Chương 7: Tiện tay
Y Đình đi trước phía sau là Chí Viễn, từ lúc ra khỏi quán trà sữa anh ta cứ đi theo cô như vậy, bản thân còn tưởng đang thật sự dắt theo một chú cún đi dạo
" Chí Viễn cậu đừng theo tôi nữa " đến cùng là mất kiên nhẫn rồi
Nhưng anh là một mực muốn đưa cô về tận nhà, người ta vừa mới nói thích anh cho nên anh còn đang rất hưởng thụ loại cảm giác này, không rõ trong lời nói của Y Đình lộ ra mười phần xua đuổi " Mình muốn đưa cậu về "
Y Đình quay lại nhìn anh, thật sự không ngờ Chí Viễn còn có bộ mặt này, tại sao trước kia cô chưa từng thấy anh nhiệt tình như vậy, phải chăng chỉ khi khó có được mới thấy quý trọng còn có được dễ dàng lại thờ ơ xem đó là diều hiển nhiên nhưng thật ngại quá, kiếp này Chí Viễn mãi mãi sẽ không có được cô lần nữa
Y Đình kiên quyết muốn đập nát cái hạnh phúc nhỏ nhoi của Chí Viễn, mặt không biến nói ra lời vô tình " Tôi nói thích cậu đừng có mà xem thật " nhận thấy anh ta muốn hỏi gì tiếp theo, cô nhanh miệng cảnh cáo " đừng hỏi tại sao cũng xin từ nay đừng đi theo tôi nữa, tôi với anh chưa thân đến mức cùng đi dạo trên phố thế này đâu "
Cắt được cái đuôi Chí Viễn, cô mừng muốn xỉu , từ nay dám chắc anh ta không dám đi theo cô nữa. Lời nói kia biết đã làm tổn thương tới Chí Viễn 18 tuổi đang thật sự thích Y Đình cũng 18 tuổi nhưng cô là bất đắc dĩ phải diệt gốc để không có hậu họa về sau
Hiện tại mỗi ngày đối với cô đều là hạnh phúc mà ở kiếp trước khó có được. Vì Y Đình đã biết trân trọng cuộc sống này hơn
Bản thân cô chỉ là một cô nhi, từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện, việc mà cô có thể làm chính là biến mình thành con người hoàn hảo từ ngoại hình tính cách học lực, chỉ để không trở thành gánh nặng của các mẹ nhưng cái cô thiếu lại là khả năng tự quyết định và dễ tin người. Dù có xuất sắc tới bao nhiêu thì Y Đình lúc trước mãi mãi chỉ đáng để Y Na làm trò cười mà thôi
Mọi chuyện thành ra như vậy có chút tại bản thân mình, nếu cô biết cách giữ đàn ông hơn thì hay rồi, đàn ông là loại sinh vật thích khám phá mà cô thì hết sức nhàm chán đã vậy còn không biết giữ nhan sắc để nó tuột dốc trầm trọng. Hazzz chẳng lẽ bây giờ cô phải đổi nghề gì kiếm nhiều tiền một chút nhưng lại an nhàn thử hỏi, có sao?
Y Đình ngửa cổ lên trời để tìm câu trả lời nữa ngày vẫn chỉ thấy mây trắng cùng trời xanh êm đềm lướt qua đầu cô. Chợt có một suy nghĩ lóe lên nhưng liền bị cô đập xuống
Không thể vì giây phút bần cùng mà sinh đạo tặc
Đúng, cô chính là đã nghĩ có nên chuyển qua làm ăn cướp như trộm đá quý chẳng hạn ? Đừng quên ông trùm đá quý là Hàn Tư Tuyết, trộm đồ của hắn như lấy miếng thịt trên miệng hổ. Hay cướp ngân hàng cũng là ý hay nhưng nghĩ đi đành phải nghĩ lại Y Đình một chút bản lĩnh đều bị kiếp trước chôn xuống lòng sông mất tiêu rồi, vừa nghĩ tới bản thân có thể bị hàng trăm cảnh sát mai phục chỉa súng vào người........chuyện này vô cùng bất khả thi
Chuyện tốt thì cô làm chán rồi nhưng để làm được chuyện xấu thì Y Đình cần phải đầu thai thêm lần nữa , muốn kiếm tiền nhanh còn nhiều chỉ có thể làm chuyện trái với luân thường đạo lý, Hàn Tư Tuyết được xưng danh là người giàu nhất thế giới không phải chỉ loay hoay mỗi việc đào đá quý, đằng đằng sau đó nữa là cả vùng trời phạm tội mà cảnh sát không thể ra mặt, hắn ta thật sự đứng trên vạn người điều khiển tất cả chỉ bằng một câu nói, loại người như hắn, cô vô cùng muốn biết còn cái gì hắn chưa có được hay điểm yếu chẳng hạn? Nếu dễ dàng tìm ra được thì hắn đã sớm bị trục xuất trở thành thường dân rồi sao, cho nên hai lần gặp hắn cô điều sống đó chính là may mắn tu mấy đời của Y Đình. Nghĩ xa không bằng nghĩ cái trước mắt, giải quyết vấn đề ra trường liền thất nghiệp, có một con đường là cô phải còng lưng học thêm 4 năm ngành dược nữa
