Chương 6: Đêm Kinh Hoàng


Thần Hy ngồi đung đưa đôi chân thon dài của mình, miệng lẩm bẩm không biết khi nào Phủ Đình Thâm sẽ tới. Sớm biết anh ta chậm chạp vậy thì cô đã dứt khoát thuê một chiếc trực thăng chở đến đây luôn cho rồi.

Đại gia tiền không thiếu, chỉ thiếu kiên nhẫn thôi á!

Đúng lúc này, anh cảnh sát kia quay lại ngồi trước mặt cô, mỉa mai lên tiếng:

- Sao rồi Thần tiểu thư, cô đã liên lạc với người nhà chưa?

Thần Hy chớp mắt nhìn anh ta, không nhanh không chậm đáp:

- Chỉ cần có người chứng minh thân phận cho tôi là được mà, tôi tìm ra rồi.

Người đàn ông cười tráo trở, nói một cách khinh bỉ:

- Vậy thì hãy tìm một người có đủ khả năng bảo lãnh cô đi, ở bên kia có cả công tố viên đấy nhưng cũng không cứu được tay thiếu gia nào đó đâu.

- Tôi còn xa lạ gì đám tiểu thư nhà giàu các cô nữa, đến bar chủ yếu để tìm thú mua vui, thử mới lạ, dù thật sự không dùng ma túy nhưng cũng chẳng trong sạch gì cho cao. Cô vẫn sẽ nằm trong diện đồng lõa thôi.

"..."

What? Excuse me? Anh ta có biết mình đang sủa gì không vậy?

Đồng ý là đám nhà giàu đáng ghét thật đó, lúc trước khi còn nghèo cô cũng nghĩ bọn họ ăn chơi chẳng ra gì hết, nhưng mà... cái nào nó cũng có this có that chứ? Sao lại chụp mũ cả lũ thế?

Đêm nay cô thật sự trong sạch mà, thế quái nào lại muốn đổ vỏ lên đầu cô hả?

Thần Hy hít một hơi sâu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông đối diện, giọng đanh thép:

- Này anh cảnh sát, nếu như tôi chứng minh được sự vô tội của bản thân thì những lời anh vừa nói... là vu khống đấy biết không? Anh tốt nhất nên cẩn thận từng câu từng chữ mình thốt ra đi, đừng chọc tôi nóng tính.

"..."

Người cảnh sát nghe xong, sắc mặt đột nhiên tái mét, anh ta hắng giọng, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cố chấp trả lời:

- Vậy... vậy thì chúng ta cứ đợi thử xem. Trừ phi là Thượng tướng Trung Quốc xuất hiện, bằng không cô đừng mơ trốn được tội.

...

Năm phút sau, cũng là người đàn ông đó....

- Hì hì, Thần tiểu thư, cô ngồi có đau lưng, mỏi gối hay tê tay không? Trong này nóng quá nhỉ, tôi quạt cho cô mát nhé.

"..."

Thần Hy nhìn anh ta vừa cười vừa dùng tay phẩy phẩy quạt cho mình thì ngơ người. Ủa tên này sao tự nhiên nhiệt tình quá đáng vậy? Bộ mặt lúc nãy đâu rồi?

Cô nhíu mày quay đầu, chợt phát hiện Phủ Đình Thâm đang đứng phía sau lưng mình. Bấy giờ thì hiểu rồi, hóa ra là người đàn ông này đến nên anh ta mới rén như vậy.

Có trời mới biết chính ông cảnh sát cũng không ngờ miệng mình linh dữ thần, vừa nói câu trước câu sau chưa đầy năm phút đã thành sự thật. Là Thượng tướng Lục quân Trung Quốc đến đó, khắp đất Bắc Kinh có ai không biết chứ?

Tư lệnh thường nói xác suất một nhân viên cảnh sát quèn có thể gặp được Thượng tướng là bao nhiêu phần trăm? 0.00001% đấy! Sao anh có thể xui xẻo đến mức dẫm vào xác suất cực thấp đó? Còn là gặp trong tình cảnh này chứ!!!

Thần Hy đứng dậy, không kiềm nổi than thở:

- Chú chậm chạp quá!

Phủ Đình Thâm thừa biết biết cô nàng này kiểu gì cũng lật lọng, nhưng lại nhanh hơn anh tưởng.

- Hình như cô trở mặt hơi sớm nhỉ?

Con người chứ phải bàn tay đâu mà úp mở cái vèo vậy?

Thấy hai người trò chuyện thân mật, anh cảnh sát toát cả mồ hồi hột, rón rén tiến lại gần:

- Thượng tướng, nếu tôi biết Thần Hy tiểu thư là người quen của ngài chắc chắn tôi sẽ không dám bắt bừa, nhưng mà... cô ấy không có giấy tờ chứng minh thân phận, lại xuất hiện nơi nhạy cảm nên...

Phủ Đình Thâm mím môi, mặt lạnh như tiền trả lời:

- Cô ta... là học trò của tôi, mới từ nước ngoài trở về, vì vậy chưa có chứng minh thư trong nước. Tôi có thể đảm bảo thân phận cho cô ta, bảo lãnh được rồi chứ?

Nghe vậy, người cảnh sát lập tức hiểu ra, vội gật gù đáp:

- Tất nhiên là được, tất nhiên là được, đã là lời Thượng tướng nói thì sao có thể giả chứ? Tôi sẽ cho người làm thủ tục bảo lãnh ngay.

