chắc chắn muốn cô ngã đau. Nếu thực sự muốn trở lại lật đổ kẻ kia, cô có lẽ cần phải đẩy nhanh 1 số tiến trình. Tỉ như…

Băng, tôi muốn nhờ cậu 1 việc.

….

Tốt. Hẹn tối nay ở XY…

Có lẽ, việc đầu tiên nên là cắt liên lạc với Lăng Nhất Toàn. Còn quan hệ với tên khốn kia… Cô nghĩ cô có kế hoạch khác rồi.

***

Rốt cục cô là ai?

Nghe xong điều Trương Linh nói, Lưu Băng lạnh lùng hỏi. Hắn nghĩ hắn đã có  câu trả lời. Nhưng thực sự, hắn không tin cho lắm.

Tôi nghĩ cậu đã rõ câu trả lời. – cô cười.

Tại sao lại là tôi? – hắn dửng dưng. – Cô không nghĩ tôi sẽ nói cho mọi người sao?

Ha… - cô cười khẽ. – Vì tôi với cậu cùng loại người. – cô thản nhiên

Hợp tác vui vẻ - hắn đưa tay ra

Hợp tác vui vẻ.

***

Có lẽ đúng là điên rồ. Cổ phiếu Trương thị trong vòng 1 tuần bắt đầu tăng trở lại, có ngày kịch mức sàn. Không chỉ thế, thủ đoạn ra tay của người này không thua Trương Ái Linh, từng bước từng bước đưa Trương thị muốn phá sản trở lại.

Nghe nói người ủy thác đã đến.

Trương Ái Nhi tức muốn điên người. Kẻ ủy thác? Mẹ nó, cô là con gái của chủ tịch cũ mà cái rắm còn không được, dựa vào đâu 1 kẻ ngoài cuộc như thế nhảy vào? Trương Ái Linh đúng là điên rồi, lại dâng Trương thị cho 1 kẻ ngoại tộc như thế. Vì vậy, cô nàng rất không có não muốn mấy vị trưởng lão ở Trương thị ra mặt đòi cổ phần. Đáng tiếc, mấy lão này cũng tiếc hận không thôi. Thần long thấy đầu không thấy đuôi này, bọn họ còn chưa thấy. Với lại, e rằng đây chính là 1 Trương Ái Linh thứ 2 thôi.

Tô Hàn Viễn nghe tin người ủy thác đã đến. Hơn nữa không chỉ nắm trong tay 30% được ủy thác, kẻ đó còn nhăm nhe nốt hơn 30% đang đóng băng kia. Hắn lập tức không nghĩ nhiều như thế, bỏ việc dang dở ở thành phố B mà bay về.

Còn Tô Thiên Vũ, sau khi nghe báo cáo thì mỉm cười. Rốt cục cũng xuất hiện rồi.

Có thể tìm thông tin kẻ đó không?

Chúng ta gặp chút khó khăn. Người đó được cao thủ giúp.

Ai?

Black Swan.

Ồ. – hắn nhíu mày. – tên đó không phải nói không muốn dính dáng đến biến động cổ phiếu sao?

Đúng là như thế. – lão cười khổ. – BS chỉ nhúng tay vào việc thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin kẻ đứng sau. Tất cả từ tên họ đến thành phố. Phần mềm hack mới của hắn rất lợi hại.

Bảo Leo đối phó đi.

Dạ.

Tô Thiên Vũ thực sự mong đợi kẻ được cô tin cậy ủy thác này. Trương Ái Linh luôn mang đến cho hắn những bất ngờ, kể từ lần gặp đầu tiên.

Có lẽ cô không nhớ nổi lần đầu tiên 2 người gặp nhau là như nào, nhưng anh lại nhớ rất rõ. Trương Ái Linh 18 tuổi thì đỗ đại học, cô đã đạt học bổng và đi du học 2 năm. 2 người lần đầu tiên gặp nhau chính là ở Paris. Năm đó anh đã năm cuối, học vượt cấp và đang chuẩn bị tiếp quản công ty.

Đó là 1 chiều cuối thu ở 1 nhà thờ nhỏ. Anh mắc mưa và trú ở đó. Cô gái cùng nước ngồi ở 1 góc khuất, lặng lẽ khóc. Tiếng mưa át đi tiếng khóc của cô, nhưng lòng anh vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Anh ghét phụ nữ, đặc biệt là những cô gái yếu đuối như vậy. Nhưng không hiểu sao hôm đó lại mềm lòng. Cô mặc 1 chiếc váy trắng ngắn tay. Mái tóc nâu xoăn ôm lấy khuôn mặt. Khi anh đưa khăn tay cho cô, cô ngẩng lên, đôi mắt hoảng hốt như 1 chú nai đi lạc. Khoảng khắc ấy, hình như tim anh đã lỡ mất 1 nhịp.

