Chương 10: Không ngờ hắn còn có những mặt này
Y Đình ngủ được một giấc khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở tại nơi vô cùng xa lạ, là một căn phòng rộng lớn cỡ phòng vip quán bar nhưng không phải
Căn phòng với chủ đạo một màu đen thui, cô ghét nó. Nội thất xung quanh không có gì nhiều chỉ có những vật dụng cần thiết như một cái Ti vi màn hình phẳng, một bộ sofa sang trọng được đặt gần phía cửa kính bự đã bị rèm đen che lại và cái tủ đồ màu đen nốt. À còn cái giường Y Đình đang đặt mông lên nữa, loại giường king size có thể chấp 5 Y Đình lăn lăn lộn lộn
Cô tất nhiên vẫn còn nhớ mình bị cái tên Hàn Tư Tuyết kia bế lên xe chỉ là không biết hắn đưa đi đâu xem ra, đây chắc là nhà của hắn. Y Đình nhúc nhích một tí, bất giác eo truyền đến đau đớn cả thân thể liền co rút lại, miệng nhỏ theo bản năng mắng thầm một trận
Mẹ nó, dù trước kia làm việc vất vả còn chịu cái đau phản bội nhưng vẫn chưa nếm trải qua nỗi đau về mặt thể xác. Thân thể cô vì chịu lần đả kích này mà nhức nhối tới giờ chưa hết
Y Đình từ từ vén cái áo trên người mình lên cao một chút, sắc mặt từ đau đớn chuyển sang kinh hãi, giận dữ
Một dấu vết to như cả bàn tay in trên eo cô. Màu tím bầm hiện trên phần thịt trắng nõn nhìn sao cũng vô cùng chói mắt , hỏi sao lại không đau như thế
Hàn Tư Tuyết ra tay tàn nhẫn độc ác, nếu để lại sẹo cô liền liều mạng với hắn
Y Đình nghiến răng, tâm trạng hiện tại cực kì xấu muốn một tay phá nát căn phòng của hắn nhưng vì nghĩ cho sự sống còn của mình. Cô liền khó khăn đặt chân xuống, phát hiện dưới chân là tấm thảm bằng lông to lớn trải khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng cực kì êm ấm sang trọng , tự nhiên thích thú dậm thêm mấy phát nữa, cô chắc chắn là lông của con thú nào đó nên mới thoải mái như vậy. Sau khi thật sự xem nó như máy massage chân, Y Đình mới nghĩ tới thực hiện nhiệm vụ đi vòng vòng quan sát
Oa, có tấm thảm này thật sướng
Y Đình vẫn chưa dịu đi cơn thích thú đối với việc mình dậm chân lên lông của con nào đó, quên hẳn cả đau đớn khi nãy
Cô tiến tới mở cửa một căn phòng khác đó chính là nhà vệ sinh, rất sạch sẽ khô thoáng nhưng không có ai
Biết rằng trong phòng này chỉ còn lại Y Đình. Tâm trạng liền thoải mái bay nhảy đến chỗ rèm cửa
Kéo một cái đầy lực, cái rèm vừa nặng vừa dày cũng chịu mở ra nhường đường cho ánh sáng len lỏi qua cửa kính vào phòng. Cô thầm nghĩ, vậy mà bản thân đã ngủ hết một đêm không hề hay biết
Bên ngoài là ban công có hai chậu cây xanh được đặt hai bên, cô tiếp tục kéo cánh cửa đi ra
Không khí dễ chịu hơn rất nhiều, cô nhìn xuống phía dưới thu hết tất cả cảnh vật vào tầm mắt. Một cái sân to lớn dư sức chứa cả một chiếc phi cơ, hai bên là những khóm hoa đầy đủ màu sắc và bãi cỏ trải dài, chính giữa là đường đi được lát sỏi trắng còn có cả bồn phun nước to đùng
Y Đình không khỏi xuýt xoa, quả nhiên vĩ đại, cả đời cô chưa bao giờ biết vinh hoa phú quý là gì. Xem ra ở đây cũng không tệ
Dẫu sao cô hiện tại vẫn chưa biết làm gì, vô tình được lão đại hắc bang bao nuôi, thực ra vì hắn nghĩ cô ăn cắp đồ của hắn nên mới bắt cô chịu trách nhiệm trở về làm người hầu bên cạnh. Nói ra thật oan uổng cùng mất mặt nhưng không thể nói không tốt, có khi làm người hầu cho hắn còn nhiều tiền hơn gấp mấy lần công việc cao sang ngoài kia như bác sĩ chẳng hạn
Y Đình trong lòng tự nhiên có kiến chạy hội, vui vẻ đến ngứa ngáy liền đem tất cả bực tức kia quẳng xa tận ngàn mét
Rột rột
Eo, quên mất từ hôm qua đã chưa có gì vào bụng. Cô nhăn mặt nghĩ nếu không ăn cô liền có thể chết tại chỗ
Vì thức ăn muôn năm, cô đánh liều bước ra khỏi căn phòng u ám này
Rón ra rón rén như kẻ trộm, đi thẳng eo liền đau cô chỉ có thể khom khom mà đi. Thật sự tí phong thái cũng không có
" Làm gì ?"
