c8 - c14

Chương 8 Hé lộ

Mấy ngày nay, Trương Linh vô cùng bận rộn. Luận văn cuối kì sắp phải nộp. Trước đây cô cũng học kiểm toán, lại học thêm chuyên ngành quản lí nên kì thi cuối kì không làm khó được cô. Chỉ là vẫn phải đọc lại kiến thức 1 chút. Năm nay cô đã năm 2 rồi. Nguyện ước thành lập công ty kia có lẽ phải hoãn lại. Trước mắt, cô cần phải xử lí chuyện ở công ty lớn trước đã.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày mình phải dùng đến cái "di chúc" kia. Bản thân cô viết gì cô còn chẳng nhớ. Di chúc đấy cô viết năm 18 tuổi. Nghe có vẻ ngu ngốc. Lúc đó mới nắm quyền không lâu, lại không chắc rằng mình sẽ làm tốt, cũng không muốn Trương thị tan rã, cô đã lập di chúc này và nhờ cậy luật sư riêng làm hộ. Luật sư riêng của cô cũng là người đi theo cha cô nhiều năm, ông Hứa là 1 người đáng tin cậy. Ông bất đắc dĩ khuyên cô đừng nghĩ quẩn, làm trò ngu ngốc. Nhưng là vẫn làm giúp cô. Ông cũng coi như người cha thứ 2 của cô vậy. Nếu không phải thấy Trương thị thực sự sẽ bị họ Tô khống chế, chắc chắn ông sẽ không lôi ra bản di chúc mơ hồ như vậy.

Sự thực là, ông cũng không biết người được ủy thác là ai. Đến cô còn không biết nữa là. Chỉ là, qua giai đoạn khó khăn đó, công ty đi vào ổn định, cô cũng quên luôn cái "di chúc" kia. Không ngờ, chính nó lại "cứu" mình 1 mạng, lại là tiền đề giúp cô dành lại công ty.

Kiểm tra hộp thư đến, ngoại trừ đống giấy tờ quan trọng sẽ cần người lãnh đạo trực tiếp kí thì là thông báo họp. Cô lại không có mặt, đám người kia cũng khó xử. Lúc đó cô sẽ nhờ người trực tiếp đưa đến. Kẻ này chẳng phải ai xa lạ, chính là vị luật sư danh tiếng Trương Mục kia rồi.

Cô thở dài.

Cô biết, người khó lừa nhất chính là Trương Mục. Có 1 lần anh bắt gặp cô cùng Lưu Băng đang bàn bạc chuyện làm ăn, anh đã nghi ngờ. Nhưng anh không nói. Quan hệ của 2 người dường như lạnh dần. Có hôm, Trương Mục đã thẳng thắn ngồi nói chuyện với cô.

- Cô không phải là em gái tôi.

Lúc đó cô đang ăn canh, phụt thẳng ra, trợn mắt nhìn hắn bình tĩnh lau mặt.

- Mặc dù tính cách 2 người khá giống nhau, nhưng cô không phải là nó.

Cô chỉ yên lặng nhìn hắn. Trong đôi mắt hắn có chút gì đó vỡ vụn, hoài niệm.

- Trương Linh là đứa trẻ bướng bỉnh. Nó mạnh mẽ nhưng lại rất dễ tổn thương. Nó sống buông thả nhưng chỉ tôi mới biết khi trở về nhà nó yên lặng đến mức nào.

- Cô không phải nó. 10 năm rồi, có nằm mơ tôi cũng mong nó gần gũi tôi. Nhưng nó tránh tôi như tránh tà. Cô thì không. Mặc dù cô không phải nó, nhưng nhìn "nó" thân cận với tôi như vậy, tôi thực sự rất vui.

- Thực xin lỗi.

- Đừng xin lỗi. – hắn nghiêm mặt. – Tôi không tin vào thuyết quỉ thần. Nhưng cô làm tôi tin. Dù thế nào, trước là do tôi không thân cận nó. Nó oán hận tôi vì vụ hỏa hoạn đó, có trời mới biết chính là do tôi gây ra. Tôi càng bù đắp, nó càng lẩn tránh.

Nói đến đây hắn đã khóc. Trương Linh lúng túng. Giờ có lẽ cô hiểu tại sao quyển sổ của Trương Linh dày đặc kiến giải, lại không có lấy 1 dòng ghi chép về anh trai. Có lẽ cô ấy cảm thấy không chấp nhận được anh vào cuộc sống của mình. Nhưng thân là ruột thịt, liệu có oán hận được mãi.

- Tôi nghĩ cô ấy tha thứ cho anh lâu rồi. – cô nhỏ giọng.

- Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình. – hắn ảo não. – bao năm qua, tôi cố gắng kiếm tiền, cưng chiều nó, nhưng cũng lại đi suốt không chiếu cố nó. Nó căn bản không cần những thứ này. Tôi là 1 người anh tồi. Giờ muốn bồi đắp, lại phát hiện ra nó không còn nữa.

- Anh là ai?

- Trương Mục.

- Tôi là ai?

- Trương Linh... - hắn chần chừ.

- Hiện tại tôi chính là em gái anh. Trương Mục, anh là tên ngốc. Bao nhiêu năm rồi vẫn bận tâm chuyện đó. Anh là anh em, em nào có mang hận anh. Tất cả những gì em có là anh dành tặng. Anh đừng có dằn vặt chính mình nữa.

- Trương Linh??? – hắn có chút mơ hồ. – em gái sao?

- Đúng vậy. Em chính là em gái của anh.

Hắn nghẹn giọng trân trối nhìn cô, rồi lại òa khóc. Miệng lẩm bẩm Linh, Linh, thật xin lỗi. Cô cũng ảnh hưởng theo, có chút không đành lòng. Người đàn ông này... thật đáng thương.

Vậy là sau khi hắn hoàn hồn, hắn nói hắn sẽ tiếp tục coi cô là Trương Linh. Chỉ là, mong cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng của nó là mở công ty giao dịch chứng khoán. Trước đây anh đã biết đến nguyện vọng của em gái, cũng âm thầm giúp đỡ. Hiện nay, nó không còn, anh muốn thành toàn nguyện vọng này.

Trương Linh dĩ nhiên đồng ý. Cô nói nếu thế trước hết hắn phải giúp cô vực dậy Trương thị. Nghe qua sơ lược, hắn đại khái cũng nghĩ cô là người nhận ủy thác. Cuối cùng, hắn chính thức trở thành luật sư của cô, giúp qua lại vấn đề giấy tờ. 1 lần nữa, người ta lại điều tra Trương Mục làm việc cho ai, nhưng vẫn là bí ẩn.

Lúc này, Tô Thiên Vũ cũng đã nhận được thông tin. Mặc dù chưa biết người nhận ủy thác là ai, nhưng đã có manh mối là luật sư riêng của "hắn" là Trương Mục. Có lẽ, hắn cần 1 chuyến viếng thăm nhà họ Trương rồi.

Chương 9 Cuộc hẹn

Nhất định trời hôm nay sẽ có mưa.

Trương Linh trợn mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Trời ơi, ngọn gió nào đưa Tô Thiên Vũ đến đây?

