Chương 5: Cầu Cứu Phủ Đình Thâm.


Thần Hy cuối cùng vẫn bị đưa vào đồn cùng với những những thiếu gia tiểu thư nhà giàu khác, cảnh sát tìm được trên người bọn họ có ma túy, điều đó khiến cô càng khó tránh khỏi hiềm nghi. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng xì xầm bàn tán:

"Không uổng công chúng ta nằm vùng ở quán bar này mấy ngày liên tục, hôm nay bắt được một mẻ lớn rồi."

"Cũng toàn là bọn trâm anh thế phiệt, phen này phải cho đám đó đi tù mọt gông luôn."

"Đúng đấy! "

Thần Hy sau khi nghe xong: "..."

Wow~ Vi diệu thật đấy! Sao cô có thể xui xẻo đến thế được nhỉ?

Đầu tiên là bị người đàn ông phát hiện mình là con gái trở thành thầy dạy học, bây giờ đi club thì trúng ngày cảnh sát nằm vùng tóm gọn một mẻ chơi mai thúy, còn bị còng đến sở cảnh sát.

Wow, đệ nhất may mắn, bá chủ vận đen, ông hoàng của sao Thái Tuế luôn rồi. Không lẽ lúc trọng sinh cô quên chọn ngày hả? Nên mới xui tận mạng, xui muôn kiếp bất phục thế này?

"Bộp bộp" – Một người đàn ông đột nhiên gõ tay xuống bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Này, trả lời đi.

Thần Hy hít một hơi nhìn anh ta, chậm rãi đáp:

- Tôi không chơi thuốc, phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin đây?

Người đàn ông lắc đầu, vẫn cố chấp hỏi:

- Cô không chơi thuốc vậy đến hộp đêm làm gì?

- Đi bar thì nhảy nhót uống rượu chứ làm gì? Không lẽ tôi đến đó tìm trẻ mồ côi, người già neo đơn sao? Hơn nữa, tôi cũng đã đủ tuổi rồi, đi hộp đêm đâu có phạm pháp?

- Không phạm pháp vậy tại sao thấy cảnh sát cô lại chạy?

- Anh không làm gì nhưng chó đuổi theo anh thì anh có chạy không?

"..."

Người đàn ông cãi không lại Thần Hy, còn bị chọc cho máu dồn lên não, tức giận tự vỗ ngực mình vài cái.

Tức chết anh rồi!!

Cảnh sát nín nhịn ngọn lửa xuống, hỏi tiếp:

- Họ tên cô là gì? Tôi phải viết biên bản.

Thần Hy nghe vậy, theo bản năng định trả lời:

- Thượng...

Thế nhưng chữ vừa thốt ra khỏi miệng thì cô đột nhiên ngừng lại, trong đầu liền nhảy số.

Cô đang dùng thân phận nữ lẻn ra ngoài, căn bản không còn là Thượng Quan Thần Liêm nữa. Sao có thể trình báo được chứ?

- Tôi... tên Thần Hy. - Bất đắc dĩ, cô khai đại tên của mình.

- Họ Thần sao? Đưa chứng minh thư đây!

"..."

Thượng Quan Thần Hy vốn dĩ đã chết, làm gì có giấy tờ tùy thân chứ, cô bắt đầu hoang mang, hai tay dưới gầm bàn vô thức nắm chặt.

Người đàn ông thấy cô lãng tránh câu hỏi của mình, liền nghiêm túc lặp lại một lần nữa:

- Giao chứng minh thư của cô ra đây!

Thần Hy nhìn anh ta, dù tâm rất rối nhưng vẫn cố bày ra vẻ thản nhiên:

- Tôi không mang theo.

Trong túi cô quả thật chỉ có thẻ tiền và điện thoại, còn lại mọi thứ đều vứt ở công ty, sao cô có thể ngu ngốc mang theo đồ của Thượng Quan Thần Liêm ra ngoài khi không giả nam được chứ? Để bị phát hiện chẳng phải chết toi à?

