Chương 11: Con hổ đội lốt rùa
Sau khi bôi thuốc cho Y Đình xong, Hàn Tư Tuyết thấy cô đã thấm mệt liền nói vài câu máu chó đại loại như
" Mau khỏe , cô nên nhớ bản thân đang bị bắt chứ không phải đi dưỡng bệnh "
Hừ, Y Đình không ngăn nỗi sự khinh bỉ đối với hắn. Loại người như hắn đi chăm sóc cho người khác thà kêu hắn giết người còn dễ chịu hơn. Mấy lần Y Đình vì đau quá chịu không được mới nhắc nhở " nhẹ tay thôi " ai ngờ đều bị hắn chặn miệng bằng cách nhấn mạnh vào vết thương thêm
Hàn Tư Tuyết hắn ghét cô sao? Cô nhớ bản thân mình chưa đụng chạm gì tới để hắn ghét như vậy còn chuyện bị vu oan là ăn trộm, cô cũng không được có ý phản kháng
Y Đình cảm thấy lần này sống lại có chút vô nghĩa, gặp phải đại khắc tinh của cuộc đời mình. Sau này nhìn đâu cũng không ra được tương lai mình có điểm nào tươi sáng
Nhưng đó đã là sự phiền muộn của vài phút trước, bây giờ Y Đình đang rất thõa mãn ăn hết đống thức ăn trước mặt
Một tay Y Đình cầm cái đùi gà nướng to hơn cổ tay cô, một tay cầm đũa liên tục gắp thức ăn khác bỏ vào miệng khi nào đầy mới thôi
Y Đình đã phải chịu bao nhiêu khổ sở cuối cùng cũng được đền đáp bằng mâm cơm thấm đậm tình người của Hàn Tư Tuyết. Thiết nghĩ hắn còn không cho cô ăn, ở đây liền có án mạng xảy ra đó là Trác Y Đình chết vì bị Hàn gia bỏ đói
Xem như hắn còn chút lương tâm không bị chó tha đi mất. Cô gặm cái đùi gà rồi tiếp tục khóc than cảm tạ trời đất. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà
Loáng thoáng đã quét sạch hết bàn, cô đặt cái bàn nhỏ xuống đất tí nữa sẽ có người dọn. Còn mình thì tiếp tục chứng minh câu nói " căng da bụng trùng da mắt " rất rất yên tâm ôm bụng no chìm vào giấc ngủ
Mãi sau này Y Đình nhớ lại còn vô cùng hưng phấn, hoài nghi " nếu không gặp được Hàn Tư Tuyết cô sẽ trở thành cái dạng gì ?" vì bản thân cô lúc này thật sự vô tâm vô phế
Hàn Tư Tuyết mãi lo chuyện mấy đơn hàng của hắn dạo gần đây thường rất hay bị cướp mà quên ăn quên ngủ. Tuy kẻ địch không thực hiện được số lần cướp đó nhưng cũng khiến hắn khốn đốn không ít. Trạch Dương bên cạnh cũng vô cùng sốt ruột, chuyện lão đại hắn bị đánh lén lần trước đã gây ra vô số trò cười trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo, ai cũng biết Hàn Tư Tuyết uy dũng thế nào, tàn độc thế nào lại không ngờ có ngày bị đánh đuổi cả một đêm thân mang trọng thương
Phải nói người đó thật sự gan to bằng trời dám ngang nhiên đối địch với Hàn Tư Tuyết lâu như vậy. Cũng chẳng phải vì hắn nể tình hay sao chỉ là có người không chịu hiểu cứ nhất quyết đòi cái ghế lão đại này của hắn, rất tiếc muốn lấy ngai vàng trong tay vua còn quá sớm, mấy lần đều thất bại nhưng cũng khiến hắn thiệt hại rất nhiều
Trạch Dương không giấu nổi tặc lưỡi thở dài " Lão đại, cứ nhường nhịn như vậy mãi sao " trong mắt cậu, Hàn Tư Tuyết chính là không nỡ ra tay, nói từ không nỡ để chỉ hắn có lẽ không hợp lý nhưng cũng chẳng biết nên dùng từ gì nữa bây giờ
