Chương 7: Thử Thách Của Thần Linh.


Người đàn ông ngồi bên chiếc giường lớn, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô gái đang nằm, khuôn mặt Thần Hy trắng bệch, mồ hôi dày đặc chảy xuống hòa cùng những giọt lệ mặn chát, hai mắt cô nhắm tịt không ngừng rên rỉ.

- Đừng mà, dừng lại đi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.

- Con biết lỗi rồi, mẹ đừng đánh nữa, con đau lắm.

- Mẹ...

Dòng kí ức đang trở lại, Diêm Vương biết Thần Hy phải chịu đựng những điều này, nhưng anh không vui, vì nó thậm chí khiến một kẻ đứng nhìn như anh cũng cảm thấy đau đớn.

Chạm chiếc khăn tay lên trán cô gái, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi, nhưng ngay lúc đó, Thần Hy bất ngờ mở mắt, cô bật dậy, há miệng thở lấy thở để.

Đôi mắt đỏ hoe, những giọt lệ vẫn cứ tuôn ra như suối, Thần Hy không thể khống chế nổi bản thân, giọng khàn đặc lên tiếng:

- Giải thích đi, mau giải thích cho tôi !!

Diêm Vương biết cô đang kích động, liền làm phép giảm đi nỗi đau trên thân thể cô, sau đó mới từ từ nói:

- Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, kí ức sẽ hơi đau một chút mà.

- Một chút sao? Anh nên nếm thử mùi vị này trước đi, đồ khốn.

"..."

Cô ta còn dám chửi cả thần cơ đấy!

Diêm Vương nhìn những vết thương trên cơ thể cô, chậm rãi giải thích:

- Chắc ngươi vẫn luôn không hiểu một người như Thượng Quan Thần Hy vì sao lại có chấp niệm đúng không? Hay là nói... một cô gái 23 tuổi, có gia thế, có nhan sắc, có năng lực, càng không thiếu vinh hoa phú quý cớ sao lại chết trẻ? Đó là bởi vì chính cuộc sống này đã vùi dập cô ta thành như thế.

- Kí ức của con người nếu như chuyển dời thường sẽ không đau đớn, trừ phi nó đã khắc sâu vào tiềm thức, gây ra một vết sẹo vô hình vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Cái chết của em trai song sinh Thượng Quan Thần Liêm chính là vết sẹo vô hình ấy, mẹ của cô ta bị ám ảnh tâm lý cuối cùng dẫn đến phát bệnh tâm thần, mới mặc định rằng đó là tội lỗi của cô ta.

- Thượng Quan Châu vì quá yêu thương vợ mình và xót xa cái chết của con trai, nên không ngăn cản hành động bạo hành của Bành Nhiếp Yến. Những vết thương trên người ngươi chỉ là một trong vô số những trận đòn mà Thượng Quan Thần Hy từng chịu đựng, cô ta đã phải sống như thế mười mấy năm rồi.

Thần Hy nuốt một ngụm nước bọt, đôi vai vẫn chưa hết run rẩy:

- Tại sao chứ? Cái chết của cậu ta chỉ là tai nạn, nó không hề liên quan đến tôi.

Người đàn ông gật đầu, hiểu nhưng vẫn nói:

- Vậy nên ta mới bảo ngươi đi tìm, "chấp niệm" thật sự ấy. Nếu nó đơn giản thì đây không phải thử thách của thần rồi.

- Nhưng tôi không hiểu...

- Ngươi sẽ hiểu khi tìm ra được thôi, bây giờ thì hãy nghỉ ngơi cho tốt đã.

Diêm Vương đứng lên, vừa định rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại nói:

- À phải, ta quên nhắc ngươi một chuyện, trọng sinh thông thường sẽ gây ra một số tác dụng phụ. Một trong số đó, là ý niệm không phản kháng lại những nhận thức của chủ thể, bởi vì Thượng Quan Thần Hy đã mặc định rằng cô ta có tội, chịu đòn roi là xứng đáng, vậy thì ngươi không thể thay đổi được điều đó, ngươi còn phải chịu thay cô ấy.

"..."

Thần Hy ngớ người, ánh mắt khó tin hỏi:

- Cái... cái gì chứ? Sao anh không nói với tôi sớm hơn?

- Thì ta đã bảo ta quên rồi mà~

Dứt lời, người đàn ông ngay lập tức biến mất, chỉ để lại bầu không khí trống rỗng trước mặt cô.

Thần Hy há hốc mồm, không tự chủ hét lên:

- Này! Tên khốn... Tên khốn kiếp!

- Diêm Vương!!!

k***abc##xyz*** (lời chửi bậy xin phép không dịch nghĩa =)))

...

Sáng hôm sau, Thần Hy vừa bước xuống lầu đã liếc thấy Thượng Quan Châu trong phòng ăn, người hầu vội chạy đến cúi đầu chào, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng cô nghiến răng:

- Cút đi!

Nữ hầu sợ hãi liền lùi về sau, nhường đường cho Thần Hy, cô bước tới trước ghế ngồi của Thượng Quan Châu, không nói không rằng lật hết cả bàn ăn.

"Loảng xoảng loảng xoảng" - Tiếng đổ vỡ vang lên chấn động, đám người hầu ngay lập tức xuất hiện nhưng người đàn ông lại ra hiệu cho bọn họ lùi lại, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cô:

- Thầm Liêm, con làm gì vậy?