Y Đình bị thanh âm lạnh lẽo của ai đó làm cho sống lưng tê dại, bước chân dần chuyển hướng xoay ngược về. Dáng vẻ chật vật như vừa bị bắt gặp tại trận mình ăn cắp nhưng cô bắt đầu dị ứng với từ này liền có chút phẫn nộ, miệng nhỏ lại không thể giữ
" Anh vô cớ bắt tôi tới đây còn không tính cho tôi ăn sao"
Hàn Tư Tuyết đứng khá cách xa cô nên rất khó đoán hắn đang nghĩ gì
" Vào " quăng một câu mệnh lệnh trống không như thế rồi tự mình bước vào phòng trước
Y Đình có chút lo lắng, vết thương này chưa lành sợ hắn còn làm thêm cái gì quá đáng nữa nhưng ở chỗ này nghĩ nhiều cũng vô ích. Cô rất ngoan ngoãn lần nữa trở về căn phòng u ám, đi ra còn chưa được 1 phút
Hàn Tư Tuyết đang ngồi trên ghế, tựa cả thân thể cường tráng vào , chân bắt chéo. Hắn thấy cô liền nói " Lại đây ngồi"
Cô tiếp tục nghe lời, nếu còn con đường khác chắc chắn Y Đình sẽ căn nhắc. Cô tiến tới gần hắn đặt mông xuống sofa
Hàn Tư Tuyết bỗng nhíu mày, nhắc nhở " ngồi đây "
Y Đình ngơ ngác nhìn theo cánh tay hắn chỉ, hắn kêu cô ngồi trên đùi hắn sao ?
Cô không ngờ Hàn Tư Tuyết lại là một tên biến thái, nghĩ vậy thôi chứ cho mười cái mạng Y Đình cũng không dám mở miệng mà. Dẹp mẹ cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất tương thân, hắn không để ý cô cũng không để ý liền chuyển mông từ sofa lên người hắn
Chợt có suy nghĩ, đùi hắn ngồi thích hơn nhiều
Hàn Tư Tuyết động đậy, lúc sau cô cảm nhận da thịt mình có cái gì ấm ấm tiếp xúc. Nhìn lại, là cánh tay của hắn đang luồng vào áo cô xoa xoa còn chính xác ngay vết bầm tím kia
Lực tay hắn thô bạo còn có vết chai sạn làm cô không những không thoải mái còn khó chịu đau nhức, khẽ bậm môi rên rẩm
Hàn Tư Tuyết thấy cô cứ uốn éo trên thân hắn , không nghĩ rằng mình lại ra tay mạnh như vậy, hắn luôn biết điều sức lực để cái đau không quá chịu đựng của một con người nhưng hắn lại không nghĩ xem người đó là con trai hay con gái
" Đau không "
" Anh hoán đổi vị trí thử đi " cô hiện tại bị hắn động lại vết thương nên đau là tất nhiên, cũng không thể thèm để ý lời nói của mình đã làm Hàn Tư Tuyết khó chịu
Bất ngờ hắn trở mình, ẩm Y Đình đặt lên giường sau đó liền mạnh bạo cởi áo ngoài của cô ra, cô dù đau đớn nhưng vẫn bị hành động này của hắn làm cho tỉnh táo, hai tay theo bản năng đưa lên che phần bầu ngực tròn trĩnh đang lộ ra một nữa ẩn hiện sau lớp áo lót màu đỏ
Cô vừa thẹn vừa cảnh giác nhìn hắn "Anh muốn làm gì "
" Kiểm tra " hắn nhàn nhạt trả lời rồi chăm chú xem xét vết bầm ngay eo cô , khi thấy rõ ràng trước mắt khuôn mặt hắn bỗng chốc u tối
Y Đình đỏ hết cả mặt là vì cô thẹn cũng có thể là vì giận, hắn bị ngốc sao? Kiểm tra thôi có cần cởi cả áo ra đâu , cũng đâu phải nằm ngay chỗ khó thấy. Cô bị hắn làm tức chết không nói nên lời mặc cho hắn vẫn đang xem xét vết thương của mình như nghiên cứu một viên đá quý