Sáng nay không có tiết, Trương Linh được bữa ngủ nướng. Đang ngon giấc thì có chuông cửa reo lên. Hình như Trương Mục đã đi làm. Gần đây hắn có một vụ kiện về một công ty liên doanh ăn cắp bản quyền. Tối qua làm suốt đêm, sáng lại đi sớm. Vậy nên sống ở đây rất lâu rồi, trừ vị bác sĩ riêng Hứa Hải, anh em họ Lưu thì đây là lần đầu tiên có khách khác đến. Mà vị này lại là ôn thần nữa.

- Anh tìm ai? – Đứng trước cửa sắt, cô rối rắm nhìn gã, lại chần chừ không mở cửa.

- Trương tiểu thư. – hắn gật đầu. – thất lễ, lại không báo trước.

- A?

- Chúng ta đã gặp nhau 1 lần. Cô còn nhận ra tôi chứ? – hắn cười.

Sự thực là Tô Thiên Vũ hắn nhận được địa chỉ Trương Mục nên đích thân xuất mã. Nhưng là, đến cửa lại ăn ngay bế môn yến. Đây chẳng phải Trương Linh sao? Hôm nay cô nhóc mặc một bộ đồ ngủ mèo kitty hồng. Mái tóc hơi rối, chân thậm chí còn không thèm đi dép. Hắn rất muốn cười. Thực ra trông cô nàng cũng không đến nỗi tệ đi. Mắc công lần trước hắn có ấn tượng xấu. Nữ đại ca thì ra cũng có thể trong tình trạng này.

- Tô tổng, anh trai tôi không có nhà.

- Tôi đến tìm cô.

- A?

- Tôi là đến thăm cô mà! – Hắn giơ giỏ hoa quả lên. - Cô định cho tôi đứng ở đây sao?

Trời sập thật sao? Trương Linh thực không nghĩ Tô mặt than này cũng có thể chọc người.

Trong ấn tượng của cô, Tô Thiên Vũ là một người đàn ông mặt than chính hiệu. Hỉ nộ ái ố không thể hiện, ít nhất là trước mặt cô. Lần đầu tiên gặp hắn là 1 tháng sau ngày cha cô mất. Hắn hôm đó ung dung, tự tin, lạnh nhạt, quả hơn đứt kẻ mới như cô. Về sau thỉnh thoảng trong công việc cũng có chung đụng, nhưng thực sự hắn cũng chưa bao giờ biểu lộ dáng vẻ này.

Nếu cô biết Tô Thiên Vũ kẻ này mắc chứng suy xét được mất trong tình cảm rất nhiều, chắc cô sẽ chạy luôn không thèm ngó tới.

Tô Thiên Vũ người này, nói gì thì nói, cũng là 1 con người thực đáng thương. Sống thiếu thốn tình cảm đã đành, dường như hắn còn lãnh cảm với các mối quan hệ. Trong lòng hắn, phụ nữ kẻ nào cũng như nhau, trừ Trương Ái Linh có chút khác biệt. Từ nhỏ kẻ này đã ít tiếp xúc với nữ, lại học vượt cấp nên khó trách mọi người xung quanh không mấy ai chơi với hắn. Người vượt qua được ải kén chọn của hắn cũng rất ít. Vì vậy hắn cũng tự nhận mình bè thì nhiều mà bạn thì ít.

Tô Thiên Vũ hắn không phải thần. Hắn cũng có tình cảm của con người. Chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi.

Thế mà giờ phút này đứng trước Trương Linh, hắn bỗng thấy thoải mái, quen thuộc đến kì lạ. Không phải do cô đỡ cho hắn 1 đạn mà hắn cảm ơn hay yên tâm. Sự thoải mái này đến từ cảm nhận tự nhiên, không hề phòng bị nào.

- Xin lỗi nhé. Anh đợi 1 chút.

Trương Linh chạy thẳng vào nhà làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Trông cô vừa rồi thực thảm hại. Chuẩn bị xong, cô hít thật sâu, ra mở cửa.

- Xin lỗi, để anh chờ lâu.

Đi đằng sau Tô Thiên Vũ là trợ lí riêng của anh ta. Đó là 1 người đàn ông trung niên gương mặt lạnh nhạt. Trương Linh cũng không để ý, mời 2 người vào nhà rồi rót nước.

- Không biết hôm nay anh đến có việc gì?

- Cô Trương, lần trước đến thăm cô lại đột ngột có việc xảy ra nên không cáo từ. Lần này là đến tạ lễ và mang đến cho cô 1 cơ hội làm ăn.

Hắn rất ung dung, thẳng thắn. Trương Linh tim hơi đập mạnh. Mẹ ơi, cơ hội làm ăn? Chẳng lẽ hắn đoán được gì đó?

Tô Thiên Vũ thẳng thắn mang đến cho cô sự căng thẳng. Cô cầm tập tài liệu hắn đưa, lướt đọc qua.

Đây... đây là...

Cô không thể tin được, ánh mắt lóe lên tia sáng. Tên này thực sự hào phóng đến thế?

Hợp đồng này đọc qua, đối với cô thực sự có lợi. Hắn muốn chuyển nhượng 1 phần nhỏ cổ phiếu của Trương thị lại cho cô. Đồng thời giúp cô tách ra làm ăn riêng. Điều kiện ngược lại đơn giản đến khó tin. Hắn muốn gặp người ủy thác. Hơn nữa, hắn nói muốn cô giúp đỡ người được ủy thác này.

Một hợp đồng lời đến khó tin.

- Tại sao anh nghĩ tôi biết thông tin người ủy thác?

- Cô cần người có thể giúp cô xoay vòng vốn mở công ty. Còn tôi đơn giản muốn gặp người ủy thác. Tôi nghĩ điều kiện này rất có lời.

- Tôi lại không cho là vậy. Tôi nghe nói sắp tới người này sẽ mở họp báo. Đến lúc đó không phải anh sẽ gặp được sao? Ngược lại điều kiện này anh không có gì rồi.

- Nhiều khi trên thương trường, thời gian chính là thứ quyết định. – hắn ung dung. – Tôi đương nhiên có lí do của riêng tôi.

- Tại sao anh lại muốn can thiệp vào việc này? – cô nhíu mi

- Cho phép tôi không trả lời vấn đề này. – hắn mỉm cười.

Trương Linh nhìn kẻ trước mặt, suy nghĩ một lúc lên tiếng

- Tôi sẽ chuyển lời tới anh trai tôi. Bản hợp đồng này tôi sẽ chuyển đến anh ấy. Tôi nghĩ sẽ có câu trả lời thuyết phục cho Tô tổng.

- Được, cảm ơn!

***

Lăng Nhất Toàn chăm chú đọc đi đọc lại những tư liệu kia, mày kiếm hơi nhíu. Hắn cứ cảm giác có gì kì lạ, lại tổng thể không tìm ra nghi vấn.

Hắn nghỉ dạy ở trường cũng đã 1 tuần. Bản thân hắn công việc này có hay không cũng như nhau. Điều ngạc nhiên là Trương Linh không còn tìm hắn. Lại lướt lại 1 lần tư liệu Jimmy gửi đến.

Trương Linh, thông tin về cơ bản không có khác với trước đây hắn tìm hiểu. Ngày hắn bay sang thành phố A, việc cô xuất hiện ở đó cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Khu mà hai người hẹn nhau có rất nhiều hẻm nhỏ ăn vặt, mà cô nàng này là tín đồ ăn vặt. Về cơ bản nếu không hẹn hắn, cô nàng cũng tới đó ăn là bình thường.

