Chương 1: Hồi ức
Trác Y Đình cũng không rõ bản thân đang ở nơi nào , kí ức còn sót lại của cô là những giây phút cuối cùng lìa xa khỏi cuộc đời
Cô tên là Trác Y Đình , được xưng là hoa khôi trường , hàng ngày phải có hàng tá người săn đón nhưng đối với cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình đủ ăn đủ sống cùng với người mình yêu thương , vinh hoa phú quý bị cô tuyệt đối xem thường không vĩnh cửu. Nhưng nếu không có tiền thì rất khó sống với xã hội bây giờ, Trác Y Đình đã sẵn hành trang được số tiền 20k nhân dân tệ trong tài khoản , đó là khoản tiền tiết kiệm 5 năm trời hết chạy vặt tới gia sư của cô. Dành dụm chắt chiu một ngày xài 10 tệ còn thấy tiếc chảy nước mắt. Đời sống thực dụng là thế nhưng cô cũng có một chuyện tình đẹp trong mơ cùng với một nam khôi trường
Hắn chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái luôn hòa nhã ôn nhu chuẩn mực , học hành thể thao đều xuất sắc. Một nam thần đi cùng hoa khôi chính là kết cục đẹp đẽ nhất. Dù có dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn là thế nhưng với bản tính tự ti hướng nội , cô chẳng tự tin đến mức xem đây là điều hiển nhiên, nhiều lần Trác Y Đình vẫn một mực mơ mơ hồ hồ cho rằng đây không phải sự thật. Giống như bản thân đang nằm mơ vậy , chỉ cần mở mắt ra liền bay mất. Vì thế cả đời cô cũng không muốn mở mắt vì sợ mất đi hắn
Đáng tiếc hạnh phúc là thứ dễ lấy càng dễ vứt đi. Do cô mãi vẫn không nhận ra được sự thay đổi của hắn khiến mối tình đẹp 5 năm trở thành thật lòng chuyển qua lợi dụng
Hắn nói với cô bản thân cần một số tiền lớn để giúp mẹ hắn đang lâm bệnh nặng. Vì có quen biết với ba mẹ hắn cũng được mẹ hắn chiếu cố yêu thương không ít , cô liền tin tưởng cho không hắn hết cả số tiền làm bán thời gian của mình. Tuy rằng thường ngày cơm không dám ăn , đồ không dám sắm sửa nhiều nhưng đối với hắn Trác Y Đình lập tức hết mực cho hết
Ai ngờ hắn nhanh như vậy biến cô thành đứa ngốc bị người đời xem như kẻ điên , đến cuối thân tài ma dại dẫn đến tự tử
Nếu lúc đó cô không gặp mẹ hắn , nếu lúc đó cô không tiếp tục tò mò, nếu cô biết suy nghĩ hơn có phải mọi thứ sẽ khác không?
Trác Y Đình chưa bao giờ tiếc nuối số tiền đã mất , cô chỉ tiếc bản thân ngu dốt để đôi cẩu nam nữ ấy lừa gạt 3 năm trời
Một người là mối tình đầu, một người là thanh mai trúc mã 10 năm. Vĩnh viễn cô cũng không thể ngờ tới bọn họ lén lút ân ân ái ái sau lưng cô rất nhiều lần. Trước mặt vẫn đóng vai một người yêu tốt, một người tri kỉ tốt
Vì bản thân một khắc điên loạn, quyết bắt gian tại trận đôi cẩu nam nữ kia nhưng chỉ là cách thức có phần không đúng. Trác Y Đình xông thẳng vào quán cà phê la lối um sùm , cuồng ngôn loạn ngữ một hồi biến bản thân từ kẻ bị hại thành kẻ đi hại người khác
" Trác Y Đình cô còn mặt mũi không hả , Chí Viễn không thích cô , vĩnh viễn không thích cô , cô ảo tưởng bám lấy anh ấy nhiều năm như vậy , anh ấy cũng để yên cho cô là do tôi ban phước cho cô đó " Y Na ngắm nhìn bộ dạng người không ra người ma không ra ma của Trác Y Đình khỏi phải hỏi trong lòng ả hết sức hả dạ
Ai biểu sinh ra ả đã không có nhan sắc động lòng người như Trác Y Đình, ai biểu từ đầu Chí Viễn không chọn ả. Là do Trác Y Đình, có kết cục như hôm nay tất thảy chẳng trách Y Na này được. Trong lòng muốn sự việc càng thêm rắc rối , để cho cả nhân loại đều biết Trác Y Đình cô chẳng qua mãi mãi chỉ có thể nằm dưới chân váy Y Na ả
Bất ngờ ả quỳ xuống, khóc lóc van xin , gương mặt một khắc đã đẫm lệ trông có biết bao đáng thương liền có bấy nhiêu sự thương hại