Kiến thức lúc trước sớm đã lãnh tụ hết rồi , đủ sức để thực hành nhưng ngặt nỗi thế giới này quan trọng bằng cấp a~. Mà dù gì đi nữa Y Đình cũng không thể học tiếp, bốn năm đó nên ra ngoài kiếm chút tiền làm chút chuyện, gom lúa bỏ vào thẻ vàng sẽ tốt hơn
Y Đình rất vui vẻ với quyết định này dù chả biết không học thì sẽ làm gì nhưng cô vẫn tiếp tục lượn vài vòng nữa mới chịu về, bất giác có khái niệm há miệng chờ sung thầm niệm trong lòng " Giờ mà có một cộc tiền cỡ 100 ngàn tệ rớt xuống trước mặt mình thì hay biết mấy " rồi nhanh chóng tặc lưỡi lắc đầu xem đó là điều viễn vông mộng tưởng
" Ao " Y Đình theo bản năng phát hiện vật lạ dưới chân mình đạp phải liền lùi về phía sau, cô ngờ vực " không lẽ cọc tiền rớt xuống thật nhưng cảm giác thật cứng còn cộm " không thể chờ thêm nữa liền quan sát nó là vật gì
Ôi chao mẹ ơi!!
Y Đình há hốc mồm, chân như muốn mềm nhũn ra nhưng lý trí bắt cô phải nhặt vật đó lên giấu vào người, đồng thời mắt nhìn láo liên tứ phía biết chắc không ai để ý tới chỗ này cô liền chạy trối chết một đường về phòng nhỏ của mình
Sau khi đóng sầm cửa lại, cô bay lên giường lấy cái vật nhỏ nhỏ từ trong người ra nâng niu để trên lòng bàn tay
Vật đó có hình thù không xác định bự khoảng 2cm gồm nhiều góc cạnh, nó có màu đỏ tía vô cùng bóng bẩy lấp lánh như một viên kim cương thật sự . Nó giống như loại kim cương đỏ mắc nhất thế giới hiện nay với số lượng không quá 40 viên
Hiện tại cô không thể xác định là hàng thật hay giả, nếu giả cũng có chút nuối tiếc nhưng nếu là thật cô liền vái lại ông trời 10 lần, cúng ông địa thần tài mỗi ngày một nải chuối. Dù ông địa thần tài có chê ít chê cô bủn xỉn cơ mà ai thèm quan tâm chứ, có nó cô như chiếm lĩnh cả thế giới, những người sở hữu kim cương đỏ chính là những người quyền lực nhất thế giới này
Nhưng xét kĩ, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng còn có chút hoang đường. Giả sử cô đang cầm trên tay một viên kim cương có thể trị giá lên 10 triệu nhân dân tệ đi chăng nữa cũng không khiến cô thoát khỏi mối lo âu, nó vậy mà bị người ta đặt ngoài đường như rác
Người nào lại uổng phí như vậy nha , vài trăm triệu có thể không nói nhưng đây là kim cương còn với số lượng có hạn trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ
Cha mẹ ơi! Phải chăng thời của Trác Y Đình đã tới rồi
Hmmm nhưng người ta cũng có thể làm giả nha
Để thêm phần mềm tin tưởng cô loay hoay lên mạng tìm hiểu thêm về viên kim cương đỏ này , hình dạng màu sắc khá giống nhau đến cuối cùng vẫn là chưa có cách xác định được. Khoan hãy biết nó là hàng thật hay giả trước tiên cứ cắt vào hộp bí mật cùng với thẻ vàng của cô cái đã
Từ từ tìm người tin tưởng kiểm chứng một lần. Tự nhiên thấy thật lo lắng nha, lỡ người kia phát hiện mình bị mất đồ thì cô lại là kẻ có tội lớn nhất sao
Tới lúc đó cô liền nói chỉ là tiện tay nhặt dùm sau nữa mau chóng trả về cho chủ nó, thế là xong
Còn nếu không có ai tới nhận thì cô cũng đành tiện tay bỏ vào túi mình chiếm làm của riêng thôi
Đến cùng cô vẫn là tiện tay......
...............................
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top