Nhưng tại sao lại trùng hợp như thế? Là ai nổ súng? An ninh thành phố B được coi là tốt. Mặc dù nơi đó nhiều hẻm nhỏ, nhưng ngang nhiên rút súng ra thực không ổn. Hắn có cho người giữ chân Tô Thiên Vũ, nhưng là làm rối loạn vài vụ làm ăn mà thôi. Chưa đến mức động chạm xã hội đen hay thế lực nào đó chứ? Chỉ là, có nghĩ nát óc cũng không hiểu, vụ việc lớn như vậy lại không xuất hiện bất cứ trên trang báo nào. Thậm chí ở trường cũng xử lí rất khéo.

Trương Ái Linh, liệu có thực sự chết do dùng thuốc không? Hiển nhiên là không. Người ta nói, cậy miệng xác chết là khó nhất. Nhưng hiện trường xác chết lại nói rõ nhất. Hắn có thông tin và toàn bộ ảnh hiện trường cũng như phân tích của bên cảnh sát. Chỉ là hắn vẫn nghi ngờ về thời gian tử vong mà thôi. Đương nhiên hiện nay có rất nhiều cách kéo dài tốc độ phân hủy xác hay thúc đẩy thời gian. Vì vậy, không thể tin toàn bộ vụ việc kia được.

A, sao bỗng dưng lại bị cuốn vào mấy vụ như này rồi? Thực sự rất mệt óc. Hắn xoay ghế, hướng ra ngoài cửa sổ. Trong đầu không khỏi nghiền ngẫm thêm 1 chút về suy nghĩ của mình.

Chương 10 Hợp tác

Trương Linh nhắn tin kể đơn giản cho anh trai rồi đến điểm hẹn với Lưu Băng. Khi cô đến quán, lại có một tin nhắn của Lăng Nhất Toàn.

Hắn có ý gì?

Trương Linh nheo mắt nhìn tin nhắn, đơn giản tắt máy đi.

- Ồ, Băng, cậu đến sớm vậy?

- Trương Linh, cô muộn 1 phút 37 giây.

- Hắc hắc hắc, còn không phải do có người quấy rầy...

Trương Linh tiện tay đóng cửa phòng VIP vào. Ngồi đối diện Lưu Băng, cô mở laptop ra bắt đầu check mail.

- Cậu nghĩ sao về bản hợp đồng này?

- Hắn không phải có ý với cô chứ? – Lưu Băng nhếch mép

- Ai nha, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Một người phong hoa tuyệt đại như tôi dĩ nhiên hắn sẽ để ý... Còn nhờ anh nhắc nhở. – cô cợt nhả nói

- Hừ. Cuồng luyến. – hắn ném ánh mắt khinh thường.

Hai người tiếp tục làm việc của mình. Một lúc sau, Trương Linh bỗng la lên.

- Máy của tôi... Mau qua xem...

Trên màn hình, một loạt số liệu bắt đầu chạy loạn. Lưu Băng cau mày. Hắn xoay lại máy tính. Bàn tay nhanh như chớp lướt trên bàn phím.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng tạch tạch của bàn phím.

Nửa tiếng sau.

- Shit!

Màn hình hiện lên 1 loạt con thỏ nhỏ cùng tiếng cười cười. Trương Linh ngó vào mà mặt đầy hắc tuyến. Thỏ? Rabbit?

- Tên khốn này...

- Giới hacker của anh gọi nhau cũng thật kì lạ. – Cô cảm khái

- Đại tiểu thư, tôi muốn nói cho cô rằng, có thể thông tin của cô đã bị lộ.

- A? Thật lợi hại. Không sao, dù gì sắp tới cũng họp báo. Lịch trình tôi cũng mới gửi xong. Anh có biết tên kia ở đâu không.

- Sẽ mất chút thời gian.

- Được, tôi tin anh. Có việc bây giờ, bye.

Ra khỏi phòng là 3h chiều. Trương Linh cũng không còn tâm trạng mà chơi nữa.

Nhanh như vậy liền trở lại?

Tâm tình cô cực kì phức tạp. Cô sẽ trở về, sẽ dành lại công ty từ tay những kẻ kia. Thế nhưng, tất cả là của Trương Linh mà không còn phải của Trương Ái Linh nữa rồi. Những kẻ đã đưa cô vào con đường này. Tô Hàn Viễn. Trương Ái Nhi. Cô thề sẽ cho họ sống không bằng chết.

Aizzzz, nhưng trước hết, có lẽ vẫn nên hợp tác với Tô Thiên Vũ.

***

Lăng Nhất Toàn đang ngồi chơi cổ phiếu thì nhận điện thoại của Tô Hàn Viễn. Hắn ngạc nhiên. Kẻ này lại có vụ làm ăn gì sao?

- Đã tìm được thông tin người đó. – Tô Hàn Viễn nói. – Đó là bạn gái anh.

- A? Trương Linh?

- Tôi đã tra được IP. Mặc dù hơi khó khăn 1 chút, nhưng xác thực.

- Anh nói xem, có chuyện gì?

- Tôi muốn có hồ sơ của Trương Linh. Sở thích cũng như sở ghét. Mai tôi sẽ bay sang đó. Anh hãy gửi luôn cho tôi.

- Ha ha ha... Anh muốn quyến rũ cô ấy sao?

- Phụ nữ chưa bao giờ thoát khỏi tay tôi. – hắn cười khẽ.

- Anh không sợ tôi giận sao? Dù gì tôi cũng là bạn trai cô ấy.

- Thôi nào người anh em. Tôi còn không biết tính cậu sao? Được rồi, gửi ngay nhé. Tô Thiên Vũ cũng đang ở thành phố B rồi. Tôi không muốn chậm chân đâu.

- Vụ làm ăn bùm xùm đó không phải do anh sao?

- Đương nhiên. Nên mai tôi sẽ đích thân đến "nhận lỗi" và "sửa chữa sai lầm"

Hai người đùa giỡn thêm vài câu mới tắt máy. Lăng Nhất Toàn đơn giản gửi tất cả tài liệu mà hắn vừa nhận được cho Tô Hàn Viễn rồi tắt máy.

A, Trương Linh... Hình như tôi hơi coi thường cô rồi.

Rốt cục cô ta có ý gì đây?

***

Trương Mục nhíu mi nhìn bản hợp đồng. Trước hết nói rõ ưu khuyết điểm. Trong đó cũng có vài điều cô đã nghĩ tới. Nói tới nói lui, vẫn là cô nên hợp tác. Dù gì muốn dành lại Trương thị thì 30% kia là không đủ.

Trương Ái Linh có 60%, chia đôi ra, hiện nay có 30% bị đóng băng. 30% gần như đã hoàn toàn ở trong tay Tô thị. Trước không để ý, nhưng sau khi chết mới phát hiện Tô Hàn Viễn kẻ này thực biết dựa quan hệ. 20%. Nếu không nhanh tí nữa hắn thực đường hoàng chính chính cuỗm nốt số tài sản kia của cô. Còn Tô Thiên Vũ. Mặc dù chưa đến 10%, nay lại đồng ý cho cô 3% nữa nhưng số còn lại cũng đủ rồi. Nền móng Trương thị thực sự đang bị lung lay. Việc mở họp báo công bố chỉ là sớm hay muộn. Khi quay trở về, việc đầu tiên cô làm có lẽ phải dành lại đơn hàng của Phúc Á. Muốn tồn tại, phải càng thêm mạnh mẽ mà thôi.

- Tô tổng, tôi đồng ý giúp anh. Có điều, vẫn là phải phiền anh rồi.

