Chương 13: cơ hội đào tẩu

Y Đình ngồi dậy chầm chậm chỉnh trang lại quần áo rồi đi về phía ban công

Cô nhìn xuống liền thấy một chiếc xe thể thao Cadillac cien màu bạc vô cùng nổi bật cùng những chiếc xe màu đen khác đang đậu trong sân

Lát sau có thêm đoàn người từ trong nhà bước ra, Hàn Tư Tuyết dẫn đầu

Bỗng hắn cảm nhận có người nhìn mình thì ngước mặt lên trông thấy Y Đình đứng trên ban công nhìn xuống hắn

Bốn mắt chạm nhau rồi như quên hết mọi chuyện hắn làm với cô khi nãy liền giơ một tay lên vẫy vẫy còn cười tươi với hắn

Hàn Tư Tuyết khẽ nhíu mày không nói gì rồi tiếp tục đi lên xe. Người nào người nấy khoảng cả 50 người đều lên xe hết

Chiếc Cadillac cien có Hàn Tư Tuyết ngồi quay đầu ra cổng trước sau đó lần lượt từng xe từng xe nối đuôi nhau thành một hàng , mãi đến khi không còn thấy đoàn xe của Hàn gia nữa Y Đình mới hừ một tiếng trách móc " Người gì mặt lúc nào cũng như nhà có người chết " rồi cô quyết định Hàn Tư Tuyết đi rồi thì cô cũng phải đi thôi, Y Đình đích thị đã quăng luôn lời cảnh báo của hắn tới tận nơi nào

Cô ở trong phòng suy nghĩ một chút, lúc nãy cô thấy được trước cổng đang được hai người áo đen canh gác, đoán chừng trong nhà cũng không còn lại mấy người của Hàn gia

Hmmm cách thức leo tường sớm đã bị cô bỏ sau đầu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn duy nhất một cách là quang minh chính đại đi ra thôi nhưng nên dùng lời gì để khiến bọn họ cho cô ra ngoài đây?

" Chào mấy anh " Y Đình hiện tại đã tiếp cận hai tên áo đen, đi một vòng quả thực không còn ai trong biệt thự cả, từ đầu cô đã cố gắng nở nụ cười thân thiện muốn bọn họ lơ là cảnh giác

" Tiểu thư có gì dặn dò " một trong hai tên có vẻ cung kính đối với cô lời lẽ hết sức cẩn trọng vì hắn biết cô gái này nhất định rất được lão đại để mắt

Y Đình biết tới lúc mình nên diễn một chút, cô từ dáng vẻ tươi cười khi nghe câu hỏi của hắn liền chuyển qua bộ dạng e thẹn mặt cũng đỏ đỏ lên "Tôi...tôi....." mẹ nó, cô có nên chuyển nghề làm diễn viên luôn không chứ cô tự thấy mình thật có nhân tố

Hai tên áo đen thấy Y Đình ấp a ấp úng trong lòng biết rõ chuyện cô sắp nói rất khó mở lời, hắn cũng không nóng lòng mà bình tĩnh đợi cô nói tiếp

Y Đình vẫn là bộ dạng đó nhưng lần này thêm phần nũng nịu của một thiếu nữ " Chuyện này thật khó nói " hai tay cô đan vào nhau mặt thì cúi xuống đủ để hai tên đó thấy được hết vẻ mặt của cô hiện tại, là Y Đình cố tình " Tôi thật ra......đang tới tháng "

Hai tên đực rựa còn chưa có vợ con tất nhiên không hiểu tới tháng của Y Đình là cái gì , ai nấy đều ngơ ngốc nhìn cô chờ giải thích. Y Đình thầm chửi mẹ nó, dù cô đang nói dối đi chăng nữa chuyện này cũng quá khó nói rồi, sao có thể thản nhiên giải thích cho hai tên đầu gỗ này hiểu đây

Y Đình ngậm ngùi nén tức giận một lát cuối cùng quyết tâm hạ giọng , lấy lại sự e thẹn ban đầu " Là thời kinh nguyệt của con gái " tuy rằng thanh âm nhỏ nhưng đủ cho họ nghe được

Hai tên đầu gỗ cuối cùng được đả thông trí não, trầm trồ hiểu ra sau đó nhận thấy cô gái trước mặt mình sắc mặt càng ngày càng không tốt liền biết đụng tới chuyện tế nhị rồi ho khan vài tiếng, nãy giờ vẫn chỉ có một người nói chuyện với cô, hắn cố gắng giấu đi sự lúng túng của mình nói ra vấn đề không hiểu " Cô muốn bọn tôi làm gì "

Y Đình thở thào nhẹ nhõm trong lòng , bọn hắn nếu còn không hiểu cô liền đập một phát vào đầu mỗi người

" Tôi muốn ra ngoài mua đồ "

Đến đây hai tên không thể tiếp tục không hiểu Y Đình đang nói là muốn mua đồ gì, bọn hắn chợt có chút do dự vì việc này phải thả cô ra mà trước khi lão đại đi đã căn dặn không được để một ai bước ra ngoài cho tới khi lão đại về