Mấy chuyện thế này, mất vài đơn hàng đối với hắn không thành vấn đề chỉ là bọn họ ngày càng quá đáng xem Hàn Tư Tuyết thật sự là một con rùa rụt cổ, nếu không vì lời hứa năm đó hắn đã chẳng nương tay làm gì, bọn họ càn quấy mấy năm trời xem ra đã có chút bản lĩnh liền muốn giương oai giễu võ với hắn
Đáng tiếc trình độ chưa tới mà muốn leo lên trời chính là tự tìm đường chết. Có lẽ đã đến lúc không cần nhường nhịn nữa, sau này đừng trách hắn bất nghĩa là được
Hàn Tư Tuyết cất giọng thản nhiên " Lan truyền ngày mai chúng ta có đơn hàng ở Anh "
Trạch Dương kinh ngạc nhìn hắn " Tại sao ?" bọn hắn biết rõ trong Hàn gia có nội gián, lần này còn là nhập đơn hàng với số lượng vũ khí lớn vô cùng tối tân đáng lẽ ra phải bí mật làm việc. Lão đại hắn thì muốn tất cả người trong thiên hạ biết?
" Cậu đi tra ai là nội gián "
Trạch Dương cuối cũng hiểu thì ra hắn muốn lợi dụng cơ hội này để diệt trừ con sâu kia trước liền vâng dạ , rồi cậu chợt nhớ tới người nằm trong phòng lão đại, nghi vấn hỏi " Lão đại có mang cô ta đi không? "
Hàn Tư Tuyết không chút suy nghĩ, dứt khoát nói " Không "
Chậc , chắc chắn là lo cô ta đi theo sẽ nguy hiểm đây mà, cũng đúng nếu cô ta chết thì khó có thể tìm người tiếp theo khiến lão đại bận tâm như vậy
" Vậy, tôi xin phép đi làm việc "
" Uh "
Trạch Dương cúi người rồi nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ được giao
Hàn Tư Tuyết lúc này cũng đã xem hết mấy cái văn kiện từ các lão cổ đông. Điều xoay quanh chuyện hắn quá trọng tình nghĩa làm lỡ mất mối hàng tốt
Hừ bọn lão già đó nói trắng ra đang chê bai hắn không có năng lực đây mà. Hắn đó giờ luôn không xem ai vào mắt, mọi chuyện đều tự hắn quyết định. Chẳng qua bọn lão già cổ đông chỉ là bù nhìn vậy mà lúc nào cũng trông chờ người khác sa cơ để mình được hưởng lợi
Không làm còn muốn ăn nhiều hơn người khác xưa nay làm gì có chuyện hoang đường như vậy. Hàn Tư Tuyết sớm đã cắt đứt đường làm ăn của bọn họ khiến không ít người muốn nổi loạn, thời điểm này chính là thời điểm nhạy cảm dễ xảy ra nội gián gây lục đục nội bộ
Hắn cuối cùng vẫn phải phá bỏ lời hứa với người đó. Thế giới của hắn không có hai từ tình nghĩa, nếu một người quá xem trọng tình nghĩa khó có thể nắm trong tay cả thiên hạ. Hàn Tư Tuyết từ năm 10 tuổi trên tay đã dính máu, bản thân từ lúc sinh ra đã bị xem là cổ máy giết người, sau này chỉ có thể dẫm đạp lên người khác mà sống.
Cuộc đời hắn chỉ có mỗi quan niệm "Ta sống chính là ngươi chết , ngươi sống chính là ta chết "
Ông trời đã sinh ra Hàn Tư Tuyết, người đã được định là đứng trên vạn người thì không có ai có khả năng lật đổ ngôi vị này của hắn. Lần này thật sự có người muốn khiêu khích hắn, còn không ra tay sẽ làm một số người không biết khó mà rút lui
..........................
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top