Chương 11 3P

Chưa kịp gặp Tô Thiên Vũ, Tô Hàn Viễn đã dẫn tới cửa.

Đối mặt với hạng người này, Trương Linh thực sự rất kiềm chế mới không ra tay đánh người. Tô Hàn Viễn hắn còn coi như không thấy, nở nụ cười tự cho là mê người quyến rũ tặng cho cô một bó hồng.

- Trương tiểu thư còn nhớ tôi chứ?

- Thật trùng hợp, Tô thiếu. Anh có việc gần đây à?

Trương Linh cố tình bỏ qua bó hoa, cười nhìn hắn.

- Tôi đến tìm em. – Hắn rất nhã nhặn đưa bó hoa lên – có thể cho tôi một cuộc hẹn chứ?

- Ha ha ha... Tô thiếu gia, anh đây là có ý gì?

- Một bữa cơm với tư cách bạn bè.

Bạn bè cái p nhà anh ấy. Suýt chút nữa Trương Linh chửi ra miệng. Thì ra đối với phụ nữ nào hắn cũng có thể mỉm cười mê hồn như vậy. Cái gì mà anh chỉ đối với em đặc biệt. Nụ cười của anh chỉ để riêng mình em. Giả dối, phù vân. Vậy mà trước đây cô có thể tin được.

- Đương nhiên có thể. Nhưng là bây giờ tôi có hẹn rồi. Khi khác nhé.

- Em cần phải đi à? Ở đâu? Nếu tiện đường tôi có thể đưa đi.

Trương Linh ác độc mà suy nghĩ. Tốt. Như vậy tôi chưa cần chiến 2 anh em nhà anh đã bắt đầu trước rồi. Tốt nhất là ngay tại cửa gặp nhau đi. Cô mỉm cười ngọt ngào.

- Vậy phiền Tô thiếu rồi.

- Đừng gọi như thế. Em có thể gọi tôi là anh Viễn.

- Ha ha... - Đây chính là cái gọi là đặc quyền chỉ mình cô có thể gọi ở kiếp trước. Trương Linh giận đến run người.

Mắt cô đúng là không có tròng. Lại đi thích loại cực phẩm này.

Trên xe, hai người tán dóc về một số vấn đề tình hình kinh tế. Tô Hàn Viễn tỏ ra là một người am hiểu và vui tính. Nhiều lần anh ta thử lái vấn đề sang chuyện Trương thị, lại bị cô bẻ ngoặt đi. Sau vài lần, hắn cũng tạm buông.

Đến nhà hàng Thương Á, hắn chủ động xuống mở cửa cho cô.

Cũng cùng lúc đó, cô thấy xe của Tô Thiên Vũ.

Ha ha ha, thật đặc sắc. Như vậy thực sự gặp.

Tô Hàn Viễn cười cứng đờ khi nhìn thấy Tô Thiên Vũ đi về phía này. Rất nhanh hắn lấy lại phong độ, tươi cười.

- Anh họ, thật trùng hợp.

Tô Thiên Vũ liếc nhìn hắn, hơi nhếch mép gật đầu. Sau đó hắn quay sang Trương Linh.

- Tôi tới muộn sao? Tô tổng?

- Không, còn 2 phút.

- Ha ha, 2 người quen có hẹn à? – Tô Hàn Viễn cứng nhắc cười.

- Đúng vậy. – cô gật đầu. – Tô tổng rất có hứng thú với dự án của tôi.

- Vậy sao? Là dự án độc quyền của Thái Thương sao? Lần trước xem nó tôi cũng rất có hứng thú. Vốn dĩ còn muốn nói đến chuyện hợp tác.

- Vậy phải xem thành ý của Tô thiếu rồi. Thật có lỗi, chúng tôi đi trước.

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của hắn, cô thực sự không nhịn được rất muốn cười to. Nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cô cho là quyến rũ.

Dự án Thái Thương chính là dự án hợp tác để lên sàn. Thái Thương là công ty lớn đầu ngành về máy móc thiết bị. Đương nhiên phải khen Trương Linh này cũng thực có dã tâm và quyết tâm. Dự án hợp tác này có hơi không thực tế một chút. Cô muốn độc quyền sản phẩm bộ đàm mới nhất của Thái Thương. Một công ty còn chưa lên sàn, không danh tiếng và chưa biết đến quả thật khó khăn.

- Vậy cả ba chúng ta cùng ăn thế nào?

Lần này đến lượt Trương Linh cười cứng nhắc. A, thì ra hắn có thể mặt dày đến mức đó. Là cô sai lầm rồi.

- Không phải cậu nói muốn giải quyết lỗi lầm sao? – Tô Thiên Vũ hỏi. – nhà máy phía bên kia đang đòi bồi thường tổn thất do lỗi kĩ thuật máy móc đấy.

- Người ta nói trời đánh còn tránh miếng ăn mà. – Tô Hàn Viễn cười. – anh Vũ, hay là anh có ý với tiểu Linh?

Tiểu Linh?

Nghe cái xưng danh này mà cô mọc một tầng da gà.

Rồi, cô đã lĩnh giáo được trình độ mặt dày của hắn rồi. Thân quen lắm sao mà gọi như vậy? Tiểu Linh? Thật buồn nôn.

- Có ý thì sao? Tôi chính là có ý đấy! – hắn thản nhiên

- Anh... được lắm! – Tô Hàn Viễn tức giận

Trương Linh tròn mắt.

Trước không nói đến có phải hắn cố tình chọc tức Tô Hàn Viễn hay không. Nếu hắn thực sự có ý đấy. Ờ mà ý đấy là ý gì cũng chưa nói rõ. Nhưng, chẳng lẽ hắn thích dạng con gái háo sắc nổi loạn như Trương Linh sao?

Thực đau đầu.

- Thì ra anh là loại như vậy. Không phải để ý Trương Ái Linh sao? Cô ấy mới mất, có vẻ như anh cũng đã tìm được niềm vui mới.

Tô Thiên Vũ hơi cứng nhắc, nhưng vẫn lạnh lùng cười nhìn Tô Hàn Viễn. Hắn nở nụ cười khiêu khích nhìn lại. Hiện trường hai người "liếc mắt đưa tình" và Trương Linh cứng ngắc đứng giữa khiến mọi người để ý.

Hắn nói Tô Thiên Vũ để ý Trương Ái Linh?

Này... Là sự thật sao?

Trương Linh chỉ cảm thấy ê ẩm cả lòng.

- Khụ khụ, tôi đói rồi. 2 người cứ việc tiếp tục mắt qua mày lại. Khi khác gặp.

Trương Linh lấy lại cảm xúc, cười hướng 2 người. Tô Hàn Viễn cười khiêu khích, còn Tô Thiên Vũ quay sang, thản nhiên nói

- Chúng ta đi.

A? Còn muốn đi?

- Anh....

- Khụ khụ, Tô thiếu à, chúng tôi còn có hẹn. Và về việc vừa rồi, tôi thấy.... Không phải nói anh là bạn trai của Trương cố tổng sao? Nói vậy anh đây cũng là có ý với tôi rồi...

- Sao nói thế được? Tôi có hứng thú với hợp đồng của em mà... - hắn cười

- Nha, vậy không phải lúc đầu tôi cũng nói Tô tổng có hứng thú hợp tác với tôi sao? Anh ta đương nhiên có ý với tôi rồi...