Phủ Đình Thâm liếc mắt với người đàn ông đứng sau, anh ta liền hiểu ý đi thu xếp, còn anh cùng với Thần Hy rời đồn cảnh sát trước.

Bước ra khỏi cổng, cô chủ động lên tiếng:

- Cảm ơn chú đã giúp đỡ. Ân tình này tôi nợ, nhất định sẽ có ngày đền đáp.

Phủ Đình Thâm nhướn mày, tỏ vẻ khó tin:

- Ân tình của Thượng tổng lớn quá tôi nhận không nổi, nhưng lần sau nếu có ra điều kiện có lẽ tôi phải suy nghĩ thật kĩ càng rồi, tránh để bị ai đó lợi dụng.

Thần Hy vểnh môi, thản nhiên một cách tráo trở:

- Người kinh doanh có bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu, là do chú xem thường đối thủ quá thôi.

Dứt lời, cô vẫy tay chào anh ta một cái rồi bắt taxi rời đi. Phủ Đình Thâm đứng nhìn theo bóng dáng cô đến khi khuất hẳn, vẫn cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Tại sao anh đến đây cứu cô ta mà lại nhận về những lời này nhỉ? Một cảm giác bị khịa mãnh liệt!

...

Thần Hy trở về căn biệt thự của Thượng gia, cô lê tấm thân mệt mỏi bước vào trong nhà, đột nhiên một tiếng động vang lên làm cô giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng đen đang đứng trước cửa căn phòng âm u.

Nheo mắt nhìn kĩ, thì ra đó là một người phụ nữ, nhưng vóc dáng này... hình như có chút quen thuộc. Thần Hy mơ hồ chắp vá lại kí ức trong đầu mình, bất chợt người phụ nữ xông về phía cô, không nói không rằng túm tóc cô giật mạnh.

Thần Hy không chút phòng thủ nên bị tóm, hoảng hốt la lên:

- Này, bà làm cái gì vậy hả? Thả tôi ra!

Giọng nói của cô như kích thích tâm trí người phụ nữ, khiến bà ta càng trở nên cuồng loạn, vung tay tát liên tiếp vào mặt cô:

- Tại sao mày chưa chết? Tại sao? Tại sao?

Thần Hy cấu vào tay người phụ nữ, nghiến răng quát lớn hơn:

- Mụ điên, mau thả tôi ra, thả ra ngay!!

Thế nhưng bà ta không hề vì tiếng nói của cô mà dừng lại, ánh mắt nổi lên tầng tầng sát khí, cổ họng gầm gừ một cách dữ tợn:

- Trả con lại cho tao! Thượng Quan Thần Hy, mày trả Thần Liêm lại cho tao!!!

"..."

Bấy giờ, Thần Hy mới chợt nhận ra những câu nói quen thuộc này, không lẽ... bà ta là Bành Nhiếp Yến? Mẹ ruột của cô ư?

Kí ức mơ hồ làm cô không thể nhận ra ngay bà ấy, nhưng so với trí nhớ, người đàn bà đang đứng đối diện càng trông giống ác quỷ hơn là một người mẹ.

Chuyện gì đã xảy ra chứ?

Cùng lúc đó, Thượng Quan Châu và người hầu nghe thấy tiếng động vội chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt họ vô cùng kinh ngạc:

- Ôi trời, phu nhân, sao bà ấy chạy ra đây được?

- Hình như phu nhân lại lên cơn rồi!

- Nhưng sao thiếu gia lại ăn mặc như thế này?

- Tại sao lại trở về làm con gái?

...

Vô số tiếng xì xầm vang lên, Thần Hy nhìn sang đám người, theo bản năng cầu cứu:

- Giúp tôi! Mau giúp tôi!

Thế nhưng điều làm cô không ngờ tới chính là bọn họ không những không giúp mà còn lùi về sau mấy bước, như thể muốn giữ khoảng cách với cô. Thần Hy trợn tròn mắt, muốn nói gì đó nhưng người phụ nữ lại nắm đầu cô quăng mạnh, khiến cô mất thăng bằng lao về một phía.

Ngã nhào xuống đất, hần Hy đau đớn quằn quại trên sàn nhà lạnh lẽo. Người phụ nữ không buông tha cô, chạy đến dùng tay lẫn chân liên tục đấm đá vào cơ thể cô, không ngừng chửi rủa:

- Đồ sao chổi! Mày đang lẽ ra phải chết mới đúng! Mày không được sống, không được sống!

"Thụp"

"Bốp"

"Binh"

"Binh"

Hàng loạt âm thanh man rợ vang lên, trong không gian tĩnh mịch càng thêm phần tra tấn và kinh dị. Thần Hy lướt đôi mắt cầu cứu về phía đám người, nhìn đến cả Thượng Quan Châu nhưng thứ cô nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo, phớt lờ của họ.

Tại sao? Tại sao không ai cứu cô? Tại sao??

- Hự....

Một cú đấm vào bụng, Thần Hy co quắp người nôn ra cả máu. Cô đau đớn nhấc cánh tay mình lên muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện bản thân không hề có chút sức lực nào. Xương cốt trong người cô như đang kiềm hãm chính bản thân cô, mỗi một cử động đều đơ cứng như robot.

Thân thể này... tại sao?

"Bang" - Một cái tát vào đầu khiến Thần Hy tê liệt cả đại não, ý thức của cô đau đớn chìm vào mơ hồ. Trước khi ngất xỉu, thứ còn sót lại trong đôi con ngươi vẫn là những cái nhìn lạnh buốt tâm can...

Con người... sao có thể vô tình đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top