Chương 7: Mạng sống quan trọng

Sau khi đến Los Angeles, Cố Diệp lập tức tiến hành kế hoạch như đã định sẵn

Cô đến nơi mà Dịch gia cất giữ miếng hồng ngọc, dùng hệ thống tiên tiến nhất chỉ riêng cô có đánh thẳng vào hệ thống bảo vệ của Dịch gia, đúng như cô dự đoán Dịch gia không dễ nuốt, cô phải mất đến hơn 40 phút mới xâm nhập vào được

Phía trước là miếng hồng ngọc được đặt trong tủ kính, nhưng xung quanh nó chằng chịt những tia laser, người thường không dễ nhìn thấy nhưng cô là siêu trộm những thứ này chẳng là gì cả, nhìn lên phía trên là camera giám sát, cô cười lạnh "Dịch gia quá ngông cuồng"

Cố Diệp giải quyết một cách nhanh gọn, cô uốn người tránh đi những tia laser đồng thời những chiếc camera cũng đã được cô sử lí.Đơn gỉan đến đáng nghi . Khi gần đến tủ kính cô nở nụ cười thỏa mãn, từ từ đi về phía tủ kính nhưng cô không hề biết thứ cô đang giẫm lên là cơ quan ngầm

Sàn nhà từ từ tách ra làm hai vì không kịp phản ứng nên Cố Diệp rơi xuống cơ quan, bên trong tối ôm cô theo cảm tính mà đi, hy vọng ở đây sẽ có cơ quan khác dẫn ra bên ngoài

Cứ đi trong bóng tối, giác quan cô nhạy cảm hơn người khác rất nhiều đặc biệt là khi ở trong tối thị giác mất đi thính giác sẽ tự nhiên tăng thêm phần nhạy cảm

Cảm giác có người đang ở đây, Cố Diệp trấn an bình tĩnh lên tiếng "Nếu còn không chịu lộ diện, tôi sẽ nghĩ là ma quỉ ẩn thân "

Cố Diệp không đoán được người trong bóng tối là ai hoặc là kẻ thù hoặc là bạn cùng cảnh ngộ vì muốn cướp hồng ngọc cho nên mới bị mắc bẫy. Cô chỉ còn cách khiêu khích

"Khẩu khí không tệ " từ trong bóng tối vang vọng một giọng nói lạnh băng nhưng dường như giọng nói rất có ma lực

Cố Diệp lúc nãy không biết đối phương là ai nên dùng tiếng Anh để nói chuyện cho nên người đàn ông này mới hiểu những gì cô nói

"Ngươi là ai?" Cố Diệp không có thân thủ cho nên đối phương là đàn ông cô không khỏi lo lắng

Đèn đột nhiên được bật sáng, người đàn ông ngồi trên sofa gương mặt đẹp đến nỗi nhìn vào còn tưởng là điêu khắc, nhưng sắc mặt lại lạnh tanh, thân thể cường tráng, xung quanh là bốn thuộc hạ đứng phía sau, bọn họ tuy đẹp nhưng gương mặt cũng không cảm xúc

Cố Diệp còn tưởng mình rơi vào hang động mỹ nam, nhưng cô hoàn toàn tĩnh mộng sau khi nghe lời người đàn ông kia nói, hắn ta từ nãy đến giờ vẫn không hề mở mắt chỉ lạnh lùng nói
"Những kẻ có mưu đồ giết chết không tha "

Cố Diệp sợ đến toát cả mồ hôi nhưng vẫn cố gắng trấn an, tình huống rơi vào cơ quan không phải cô chưa từng gặp qua cho nên không cần sợ
" Anh chắc là chủ nhân của nơi này "

Dịch Bắc Thần vẫn im lặng không lên tiếng

Cố Diệp thấy vậy liền chớp lấy cơ hội nói tiếp "Tôi cũng chỉ là một kẻ vì mưu sinh nên mới làm ra chuyện này, nói ra chắc chắn anh sẽ không tin vì có lẽ anh đã bắt được không ít người như tôi,có lẽ họ cũng nói những lời như vậy, nhưng Dịch lão đại anh có từng nghĩ tại sao lại có người thuê tôi đi trộm một miếng ngọc chỉ có vẻ bề ngoài bên trong vô dụng? "

Cô không ngốc, nếu Thất Lĩnh nhờ cô trộm vật này thì nó không đơn thuần chỉ là miếng ngọc đẹp bên trong nhất định có ẩn tình, còn có Dịch gia cũng không rảnh đến nỗi bỏ một số tiền khủng lồ mua một món đồ vô dụng như vậy về trưng bày

Bốn người bên cạnh Dịch Bắc Thần nhíu mày, trong số bọn họ có người lên tiếng " Cô nói thử xem "

"Miếng ngọc này có từ thời Nữ hoàng Elizabeth I, là một trong ba miếng ngọc bí ẩn nhất mọi thời đại còn có sau khi nữ hoàng qua đời bà ta trên tay cầm theo miếng ngọc chôn cùng, nhưng sau đó không lâu có người phát hiện miếng ngọc không cánh mà bay chứng tỏ miếng ngọc này có gì đó kì lạ, vào thời của Sa hoàng Nicholas đệ Nhị (Nga) miếng ngọc một lần nữa xuất hiện, ông tặng cho vợ của mình là nữ hoàng Alexandra Feodorovna Romanov, miếng ngọc mất tích sau hơn 200 năm lại xuất hiện ở Nga còn nằm trong tay của Sa hoàng Nicholas đệ Nhị ,về sau lại tặng cho vợ mình vốn là người của nước Anh. Sau đó không bao lâu miếng ngọc lại biến mất cứ như vậy như bóc hơi khỏi thế giới bây giờ lại xuất hiện cùng thời điểm là gần hơn 200 năm. Các anh nói xem sao lại có truyện trùng hợp như vậy? " Cố Diệp đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ, lúc này Dịch Bắc Thần mới mở mắt nhìn cô

