Chương 5: hắn là đại ma vương
Chớp mắt cái vừa tròn một tháng Trác Y Đình sống lại đồng thời kỳ thi tốt nghiệp đã đến rồi. Hàng ngày cô phải vừa làm việc vừa ôn thi sáng đêm nhưng cô đã biết giới hạn của mình, cái khổ cực lúc trước bây giờ cô sẽ không làm hoặc giảm lại thôi
Những ngày như thế này vẫn có một người luôn tới lui làm phiền cô, đuổi mãi không đi thật sự phiền não muốn chết
Nữa lại đến rồi
Tiếng chuông cửa vang lên, Trác Y Đình không cần đoán cũng biết ai, nhích mông đứng dậy đối với cô bây giờ cũng trở thành một vấn đề lớn
Chẳng cần chỉnh trang lại tóc tai quần áo , trên mình chính là bộ đồ ngủ màu hồng , mái tóc nâu xoăn cột cao hời hợt, cô còn bonus thêm cặp kính cận to tròn che hết gần nữa khuôn mặt. Cứ vậy mà mang thân xác mệt mỏi ấy đi xuống lầu, mở cửa ra liền thấy bộ dạng tươi cười hoa nở của Chí Viễn càng khiến tâm tình khó chịu hơn. Anh ta ngày nào cũng tìm cô bộ không chán sao?
" Mình mang thức ăn tới cho cậu " Chí Viễn giơ một bịch đầy thức ăn nhanh, cô mới nhớ sáng nay chưa kịp cho cái gì vào bụng vội cầm lấy
" Cám ơn " Trác Y Đình tự thấy cô nên nói thêm gì đó " Cậu không ôn bài hả? Qua đây riết có phiền không " chứ bà đây rất phiền đó
Thấy Trác Y Đình có vẻ đang quan tâm tới mình, Chí Viễn trong lòng vui như mở hội lời nói cũng loạn xạ cả lên
" Không không phiền , mình đã học xong còn một phần tối nay về đọc lại là ok "
Nhận thấy không có gì để nói nữa, cô cũng không thể ở đây phát tâm từ thiện với hắn cả buổi được" Um vậy tôi vào nhà trước " nên ngưng tại đây tránh phát sinh anh ta ảo tưởng
" Được, bye cậu "
" Ờ khoan đã " Chí Viễn nhanh tay chặn cánh cửa sắp đóng lại rồi thấy sắc mặt Trác Y Đình không được tốt, dũng khí khi nãy liền bay sạch chỉ có thể lí nhí nói ra lời muốn nói" Ngày mai thi tốt "
Trác Y Đình lại lần nữa phát tâm từ thiện " Cậu cũng thi tốt "
Đối với việc cô có thể cùng Chí Viễn hòa nhã là vì cô lười biểu lộ. Anh ta hết lần này đến lần khác ngu ngốc không nhận ra cũng không thể quy lỗi do cô được
Trác Y Đình hết ăn ổ bánh mì tới bánh snacks, loáng một cái trên bàn chỉ toàn rác là rác. Nhiêu đây quả thực không thấm nỗi với dạ dày của cô. Không ổn, cô phải đi mua thêm đồ ăn
Nghĩ là làm liền, một mạch đi tới cửa hàng tiện lợi. Cô gom hết tất cả những thứ mình thích vào giỏ rồi trở ra quầy tính tiền
Cái chuông đồng được treo trên đầu cánh cửa tiếp tục rung lắc mỗi khi có người bước vào. Lần này là bóng hình cao lớn, bất giác có tí điểm quen thuộc với một người
Đến khi thân hình đó hoàn toàn được ánh sáng chiếu vào , cô mới chính thức nhận người quen. Chính là cái tên bị thương trong căn nhà hoang ngay đêm sinh nhật cô. Hình như chỉ có cô nhận ra hắn ta
Trác Y Đình muốn chạy lại hỏi han một tí nhưng lỡ như hắn ta thật sự quên cô rồi thì kiểu gì cũng ngại ngùng lúng túng cho xem. Cho nên cô mặc kệ phần thức ăn chưa thanh toán xong , ẩn ẩn hiện hiện đi theo hắn
Những kệ đựng đồ ở đây khá cao vô tình thành công cho việc lén lút của cô
Trác Y Đình tự nhận mình là người không có chút tiền đồ nào, đến việc ngắm trai cũng phải lén lút không phải chỉ cần chạy qua chào hỏi một tí là xong rồi sao