Mặt Tô Hàn Viễn cười đến cứng ngắc. Cô nhóc này còn tìm sơ hở trong lời nói của hắn nữa.

- Đi thôi Tô tổng. Tô thiếu gia, hẹn gặp lại.

Cô cũng không muốn diễn hiện trường 3P trước mặt nhiều người như vậy nha. Hai người không ngại nhưng cô ngại được không? Trương Linh dẫn đầu đi trước. Tô Thiên Vũ nhếch mép hướng Tô Hàn Viễn

- Tôi nghĩ mình muốn có câu trả lời thuyết phục cho bên công ty kia vào sáng mai.

F*ck

Tô Hàn Viễn tức giận xoay người.

Giỏi lắm! Trương Linh, không hổ là người do Trương Ái Linh chọn. Đều đáng ghét như nhau. Còn Tô Thiên Vũ nữa. Cứ cười đi. Hắn thực muốn xem khi Tô thị hoàn toàn thuộc về hắn thì Tô Thiên Vũ sẽ có biểu cảm gì.

Thời gian còn dài mà!

Chương 12 Gây chuyện

Sau kì thi, cũng sắp nghỉ hè. Trương Linh bàn với Trương Mục chuyện đến thành phố A.

Trương Linh liên hệ với ban điều hành bên kia, chuẩn bị mở họp báo. Luật sư cũ của cô ông Hứa cũng đã nhận điện báo. Tuần trước cô còn gặp ông. Mặc dù rất xúc động nhưng cô vẫn phải kiềm nén cảm xúc. Trông ông ấy có vẻ tiều tụy đi nhiều. Biết được cô chính là người được ủy thác còn cố ý dò hỏi. Sau khi xác nhận mới xúc động một hồi.

Cô trở về thăm khu nhà cũ. Mọi vật được bảo quản. Căn nhà này trong di chúc để lại cho ông Hứa. Nhưng ông ấy cũng chỉ thay cô dọn dẹp lại mà thôi. Một chút cũng không động đến. Đây là nơi cô đã ở nhiều năm, cũng có rất nhiều kỉ niệm. Trương Ái Nhi muốn động đến số tài sản này? Thật xin lỗi, khiến cô ta thất vọng rồi.

"Linh, em muốn ở đây sao?"

"Có lẽ em sẽ chuyển sang đây. Anh cũng vậy đi."

"Căn nhà này.... Chẳng phải cảnh sát muốn niêm phong sao?"

"Anh trai à, anh học luật để làm gì?" – Cô khinh bỉ hỏi.

"Trương Ái Linh không còn người thân họ hàng ngoài Trương Ái Nhi. Về cơ bản, Trương Ái Nhi hoàn toàn có khả năng tranh chấp căn nhà này với em."

"Chuyện đó không xảy ra đâu." – cô cười lạnh

"Rốt cục em đóng vai trò gì trong chuyện này?" – Trương Mục nhíu mi. – "Linh, anh không muốn em lần nữa gặp nguy hiểm."

"Em biết." – cô cụp mắt xuống. – "anh yên tâm, em chỉ là muốn dành lại công bằng cho Trương Ái Linh mà thôi."

"Được, anh sẽ luôn ủng hộ em."

Sau khi sắp xếp lại nhà cũ, cô cũng bắt đầu làm đơn chuyển trường. Chyện này dễ giải quyết hơn. Trong khi chuyển nhà, Trương Ái Nhi có đến nháo một lần. Đương nhiên cô ta bị khí thế nữ đại ca của Trương Linh dọa cho chạy mất dép. Mặc dù không cam lòng về mách Tô Hàn Viễn, Trương Ái Nhi còn bị anh ta mắng một trận ngu xuẩn làm cô thấy thật ủy khuất.

Đáng ghét, anh ta từng hứa hẹn những gì?

Bây giờ ngay cả căn nhà cũng không lấy được cho cô, còn già mồm nói cô ngu xuẩn?

Vì vậy, Trương Ái Nhi tiếp tục làm ra hành động siêu cấp ngu xuẩn: Thuê người đến dạy cho Trương Linh một bài học.

Trương Linh đến nộp hồ sơ ở khu trường mới ra thì đụng một lũ "tai to mặt lớn". Cô bình tĩnh nhìn chúng. 5 tên con trai choai choai khoảng mét 8. So với cô, trông cô nhỏ nhắn hơn hẳn, có hơn mét 6. Tên cầm đầu trái lại rất dễ nhìn. Nếu không muốn nói là đẹp trai. Hắn cao mét 8, bộ dạng cực kì thư sinh. Ánh mắt hoa đào cười đến vui vẻ.

"Cô em, chúng ta chơi đùa chút."

Chỗ này cũng không vắng vẻ mà chúng ngang nhiên như vậy. Học sinh nhìn thấy cũng đi đường vòng. Không ai dám ra tay bảo vệ cô.

Đây chính là tình người?

Trương Linh cười nhạt.

"Anh là ai?"

"Không cần biết. Vào năm học chúng ta còn vui vẻ nhiều"

"Ai thuê anh"

"Ái chà, nhóc con thật cứng đầu" – một tên khác cười dâm tà nhìn cô "cũng không biết đã đắc tội với ai sao?"

"Chị đây đắc tội rất nhiều người" – cô cười.

Trương Linh là ai? Chính là chị cả của đại học X. Chỉ có cô không tìm người để đánh chứ không ai dám tìm cô gây chuyện cả. Còn Trương Ái Linh? Mặc dù cô làm tổng giám đốc của Trương thị một thời gian nhưng cũng chưa quên thời cấp ba nổi loạn của mình như thế nào đến nỗi bị tống đi du học. Là ba cô không chịu nổi mới bắt cô đi tu dưỡng. Chẳng ngờ, là không kịp gặp ông lần cuối. Từ đó mà Trương Ái Linh cố hết sức mà học hành. Những hành động trước vốn là cái vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi. Tất cả sụp đổ khi cha cô mất. Cô đã bị suy sụp một thời gian dài.

Còn bây giờ, chỉ vài tên côn đồ mà muốn nghĩ đối phó với cô? Trò này chỉ có Trương Ái Nhi nghĩ ra mà thôi.

Bọn côn đồ thấy cô không nói gì nghĩ cô sợ, rất nhanh tiến lên chuẩn bị tóm lấy tay cô. Nhanh như cắt, Trương Linh tránh thoát ma trảo ấy, đá cho tên mắt híp đấy một cái khiến gã đau đến gập bụng.

"Thì ra là một con mèo hoang." – gã cầm đầu liếm môi. – "loại này càng vui. Anh em, lên..."

3 gã còn lại tiến lên vây Trương Linh lại. Cô mặt lạnh nhìn. Thật tốt! Ngày đầu tiên đến trường mới liền nổi tiếng như vậy. Trương Linh đương nhiên không phải người dễ bắt nạt rồi. Cô nhanh chóng tiến lên vung nắm đấm rất hăng say. Thật lâu không có hoạt động gân cốt.

Vòng ngoài, học sinh cũng tụ lại. Ai mà ngờ cô gái nhìn nhỏ con này lại giỏi thế chứ. Không ai dám ra giúp. Bởi vì tên cầm đầu kia không những là đại ca của trường này, mà thế lực sau lưng nhà hắn cũng lớn nữa. Mục Nhã Nam – tên nhã nhặn như thế thực hợp với kẻ kia. Mục Nhã Nam không những là đại ca của trường, còn là một trong 3 mĩ nam trên bảng bình chọn của đại học L. Mục gia chính là gia tộc liên quan tới xã hội đen nha. Như thế nào mà cô gái kia không may vậy?