" Y Đình , mình van xin cậu trả Chí Viễn cho mình đi , mấy năm qua vì nghĩ cho cậu , mình và Chí Viễn đã khổ sở biết bao nay thật sự không thể chịu nỗi nữa "
Trác Y Đình chết đứng tại chỗ , bọn họ là muốn đổ hết tội lỗi quy vào cô sao
Y Na nắm gốc váy Trác Y Đình , nhào đến mức nhăn nhó , khóc lóc chỉ có hơn chứ không giảm
Những người có mặt trong quán liên tục chỉ trỏ về hướng bọn cô , người bên ngoài thấy kịch vui cũng góp vô xem càng đông trong đó xuất hiện một người bạn học cũ của Trác Y Đình và Y Na
" Ể? Chẳng phải là Y Đình và Y Na sao, hai cậu làm gì ở đây còn có Chí Viễn? "
Trác Y Đình như vớt được phao cứu sinh , lập tức hoàn hồn đi tới bên cạnh người bạn cũ đó , lời lẽ loạn cả lên
" Tiểu Nhu Tiểu Nhu , cậu....cậu mau mau giải thích cho bọn họ hiểu mình và anh Chí Viễn thật sự đã quen nhau từ trước chứ không phải đến sau như lời Y Na nói , mau mau giải thích dùm mình đi Tiểu Nhu " nói xong Trác Y Đình như mất hết sức lực quỳ sạp xuống đất hay tay vẫn gì chặt gốc áo Tiểu Nhu
Tiểu Nhu ra vẻ khó xử có lẽ là điều sắp nói ra đây thật sự khiến Y Đình kinh hãi
" Y Đình cậu đừng như vậy nữa , đừng ảo tưởng nữa có được không, bọn họ thật sự là quen trước cậu nếu...... "
Còn định nói tiếp nhưng Trác Y Đình đã điên loạn rồi , cô la lên hai tay ôm lấy đầu
" Tại sao tại sao mọi người đều nói tôi ảo tưởng, tôi không có ảo tưởng. Chính mấy người dựng nên màn kịch này hòng đổ lỗi cho tôi " cô nhìn qua Chí Viễn hắn vẫn đứng đó từ đầu tới cuối quan sát cô với ánh mắt lạnh nhạt chán ghét , cô còn không hiểu sao nhưng tại sao tim cứ vô thức lại đau đến thế
" Chí Viễn anh nói gì đi ? Anh im lặng người ta sẽ ức hiếp người yêu anh đó "
Trác Y Đình vừa nói vừa cười chờ mong câu trả lời từ hắn
" Em điên rồi , anh không có gì để nói"
Ha ha , hay cho câu em điên rồi , lạnh nhạt như vậy vô tình như thế là anh sao Chí Viễn? Một câu của hắn chính thức đạp đổ bức tường kiên cố đã gầy dựng trước khi cô tới đây
" Đúng em điên rồi , là tôi điên rồi , tôi điên mới tin tưởng anh , tôi điên mới xem những người này là tri kỷ, tôi điên mới chạy đến đây vạch trần, tôi điên mới từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh nếu như anh xin lỗi tôi , anh nói xem tôi thật sự điên hay ngu ngốc đây "
Trác Y Đình buông lời chậm rãi , nói hết câu vẫn là không gian im lặng. Trong lòng sớm đã nguội lạnh , chỗ này sớm đã không dành cho cô , cái thế giới này sớm đã muốn cô từ bỏ. Vậy thì cô còn sống làm gì nữa , để chịu dày vò tiếp hay sao
Trác Y Đình lê thân xác ra bờ sông Tịnh Hà , nơi đây chính là kí ức của ba người bọn họ. Từng rất vui vẻ thề thốt dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.
Nực cười!
Đúng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau nhưng sẽ không có Trác Y Đình trong đó nữa. Chỉ còn Y Na Chí Viễn, không có cô bọn họ sẽ sống tốt lắm sao
Được thôi , cô đành giúp họ thực hiện tâm nguyện
Trác Y Đình không chút lưu luyến gieo mình xuống lòng sông lạnh buốt bởi cái đông về đêm. Giây phút chìm xuống dần , sắp không thở nỗi nữa cô vẫn còn một nguyện ước
Đời này Trác Y Đình chết rất hối tiếc , bởi vì quá khao khát vào đoạn tình cảm 5 năm này nên mới dễ dàng thất vọng , nỗi thất vọng đã dẫn đến sự tuyệt vọng bi ai. Giờ đây trong giây phút gần kề cái chết cô mới thấm thấu nỗi cái lạnh lẽo, không phải lạnh vì thời tiết khi chuyển sang đông mà là sự vô tâm của những người cô từng xem là tất cả
Nếu có kiếp sau Trác Y Đình nguyện không phải là người yếu đuối như vậy nữa , nguyện sống một đời không hối tiếc !
.....................................
Vote nhé 😉❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top