Thần Hy nhếch môi, lạnh lùng trả lời:

- Phải là tôi hỏi ông rốt cuộc đang làm gì mới đúng? Ba à, sau chuyện ông đã làm với tôi hôm qua, vẫn còn tâm trạng ăn sáng à?

Người đàn ông hạ mắt, có chút cam chịu lướt qua đôi con ngươi yếu đuối:

- Chuyện đó... cũng không phải lần đầu mà, ba đã giúp con băng bó vết thương rồi... không sao đâu.

Thần Hy nghe xong, bật cười khinh bỉ:

- Không phải lần đầu? Hahaha, đúng là nực cười, ý của ông là tôi chịu đựng nhiều lần rồi nên có giúp hay không cũng không cần thiết ư? Là do tôi đáng nhận như vậy à?

- Không phải.... ba...

Thượng Quan Châu lắc đầu muốn phủ nhận nhưng cô không muốn nghe, trực tiếp mắng:

- Đồ đê tiện hèn hạ như thế sao có thể làm ba tôi được chứ? Ông không xứng đáng, Thượng Quan Châu!

"..."

Người đàn ông như bị chặn họng, đôi môi run rẩy không thể thốt ra được câu hoàn chỉnh, đến ngước mặt nhìn cô ông ta cũng không có dũng khí làm, chỉ lí nhí gọi:

- Thần Liêm,...

Thế nhưng lời vừa thốt ra đã ngay lập tức bị Thần Hy cắt ngang:

- Câm miệng đi, ba biết rõ tôi không phải Thượng Quan Thần Liêm mà, đừng tự lừa mình dối người nữa. Còn dám gọi tôi bằng cái tên đó thử xem, tôi sẽ khiến ông phải hối hận đấy!

Nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng ăn, đi đến đại sảnh, nhìn đám người hầu khép nép khúm núm, cô nghĩ đã làm thì làm cho tới, liền hét lên:

- Này!!

Tiếng gọi của cô làm bọn họ sợ mất mật, liền co quắp quỳ xuống đất, đồng thanh hô:

- Thiếu gia!

Thần Hy nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng thân thể bọn họ, hạ giọng trầm thấp cảnh cáo:

- Những kẻ tối qua đứng nhìn, tôi đều đã ghi nhớ hết rồi, các người cứ chuẩn bị tinh thần đi. Dù có thế nào thì cũng nên phân biệt ai ở đâu và có thể làm được cái gì đúng chứ? Trong ngôi nhà này, tôi mới là chủ nhân, lời nói của tôi chính là mệnh lệnh, còn các người chỉ là phận đầy tớ hèn mọn không hơn không kém, vậy mà dám phớt lờ tôi sao?

- Đúng là hoang đường! Tôi cảnh cáo các người... tốt nhất đừng chọc giận tôi thêm lần nào nữa, bởi vì đến tôi cũng không biết mình có thể làm ra những chuyện gì đâu.

======================================================

Phủ Đình Thâm ngồi đợi trong phòng làm việc, một người đàn ông đứng cạnh không kiên nhẫn liên tục nhìn đồng hồ trên tay. Đã trễ hơn 10 phút rồi, cô ta rốt cuộc muốn Thượng tướng chờ đến bao giờ? Rõ ràng hôm qua đã nói nay sẽ là buổi học đầu tiên mà? Không phải nên đến sớm sao?

Mà cho dù không đến sớm thì cũng nên tới đúng giờ chứ? Phép tắc đâu cả rồi?

"Cạch" - Vừa nghĩ xong trùng hợp Thần Hy vừa tới, Phủ Đình Thâm mở mắt, đứng dậy quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy khuôn mặt nhiều vết thương của cô, anh cau mày lên tiếng:

- Mặt cậu làm sao vậy?

Thần Hy phớt lờ câu hỏi đó, đi thẳng đến ngồi xuống ghế. Phủ Đình Thâm giơ tay ra hiệu cho người đàn ông đứng phía sau ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh tiếp tục hỏi:

- Hôm qua cô không về nhà à? Đi đâu để gây ra thương tích thế này?

Thần Hy liếc anh ta một cái, nhạt nhẽo đáp:

- Mặc kệ tôi, liên quan gì đến chú?

- Đánh nhau sao?

Phủ Đình Thâm cố chấp tra hỏi, nhưng Thần Hy lại nổi nóng trả lời anh:

- Nhìn tôi trông giống người thích gây sự hả? Đừng phí lời nữa, chú có dạy học không thì bảo?

Phủ Đình Thâm thở hắt ra một hơi, đành bỏ qua không tiếp tục truy cứu nữa.

Anh lôi ra một tập giấy mỏng rồi đưa đến trước mặt cô, nói:

- Tôi đã xem qua các dự án của công ty cô mấy năm gần đây, đa số đều tương tự nhau không có đột phá. Cô có nhận thấy gì không?

Thần Hy liếc mắt, nhàn nhạt đáp:

- Nếu tôi nhận ra được thì cần gì anh dạy nữa chứ?

Phủ Đình Thâm: "..."

Con nhãi ranh này, thích nói chuyện móc họng người khác vậy hả? Đến mỹ nam cũng bị cô ta làm tức chết mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top