Nhưng chỉ năm phút sau, bốn tên kia bị đánh ngã trên mặt đất còn Trương Linh lông tóc vô thương đứng nhìn Mục Nhã Nam với ánh mắt khiêu khích. Thật sảng khoái!

"Tốt!" – ánh mắt Mục Nhã Nam trở nên vui vẻ "Nhóc con, trở thành người của tôi đi"

"Vậy còn phải xem cậu có bản lãnh đó không" – Trương Linh khiêu khích nhìn. – "lên đi"

Vậy là, người ta lại toát mồ hôi nhìn hai thân ảnh một to một bé cuốn vào nhau. Học sinh phía bên ngoài cổ vũ nhiệt tình. Oa, không đánh được người ta thì đương nhiên đứng ngoài cổ vũ rồi. Trương Linh không ngờ tên này lại rất nhanh nhẹn. Hắn đánh nhau không phải là đánh linh tinh mà hoàn toàn là có tập luyện.

Đáng giận là, Trương Linh là nữ. Hạ 4 tên kia cũng mất kha khá sức lực rồi. Nay tên này lại cũng không dễ đối phó. Đánh một lúc đã toát mồ hôi rồi. Lại còn bị tên kia trêu chọc như mèo vờn chuột. Thật là quá vũ nhục.

Mục Nhã Nam kẻ này là một hoa hoa công tử nổi tiếng trong trường. Vụ này là do đàn em hắn làm. Hắn vốn nghĩ đi theo góp vui. Cũng lâu rồi chưa có hoạt động nha. Nhưng không ngờ người ta là một mĩ nhân nhỏ bé. Lại càng không ngờ mĩ nhân là một tiểu mèo hoang móng vuốt sắc nhọn. Hắn thực muốn trêu đùa cho đến khi từng móng vuốt của cô nàng này gãy hết, rồi phục tùng dưới chân hắn.

"Ố là la. Trương mĩ nhân tại sao lại xuống dốc như vậy chứ?"

Giọng điệu trêu tức này khiến cho Trương Linh trượt một nhịp suýt ngã, bổ nhào về phía Mục Nhã Nam. Mục Nhã Nam vươn tay ôm trọn cô vào lòng, cười cười.

"Mĩ nhân thật nhiệt tình"

Cô đen mặt đẩy gã ra, phủi phủi lại quần áo. Đằng sau lưng, hai khuôn mặt giống nhau theo lối tách của học sinh đi đến.

"2 cậu làm gì ở đây?" – Trương Linh nhíu mày

"Trương Linh, cô đừng tưởng chạy trốn. Chúng ta còn chưa tái đấu đâu"

"Bị đánh thành như vậy vẫn không phục?" – cô khinh bỉ

"Cô... cô... Dù gì cô đi đâu tôi cũng phải quyết tìm được. Tôi muốn làm đại ca..."

"Ấu trĩ!" – đây là giọng nhàm chán của Lưu Băng.

"Băng à, hai cậu không phải cũng chuyển trường chứ?"

"Đúng vậy."

"woa"

Cô bó tay rồi... 2 kẻ này...

"Mục Nhã Nam, tại sao cậu lại ở đây?" – Lưu Phong nhìn thấy người bên cạnh cô, trợn mắt há mồm

"Chào người quen cũ" – Mục Nhã Nam cười

"Anh, chuyển trường. Em không muốn học ở đây nữa." – Lưu Phong tái mặt

"Ấu trĩ"

"Băng ca, xin chào"

Bây giờ đến lượt đầu cô mòng mòng rồi. Mọi người thấy hết chuyện cũng tản đi. Còn lại bốn người mắt trợn nhìn nhau.

Đây có lẽ chính là oan gia ngõ hẹp đi.

Chương 13 Họp báo

Hiển nhiên, Trương Linh không thể ngờ họ Lưu hành động nhanh đến thế. Lưu Băng nói với hắn, học ở đâu cũng như nhau. Còn Lưu Phong, hắn là vẫn không phục.

Mục Nhã Nam, có lẽ là khởi đầu xui xẻo của hắn đi.

Chuyện kể rằng 3 người này quen nhau từ hồi mẫu giáo. Trước đây Mục thiếu gia không sống cùng cha mẹ mà ở với ông bà tại thành phố B. 5 năm trước hắn mới chuyển về đây học cấp 3.

Lưu Phong tính tình trẻ con và háo thắng. Những năm cấp 2, bọn họ chính là kì phùng địch thủ trong trường. Hơn nữa, Mục Nhã Nam hắn còn hơn hẳn Lưu Phong bởi danh hiệu sát gái. Nói chung, ở đâu có Mục Nhã Nam thì Lưu Phong hắn vẫn chỉ đứng thứ 2 và không ngóc đầu lên được.

Bởi vậy cho nên, Mục Nhã Nam chuyển qua thành phố A, Lưu Phong vui mừng mà tung hoành hết năm cấp 3, cho đến khi lên đại học lại bại bởi Trương Linh.

Hắn thực sự rất rất rất không vui.

"Anh, chúng ta không cần chuyển trường nữa được không? Em không muốn gặp lại tên kia..." – Lưu Phong vẻ mặt cún con nhìn Lưu Băng

"Muốn về tự về. Lo mà nói chuyện với ông bà già." – Lưu Băng khinh bỉ nhìn

"Anh.. em không muốn... Em không muốn đi xem mặt đâu. Đời còn dài, gái còn nhiều. Tại sao cha mẹ lại muốn trói buộc người ta vào nấm mồ hôn nhân như thế? Không được, em muốn kháng nghị. Em muốn bỏ nhà."

=="

Thôi được rồi, là 2 anh em nhà này trốn đi xem mắt. Lưu gia thật vui nhộn. 2 người mới năm nhất mà.

"Được rồi, mĩ nhân, hẹn gặp lại." – Mục Nhã Nam cười. – "có chuyện gì cứ tìm tôi. À, có cần dạy lại cho người kia bài học không?"

"Đại ca 1 băng lớn như anh lại nhàn rỗi vậy sao?" – cô thắc mắc – "không cần. cô ta muốn chơi tôi sẽ phụng bồi."

"Có vẻ như cô biết đó là ai. Vậy không lo chuyện bao đồng nữa."

Mục Nhã Nam kẻ này phóng túng không kiềm chế. Hắn học chậm 1 lớp, lại bỏ học 1 năm. Thành ra mặc dù hơn tuổi Trương Linh nhưng hắn mới học năm 2.

"Lần này chuẩn bị kĩ chưa?" – Lưu Băng hỏi

"Tốt! Mặc dù mất đi sự bí ẩn nhưng không phải ai cũng có trái tim khỏe mạnh để đón nhận"

"Lúc nào?"

"Ba ngày nữa. Cậu nhất định phải đi đó." – cô rút vé ra đưa cho Lưu Băng.

***

Ba ngày sau.

Báo chí đưa tin họp báo của Trương thị đã hơn 1 tuần. Người được ủy thác bí ẩn này rốt cục cũng chịu tiếp khách. Chỉ là nghe nói, đó là một cô gái.

