Chương 8: Gặp lại -chịu trách nhiệm


Tiếng nhạc xập xình, dưới ánh đèn laser dành cho vũ trường với đủ loại màu sắc hòa huyện cùng dàn phun khói tạo nên khung cảnh ma mị hỗn độn. Trên sân khấu có hai cô gái vận trang phục bikini, che chỗ cần che hở chỗ cần hở liên tục uốn éo thân hình nuột nà của mình trên cây cột sắt, lắc lư theo điệu nhạc. Khỏi phải nói tới bên dưới , chính là những con sói hoang mồm chảy nước miếng hướng về hai cô gái

Y Đình tưởng tượng nếu hai cô gái đó bước chân xuống liền không có ngày trở về, là bị ăn sạch tất tần tật. Cô lắc đầu ngao ngán không hiểu tại sao mình lại bị Y Na dụ đến chỗ thế này, nơi hội tụ đầy đủ các tệ nạn xã hội từ mại dâm đến buôn ma túy. Trước mặt cô , kế bên cô, trên đầu cô đều có người sử dụng chất kích thích còn loại gì cô không biết, chỉ thấy người thì trợn mắt người thì sùi bọt mép người thì bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng  không khác gì phim kinh dị khiến lòng người khiếp sợ

Nhưng đây cũng chỉ là một phần trong thế giới dần bị cái xấu xâm chiếm từng ngày bởi những con người làm ăn bất chính, trái pháp luật

Những con người đó vẫn sẽ mãi mãi trường tồn, người này không làm thì người kia làm bởi vậy mới có câu làm người xấu không khó. Đại đa số họ đều là những người có hoàn cảnh đưa đẩy, đó chính là điểm yếu khiến mấy ông trùm dễ dàng nắm chốt và sử dụng họ như những quân cờ. Nếu có một ngày họ bị bắt thì chẳng qua mất đi một nhánh thôi. Buôn bán ma túy chính là cái cây , hôm nay ta bị chặt mất cái cành này ngày mai liền có cành mới mọc ra tùy thuộc vào người chăm bón có dùng loại phân tốt hay không và tất nhiên người chịu bỏ phân đã phải tính tới cái đường lợi nhuận thu được từ cái cây đó rồi.

Cơ mà lùng bùng lỗ tai nãy giờ cũng xin chốt hạ vài câu

Thằng tận tay ra mặt chăm bón cái cây đó chỉ là phụ thôi. Còn cái người lúc nào cũng ẩn sâu trong bóng tối đó mới là con chốt cuối cùng, người đó chỉ cần vung tiền liền có biết bao người làm dưới chân phục vụ hắn đồng thời chịu tội thay hắn. Hắn sẽ vờn cảnh sát như chơi trò trốn tìm, tìm mãi tìm mãi cuối cùng nhìn lại mình vẫn đang ở vạch xuất phát

" Y Đình "

Y Đình đang lan man suy nghĩ về luân thường đạo lý bỗng có tiếng thét chói tai chính thức kéo cô về thực tại. Nhìn qua bắt gặp nụ cười tươi không cần tưới còn có chút ngây dại của Tiểu Nhu, liền đoán mười phần là sỉn tới mức không biết gì rồi. Tiểu Nhu sau đó dựa vào người cô, miệng liên tục kêu tên Y Đình

Chợt nhớ lại Tiểu Nhu với Y Na cùng một giuộc cô liền không muốn dính dáng tới, nhích mông nhẹ qua bên trái một chút liền để thân thể Tiểu Nhu tiếp sofa nhưng cô thì thấy thật quái như bản thân đã đụng phải người

Nhưng mà cô nhớ ban nãy bên trái đâu có ai ngồi cạnh mình đâu chứ? 

Y Đình xoay nhẹ đầu mình xem xét, cái mông liền như được gắn lò xo bật dậy thêm động tác lùi ra xa, khuôn miệng cô cứng đờ một lời muốn nói cũng khó, thành ra lắp bắp cả buổi chỉ vỏn vẹn một chữ " Anh....anh.....?" cô là muốn hỏi tại sao người đàn ông mang tên Hàn Tư Tuyết lại ở đây a? Hắn ngồi cạnh cô lúc nào? Còn cả bộ mặt như âm trì địa phủ kia đang nhìn cô sao?

Hàn Tư Tuyết thân vận âu phục đen chỉnh tề bước vô vũ trường có chút không thích hợp nhưng đó không là gì đáng ngại bằng cái gương mặt lớn như hắn lại xuất hiện ở đây

Hắn xuất hiện nơi nào nơi đó liền bị chết chìm trong khí thế uy nghiêm đó, từ khi biết được thân phận thật sự của người đàn ông này cô liền không dám tùy tiện mở miệng. Không biết là nghiệt duyên hay hữu duyên mà sao lại cho cô gặp hắn nữa? Không lẽ đây là địa bàn của hắn?