Vì cô đeo mặt nạ nên hắn không nhìn được dung mạo thật sự của cô, hắn cũng không có hứng thú với nhan sắc của cô hắn chỉ hứng thú một người phụ nữ như cô lại biết quá nhiều về miếng hồng ngọc "Thì sao? " Đây là câu nói thứ hai hắn

Cố Diệp mỉm cười, nhưng cô âm thầm xoay chiếc nhẫn trên tay "Các anh là chủ nhân của nó, các anh rỏ hơn tôi sao bây giờ lại hỏi tôi"

Cô không tin bọn họ không biết giá trị thật sự của miếng hồng ngọc này

"Cô muốn gì?" Dịch Bắc Thần nhếch môi, người này thật thông minh nếu cô nói ra bí mật của miếng ngọc chắc chắn kêu sẽ chết ngay lập tức nhưng nếu cô không nói cô sẽ được sống lâu hơn vài giờ

Nhưng Dịch Bắc Thần không hề biết Cố Diệp đã nói ra hết những gì cô biết về miếng ngọc này, còn bí mật trong miếng ngọc là gì cô không hề biết nên cô mới trả lời đối phó với hắn như vậy

"Tôi muốn ra khỏi đây" Cố Diệp là người thông minh, cô không vòng vo nịnh nọt trực tiếp nói ra thứ mình muốn

Dịch Bắc Thân hơi nâng mày "Mục đích cô tới đây là miếng ngọc, sau bây giờ lại không cần "

Cố Diệp cười thầm trong lòng, có kẻ điên mới nhận bây giờ cần miếng ngọc "Mạng sống quan trọng, không có vụ làm ăn này tôi không chết đói được "

Trong bốn người phía sau của hắn ta có người không nhịn được cười nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm

Cô giờ mới để ý đến bốn người họ, cô từng được nghe qua họ là thủ hạ trung thành của Dịch gia gọi là 'Ngũ Long' nhưng là có năm người sao ở đây lại chỉ có bốn người

"Cô nói xem, chúng tôi có lợi ích gì từ việc thả cô chi bằng một đao lấy mạng không sợ sau này cô quay lại gây phiền phức "

Cố Diệp mĩm cười, trường hợp này cô nên hết sức bình tĩnh, chỉ cần nói sai một câu cô sẽ chết rất khó coi
"Tôi có thứ anh cần "

Dịch Bắc Thần nhíu mày, quả nhiên thông minh. Theo như những người khác rơi vào tình trạng này làm gì còn tâm tư nghĩ xem hắn cần thứ gì mà là cầu xin tha mạng

Cố Diệp thấy khí thế của hắn cao ngạo nhất định sẽ không mở miệng hỏi kẻ chủ mưu là ai mà tự mình điều tra, hắn không hỏi không có nghĩa là cô cũng im lặng, giờ phút này cái gì có lợi cho cô thì cô liền đem ra trao đổi mạng sống

" Tôi có thể tự điều tra" Dịch lão đại lạnh lùng nhìn cô, hai mắt bắn ra sát khí khiến cho Cố Diệp lạnh sống lưng

"Tôi không nghi ngờ năng lực điều tra của anh, chỉ là một tên vô sỉ như vậy lại phải để anh nhọc lòng ra tay quả thật không đáng chi bằng tôi nói cho anh biết, tôi và anh đều có thứ mà đối phương muốn cả hai cùng có lợi. Không biết Dịch lão đại có hứng thú không? " Cố Diệp trong lòng tự tin nên mới dám nói ra điều kiện với anh

"Được " Không cần suy nghĩ lâu anh liền đưa ra quyết định

Cố Diệp mỉm cười, nhưng cô không chịu yếu thế "Anh kêu thuộc hạ đưa tôi ra ngoài tôi sẽ tiết lộ thân chủ của mình "

Thấy anh nhăn mày cô liền phụ hoạ thêm "Không phải tôi không tin anh mà đây là cách sinh tồn cơ bản "

"Long Nhị , tiễn khách "

Sau khi ra khỏi trụ sở Dịch gia, Cố Diệp xoay người lại nói với Long Nhị một câu "Cố Thiện Lãnh" rồi đưa tay lên cao trên chiếc nhẫn bắn ra sợi dây bám chặt vào thân cây sau đó kéo theo cả người cô lên cao, cô lập lại động tác tương tự vài lần rồi mất dạng

Long Nhị có vẻ khó tin, chiếc nhẫn đó lợi hại như vậy sao?

Sau khi không còn thấy bóng dáng thủ hạ của Dịch gia cô mới nhảy xuống đất không lâu sau đó có chiếc xe chạy đến, Cố Diệp lườm hắn ta rồi mở cửa xe ngồi vào

"Thất bại?" Thất Lĩnh quay sang tuy hỏi nhưng khẳng định

"Tôi còn mạng ngồi đây là tốt lắm rồi" Cô nhất định phải tính sổ với hắn

"Quả nhiên là Dịch gia"

"Anh còn dám nói, cũng may tôi thông minh nếu không bây giờ anh phải nhặt xác tôi rồi" Cố Diệp giận đến bốc hỏa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top