Tòa nhà chính của khách sạn ST được Trương thị bao trọn. Bên ngoài, lực lượng bảo an tấp nập. Cánh nhà báo rất đông, toàn những tờ báo lớn. Hơn hết, các chi nhánh con của Trương thị cũng có người về. Các đối tác làm ăn cũng tò mò về người này. Không khí trong đại sảnh thực sự rất nóng.

"Kìa, ông Ngô, hôm nay sao lại đi có một mình?"

"Hoàng tổng, xin chào, ngài khỏe chứ?"

"Kẻ được ủy thác nghe nói cũng họ Trương."

"Ai da, không phải trùng hợp thế chứ...."

Đủ thứ tạp âm pha trộn vào nhau. Ai cũng mang trên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo tiếp khách. Nhưng đằng sau, chỉ có họ mới biết những mưu toan, lo lắng của chính mình. Trương thị rơi vào tay ngoại tộc, liệu có còn là Trương thị như trước? Người mới này năng lực như thế nào? Liệu có thể biến Trương thị thành con mồi béo bở được không?

Ở cửa ra vào, một nam nhân thong thả bước tới. Anh rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi. Anh mặc một bộ vest đen cắt may tinh tế. Khuôn mặt lạnh nhạt, sống mũi cương nghị, môi mỏng khẽ nhếch. Đây chính là người đàn ông kim cương được hoan nghênh lớn trong giới kinh doanh – Tô Thiên Vũ.

"Tô tổng, không ngờ gặp anh ở đây."

Tô Thiên Vũ hướng về phía đó gật đầu đáp lại.

Người đàn ông họ vừa chào cười híp mắt. Tuổi trẻ tài cao a. Thực có tư cách để kiêu ngạo.

"Giới thiệu với Tô tổng cháu gái của tôi Từ Thiên Di. Nó đang làm CEO ở Thái Thương."

"Tô tổng nhĩ hảo."

Đó là một cô gái xinh đẹp mang phong cách quyến rũ. Từ Thiên Di, cái tên làm mưa làm gió trên giới thương trường. Rất nhiều công ty ra giá cao để mời cô ta về làm. Từ Thiên Di có vẻ đẹp cổ điển quyến rũ, lại phong tình lẳng lơ. Ánh mắt cô ta cao trên đỉnh đầu. Đương nhiên cô ta có quyền kiêu ngạo. Cô ta đã chú ý tới Tô Thiên Vũ ngay từ khi anh bước chân vào. Loại nam nhân này thực sự làm nổi lên máu chinh phục của cô.

Anh ta chỉ lãnh đạm gật đầu, coi cô như không khí. Từ Thiên Di lại càng vui vẻ. Loại nam nhân này mới có phong vị, chứ loại chỉ biết nhào vào lấy lòng cô thực sự chán chết.

"Tô tổng đoán người được ủy thác này như thế nào?"

Tô Thiên Vũ không thèm liếc cô lấy 1 cái, nhìn về phía cửa. Tiếng máy chụp và ánh đèn flat nhoáng lên. Rất nhanh, phóng viên đổ xô ra chiếc xe vừa dừng lại.

Từ Thiên Di cứng ngắc nhìn theo. Bước xuống là một đôi chân thon dài. Một người phụ nữ, không, chính xác là một cô gái trẻ bước xuống. Cô ta mặc bộ dạ phục đen dài đến gối. Mái tóc đỏ rực khiến người ta cảm thấy rực rỡ đến chói mắt. Cô ta mặc chiếc váy hở vai, lộ ra xương quai xanh quyến rũ và thân hình nóng bỏng. Đôi môi nở nụ cười tự tin, hướng về phía phóng viên gật đầu.

Người này, chính là Trương Linh.

Cô nở nụ cười đến cứng ngắc. Đây đúng là tra tấn người ta mà. Đây không phải lần đầu tiên cô đứng trước đám đông, nên rất tự tin và bình tĩnh. Người ta chỉ cảm thấy, có lẽ, cô là một người không tầm thường.

"Trương tiểu thư, cô thật sự là người được ủy thác sao?"

"Xin hỏi Trương tiểu thư, cô có quan hệ thế nào với Trương cố tổng?"

"Trương tiểu thư, cô có phải em gái của Trương cố tổng không?"

"Trương tiểu thư..."

Chưa bắt đầu mà họ đã hỏi những câu hỏi mang tính cá nhân như thế. Có vẻ như tính bát quái của con người không bao giờ đổi.

"Mời mọi người vào hội trường, họp báo sắp bắt đầu."

Mọi người lần lượt di chuyển vào hội trường. Thật không ngờ người được ủy quyền lại trẻ như thế. Như vậy, Trương thị liệu có vực được trở lại?

Ai cũng mang trong mình câu hỏi tiến vào.

Chương 14 Bắt nhịp đường đua

Trương Linh bước vào hội trường lớn, lòng cũng an tĩnh lại.

Mấy năm trước, lần đầu tiên cô đến đây, đã mất thật lâu để bình tĩnh lại. Hôm đó, cô nhớ rõ, cô mặc 1 bộ váy đen dài cổ điển, mái tóc xoăn nhẹ nhàng. Thời gian đó là thời gian khủng hoảng nhất của cô, cha chết, công ty mất ổn định. Nếu không nhờ ông Hứa, cô còn muốn trốn tránh và chết theo luôn. Cô không tin tưởng ai, ngoài ông ấy cả.

Cũng lần đó, cô đã gặp Tô Hàn Viễn. Cô bi ai phát hiện, hóa ra bấy lâu nay cô đã bị tính kế rồi. Cũng may, khoảng thời gian cuối cùng ấy, cô có phát hiện anh ta quan hệ lăng nhăng và động tay động chân tới tài sản của cô. Chỉ là, lúc đó không dám tin mà thôi.

Hiện giờ, cô là Trương Linh. 1 Trương Linh mạnh mẽ, cá tính cay độc, giỏi nhất chính là việc bức hiếp người khác. Cô phải cho họ Tô kia thấy sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh ta chính là quen biết cô.

"Xin chào mọi người..."

Cả hội trường yên tĩnh lại. Cô tự tin nhìn quanh một lượt, bắt đầu phát biểu.

***

"Cảm ơn mọi người đã đưa ra câu hỏi..."

Trên ti vi đúng là hình ảnh Trương Linh đang tự tin phát biểu. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ti vi hơi nhíu mi. Ông ta khoảng hơn 50 tuổi, mặc 1 bộ pijama tùy tiện cầm điều khiển ném đi. Đầu hơi ẩn ẩn đau, ông xoa thái dương. Một đôi tay nhẹ nhàng thay ông xoa bóp khiến ông dễ chịu, nghiêng đầu về phía sau.

"Trương tiểu thư đã trưởng thành thật rồi." Một giọng nói mềm nhũn khiến tâm người ta không khỏi tê tê vang lên. "Ngài vẫn định như vậy sao?"

"Tại sao nó lại tham gia vào vụ này chứ?" Đầu ông ẩn ẩn đau, khoát tay ra hiệu kẻ phía sau dừng lại.

"Không phải ngài nói muốn nó tự sinh tự diệt sao?" Giọng nói có chút hờn dỗi. "Bây giờ lại trách nó."

Người đàn ông từ từ quay lại. Đằng sau ông là người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nhưng còn rất rất trẻ. Ánh mắt ông cũng trở nên nhu hòa hơn, kéo bà vào lòng.

"Tôi chỉ là không đành lòng."

"Nhiều năm như vậy rồi..." Bà thở dài. "Chúng ta giúp nó được không?"