Hàn Tư Tuyết vẫn giữ bộ mặt không tí cảm xúc nhưng Y Đình lại có cảm giác hắn đang giận dữ với mình

Hoa mắt hoa mắt thôi

Không lời giải thích, liền có hai tên cũng mặc âu phục đen đang tiến tới  gần Y Đình rồi mỗi người nắm một bên cánh tay của cô

Cô vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra, hướng về cái người đang lưng dựa vào thành sofa đôi chân thon dài thì vắt chéo rất ung dung mà chất vấn " Anh muốn làm gì? "

Hắn từ đầu chí cuối luôn ngồi một bên như đây không phải chuyện do mình gây ra đến khi nghe cô hỏi ánh mắt mới có tí dao động, dõng dạc ra lệnh cho đám thuộc hạ " Đem đi "

Y Đình lúc đầu không hiểu, lúc sau càng rối như tơ vò. Vì không biết lý do tại sao mình bị lão đại nhắm trúng nên càng phải bình tĩnh mới hỏi rõ được vấn đề " Tôi vì sao bị bắt?, một câu anh nói đem đi liền đem đi, anh xem tôi là vật phẩm hả ? "

Hắn đối diện với ánh mắt không chịu khuất phục của cô, hai chân mày liền chau lại như không vừa ý nhưng sau đó giãn ra dưới môi nhếch lên một bên mép, lời nói ra rõ ràng kèm theo ý tứ đùa cợt " Cô muốn biết? "

" Đúng "

" Ngay tại đây?"

Y Đình kiên quyết nhấn mạnh lần nữa lời hắn nói " ngay tại đây " không biết  rõ lý do cô nhất quyết không hồ đồ nghe theo

" Được thôi " giọng hắn bỗng nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lời tiếp theo liền thổi một chút gió vào lòng Y Đình lập tức trở thành bão " Cô trộm đồ của tôi "

Y Đình ngệch mặt ra, trộm đồ hắn? Cô sao? Thừa nhận bản thân từng có suy nghĩ làm chuyện xấu nhưng rõ ràng cô đã từ bỏ ý định đó từ mấy tháng trước rồi, giờ lòi đâu ra Hàn Tư Tuyết chạy tới tố giác cô trộm đồ hắn, cô tự tin mình không có làm loại chuyện như vậy quyết liệt phản đối  " Anh đừng có hồ đồ , bằng chứng đâu?"

Hàn Tư Tuyết lúc này chợt đứng dậy cô chẳng thể nhận ra nỗi hắn đang nghĩ gì chỉ qua việc quan sát cái gương mặt lạnh băng của hắn, dù biết bản thân đang mắng chửi loại người không dễ chọc nhưng cô là nhịn không được cái miệng này, lỡ như hắn phát điên giết cô ngay tại đây thì sao?

Nhưng đến cùng vẫn do mình nghĩ nhiều, hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua người cô

Sau đó cô cũng bị kéo đi , được nữa đường chẳng biết Chí Viễn từ đâu ra muốn kéo cô lại về phía anh

Anh chỉ mới vừa đi vệ sinh được vài phút vừa ra đã thấy một màn Y Đình bị đám người đàn ông lạ bắt đi, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều anh như bay tiến tới một mực muốn giúp Y Đình thoát khỏi hai tên cao lớn

" Mấy người làm vậy là phạm pháp , mau thả người ra" Chí Viễn nói ra với lời lẽ vô cùng hùng hồn , anh không thể đấu lại với hai tên vệ sĩ này nhưng anh nhất định phải cứu được Y Đình ra

Y Đình lắc đầu ngán ngẩm, anh tưởng đụng tới pháp luật hắn sợ sao? Chí Viễn mà biết mình đang phải đối mặt với ai nhất định không dám nói ra từ phạm pháp đó

Hàn Tư Tuyết quay lại, thấy một tên nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt với hắn còn kêu hắn thả người chính là gan to bằng trời, hắn nhíu mày một cái liền khiến Chí Viễn sợ chết khiếp, hai chân còn muốn đứng không vững

Y Đình chỉ biết đứng một bên cầu phúc cho Chí Viễn còn sống sót trở về hoặc chết được toàn thây

" Cậu nói tôi phạm pháp ?" trong mắt Hàn Tư Tuyết lộ ra tia địch ý

Chí Viễn sớm đã bị khí thế cường bạo của hắn làm cho xương cốt rã rời nào dám mở miệng nói thêm từ nào chỉ có thể lắp ba lắp bắp từ gì đó không hiểu

Hừ còn tệ hơn Y Đình lúc nãy, ít nhất cô vẫn có thể mở miệng sau khi gặp mặt hắn. Như Chí Viễn thật mất hết hình tượng mà cũng phải thôi ai gặp Hàn Tư Tuyết mà không khiếp sợ kính nể, cô thấy sợ chiếm tới chín phần rồi

" Nói cho cậu biết, Hàn Tư Tuyết tôi chính là pháp luật, cô ta ăn cắp đồ của tôi đáng ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vậy....không phải nên chịu trách nhiệm với tôi sao?" lời nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là uy hiếp de dọa, hắn không phải đang cuồng ngôn mà chỉ đơn giản nhắc lại sự thật thôi

Y Đình nói mà, Chí Viễn mãi mãi không bao giờ biết được mình đang mắng chửi ai đâu. Thời đại này là thời đại của Hàn Tư Tuyết

Hazzz giằng tới giằng lui cũng là cô bị lôi đi, con người này quá độc tài vốn mình hắn đứng trên đỉnh vinh quang nên không cần nghe lời của bất kì ai, bọn họ hô to cách mấy thì Hàn Tư Tuyết đứng trên cao vẫn có cách khiến cho họ im lặng dưới đáy vực sâu

...............................

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top