Chương 4: Dịch Bắc Thần

Trên sàn diễn, mọi người bắt đầu đi những bước đi đầu tiên

Trong lòng Cố Diệp hồi hộp, chỉ là cô không thể hiện ra ngoài. Cuối cùng cũng đến lượt cô

Trang phục của cô là trang phục chính của bộ sưu tập cho nên cô là người cuối cùng

Trên sàn diễn, Cố Diệp bước ra mọi người đều ngơ ngác ngoài tiếng nhạc và tiếng máy ảnh hoàn toàn không nghe được tiếng người

Cô mỉm cười nhưng nụ cười rất quỷ dị, trang phục của cô màu đen dài đến gối ôm sát cơ thể phía sau  là phần tà tầng trải dài bay nhẹ trong không phải trung được làm bằng long, ở phần eo được khoét hai bên lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn trên đầu là chiếc vương miệng được đính những hạt kim cương nhỏ cùng với trang sức cô đeo ở cổ tay và dây chuyền là cùng bộ

Bước chân cô đi vững vàng, nhìn vào không ai tin đây là lần đầu cô đi catwalk

"Cô ấy là ai? " Ở phía dưới có người hỏi, nhưng không ai có câu trả lời

Khi cô đi gần đến đích thì lại có tiếng hét "Nhìn bên này " Cô mỉm cười sau đó quay sang người nọ thấy cô quay qua lập tức tia máy chụp lấy chụp để chụp một hồi mới buôn lời kết luận cô gái này không có góc chết

Mọi người được nhìn cận mặt của cô không khỏi mở mắt to

"Điều tra" Dịch Bắc Thần, ánh mắt nổi hứng thú dặn dò trợ lý bên cạnh

Màn trình diễn kết thúc thành công, cô thật sự thể hiện được thần thái của bộ trang phục

Nhà thiết kế cùng người mẫu ra chào khách mời lần cuối, có phóng viên nhanh miệng hỏi

"Anh Đinh, tôi muốn hỏi một chút, theo như tin tức là cô Hoành Thư sẽ là người mẫu chính của bộ sưu tập nhưng bây giờ lại đổi thành người khác, có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân không? "

Đinh Tề Mặc cười nhạt "Vậy anh thấy, biểu hiện của cô ấy như thế nào? "

Người phóng viên kia khó hiểu trả lời "Rất tốt"

"Tôi chọn người, không chọn tên tuổi, thứ tôi muốn gửi gắm đến mọi người là ý nghĩa của trang phục, và thứ tôi quan tâm là ai sẽ thể hiện được nó "

Sau lời phát biểu của Đinh Tề Mặc mọi người vỗ tay như sấm

"Vậy anh có thể tiết lộ một chút thân thế của vị tiểu thư này"

Máy quay lập tức bắn về phía của Cố Diệp, cô chỉ cười nhạt "Mọi người gọi tôi là Cô Diệp, nếu anh có hứng thú thì có thể gọi tôi là Tiểu Diệp Diệp" ánh mắt cô nhìn phóng viên vừa hỏi nháy một cái

Khách mời được một phen chọc cười cười rộ lên sau đó nhanh chóng có người hô lớn "Tiểu Diệp Diệp"

Từ đầu đến cuối có một ánh mắt không rời khỏi cô, trong nháy mắt cô liền cảm nhận được nhìn đến hướng người kia, hai anh mắt giao nhau nhưng bây giờ trong mắt anh ta chỉ có lạnh nhạt

------------------

"Cố Diệp, quả nhiên tôi không nhìn lầm người"

"Là do bộ trang phục của anh quá hoàn hảo cho nên tôi mới có thể tự tin như vậy" Cố Diệp nở nụ cười thật lòng

Kỳ thật cô cũng rất hồi hộp nhưng nhờ có bộ trang phục này cô mới dám tự tin như vậy

"Ha ha, tôi mời cô ăn tối" Đinh Tề Mặc đề nghị

"Không cần, tôi còn có việc, đây là số điện thoại của tôi sau này anh mời sau vậy, bây giờ xem như anh nợ tôi nhé " Cố Diệp đưa cho anh danh thiếp sau đó rời khỏi

Cô muốn xem phản ứng của Cố Thu

"Tiện nhân" Cố Thu điên cuồng la lớn

Khóe môi cô nhếch lên, vừa ra cổng đã thấy ả ta chờ "Tiện nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top