Có điều, đó cũng là lần cuối anh gặp cô ở Paris.

1 tuần sau trở về nước, anh gặp cô trong 1 vai trò khác. Có lẽ cô không nhận ra anh. Trông cô gầy đi nhiều. Khuôn mặt lại trở nên trong trẻo và lạnh lùng hơn. Lúc đó, cô chính là tân tổng giám đốc của tập đoàn Trương thị. Còn anh là người đại diện cho công ty Tô thị đến đàm phán. Mặc dù cô còn ít kinh nhiệm, nhưng sự trấn tĩnh, lạnh lùng của cô lại hấp dẫn anh. Chỉ là 1 chút hứng thú nhất thời mà thôi, anh đã từng nghĩ như vậy.

Và có lẽ vì ý nghĩ này, anh đã bỏ qua cô. Tô Hàn Viễn là người đầy tham vọng, nhưng ở bên cô cũng dịu dàng như nước. 2 người  rất hợp nhau, lúc đó anh đã nghĩ, có lẽ nên chúc phúc cho cô.

Vì 1 lần bỏ qua mà trở nên tiếc nuối. Đó là lần đầu, cũng có lẽ là lần cuối. Trong tình yêu, anh chưa bao giờ là kẻ cố gắng. Anh chưa từng yêu, và có lẽ quan niệm tình yêu của anh cũng không giống người thường. Sống trong 1 gia tộc như Tô thị, có lẽ tình yêu đối với anh là 1 thứ xa vời.

Tô thị do 1 tay ông nội anh lập nên. Ông có 2 trai 1 gái. Cha anh là con cả. Nhưng cha anh lại không theo nghiệp tiếp quản công ty. Ông yêu 1 ca sĩ phòng trà là mẹ anh. Tình yêu hệt như đống phim truyền hình nhiều tập lúc 8h tối. Bị ngăn cách bởi địa vị, gia đình. Thế nên, để lấy bà, ông chấp nhận cuốn vào vòng tranh đấu của gia đình. Thế nhưng bi kịch vẫn xảy ra. Mẹ anh mất năm anh 3 tuổi. Anh được đón về gia đình. Đến lúc này, ông nội không chấp nhận cũng phải nhận. Quan niệm của ông về dòng dõi rất nghiêm ngặt. Vậy nên anh ở lại Tô thị, được cha nuôi nấng dạy bảo mà lớn lên.

Có điều, kịch bản luôn soạn sẵn 1 nữ phụ, là  mẹ của Tô Hàn Viễn. Phải, 2 người là anh em cùng cha khác mẹ. Năm anh được đưa về thì Tô Hàn Viễn cũng đã 1 tuổi. Bi kịch gia đình chính là như vậy. 2 người thậm chí bên ngoài quan hệ như anh em cùng họ mà thôi.

Vì vậy, người phụ nữ của Tô Hàn Viễn, anh nghĩ thôi cũng không muốn liên quan.

Có điều, tình cảm chính là 1 thứ kì lạ như thế. Muốn không quan tâm lại không kìm được để ý. Bất chi bất giác đã bị cô ấy thu hút. Từ phong cách, năng lực đến cách đối nhân xử thế. Anh bị thu hút bởi 1 người giống như mình.

Có điều, cô cũng không còn nữa. Nhưng anh nghĩ, anh muốn cho cô 1 cái công đạo. Trương Ái Linh, cô yên tâm, Trương thị cả đời tâm huyết của cô, tôi giúp cô chống.

Chương 7 Đi tìm câu trả lời

Anh đang làm gì vậy? – Lưu Phong ngó vào máy tính 1 đống dữ liệu, khó hiểu hỏi.

Nghịch. – Lưu Băng ngắn gọn nói. Khóe môi lại khẽ cong lên.

Lại có kẻ nào khiêu chiến? – Phong hứng khởi hỏi

Leo.

Leo? – Phong nhíu mi. – Anh lại dính vào chuyện gì vậy?

Bí mật.

Lưu Phong làu bàu gì đó rồi đứng cạnh xem. Hắn biết 1 khi Băng làm việc ghét nhất bị quấy rầy.