Người cảnh sát nghe đến đây, híp mắt nghi hoặc :

- Cô ra ngoài mà không mang theo giấy tờ tùy thân sao? Được, vậy thì gọi điện cho ai đó đem đến đi, nếu không có gì chứng minh thân phận thì chúng tôi sẽ bắt giam để điều tra đấy, quý cô Thần Hy!

Nói rồi, anh ta đứng dậy rời đi, để lại cô gái khuôn mặt đơ cứng và tiếng hét đằng sau.

Gọi ai được chứ? Không lẽ lôi Diêm Vương lên trình báo?

- Này, anh cảnh sát, chúng ta thương lượng chút đi.

- Anh cảnh sát, nàyy!!!

==================================================================

Tại căn biệt thự đơn giản thanh lịch, Phủ Đình Thâm đang ngồi trong phòng xem một tập tài liệu, đột nhiên có tiếng chuông truyền đến. Anh không nghĩ nhiều cầm điện thoại lên nghe:

- Alo.

- Xin chào, ngài Thượng tướng Lục quân thân mến~

"..."

Phủ Đình Thâm đứng hình không động đậy, tầm hai giây sau, anh bất ngờ ngắt máy, rồi đặt lại điện thoại xuống bàn.

Tự nhiên nghe được cái gì đáng sợ quá!! Sợ nên phải cúp máy thôi.

Đầu dây bên kia: "..."

Ùm... Hình như có chút hơi quê...

Mịa, thằng cha đó!

"Reng reng reng"- Chuông điện thoại một lần nữa đổ, Phủ Đình Thâm vẫn như cũ nhấc máy nhưng lần này anh chưa kịp lên tiếng thì bên tai đã vang giọng la hét ầm trời:

- Này, sao chú dám tắt điện thoại của tôi hả?

Phủ Đình Thâm chớp mắt, có chút ngớ người, nhìn lại dãy số trên màn hình, anh ngập ngừng hỏi:

- Thượng tổng?

Thần Hy ở đối diện mặt xị như dẫm phải cứt, nhăn nhó đáp:

- Không là tôi thì còn có thể là ai nữa? Chú tưởng gì?

Phủ Đình Thâm liền tỉnh bơ trả lời:

- Tôi tưởng điện thoại quấy rối!

"..."

Cô gọi tên kính trọng như vậy mà xem là quấy rối? Ủa alo?? Có biết nghe hiểu tiếng người không?

- Sao cô có số của tôi?

Thần Hy nghe hỏi, cũng không giấu giếm đáp:

- Chú để danh thiếp trên bàn của tôi mà. Lúc sáng có tiện tay đọc qua.

"..."

Tiện đọc qua một lần mà vẫn gọi được, trí nhớ cũng tốt thật đấy!

Người đàn ông nheo mắt, lại hỏi tiếp:

- Rồi sao? Đột nhiên gọi cho tôi làm gì?

Đến đây, Thần Hy chợt hạ giọng, cô ho khan vài tiếng rồi mới nói:

- E hèm, thật ra... tôi đang có chút chuyện không được tiện, chú có thể... đến bảo lãnh cho tôi được không?

"...."

Ấn đường Phủ Đình Thâm cau lại, dường như anh đã phần nào đoán ra được chuyện gì đó:

- Cô đang ở đồn cảnh sát?

Thần Hy gật đầu lia lịa:

- Đúng vậy, đồn cảnh sát trung ương Bắc Kinh.

Phủ Đình Thâm càng nghi hoặc, hỏi tiếp:

- Tại sao phải là tôi? Gọi thư ký của cô đi.

Thần Hy không muốn giải thích nhiều, bèn qua loa nói:

- Không được, bởi vì... tôi bây giờ đang có chút không tiện...

- Không lẽ... cô không cải trang sao?

- Ừm... tôi không thể dùng giấy tờ tùy thân của Thượng Quan Thần Liêm được, nên chú có thể...

Phủ Đình Thâm mơ hồ hiểu được tình hình, anh dựa lưng ra ghế, khóe môi vô thức cong lên, tựa như đang có suy nghĩ ranh mãnh nào đó:

- Vì tôi là người biết được bí mật của cô nên mới gọi cho tôi à?

