Chương 6: Thích tới phát điên
Trác Y Đình mới vừa bước từ phòng thi ra với tâm trạng vô cùng thoải mái, tự tin, tỏa sáng. Hiện tại cô chắc mười phần rằng mình sẽ nắm được cái bằng tốt nghiệp trong tay. Không ngăn nổi mà tự khen mình tại sao lại quá tài giỏi xuất sắc tới như vậy, phong độ không khác như lúc đầu là mấy
" Tiểu Đình "
Cuối hành lang đông đúc là thân ảnh nhỏ bé của Y Na , ả ta chen chúc qua từng người miệng thì cứ liên tục gọi tên cô. Đáng ghét, ả không cần mặt mũi nhưng cô rất cần a
Cô định ngó lơ ả thì ả cũng vừa tới nắm ba lô của cô kéo lại, thở hổn hển"cậu khoan đi, mình muốn nói chuyện "
" Không muốn " cô nhất khoát từ chối việc ở cùng một chỗ với Y Na , một Chí Viễn hàng ngày tới tìm cô đã đủ phiền phức rồi, thêm một Y Na nữa cô sợ bản thân liền hắc hóa
Nhưng ả ta vẫn một mực kiên quyết muốn cô đi "Xin cậu đấy "
Được thôi, Y Đình là muốn xem ả ta giở trò
Hai người cùng tới quán trà sữa đối diện trường, nơi đây bọn cô thường tụ tập cùng nhau học nhóm hoặc có khi xem đây là nhà nằm lì từ sáng cho tới tối cũng không chán
Y Na một tháng trời không hiểu bản thân đã làm gì sai để phải hứng chịu cơn lạnh nhạt từ Y Đình. Tình cảm của họ luôn luôn tốt đẹp, bất cứ ai cũng không thể xen vào nên việc có người thêm mắm muối kể xấu ả cho Y Đình nghe là điều không thể. Y Đình hờ hững với ả liền không nói nhưng tại sao ngay cả Chí Viễn cũng không cho ả sắc mặt tốt, rốt cuộc ả đã đắc tội gì?
Trong lòng sớm đã sóng xô cuồn cuộn nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thái độ tốt với Y Đình , điều này khiến bản thân Y Na càng thêm ganh ghét, không phục. Ả từ lúc ngồi đã bắt tay Y Đình, giọng hòa nhã có chút ủy khuất, đem tâm trạng người có tội phát tán lên người cô
" Tiểu Đình cậu mấy ngày qua giận gì mình sao, mình gọi không trả lời nhắn tin cũng vậy, Chí Viễn nói cậu bận học nhưng lúc trước dù cậu bận học cỡ nào cũng sẽ nhắn mình một câu, lần này cậu làm mình thật sự rất lo lắng đó" ả chân thành bao nhiêu cô liền xem đó là virus ghê tởm, càng phải tránh xa
Cô không chút lưu tình kéo bàn tay đang được ả nắm ra, thờ ơ nói " Sau này đừng hở tí nắm nắm kéo kéo, người ta lại nghĩ tôi và cô thật sự quen biết "
Như không chịu nổi kích động, mắt phượng của Y Na liền đỏ hoe không lâu sau đã rơi vài giọt châu chan ướt hết cả gò má xinh đẹp, chỉ là cô không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì, ả khóc cô liền cho khóc ba ngày ba đêm, e sợ đây lại là thứ nước mắt kéo theo lòng trắc ẩn của mọi người, cô sớm đã không còn lòng trắc ẩn nào đối với Y Na
Cô không sợ người người dị nghị nhưng rất sợ phiền, biết chẳng thể nói với ả thêm từ nào ra hồn, cô chau mày nhìn ả như nhìn sinh vật lạ, cất giọng nhàn nhạt " Không còn chuyện gì, tôi đi " rồi làm hành động có ý định đứng dậy nhưng ả ta ăn gì mà cứng đầu cứng cổ thế, nhất quyết muốn cô ngồi xem ả khóc tiếp sao
" Đừng Tiểu Đình, mình có chuyện muốn hỏi "
Y Đình một chút cũng không muốn cho ả thấy mình mất kiên nhẫn liền nói " Được thôi, hỏi gì nào "
Dưới bàn, hai tay Y Na đan vào nhau, ánh mắt lộ vẻ khó xử, chân mày đồng tử dao động xem chừng điều sắp nói thật sự khó mở lời
Y Đình cảm thấy tính nhẫn nại của mình kém hơn lúc trước rất nhiều , lời nói ra cũng ít phải chăng tính cách vậy mà đã thay đổi nhưng đây là thay đổi theo hướng tích cực, cô nghĩ chính là vậy
" Cậu thấy Chí Viễn thế nào ?" ả ta bất giác đỏ mặt lộ ra hương sắc của thiếu nữ đang yêu
Y Đình kìm không được cười hiểm, đoán ra chín phần mười ý nghĩa sau lời nói đó, thành thật cho lời khuyên tất nhiên còn thêm mắm nhậm muối "Rất tốt, đẹp trai, ga lăng, học giỏi sau này nhất định trở thành một nhân tài, tương lai vô cùng sáng lạng, con trai như Chí Viễn rất khó tìm " cô thú vị quan sát sắc mặt của Y Na không sót chi tiết nào, càng nhìn càng ghê tởm, phun ra nụ cười trào phúng
Y Na tin tưởng lời cô nói là thật, càng nghe càng thấy Chí Viễn thật sự có thể làm nên chuyện lớn, nếu bám theo anh ta từ giây phút này bên cạnh anh ta nhất định tương lai của ả vô cùng tốt đẹp. Gia đình của ả sẽ không còn nói ả vô dụng nữa nhưng vấn đề ả luôn lo lắng đó là Y Đình, ai mà chẳng biết Chí Viễn thích Y Đình đến nhường nào mặc dù đó chỉ là tình đơn phương từ anh, ả ngượng ngùng nói " Vậy Tiểu Đình cậu, không thích Chí Viễn sao ? "
Nỗi khuất mắt của Y Na cô tất nhiên hiểu, chẳng qua không ngờ 5 năm trước Y Na đã có ý định với Chí Viễn, luôn muốn cướp Chí Viễn từ tay cô. Ả mấy năm trời bên cạnh ra sức ủng hộ cô ,tác hợp cho cô cùng Chí Viễn tạo cho cô cái niềm tin sâu sắc về tình yêu tình bạn vĩnh cửu để làm gì chứ? Hóa ra là để đánh ván cờ lật ngược, muốn cô thân tàn ma dại mãi mãi chẳng ngốc đầu lên nỗi. Y Đình đến cùng mới hiểu thấu, bản thân mình 18 tuổi vẫn còn ngây thơ như vậy là vì mãi không nhận ra xung quanh toàn là sói đội lốt cừu. Y Đình xung quanh đầy nộ khí, muốn nhanh tay nhìm chết Y Na tại chỗ nhưng bản thân phải tự kìm nén, cười ma mị nói " Thích, sao lại không thích người như Chí Viễn được, mình thật sự thích cậu ta đến phát điên lên đó "
" Thật sao Y Đình ?"
Cô giật mình quay lại, nụ cười trên môi dần cứng đờ khi thấy Chí Viễn đã ở sau lưng từ lúc nào. Mẹ nó, sao anh ta lại ở đây a
" Cậu thật sự thích mình đến phát điên sao?" Chí Viễn lập lại như muốn xác minh từ miệng cô lần nữa nhưng làm sao cô có thể xác minh đây khi bản thân chỉ muốn chọc Y Na tức điên lên thôi chứ không hề nghĩ tới mọi chuyện trùng hợp tới vậy
Thích liền nói thích được rồi, tại sao còn thêm từ " phát điên " nữa chứ, hình tượng lạnh lùng cô gầy dựng một tháng trời bị một cái hiểu lầm liền tan biến
Y Đình cố gắng bình tĩnh, chỉ còn cách xem như chuyện nhỏ nghiêm túc nói ra câu " Chính là như vậy " nhưng lời nói ra liền muốn tự vã bản thân mấy trăm lần
Chí Viễn như được hồi sinh, người ngoài nhìn cái cũng biết là anh đang vui tới mức muốn la lên vì Y Đình đã chịu nói thích anh rồi. Anh ta liền ôm lấy cô vào lòng, miệng luôn nói " tốt quá , tốt quá " mẹ nó cô muốn chữi thề, nếu không có Y Na ở đây để diễn cho cô ta xem màn kịch trước mắt thì cô liền không lưu tình đá tên Chí Viễn đầu heo này văng tận ngàn mét
Cô chịu không nỗi vì sự trẻ con của anh , ôm thì ôm mắc gì lắc tới lắc lui làm đầu cô choáng váng một trận nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nhìn bộ dạng của Y Na bây giờ còn hơn cả Hoạn Thư, hả dạ hả dạ hết sức hahaha
..............................
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top