Leo là 1 hacker mũ trắng tiêu biểu trong giới hacker, là kẻ mà Băng nói “rất có hứng thú”. 2 người gần như đấu ngang tay. Trận đấu cuối cùng của 2 người trước khi kết thúc ân oán giang hồ là vào 3 năm trước. Nhưng hôm nay tại sao Băng và Leo lại tái kiến?

Hắn thấy mờ mịt.

1 tuần nay cả Băng và Linh đều kì quặc. Nhất là nụ cười nửa miệng bí hiểm của 2 người làm hắn rợn tóc gáy. Trương Linh bình thường  khi cười đều mang phong vị “phàm tục” mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn thua trên nụ cười đó. Hắn không phục. Hắn muốn tái đấu.

Nhưng hắn rất quân tử nha. Lưu Băng và Lưu Phong tuy là sinh đôi cùng trứng nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Lưu Phong có vẻ 1 playboy thì Lưu Băng đúng như tên băng lãnh ngàn năm. Nhưng tính cách lại trái ngược với bề ngoài. Lưu Phong nhìn tưởng chừng là chơi bời nhưng hắn thực chất chính là 1 quân tử hiếm thấy. Thua là thua. Có thể hắn không phục nhưng hắn sẽ tìm cách phục thù. Mà hắn lại không lợi dụng lúc đối phương có vấn đề để đấu lại. Trương Linh bây giờ chưa hồi phục. Nếu hắn muốn đấu, có thắng cũng không vẻ vang cho lắm thì phải.

Nhưng anh hắn đúng là âm hiểm hiếm thấy. Người đâu mà thấy ghét. Cùng dung mạo đấy, nhưng Lưu Băng khiến người ta cảm thấy khó gần. Kiểu như nếu dám khinh nhờn hắn thì chính mình cảm thấy tội lỗi. Người ta thấy hắn chính là thanh cao lãnh ngạo, nhưng lại đâu ngờ hắn chính là kiểu “mặt người dạ thú”. Hắn có thể không từ thủ đoạn mà đạt mục đích. Lại cũng không từ thủ đoạn loại bỏ chướng ngại. Hắn chính là ác ma. Ác ma chưa bao giờ thua cuộc.

“cạch”

Lưu Phong hoàn hồn. Lưu Băng đã kết thúc chuỗi kí tự trên bàn phím với tốc độ chóng mặt và kết thúc với 1 tiếng vang đánh thức tâm hồn đang phiêu du của Phong. Lưu Phong nhìn trên màn hình. Tất cả bình thường như chưa từng có cuộc xâm lăng nào cả.

Sao rồi?

Hắn chạy rồi. – Lưu Băng ưu nhã cười.

Không phải anh nói rửa tay chậu vàng sao? Lần này có phi vụ gì?

Anh không thể nói với chú. – Băng cười bí hiểm. – Chú là không tin được đâu.

Anh… - Phong trợn mắt. – không thèm nói nữa.

Lưu Phong đóng rầm cửa lại. Lưu Băng tiếp tục cạch cạch những phím trên bàn. Hắn nhấc kính lên, gửi đi tin nhắn.

Black Swan: Thật thú vị!

Yêu Yêu: ???

Black Swan: Cô thực sự rất nổi tiếng.

Yêu Yêu: Đương nhiên :”> quá khen quá khen. Hôm nay có thu hoạch gì lớn sao?

Black Swan: Người ta thuê cả Leo để tìm tung tích cô rồi kìa.

Yêu Yêu: Leo??? Hắn là?

Black Swan: Hắn là 1 hacker. Người quen cũ của tôi.

Yêu Yêu: Anh tra ngược lại hắn được không?

Yêu Yêu: ý tôi là, anh biết ai đứng sau vụ này không?

Black Swan: thư quí cô, chúng tôi đánh ngang tay :P Thiệt tình…

Yêu Yêu: Thì ra có thứ anh không làm được  (OAO)

Black Swan: hừ…

Yêu Yêu: Được rồi. Cảm ơn anh. Phần mềm đó thực sự rất tốt. Còn phải nhờ anh chiếu cố thêm ~^0^~

Black Swan: thật ngoan.

Yêu Yêu: =”= Tôi biết giận đấy!

Lưu Băng khẽ nhếch mép. Anh có thể tưởng tượng bên kia bàn phím, cô gái tóc đỏ sẽ có biểu hiện gì. Tắt cửa sổ chat, anh quay ghế 1 vòng, duỗi lưng.