Thần Hy ho giả thêm mấy tiếng nữa, ngầm thừa nhận:

- Ừm hưm...

- Muốn tôi đến? Cũng được, xem biểu hiện của cô đi. - Phủ Đình Thâm ẩn ý ra hiệu, nghe vậy, Thần Hy bất giác im lặng.

"..."

Trong đầu cô chợt vụt qua một ý nghĩ, không lẽ anh ta muốn...

- Biểu hiện... biểu hiện gì? - Thần Hy giả ngu hỏi ngược lại anh, nhưng Phủ Đình Thâm rất tỉnh, lập tức đáp trả:

- Cô biết mà.

"..."

Mẹ nhà anh!! Còn muốn cô gọi bằng "thầy" sao? Ăn cái gì mà khôn quá vậy? Biết lợi dụng thời cơ quá rồi đó!!

Khóe môi Thần Hy hơi giật giật, nụ cười bên miệng dần trở nên đơ cứng.

Cô đảo mắt suy nghĩ vài giây, ngập ngừng gọi:

- Chú Thượng tướng kính mến,...

- Tôi cúp máy đây, ở tù vui vẻ nhé!

Phủ Đình Thâm lạnh lùng quăng cho cô một câu, nghe vậy Thần Hy vội vàng ngăn cản:

- Khoan khoan khoan đã, Phủ tổng, Phủ thượng tướng, anh đừng nóng chứ, tôi đùa thôi, đùa thôi mà.

Người đàn ông vẫn giữ điện thoại, dường như đang chờ đợi cô lên tiếng. Thần Hy ấp úng chưa thể nói, trong đầu không ngừng chửi thầm.

Mẹ kiếp, nếu không phải lão nương đang thất thế thì nhất định không liên lạc với anh đâu. Tên bóc lột, ác bá, biến thái!!

Mặc dù khá là tức và quê, nhưng hiện tại chỉ có anh ta là người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi đây mà không sợ bị lộ thân phận, nên phải nhịn. Đúng, phải nhịn, gọi một lần thôi, cùng lắm thì được thả ra mình lật mặt là xong!

Nghĩ nghĩ, Thần Hy chậm rãi thốt lên từng chữ:

- Th... thầy Phủ, Phủ lão sư, xin hãy giúp tôi.

"..."

Phủ Đình Thâm nhếch môi, không tự chủ bật cười, anh đã nói rồi cô sẽ phải gọi thôi mà, ương bướng cái gì chứ.

- Được rồi, đợi tôi.

Tắt điện thoại, Thần Hy gục mặt luôn xuống bàn, nếu có cái lỗ ở đây nhất định cô sẽ chui xuống ngay lập tức.

A a a a, sao thằng cha này có chấp niệm với cái tên gọi vậy trời, ức hiếp người khác vừa vừa thôi ông nội!!

Ở bên kia, Phủ Đình Thâm vừa dứt câu, một người đàn ông đứng phía trước anh đã không nhịn được hỏi:

- Thượng tướng, thật hiếm khi thấy ngài cười, có chuyện gì vui sao?

Phủ Đình Thâm liếc nhìn anh ta, gương mặt hoàn lại nét lạnh lùng:

- Cậu vào lúc nào vậy?

Người đàn ông: "...."

Tôi ở đây từ trước rồi mà, thượng tướng? Lúc đưa tài liệu vào cho anh đó, đứng ở đây cả buổi nghe anh nói chuyện điện thoại luôn chứ có vô hình đâu?

Phủ Đình Thâm gập cuốn sổ trong tay, lạnh nhạt lên tiếng:

- Chuẩn bị xe cho tôi.

Câu nói của anh làm người đàn ông bất ngờ, vô thức thốt lên:

- Giờ này sao? Nhưng thượng tướng, không phải ngài đã tắm rồi ư?

Nếu tắm rồi thì dù có là ai gọi anh ấy cũng không bao giờ ra ngoài nữa mà?

- Ngài định đi đâu ạ?

Phủ Đình Thâm không tỏ biểu hiện gì, chỉ thản nhiên trả lời:

- Đồn cảnh sát trung ương Bắc Kinh.

- Dạ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top