Chương 9: Tự chuốc phiền phức

"Bảo Bảo, hôm nay chị đưa em đi dạo" Cố Diệp nhìn Cố Bảo ngồi ở phòng khách xem TV, từ phòng bếp nói vọng lên

Cố Bảo nghe được đi chơi thì mừng như được cho kẹo, phóng đến bên cạnh thơm vào má cô "Chị thật tốt"

Cả hai đều nhìn nhau cười sau đó hai người đi dạo quanh thành phố

"Chị, em đói quá " Cố Bảo vì được đi chơi nên quên cả ăn uống từ nãy giờ chỉ lo chạy nhảy

Cố Diệp vì bận chạy theo nên cũng quên nhẹm đi, lúc này Cố Bảo nhắc đến bụng cô cũng có chút hơi đói

"Bảo Bảo, em ở đây chờ chị, bên kia rất đông sẽ làm em bị thương. Chị Đi một chút sẽ lập tức quay lại " Cố Diệp lo lắng dặn dò

"Được" Cố Bảo cười tít mắt nhìn cô

Vì cửa hàng bán đồ ăn nhanh này rất đông nên cô phải chen lấn xếp hàng. Đợi cuối cùng cũng đến lượt cô, cô quay lại phía sau thấy em trai còn đứng đó thì mới yên tâm mua hàng

"Ông chủ, cho tôi hai phần "

"Của quý khách " Ông chủ quán đưa một bịch thức ăn cho cô sau đó nhận tiền "Không cần thói "

Lúc Cố Diệp quay người lại không thấy em trai đâu, cô liền lo lắng đến nỗi sắp khóc. Chạy khắp nơi tìm cũng không thấy. Lúc này chợt nhớ ra trên người em cô đã được gắn thiết bị định vị cô vội lấy điện thoại kiểm tra nhưng cũng không có tín hiệu. Như vậy khả năng em cô bị bắt cóc rất cao, bọn chúng đã làm nhiễu loạn.

Không nghĩ ngợi lâu cô lập tức đánh xe quay lại nhà. Bây giờ việc cô có thể làm là đợi đối phương liên lạc. Nếu như hắn đã bắt người thân của cô thì khả năng uy hiếp cô cao hơn cho nên tạm thời em trai cô không gặp nguy hiểm

Vừa thấy có người gọi đến cô lập tức nhào đến chiếc điện thoại sau đó là trấn an cho mình bình tĩnh để đối phương không nắm được lợi thế

"Các người muốn gì? " Cố Diệp lãnh đạm hỏi "Chắc các người cũng không rảnh đến nỗi tìm chị em tôi chơi trò trốn tìm"

Đối phương cười ha hả, giọng điệu khen thưởng "Cô thật thông minh, nhưng bây giờ người giữ lợi thế là tôi"

"Phải không? " Cô lạnh lùng, thứ cô chờ là tín hiệu điện thoại của hắn chỉ cần hắn gọi cho cô thì cô sẽ tự nhiên có cách tra ra nơi ở của Tiểu Bảo

"Cô nói thử xem? "

Cố Diệp hừ lạnh không trả lời

"Cô không tò mò tôi là ai sao? " Đối phương Lên tiếng nghi vấn

"Tôi cần thiết phải biết sao?" Cô thầm khinh bỉ, cô chẳng cần quan tâm tên khốn này là ai cô chỉ cần biết em trai cô đang ở đâu? Được ăn chưa?

"Haha, không cần"

"Bớt nói nhảm đi, anh muốn tôi làm gì? Cô càng ngày càng mất kiên nhẫn với tên gì

"Tôi muốn cô rời khỏi giới giải trí " Tên đàn ông lạnh lùng nói

Khi nghe ra điều kiện Cố Diệp liền biết người làm ra chuyện này là ai. Cô không còn căng thẳng, thoải mái câu nệ thời gian bây giờ cô đang lái xe đến địa điểm của người đàn ông này. Cô tự mình cứu em trai vì cái gì cô phải chịu yếu thế cần thời gian suy nghĩ " nói xong lập tực tắt máy, tăng tốc

Đây là một khách sạn ba sao, anh có vẻ hơi vắng khách nhưng cô cũng không quan tâm

Đột nhập vào khách sạn, cô đi theo sau người phục vụ nữ đến đoạn cuối hành lang, xoay chiếc nhẫn có sợi dây bắn ra bắn lên người phục vụ nữ làm cho cô ta ngất xỉu, cô liền cải trang thành cô ta đẩy thức ăn đến phòng 104 " Quý khách, thức ăn đã đến"

Phi Hỏa trong phòng nhíu mày, hắn không có gọi thức ăn, đây là chuyện gì. Vừa mở cửa hắn bị sợi dây trên chiếc nhẫn của Cố Diệp quấn quanh cổ từ từ xiếc chặt sau đó vì nghẹt thở mà ngất đi, cô đi vào bên trong căn phòng thấy không còn ai khác ngoài Tiểu Bảo đang nằm trên giường lớn liền chạy đến cởi trói cho em trai .