Không lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô chưa kịp phản ứng, Hàn Tư Tuyết đã ném cái chăn lên người cô phủ kín cả đầu
Người gõ thì ra là người đàn ông xinh đẹp cô đã gặp ở căn nhà hoang hôm ấy. Cậu ta trên tay cầm một hộp cứu thương, miệng cười cười nói " Lão đại, để tôi bôi chút thuốc cho cô ấy "
Hắn không nói liền cho người đàn ông đó vào nhưng mà như đã chợt nhớ ra điều gì đó. Hàn Tư Tuyết giựt hộp cứu thương trên tay Trạch Dương, nghiêm túc ra lệnh " Ra ngoài "
Trạch Dương bị hành động của hắn làm cho ngu muội, sao tự nhiên cậu thấy hắn giống đang tức giận với cậu nha. Cậu chuyển ánh mắt sang cái người đang nằm trùm kín mền kia mới thật sự hiểu ra, chân như được gắn lò xo bật nhanh rời khỏi trước khi lão đại hắn nổi giận thì nguy
Sau khi cánh cửa phòng vô tình đóng lại, cậu chưa rời đi hẳn vẫn len lén áp tai vào cửa hòng xem tình hình bên trong
Thật mãnh liệt nha, cậu nghe tiếng của cô gái liên tục kêu lên đau đớn còn lão đại hắn lạnh lùng bảo im miệng, cô gái rất nghe lời không còn kêu la nữa nhưng lâu lâu lại phát ra âm thanh rên rỉ
Nếu cậu không biết rõ tính cách lão đại thì còn tưởng bọn họ thật sự đang chơi trò tạo trứng ở trỏng
Lão đại hắn xưa nay chỉ có thể được người ta chăm sóc làm gì có chuyện đi chăm sóc kẻ khác. Lần này là lần thứ 3 cậu bị hắn làm cho kinh hồn bạt vía
Lần thứ nhất vì chứng kiến hắn ở cùng một người phụ nữ không rõ danh tính suốt cả một đêm , Trạch Dương liền mất ngủ một đêm tìm bằng được cô gái đó
Lần thứ hai cậu vì cái mệnh lệnh vô lý của hắn là đi rải kim cương những chỗ cô ta đi qua nhầm để cô nhặt được rồi hắn sẽ có cơ hội đổ tội cho cô cướp đồ nhà hắn rồi bắt về. Lần đó 10 viên kim cương đỏ , mỗi viên trị giá hơn 10 triệu Nhân dân tệ không cánh mà bay, cậu liền mất ngủ một tháng bởi hắn phát tâm từ thiện lung tung
Lần này chính là lần thứ ba, cuộc đời Trạch Dương này đã đi theo Hàn Tư Tuyết cả 20 năm vào sinh ra tử không đếm xuể nhưng cũng chưa từng thấy hay dám tưởng tượng ra loại cảnh một ông vua như hắn đi bôi thuốc cho thường dân còn là phụ nữ. À không, cô ta chỉ mới 18 tuổi còn ngay độ tuổi xuân sắc chưa được tính là phụ nữ
Không lẽ lão đại như trong dân gian thường nói "trâu già khoái gặm cỏ non" ? Nhưng trước kia cũng có vài em cỡ tuổi này tiếp xúc hắn thậm chí còn vài người nhỏ tuổi hơn, hắn vẫn một mực không để ý
Nói đi nói lại, cái người mang tên Trác Y Đình này thật có năng lực. Có thể thuần hóa được con sư tử ngàn năm ăn chay chứ không ăn thịt như Hàn Tư Tuyết quả là làm người nể phục
Thế giới này mà biết nhất định sẽ dậy sóng đồng thời cũng mang tai họa nguy hiểm tới trên người cô gái vô tội kia
Kết quả được lão đại ông trùm ngành đá quý nhắm trúng là phúc hay họa còn chưa biết.....
...............................
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top