"Với tính cách của nó?" Ông mỉm cười, điểm vào trán bà. "Ngoan ngoãn trông nom tiểu Thiên đi."

"Tôi biết rồi." Bà cười nhẹ.

Người đàn ông với tay định tắt ti vi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời trên ti vi lại không đành lòng. Ông với lấy điện thoại gọi cho trợ lí.

"Ai phụ trách vụ hợp tác với Trương thị?"

"...."

"Được rồi, bảo nó vụ này chuyển giao hết cho tôi tài liệu."

Trương Linh, điều gì ta có thể giúp, ta sẽ tận lực. Có điều, tất cả cũng chỉ là vật chất thôi. Còn tổn thương ta gây cho con, có lẽ chẳng thể bù đắp nổi.

Ông thở dài, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Đôi mắt lạnh đi vài phần, lộ ra khí chất vương giả khó gần. Thời gian, trôi qua thật mau.

***

"Thật không ngờ cô ta cũng có khí phách như vậy." Lưu Phong khó chịu lè nhè "Nhìn đi, nói thế nào cũng giống như không phải lần đầu tiên vậy."

"Phong. Có ai nói cậu rất ấu trĩ chưa?" Lưu Băng thản nhiên hỏi

"Rồi. Là anh đó." Phong hậm hực

"Đúng vậy, cậu thật ngu ngốc. Tại sao cậu lại là em trai tôi nhỉ?" Hắn còn thật nghiêm túc nói.

"Anh. Trái tim nhỏ bé của em sẽ bị tổn thương." Lưu Phong ôm lấy ngực, khoa trương mắt rưng rưng lên án. "Tại sao anh lại là anh trai em? Tại sao cơ chứ?"

"Cạch."

"Ách, xin lỗi, tôi.... Hai người cứ tiếp tục."

Cô gái vừa nghe thấy đoạn lời chất vấn và bộ dạng vừa rồi của Lưu Phong, rất nhanh ôm đồ chạy mất.

Thì ra trên thế giới vẫn còn tình yêu cao đẹp bị cản trở như thế. Cô cảm thán. Cô mới chỉ đi ra khỏi hội trường hít thở 1 chút lại gặp phải tình cảnh này. Ôi, dạo này đàn ông toàn nhận ra chỉ có họ mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

"Đứng lại cô kia..."

Mặt Mẫn Mẫn xanh mét. Cô co dò chạy trốn. Còn ở phía sau, Lưu Phong rất nhanh sẽ bắt kịp.

Lưu Băng nhìn phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên, quay lưng lại bước vào trong hội trường.

Trương Linh, tôi quả nhiên đánh giá thấp năng lực của cô rồi.

***

Từ Thiên Di rất không hiểu ai lại gọi điện cho mình lúc này. Cô luyến tiếc nhìn người đàn ông đang ngồi đằng trước. Được lắm, anh ta chỉ mải nhìn bản nội dung trong tay mà không quay lại nhìn cô lấy một lần. Đàn ông kiểu này, khi yêu sẽ chỉ cần có một. Cô hài lòng liếc anh lần cuối rồi đi ra cửa nghe điện.

Cũng rất nhanh, sắc mặt cô chuyển từ tươi cười sang nghiêm túc. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi muốn ném điện thoại. Bàn tay cầm máy khẽ siết chặt, rồi mỉm cười.

"Dạ, tôi biết rồi."

"...."

"Nhất định. Muộn nhất là chiều nay tôi sẽ gửi."

Từ Thiên Di điều chỉnh tâm trạng đi về chỗ, trong lòng rối bời nhìn lên trước. Cô gái kia, có gì đặc biệt mà đích thân ông ấy muốn nhúng tay vào vụ này? Lại liếc nhìn về phía trước, người đàn ông ấy đã đi đâu mất rồi?

"Chúng tôi rất vui và sẽ tiếp tục hợp tác với Trương thị...."

Tim Từ Thiên Di như ngừng lại. Người đàn ông âu phục màu đen trang nhã. Giọng nói trầm thấp lại đặc biệt quyến rũ. Anh ta đứng trên bục phát biểu, còn rất thân thiện bắt tay với Trương Linh. Nụ cười lúc này của anh ta in vào tận đáy mắt. Từ Thiên Di không hiểu. Rốt cục, Trương Linh này là ai?

Họp báo kết thúc sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Người ta đánh giá về cô khác nhau, nhưng ấn tượng chung nhất là trẻ tuổi và đầy sức hút. Cô ta thậm chí còn đang đi học.

Trên xe của Tô Thiên Vũ.

"Biểu hiện của cô hôm nay rất tốt." Tô Thiên Vũ không tiếc lời khen. "Tiếp theo, số tài khoản tôi đã chuyển giao xong. Thời gian tới chính là thời điểm quan trọng để khẳng định bản thân, cô nên cố gắng. Giám đốc Thái Thương là 1 tay cáo già."

"Cảm ơn." Trương Linh mỉm cười nhìn dự án trong tay. "Anh cũng rất chịu chi trong vụ này."

"Cô nên chú ý tới Từ Thiên Di. Nghe nói cô ta nhận vụ này ở bên Thái Thương." Chứ không anh cũng lười quản câu chào của cô.

"Là cô gái xinh đẹp đứng cạnh anh hôm nay sao?" Trương Linh trêu chọc

"Xinh đẹp?" Anh hơi nhíu mi " Ngực quá lớn. Tóc như mì tôm. Tôi thật không hiểu thẩm mĩ của cô ta ra sao nữa."

"Phụt..."

Thẩm mĩ của anh mới có vấn đề. Thẩm mĩ cả nhà họ Tô đều có vấn đề. Hai anh em anh đều giống nhau có vấn đề.

Đương nhiên điều này cô không nói được, mà chỉ nén cười nhìn về phía trước.

"Người mẫu giới thiệu sản phẩm lần này là Trương Ái Nhi?" Trương Linh nhìn kĩ, nhíu mày.

"Bản này do Tô Hàn Viễn chuẩn bị." Anh cười lạnh "Cô nên đọc bản này."

"Ồ."

Mẫu quảng cáo lần này là điện thoại mới sản xuất của công ty cô. Tô thị và Trương thị hợp tác quay quảng cáo dưới dạng 1 MV dài 30 giây. Về phần nhạc nền và ý tưởng mỗi bên có 2, còn đang lựa chọn. Diễn viên quảng cáo cũng lựa từ 2 bên công ty. Cũng không thể phủ nhận, tài năng "diễn xuất" của Trương Ái Nhi không tham gia thật uổng phí. Cô ta quả nhiên có thiên phú trong lĩnh vực này.

Sau khi chọn xong tiến hành thì gửi về bên Thái Thương. Thái Thương, ông trùm lớn trên lĩnh vực khoa học kĩ thuật này sẽ lựa chọn rồi hợp tác với công ty xuất sắc nhất. Nói tóm lại, chính là một bài thi giữa các công ty về kĩ thuật, quảng cáo để có cơ hội vươn tới thị trường cao hơn. Đây là cơ hội cần nắm chắc.

"Đến rồi"

"Cảm ơn Tô tổng." Cô mở cửa xe

"Trương tiểu thư khách khí."

Cô bước nhanh về phía căn nhà, không quay lại. Tô Thiên Vũ nhìn theo cho đến khi cô biến mất sau cổng sắt mới bảo tài xế lái xe đi.

Trương Linh này, thực sự không tồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh