Chương 9: Tôi không phải ăn cướp

Y Đình bị dẫn đi tới một căn phòng vip trong quán bar. Căn phòng đoán chừng còn muốn rộng hơn cái nhà của cô. Một không gian hoàn toàn cách biệt với thế giới hỗn loạn bên ngoài

Mẹ, chẳng phải chỉ là phòng tiếp đãi khách thôi sao?

Trong đây ánh sáng đèn led có phần dịu mắt hơn, chính giữa phòng là chiếc Ti vi màn hình phẳng dài bằng hai cánh tay cô cộng lại đối diện là bộ sofa cao cấp, quan trọng trên bàn kính còn có đồ ăn thức uống. Từ đầu tới giờ cô chưa ăn gì ngoài uống một ly soda liền thấy cái bụng nhỏ bắt đầu cồn cào rồi

Y Đình muốn một phát bay tới ăn sạch, buồn cái là hai tay cô đang bị trói bởi hai tên đàn ông cao to đen nhưng không hôi. Cảm giác nhìn mà không được ăn chính là cực hình

Hàn Tư Tuyết sớm đã ngồi yên vị tay khoanh trước ngực, đôi chân bắt chéo. Mặc dù hắn chưa nói gì nhưng cô luôn có thể cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng. Vốn không biết được cuối cùng bản thân lụm đồ gì của hắn, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ bị chết oan uổng cho coi. Y Đình mới sống lại còn chưa thực hiện hết tâm nguyện đâu đó

Y Đình ho một tiếng phá đi bầu không khí im lặng, len lén đưa mắt nhìn hắn"Anh nói xem, tôi trộm đồ gì của anh? "

Giọng hắn lạnh nhạt nói " tự cô phải biết "

" Tôi không biết " cô rất nhanh trả lời không cần suy nghĩ nếu biết còn giằng co với hắn làm gì? Lập tức trả đồ cho hắn

" Vậy, tôi miêu tả hình dáng của vật đó" cười như không cười, chẳng biết bây giờ hắn đang vui hay giận dữ nữa " Tròn , nhiều góc cạnh, màu đỏ tía " âm thanh chậm rãi truyền đến tai Y Đình

Y Đình triệt để hóa đá, nhận thấy sao giống với viên kim cương cô tiện tay nhặt giữa đường 2 tháng trước, cô còn chưa kịp đi kiểm chứng mà đã có người tới đòi rồi

Chỉ không ngờ, viên kim cương đó lại là hàng thật còn thuộc quyền sỡ hữu của Hàn Tư Tuyết

Y Đình không hiểu sao lúc này lại rất bình tĩnh, vì cô thừa sức biết người đối diện với cô là kẻ nói không cũng biến thành có nếu cô ngu ngốc phản kháng thì chỉ tổ rước họa vào thân, viên kim cương đó cũng không mất cô liền có thể trả cho hắn như đã nghĩ

" Tôi không có ăn cắp nhưng tôi có giữ nó " Y Đình đặc biệt nhấn mạnh mình không có làm ra cái chuyện xấu xa đó rồi dõng dạc đề nghị " Anh thả tôi ra , tôi lập tức trả vật về chủ cũ "

" Rất thành thật, có điều ăn cắp chính là ăn cắp , cô vẫn phải chịu trách nhiệm vì cô tôi đã tổn hại một số tiền lớn " hắn ngông cuồng quyết tâm muốn đập chết lời đề nghị của Y Đình. Cô tất nhiên không phục

Phun ra lời lẽ mang ý tứ châm chọc " Lão đại như anh không lẽ không kím nỗi lại số tiền đó? " nói ra xong cô mới biết cái gì gọi là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cái miệng hại cái thân

Hàn Tư Tuyết nhíu mày, cô bất ngờ bị đưa đến gần trước mặt hắn. Đối diện với đôi mắt xanh đen thâm trầm không thấy đáy kia, cô không cách nào phản ứng. Đành thu liễm lại cái dáng vẻ hùng hồn khi nãy

Nhưng Hàn Tư Tuyết vẫn thấy cô không phục, bất giác kéo thân thể Y Đình, một khắc liền ngay ngắn ngồi trên đùi hắn

Y Đình ngượng mặt không nói nên lời dù biết đây không phải lần đầu hắn và cô gần nhau nhưng đều là chỗ kín, hiện tại còn có thêm hai người

Một tay giữ lấy eo thon, một tay hắn cố định khuôn mặt cô, bắt buộc Y Đình phải nhìn vào mắt hắn lần nữa, cô đoán nếu còn ở với hắn vài lần chắc chắn tim gan gì cũng luyện thành thép cho coi

Giọng nói lạnh lùng đều đều vang lên " Cô dám trả treo với tôi? " hắn đang uy hiếp cô

Cô khóc không thành tiếng, bản thân không thể nhận lỗi những việc mình không làm, bắt cô vô duyên vô cớ nhận mình sai, có chết cũng không phục

Hai má Y Đình bị bóp đến tê liệt nhưng cô vẫn phải kiên trì biện hộ tới cuối cùng " Tôi nói không có ăn cắp đồ của anh là do anh làm rơi tôi chỉ vô tình nhặt được thôi. Dù tôi thiếu thốn cỡ nào cũng không làm ra chuyện như vậy "

Hắn rõ ràng không cần nghe cô biện minh, ép buộc người khác nhận tội chính là sở trường của hắn. Hắn đã nhận định thứ gì rồi dù có trời đất sụp đổ cũng khó mà lay chuyển

Tất cả đều đang bất lợi cho Y Đình, vật chứng đang ở chính căn phòng của cô lời biện hộ nào cũng được xem là giảo hoạt, ngụy biện. Biết thế từ đầu đã không nổi tính tham lam. Mẹ nó, ông trời rõ ràng đang trêu đùa mạng sống của cô mà

Hàn Tư Tuyết bất ngờ tăng lực tay, bóp mạnh phần eo Y Đình khiến cô chấn động dây thần kinh đau đớn, cả hai kiếp cô đều phải chịu uất ức bị gán những tội danh không đáng. Cuối cùng chẳng giấu nỗi thương tâm cùng đau đớn cùng cực hốc mắt liền đỏ hoe rồi chảy xuống những gọt lệ cảnh tượng như hoa lê đái vũ gợi người thương tiếc

Bất quá đối với Hàn Tư Tuyết cảnh tượng trước mắt đặc biệt xem thường, đừng nói là dỗ dành ngay cả thương hại cũng không có. Đối với loại người thích chống đối thì hắn càng tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không cho phép cô có suy nghĩ là hắn sai, lập tức tăng lực tay hơn ban đầu

Lần nữa cô bị đau đến đầu óc choáng váng, thân thể vặn vẹo trên đùi hắn với tần xuất cao. Cặp chân trắng nõn của cô ép sát người hắn không chút kẻ hở , cảnh tượng phải nói là chọc mắt người xem

Hàn Tư Tuyết không phải dạng hay thẹn thùng đỏ mặt nhưng rất biết cách làm cho người khác xấu hổ muốn kiếm chỗ chôn mình

Y Đình cuối cùng cũng chịu không nỗi sự dày vò thể xác theo cách này, miệng run rẩy giơ tay đầu hàng " Tôi thua , anh đừng bóp nữa , bóp chết tôi rồi "

Nghe được câu trả lời mong muốn còn có chút yếu ớt của Y Đình, hắn mới chịu dừng hẳn

Y Đình như vừa trở về từ địa ngục, liền bất lực thở hổn hển không kiêng kị người vừa làm mình ra cái dạng này là ai mà để thân thể sớm đã mềm nhũn như tương dựa hết vào người hắn

Hàn Tư Tuyết nhìn người phụ nữ vừa nãy còn mạnh miệng giờ đây đã bất lực nằm trong vòng tay hắn, trong lòng liền thả lỏng. Lời nói ra không còn cứng nhắc nữa nhưng mang đầy sự áp đặt , chiếm đoạt " Cô không có quyền đưa ra đề nghị với tôi , từ bây giờ việc của cô là ở bệnh cạnh tôi như một người hầu muốn chạy, tôi liền chặt gãy hai chân này của cô " hắn dùng tay vuốt ve cặp đùi thon mịn vẫn luôn kẹp chặt mình, thản nhiên nói tiếp "về viên kim cương xem như đó là tiền đền bù thiệt hại cho cô không cần trả lại "

Cmn Hàn Tư Tuyết, trong lòng cật lực mắng chữi những lời hắn nói nhưng Y Đình hiện tại quá mệt mỏi, đừng chê cô yếu đuối mới bị bóp hai cái liền không chịu được nhưng nếu là Hàn Tư Tuyết thì sao? Hắn thật sự xem cô là đồ vật không biết đau đớn, chính là nỗi đau thấu đến tận xương. Ở kiếp trước cô đã từng đau đớn hơn bây giờ nhưng không phải vì hy vọng kiếp này sẽ được hạnh phúc hơn ư, tại sao ông trời lại cho cô gặp Hàn Tư Tuyết? Vốn dĩ cô và hắn không hề liên quan tới nhau. Gặp hắn có khác gì cuộc sống đau khổ trước đây đâu chứ

Vì một viên kim cương không rõ nguồn gốc lại vô tình đánh mất sự tự do của cô. Trác Y Đình chỉ biết lòng không cam tâm tình nguyện khóc than thương cho số phận như bèo trôi của mình

Rồi mặc cho hắn đang từ từ bế cô lên xe

..........................

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top