Y Đình thấy bọn họ đang giữa lúc do dự liền nhân cơ hội bồi thêm vài câu "Tôi sắp chịu không nỗi nữa, chuyện này để người ngoài làm giúp không tiện , tôi không bỏ trốn đâu" cô chắc chắn nói ra nỗi băn khoăn trong lòng của bọn họ thật đúng như cô mong muốn

Tên thứ nhất xem chừng đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói " Được, gần đây cũng không có chỗ mua để tôi đưa cô đi "

Y Đình lúng túng tính kêu không cần phải như thế nhưng suy nghĩ lại làm vậy chỉ càng làm hắn nghi ngờ, cô rất vui vẻ cám ơn ý tốt của hắn " Nhờ anh rồi "

" không có gì "

Sau đó tên kia ở lại canh gác tên này thì lấy xe đưa cô đi , cả đoạn đường cô luôn suy nghĩ cách để trốn thoát

Cô kêu hắn dừng ngay một cửa hàng tiện lợi cách biệt thự Hàn gia cũng khá xa, vì đây là đường lớn biệt thự thì nằm trong hẻm cô độc một mình hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài

Hắn ta xuống xe trước vòng qua một vòng để mở cửa cho Y Đình , cô từ từ bước xuống trong đầu sớm đã có cách

" Anh ở đây chờ tôi "

Y Đình cười nhẹ kêu hắn đợi rồi mình mình chầm chậm bước vào, sau khi cánh cửa tiệm đóng lại cô mới an tâm thở hắt ra một hơi, bản thân cô lần đầu tiên có bộ dạng như đi trốn nợ thế này. Y Đình vốn chẳng có thời gian để tâm tiếp, cô nhanh chóng di chuyển ra phía sau cửa tiệm

Hừ chỗ này cô đi nhiều lần cũng biết nơi này có cửa sau đi mòn theo đường nhỏ sẽ ra một con đường lớn khác , Y Đình rất nhanh lẹ chuồn đi như thế

Còn về phần tên áo đen, hắn vẫn trung thành đứng đợi Y Đình bên ngoài cả nữa tiếng nhưng chắc chắn có chờ tới ngày mai cũng không thấy cô xuất hiện đâu. Đến nước này hắn mới suy nghĩ thấy không đúng , nếu mua chút đồ đó lâu lắm chừng 20 phút là cùng nhưng hắn đợi mãi đợi mãi muốn 1 tiếng luôn rồi, lòng sớm đã nóng như lửa đốt quyết định đi vào trong

Thân hình hắn cao lớn bước vào cùng khí thế ngạo nghễ còn mặc áo đen làm không ít người trong cửa hàng lo sợ dừng mọi hoạt động tưởng bọn khủng bố trên Tivi. Hắn quét mắt một lượt không thấy Y Đình đâu lúc này mới đi tới quầy tính tiền hỏi

" Cô có thấy cô gái mặc áo thun trắng quần jean , dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp đi đâu không "

Rõ ràng lời hắn nói ra rất bình thường nhưng không hiểu sao cô gái được hỏi vẫn run lẩy bẩy" Tôi , tôi có thấy , cô ta đi ra cửa phía sau " cô gái chỉ cánh tay cũng đang run kịch liệt kia về nơi Y Đình trốn thoát

Hắn nghe xong cũng không biết đang nghĩ gì nhưng không có ý định muốn đuổi theo vì có đuổi đã không kịp rồi, hắn xoay người lại rồi rời khỏi

Tất cả mọi người trong cửa hàng theo bản năng thấy nguy hiểm không còn nữa mới thả lỏng tiếp tục người nào làm việc nấy, ai cũng thầm nghĩ chắc cô gái kia đang thiếu nợ tên áo đen đó nên mới bị hắn ta truy lùng như thế cũng cầu phúc cô ta mau trả hết nợ về với gia đình

Tên áo đen ngồi yên vị trên xe lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, giọng cung kính nhận lỗi " Lão đại, cô gái ấy trốn thoát rồi xin lão đại trách phạt "

Không biết người bên kia nói gì nhưng hắn vẫn bình tĩnh nghe dặn dò rồi cúp máy. Mặt cũng thả lỏng hơn, hắn cứ tưởng lần này chết với lão đại rồi chứ đồng thời tự cảm thấy nhục nhã vì bị một con nhóc 18 tuổi lừa. Dù nói lão đại không trách hắn nhưng hắn dư sức cảm nhận trong lời nói bình thản đó có bao nhiêu phần sát khí chỉ là không rõ sát khí đó nhằm vào ai

Có thể là tại hắn lỡ mất người trong lòng lão đại cũng có thể vì cô gái đó không xem lão đại ra gì, tự tiện gạt bỏ lời cảnh cáo trước đó mà trốn thoát. Chỉ có thể nói nhưng không thể tưởng tượng được khi lão đại về, cô gái đó sẽ như thế nào

.......................................

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top