Mãi lo ngắm hắn qua khe hở của phần kệ kế bên như muốn bay luôn phần hồn , đến khi định thần lại đã không thấy hắn đâu. Cô bất tri bất giác tìm hắn , định sẽ đi qua đó xem thử ai ngờ đầu như đụng phải một bức tường thành to lớn có chút ê ẩm
Cô mở mắt thứ nhìn thấy đầu tiên chính là phần ngực rắn chắc của ai đó áp sát thân thể cô như muốn cùng hòa làm một. Mùi hương trên cơ thể hắn vừa dịu nhẹ lại nam tính, đầu óc cô tưởng chừng đã bị thứ mùi hương này làm cho u mê Trác Y Đình tự giật người đánh thức bản thân thoát khỏi nó. Cô ngẩng cao đầu nhìn khuôn mặt lạnh băng như âm trì địa phủ của hắn, cơ thể không tự chủ không ngừng run rẩy
Hàn Tư Tuyết vóc dáng cao hơn cô 2 cái đầu , một tay liền có thể ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Trác Y Đình vào lòng. Hắn từ trên cao nhìn xuống như nhìn một vật thể sinh linh thấp kém
Cô bị hắn nhìn đến tim gan phèo phổi gì lòi ra hết , tâm tình cũng muốn loạn lên. Ánh mắt hắn thật sự rất đáng sợ , đáng sợ gấp vạn lần lần đầu gặp trong đôi mắt đó chỉ thấy được sự cuồng dã bá đạo như một con thú hoang. Người đàn ông như hắn toát ra loại khí thế áp bức kẻ đối diện gặp người người sợ căn bản chính là kẻ khó gần nhất cô từng gặp qua
Giờ đây cô và hắn đang trong tình trạng áp sát nhau, nhịp thở đều trở nên khó thông nhưng nếu quan sát kĩ cô như từng gặp qua hắn ở kiếp trước
Trên báo, Trác Y Đình từng thấy hắn trên báo và diễn đàn thông tin thời sự
Hắn đích thị tên Hàn Tư Tuyết người nắm trong tay vạn vật, hô mưa gọi gió cả bạch đão lẫn hắc đạo. Là ông trùm của ngành đào mỏ sở hữu hàng trăm loại đá quý. Cũng chính hắn người từng tuyên bố rút lui khỏi tranh giành thị phi lui về ở ẩn cùng với người vợ không rõ danh tính của mình nhưng đó lại là chuyện của 5 năm sau. Lúc đầu cô đọc được thứ thông tin này trên một bài báo lá cải, còn cho nó là tin vịt không đáng để ý nhưng lòng luôn có một mối hồ nghi về cái đại nhân vật khiến Hàn Tư Tuyết chấp nhận bỏ cả giang sơn đang hưng thịnh kia rốt cuộc là thần tiên phương nào tới a. Còn nữa, trên báo còn nói hắn cực kì ghét phụ nữ chưa từng có khái niệm sẽ ra tay nhẹ hơn , thêm một điểm khiến cô khâm phục vợ của hắn
Trác Y Đình kết thúc suy nghĩ vẫn chưa dám tin tưởng người trước mắt là Hàn Tư Tuyết, nói hắn ghét phụ nữ vậy cô là loại gì có thể an toàn thoát chết từ trong tay tử thần? nếu thật sự là hắn vậy lần đó cô cứu nhầm đại ma vương rồi nhưng cũng không phải là cô cứu, dù không có cô hắn chắc chắn vẫn sống thêm 5 năm nữa cùng với vợ sinh con đẻ cái quy ẩn trên núi sống cuộc đời tự do tự tại. Chẳng qua đêm đó cô nguyện làm gối ôm của hắn không chút nghi ngờ, biết trước kẻ ngủ chung với mình thú tính như thế cô nhất định sẽ tránh xa ngàn mét tuyệt không phát tâm từ thiện lung tung
" Cái này....anh, khỏe hơn chưa? " Trác Y Đình đã lấy hết can đảm mười mấy năm trời để nói chuyện với hắn rồi
Vậy mà Hàn Tư Tuyết nhường như xem lời nói của cô là gió thoảng mây bay nước chảy đầu vịt hiển nhiên không để ý mà hỏi ngược lại
" Theo dõi tôi ?"