Thú thực, anh không hề thích Trương Linh. Tuy không tính là ghét cay ghét đắng, nhưng là không thích. Trương Linh trong trí nhớ của anh, mặc dù tỏa sáng, nhưng lại thô và phô diễn quá mức. Vì vậy khi Trương Linh bị tai nạn trở lại, anh cũng không mấy quan tâm.

Chỉ là, 1 lần tiếp xúc ấy, lại cho anh ảo giác, cô ấy không phải là Trương Linh.

Trương Linh trong trí nhớ anh là 1 con nhóc háo sắc,háo thắng. Cá tính mạnh mẽ nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Còn Trương Linh bây giờ, cô mạnh mẽ, cá tính, quyết đoán và có phần kiêu ngạo xảo quyệt, giống anh vậy.

Trong quán bar hôm đó, cô bày tỏ muốn hợp tác. Anh khinh thường. Bởi vì anh biết cô ta chạy theo Lăng Nhất Toàn cũng bởi vì muốn đưa dự án “dở hơi” kia lên sàn. Cô ta đúng là không biết cách lượng sức mình. Nhưng hắn nhầm. Cô có quyền kiêu ngạo.

Vụ Trương thị ở thành phố A rùm beng rất nổi tiếng, đương nhiên hắn biết. Chỉ không ngờ, cô ta chính là người được ủy thác. Tin nóng bỏng giật gân này, không phải mọi người vẫn đang đi tìm sao? Cô ta nói Trương Linh và Trương Ái Linh tình cờ gặp nhau. 1 đống lí do vân vân và mây mây gì đó, rất không thuyết phục. Chỉ là cô thực sự đưa ra được giấy tờ chứng minh 30% cổ phần Trương thị nằm trong tay cô cùng giấy ủy thác, cũng khiến hắn lay động.

Trước đó Trương Linh cũng không hoàn toàn như vậy.

Hắn từng hoài nghi liệu đây có phải Trương Ái Linh nhập xác hoàn hồn không. Nhưng rồi lại tự giễu cợt. Hắn bị ảnh hưởng bởi bà mẹ thích đọc ngôn tình và lải nhải hàng giờ về đống truyện không não ấy rồi chăng? Vì vậy, xuất phát từ tính khiêu chiến, hắn đồng ý giúp cô nàng điều hành từ xa, xóa sạch dấu vết để người khác không biết họ ở đâu.

Kế hoạch hoàn hảo.

Hắn ngày càng thích thú với cách làm việc của cô nàng này rồi đấy.

***

Tô Thiên Vũ lật lật đống tài liệu. Vài ngày nữa anh phải đi công tác ở thành phố B. Công ty bên ấy xảy ra chuyện. Lần trước Tô Hàn Viễn ở B 1 thời gian, nhưng công ty của Trương Linh chưa lên sàn. Có lẽ hắn không chấp nhận. Nghe tin người ủy thác tiếp nhận, đương nhiên lập tức quay về. Tô Thiên Vũ cười lạnh. Hàn Viễn a Hàn Viễn, cậu nghĩ dễ dàng nuốt trọn cả 2 công ty sao? Thực là nằm mơ rồi.

Tô tổng.

Sao?

Bên Leo nói không tiến triển. BS thực sự rất xảo quyệt.

Ha, nếu dễ dàng tìm ra đã không phải người do Trương Ái Linh chọn.

Dạ. Phía bên chi nhánh của B phát hiện lỗi đơn hàng với đối tác tập đoàn N. Phía bên kia đang đòi bồi thường.

Vụ này ai kí?

Tô thiếu gia.

Vậy để hắn tự giải quyết đi. – anh cười lạnh.

Nhưng vài ngày trước anh ta đã ra nước ngoài rồi.

Thiệt tình. Thôi ông ra đi. Tôi biết phải làm gì.

Trợ lí khép cửa lại. Tô Thiên Vũ ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại. Trương Ái Linh, người cô chọn, quả thực là có năng lực a. Có thể mời người cao ngạo như BS làm trợ thủ thực không đơn giản. Cô nói làm sao tôi không thể không để ý tới cô đây? Kể cả chết rồi, cô vẫn là 1 ẩn số mà hắn muốn giải.

Nhấc máy lên, hắn gọi ra cho trợ lí.

Đặt vé đi. Tôi muốn đi qua thành phố B.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh