Chương 3: Người đàn ông kì lạ

Trác Y Đình tiếp tục đi bộ ra bằng con đường hẹp dài. Bỗng cô nghe có tiếng động như tiếng bước chân nhưng ngó quanh lại không thấy một ai , chỉ có căn nhà hoang nhỏ trước mặt đây rất đáng nghi. Đi qua là điều chắc chắn rồi nhưng tính tò mò của cô mãi không bỏ được, Trác Y Đình quyết định tiến vào bên trong dù chả có bóng đèn nào chiếu lọt

Càng đi vào sâu càng nghe rõ âm thanh như tiếng thở của người vậy , nhịp thở gấp gáp khó khăn giống kiểu mấy vận động viên điền kinh vừa chạy đường dài. Điều này khiến cô càng thêm tò mò vì nếu là ma thì sao mà thở , biết chắc không phải hình dạng ghê sợ đó cô liền có thêm dũng cảm mở mang tầm mắt

Cô dùng đèn bin điện thoại soi đường phía trước. Căn nhà không có lầu nhưng bù lại phần chiều dài chiều rộng thật đáng nể, lúc trước khi đi qua nơi này Trác Y Đình đều không dám nhìn ấy vậy mà lần xuyên không cho cô luôn cái dũng khí để bước vào luôn

Cô quyết định sẽ vào căn phòng gần nhất , tiếng cót két của cánh cửa sắt bị gỉ ở quán coffee cũng chẳng ghê gớm bằng chỗ này , giữa không gian yên tĩnh âm thanh đó làm cô nổi da gà da vịt

Mau chóng lấy lại bình tĩnh , ló phần đầu vào thấy không có gì khả nghi nhảy ra cô đánh liều đi vào trong

Bên trong vỏn vẹn chỉ có một cái giường ngoài ra không còn thứ gì khác. Nhìn điện thoại điểm đúng 21h , đầu óc chợt tê dại lý trí mách bảo nên ngừng chuyện điên rồ này lại

Trác Y Đình quay lưng toan bước đi nhưng bất ngờ có một lực cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào trở lại cùng với thanh âm khàn đặc khiến sống lưng cô không ghét mà run , cơ thể chính thức cứng đờ mặc cái bóng đen đó kéo về phía mình

" Im lặng "

Trác Y Đình vừa chữi rủa hắn vừa oán than số phận mình đúng nhọ. Đi khám phá nhà hoang đã không gặp ma thì thôi cớ sao lại lòi ra tên dâm tặc , liệu hắn có hiếp rồi giết quăng xác cô xuống sông không? 

Giữa lúc nguy cấp tuyệt đối không để bản thân sợ hãi nhưng thân thể hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó. Xuýt chút nữa cô không thể đứng vững , hít thật sâu cũng lấy lại một chút phong độ gượng gạo để lời nói hòa nhã có ý thương lượng để hắn biết cô không thể phản kháng

" Anh trai , anh bình tĩnh nha , tôi sẽ không la lên đâu , anh có thể nói tôi biết anh muốn gì không "

Nếu đạo tặc thế chỉ cần tiền là đủ còn thể loại vừa đạo tặc vừa dâm tặc có bản tính thích giết người diệt khẩu thì cô chết chắc rồi

Đoán bản thân dễ dàng sẽ chết thêm lần nữa , trong lòng không khó thoát nỗi cay đắng

Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy người kia trả lời , hắn ta cũng không làm gì quá đáng , cô đánh liều nói thêm vài câu

" Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi , nếu anh cần tiền tôi có thể đưa anh " nói ra câu này như bắt cô cắt đi phần ruột của mình vậy " chỉ xin anh đừng có giết tôi "

" Cô nói nữa, tôi thật sự chôn cô tại đây " lên tiếng rồi nhưng lại là lời lẽ cay nghiệt, hắn là ác ma sao

" A không không tôi không nói nữa "

Trác Y Đình triệt để tự phong ấn cái miệng hay nói của mình lại , cảm nhận hàn khí của hắn rất dày đặc, thật sợ sớm muộn cũng bị hắn dọa cho chết nên không ngoan cố vùng vẫy hay thương lượng làm gì nữa. Rất ngoan ngoãn chờ đợi hắn ôm chán rồi thả cô ra

Nơi này thật sự quá chán , không tìm thấy nổi ánh sáng nhỏ , tư thế ngồi lên đùi hắn cũng không dễ chịu gì. Cô khẽ nhịch mông một xí nhưng là bị hắn ôm cho thân thể sắp bị nhão thành tương

" Tôi có đề nghị ? "

" Nói " hắn nhường như đang rất mệt , thanh âm có chút run rẩy

" Tôi muốn đổi tư thế , hơi mỏi "

Cô thẹn thùng lí nhí đủ hắn nghe mà ở đây còn ai có thể nghe câu chuyện của họ nữa

Hình như hắn đã đồng ý rồi , tay bắt đầu thả lỏng cô cũng nhanh chóng tìm tư thế bản thân thấy thoải mái nhất

" Cảm ơn anh nha "

Và giờ không gian tiếp tục rơi vào im lặng , hắn hình như đang ngủ à. Trác Y Đình không phải kiểu người có thể ngồi một chỗ còn với loại người  nhàm chán như hắn nên đã bạo gan với tay nhặt cái điện thoại ban nãy vì hoảng loạn đã làm rơi , chỉ tiếc hắn ôm cô quá chặt chòm mãi cũng không tới , một phát khiến hắn thức tỉnh

" Làm gì "

" Tôi muốn lấy điện thoại "

" Không được "

" Tôi xin anh đấy , tôi sẽ không gọi báo tin cho ai biết đâu chỉ là ở đây chán quá a "

Hắn im lặng hồi lâu cô liền biết lời yêu cầu của mình được chấp thuận rồi , tay chân nhanh lẹ chộp lấy trước khi hắn đổi ý. Tâm tư người này sao lại lạ như vậy a , hắn luôn nói "được" bằng cách im lặng , bộ dễ dàng thỏa thuận nó khó tới vậy?

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy vì tiếng rên khẽ của người nào đó , không ngờ lướt lướt một hồi liền buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay

Cô nhìn xung quanh , có ánh sáng nên đã trông rõ căn phòng hơn. Hết sức tồi tàn đúng chuẩn một căn nhà hoang nhưng khoan đã , cô ở đây với tên dâm tặc cả đêm luôn sao ?

Theo bản năng phòng vệ cô kiểm tra một lượt quần áo vẫn còn nguyên nhưng tại sao có máu a , có một mảng đã bị máu làm cho ướt đẫm. Màu đỏ tươi nổi lên nền trắng trông vô cùng chói mắt

Cô định đứng dậy xem xét nhưng lại bị hai tay như cái gòng sắt của hắn ôm cứng ngắt. Cô đoán chắc 10 trên 10 là máu từ trên người hắn dính lên cô vì cô chả cảm nhận bất kì đau đớn nào cả

Hắn là tội phạm bỏ trốn bị cảnh sát truy nã hay một trong những nạn nhân bị khủng bố như trên mạng nói

Dù là gì cũng được, cô không thể thấy chết không cứu , tấm lòng cứu nhân độ thế trỗi dậy mạnh mẽ

" Anh mau buông tôi ra , chúng ta ở với nhau cả đêm anh nhất định phải tin tôi không làm hại anh, tôi đưa anh đi bệnh viện "

" Không "

Thanh âm khô khốc cho thấy hắn đã sức cùng lực kiệt , cô còn ngồi quay lưng lại với hắn không thể thấy được sắc mặt nhưng cô đoán sắc mặt không hề tốt , lòng cô hiện tại như lửa đốt , cô hiểu không thể thỏa thuận với hắn nữa đành chọn cách nghe lời

" Vậy anh muốn làm gì, không lẽ cứ ngồi đây nếu anh nói cho tôi biết sớm hơn thì tình hình đã không tệ như vậy"

" Im lặng , lấy điện thoại cô gọi"

Trác Y Đình không nói nữa nghe theo hắn ngoan ngoãn đem cái điện thoại của mình bấm ra nguyên dãy số như lời hắn đọc rồi nhấn gọi đưa cho hắn

" Đón tôi "

Chỉ vỏn vẹn có hai từ , vậy là xong rồi sao , hắn chưa nói địa điểm mà

Hắn cuối cùng cũng không giữ cô nữa , cô nhanh chóng đứng dậy muốn nhìn rõ người ở cùng với mình cả một đêm còn đang bị thương rất nặng

Trác Y Đình không ngăn nổi sự kinh ngạc hiện lên khuôn mặt

Hắn ta mặc Âu phục màu đen cái áo sơ mi trắng bên trong đã sớm nhuốm thành màu đỏ của máu. Thân thể cường tráng cô đã cảm nhận được từ lúc dựa vào hắn chỉ là khi nhìn tận mắt khiến cô tự chủ không được mà đỏ mặt không dám nhìn lâu. Cô như vậy mà dựa cái bờ ngực rắn chắc kia cả đêm , còn cảm thấy rất êm ái thoải mái nghĩ lại thật tội cho thân mang trọng thương còn phải chịu những lần trở mình của cô cả đêm.

Hết ngoại hình làm cô ngạc nhiên thì tới gương mặt khiến cô ngạc nhiên hơn nữa

Đẹp quá , trên đời này còn người con trai đẹp hơn Chí Viễn sao. Là do cô thiếu hiểu biết quanh năm chỉ biết mỗi Chí Viễn là đẹp nhất hay hắn ta thật sự là xuất sắc là tác phẩm điêu khắc của nhân loại

Hắn có cặp lông mày hình lưỡi kiếm , sở hữu đôi mắt xanh đen , ma mị đến mức có thể khiến người người dao động hết mực tán thưởng. Tuy nhiên ánh mắt thật làm người đối diện không rét mà run đó lại có chút mệt mỏi nhưng chín phần mười vẫn lộ ra vẻ ngoan cường, bá đạo. Sống mũi cao thon gọn, môi bạc mỏng, làn da sớm đã trắng bệch do mất máu quá nhiều. Cả người hắn tỏa ra khí thế áp bức dọa người dám đến gần , dù trong tình trạng trọng thương khá nặng , từ đầu tới cuối cô không hề thấy người này yếu thế. Cô không thể đoán khi hắn khỏe mạnh còn ngông cuồng , độc đoán đến mức nào

" Sao chưa đi ?"

Trác Y Đình thu lại ánh mắt đánh giá, cười hề hề " tôi phải canh chừng đến khi có người tới đón anh chứ " hiếm lắm mới gặp người tốt như cô đó

" Không cần "

Sớm biết hắn không chấp nhận ý tốt này nhưng mà Trác Y Đình cứ muốn ở lại yên tâm nhìn hắn được người đưa đi chữa trị. Hmm có nên hỏi một chút về thân phận hắn không nhỉ? Hay thôi bỏ qua đi , người ta cũng không có ý muốn làm thân với cô hỏi ra thế nào cũng bị trách là đường đột

Nhưng mà tò mò đến ngứa ngáy cả người luôn , nếu là người khác chứng kiến cảnh tượng người bị thương như trong phim thế này cũng sẽ có cảm giác như cô thôi

Hắn đưa lại cô cái điện thoại nói " Cần gì cứ gọi vào số khi nãy"

" Ờ được " cũng biết trả ơn cơ đấy. Điều nên làm mà ý cô là điều hắn nên làm mà

Không lâu sau thật sự có người tới, người đó gương mặt ôn nhu , có phần xinh đẹp khiến thiếu nữ ganh tị. Đổi lại thân hình vô cùng săn chắc nam tính, cô không giấu nỗi sự trầm trồ qua ánh mắt. Hai người đàn ông này ở cùng một chỗ chính là tuyệt phẩm trên tuyệt phẩm , một cái phất tay cũng dễ dàng đảo lộn chúng sinh

Những tưởng sẽ có một màn kịch anh anh em em rớt cả nước mắt nhưng không , người đàn ông có nét đẹp thiếu nữ kia ghé sát vào tai hắn nói gì đó rồi hắn ta khó khăn đứng dậy. Lúc này cô mới cảm nhận được sự to lớn của người trước mặt , hắn như cái cây cổ thụ che hết một phần ánh sáng chiếu về phía cô , bờ vai rộng lớn có phần rũ xuống , màu tóc đen nhánh có phần mái rũ xuống trán là màu bạc nay đã ướt đẫm mồ hôi , hai người đàn ông một trước một sau đi ra còn cô cũng lủi thủi nối gót. Hắn ta vậy mà không cho người kia dìu mình, bước đi thẳng lưng nhưng vẫn có chút khập khiễng. Bị như vậy còn cố tỏ ra uy lực chắc chỉ có hắn thôi

Bên ngoài đã có sẵn chiếc Cadillac màu đen bóng loáng đậu chờ chủ nhân của nó, đợi hắn bước vào xe xong , người đàn ông có nét đẹp thiếu nữ lúc này mới quay qua chào hỏi cô

" Thật ngại quá , làm phiền cô cả đêm rồi, cần gì cô cứ gọi đó là số điện thoại của tôi "

" Nhất định " cô cười cười lời nói không chút giấu diếm khiến người kia thoáng ngạc nhiên

Người đàn ông lập tức thu hồi ý tứ trong mắt khẽ cúi người rồi mở cửa xe ngồi lên ghế lái phụ , mặc dù đang trong con đường rất hẹp không có chỗ quay đầu nhưng chiếc xe vẫn đi ra trót lọt, kĩ thuật lái xe cũng quá tốt đi

Chiếc xe vừa khuất tầm mắt, cô liền không ngăn nỗi để cho bản thân ngáp một hơi vừa dài vừa to , xong lại nhớ bữa nay có buổi dạy kèm cho một em tiểu học. Nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm , thật chỉ muốn bay một phát về nhà ngủ một mạch tới chiều

Di chuyển không gian một tí qua những con người đang ở trên xe

Trạch Dương lâu lâu khẽ nhìn kính trong xe đang phản chiếu thân ảnh người ngồi sau , có lời muốn nói nhưng sợ kinh động đến hắn nghỉ ngơi, một lời muốn ra liền nuốt lại

" Chuyện gì " Hàn Tư Tuyết vẫn nhắm mắt như người nói khi nãy không phải hắn , giác quan nhạy bén cho biết người kia luôn luôn nhìn chằm chằm mình , hắn thì ghét như vậy

" Anh không sao chứ lão đại " cậu thấy vết thương nhường như rất nặng, lần này ra ngoài cướp hàng chính là không ngờ tới có kẻ đánh lén không nể mặt Hàn Tư Tuyết như vậy

Hắn là không biết đau đớn, lạnh nhạt nói " Hàng sao rồi "

Trạch Dương biết mình hỏi thừa rồi, nhanh chóng lấy lại tâm tình mặt phút chốc nghiêm túc " Lấy được nhưng mà, thiệt hại không ít, cỡ 50 người"

Lòng Hàn Tư Tuyết sớm dự tính chuyến đi lần này không đơn giản cũng là tính đường giảm bớt thiệt hại về quân số nhưng không ngờ vẫn còn nhiều như vậy

Thấy Hàn Tư Tuyết im lặng cũng không cảm nhận được hàn khí xung quanh , cậu liền thở phào nhẹ nhõm, lá gan vì thế to lên một ít" Có cần điều tra cô gái kia không lão đại " Trạch Dương vừa nói vừa thăm dò nét mặt , biết mình đã phạm điều tối kỵ của hắn nhưng cậu không thể không hỏi. Bởi lão đại như Hàn Tư Tuyết về mặt lãnh đạo thì rất tốt không ai qua nổi hắn nhưng người như vậy thì tính cách sẽ không tốt , trong giới ngầm ai mà không biết lão Hàn là một con người tàn nhẫn quyết đoán, giao dịch nhanh gọn giết người cũng nhanh gọn còn điều nữa là hắn không có khái niệm về phụ nữ , bất kể đẹp hay xấu già hay trẻ chỉ cần phật ý, hắn liền cho đi thử qua cầu Nại Hà. Thế nên xưa nay chuyện khó tin nhất thế gian là chứng kiến Hàn Tư Tuyết ở cùng một chỗ với nữ nhân nhưng cảnh tượng sáng nay làm cậu kinh hỉ đến mức choáng váng. Cô gái đó vậy mà có năng lực ở cùng với lão Hàn cả đêm , bộ không sợ bị hàn khí của hắn làm cho rét chết sao?

Hàn Tư Tuyết một mực không trả lời nhường như là không để ý. Có thể hiểu cho Trạch Dương tùy ý quyết định nhưng việc điều tra cô gái kia là chắc chắn rồi a , nếu hắn không chịu đi nữa cậu cũng phải xem thử cô gái đó rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể khiến một lão đại 28 năm ăn chay liền trong đêm phá giới

Tự nhiên cảm thấy cậu phải có trọng trách trong việc giúp lão đại tìm phu nhân, nghĩ xem lão đại mà đám cưới sẽ là chuyện kinh thiên động địa tới mức nào. Trạch Dương cậu vô cùng háo hức chờ tới ngày đó

..........................

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top