Trác Y Đình như tên trộm bị bắt tại trận trên tay còn cầm thêm vật chứng, muốn nở ra nụ cười thật không dễ dàng
" Hà hà....vô tình vô tình thôi " cô không can đảm tiếp tục nhìn hắn
Hàn Tư Tuyết lại không thèm giấu diếm ánh nhìn , mắt của hắn thật sự có thể chọc thủng người
" Trùng hợp nhỉ "
Cô liền gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ hắn nói cái gì cô cũng liền gật đầu vì ai biết lỡ làm phật ý hắn, hắn nhanh cho ra đảo sống với khỉ thì nguy
Hắn lạnh lùng ra lệnh " ngước đầu lên"
Theo bản năng sinh tồn Trác Y Đình như cái máy lập trình sẵn chỉ làm theo lời Hàn Tư Tuyết
Hắn một tay đỡ lấy eo thon của cô dứt khoát kéo vào sát hơn nữa, hai thân thể thoáng chốc dính vào nhau không lộ chút kẻ hở. Thân thể thiếu nữ 18 nhưng tâm hồn đã 23 vì một cái hành động này làm cho tê dại , tứ chi cứng đờ , gương mặt trắng hồng giờ đã ửng đỏ dưới ánh đèn neon, cảnh tượng sẽ dễ dàng đánh gục bất kì đàn ông nào
Trác Y Đình như mơ như tỉnh thấy hắn cười nhưng có cho tiền cô cũng không dám chiêm ngưỡng. Vì nụ cười nằm trên người hắn , vì nụ cười là của hắn nên chắc chắn không phải là dạng ấm áp như ánh mặt trời chiếu rọi nhân loại. Nó lạnh lẽo hời hợt, chẳng lộ tí cảm xúc gì như một cái nhếch môi nhẹ không tính là cười, giống cô bị hoa mắt hơn.
" Sao không gọi "
Cô mất 5 giây để hiểu ý hắn, con người như hắn lời nói chính là vàng nói quá 5 từ liền tổn thất, cô thành thật nói "Tôi hiện tại chưa cần gì " chẳng biết phải hay không Trác Y Đình thấy hắn không hài lòng với câu trả lời của cô, nhanh nhạy bồi thêm "Nhưng chắc chắn sau này sẽ cần " rồi bày ra bộ dạng tiểu nhân lấy lòng quân tử
Hàn Tư Tuyết dùng tay còn lại lấy một thanh chocolate trên kệ rồi cũng chịu buông cô ra, cả quá trình đều không dám thở mạnh, căng thẳng muốn xỉu.
Hắn như vậy mà rời đi, không lời tạm biệt làm cô có cảm giác người cùng cô trò chuyện khi nãy không chân thực. Hai lần rồi, mỗi lần hắn đưa lưng về phía cô là cô và hắn liền biến thành người xa lạ
Vừa có cảm giác được giải thoát không lâu cô đã thấy mất mát, luyến tiếc mùi hương đó trên người hắn. Trác Y Đình trấn tĩnh ngăn chặn từng dòng suy nghĩ kì lạ , lý trí nói cho cô biết đừng nên day dưa với Hàn Tư Tuyết vì cô sẽ không bao giờ hiểu được thế giới hắn đang sống là gì còn cả người phụ nữ khiến hắn bỏ đi ngai vàng của 5 năm sau nữa. Trác Y Đình chẳng qua vô tình tới làm gối ôm cho hắn thôi, lần 2 gặp cũng là tình cờ sợ đây là lần cuối rồi.
Nghĩ thế, Trác Y Đình không khỏi luyến tiếc nhìn bóng lưng cao lớn đó thêm một chút, khuất mắt sau cánh cửa
................................
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top