Vì Tiểu Bảo bị hôn mê cho nên việc di chuyển có chút khó khăn, mặc trên người bộ trang phục nhân viên nên cô bị quản lý gọi lại khi thấy kêu dìu theo tiểu Bảo "Cô kia, cô làm gì vậy "

Cố Diệp ngẩng đầu "Vị khách này uống say, tôi theo lệnh của bạn anh ta đưa anh ta về phòng. Có chuyện gì sao ạ?"

Quản lý vội phất tay "Đi đi "

Cố Diệp nhếch môi xoay người rời khỏi. Về đến nhà cô mệt muốn đứt hơi thằng tiểu quỹ này nhìn yếu ớt không ngờ lại nặng như vậy, không còn sức lực về phòng cô liền lăn ra phòng của em trai mình ngủ cùng

Khi cô tỉnh giấc là buổi chiều, không thấy Tiểu Bảo trong phòng Cố Diệp hốt hoảng "Tiểu Bảo" cô vội gọi

"Chị, em ở đây " Khi Cố Diệp đi ra phòng bếp lại thấy em trai mình mặt mũi tèm nhem đứng khuấy thứ gì đó trong, cô lại gần thì muốn lăn ra hôn mê

Thứ em cô nấu là cái quái gì vậy?

Cháoo sao?

"Em biết nấu sao? " Cố Diệp có hơi kinh ngạc hỏi

Cố Bảo mĩm cười nháy mắt đáng yêu "Em vừa xem trên TV, chị nhìn xem màu sắc thật đẹp "

Cố Diệp đứng hình. Cháo từ màu trắng bây giờ chuyển sang màu nâu đen, Cố Diệp cảm giác sắp có án mạng nên vội nói "Em nấu cho chị sao? "

"Đúng đó, em thấy chị rất mệt nên muốn nấu cho chị ăn " Tiểu Bảo ngây ngô trả lời

"Nếu chị không ăn thì sao? "

Tiểu Bảo mếu máo quay sang, khuôn mặt hình như sắp khóc nhưng lại rất hiểu chuyện nói "Chị không ăn, tiểu Bảo sẽ ăn, chị sợ tiểu Bảo nấu không ngon có phải không? "

"Ăn, sao có thể không ăn, chị chỉ đùa một chút " Cố Diệp nói xong cảm thấy đầu óc choáng váng vội đi ra khỏi phòng bếp

Có tiếng chuông vang lên, Cố Diệp không còn sức lực mà quan tâm nhưng ngược lại Tiểu Bảo đang hưng phấn chạy ra mở cửa

"Anh là Đinh đại ca sao? " Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt hỏi

Đinh Tề Mặc cười phong tình vạn chủng, nháy mắt với tiểu Bảo "Đúng vậy "

Tiểu Bảo mừng rỡ, vội mở toang cửa ra "Anh vào đi "

Đinh Tề Mặc đi vào thấy Cố Diệp mặt mày yểu xiều, khác hoàn toàn với bộ dạng lần đầu gặp mặt quan tâm hỏi
"Cố Diệp, không khỏe sao? "

Cố Diệp bất ngờ khi người đến là Đinh Tề Mặc nên cô liền bật khỏi ghế, nhíu mày nghi hoặc.Còn chưa kịp thẳm vấn anh ta Tiểu Bảo vội giải thích "Lúc chị ngủ Đinh đại ca có gọi, em thuận tiện mời anh ấy đến nhà ăn cơm "

Hơ? Tình huống gì vậy? Còn biết mời khách. Ai nói em cô ngốc bước ra đây cô sẽ đạp cho hắn một phát

Nhưng trong đầu cô lóe lên ý nghĩ, gương mặt nở nụ cười nham hiểm cung không có thái độ khó chịu ngược lại càng tỏa ra thái độ hiếu khách "Nếu đã như vậy thì ở lại dùng bữa cùng chị em chúng tôi đi "

Đinh Tề Mặc nghe cô đề nghị thì vui mừng không thôi "Đương nhiên"

Cố Diệp cười thầm trong lòng, cho dù có chết cũng nên có người bầu bạn, Đinh Tề Mặc là tự anh chuốc lấy phiền phức không thể trách tôi

Đinh Tề Mặc, sắc mặt đen xì nhìn thức ăn trên bàn.Anh ta hối hận không thôi.Đây mà cũng gọi là cơm sao? Xem ra anh ta bị Cố Diệp xỏ mũi rồi

Cả ba người cùng ăn, nhưng sắc mặt hoàn toàn đối lập Tiểu Bảo hưng phấn ăn thức ăn mình nấu còn Đinh Tề Mặc sắc mặt thì khỏi phải bàn khó coi chết được trong khi đó Cố Diệp cũng không tốt hơn Đinh Tề Mặc là bao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top