Chương 3: Oan Gia Ngõ Hẹp!
Thần Hy cấp tốc trèo lên xe mình, cô mở điều hòa, vặn nhiệt độ xuống hết cỡ, đồng thời dùng tay phẩy phẩy cho vệt nước nhanh khô hơn. Qua một lúc, khi chiếc áo đã trở về trạng thái bình thường mới dừng lại.
Dựa đầu ra ghế, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ lại chuyện lúc nãy, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu:
- Sao mình lại xui xẻo thế nhỉ? Ngay nggày đầu tiên giả nam đã bị lộ? Mà tên điên lúc nãy là ai vậy chứ? Hắn có biết mình không thế??
Aiss, điên mất thôi!!
...
Trở về nhà, Thần Hy vừa bước vào cửa thì người hầu liền chạy đến:
- Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng về rồi, lão gia đang đợi ngài ở phòng ăn.
Hai chữ "lão gia" lọt vào tai làm cô kinh ngạc. Cha của Thượng Quan Thần Hy ư? Lúc sáng không thấy ông ta xuất hiện, sao đột nhiên bây giờ lại đợi cô chứ?
Đi vào phòng ăn, bóng lưng của người đàn ông trung niên dần hiện ra, qua góc nghiêng lạnh lùng, trí nhớ cô mơ hồ nhận ra ông ấy.
- Nghe nói tối nay con đi dự tiệc, không ngờ lại về sớm như vậy. Nhưng Thần Liêm à, lần sau hãy ở lại lâu một chút, nơi thương nhân tụ họp là cơ hội học hỏi rất tốt đấy.
Thần Hy ngồi vào ghế, vốn đang định cầm muỗng lên ăn nhưng nghe cái tên phát ra từ miệng ông, cô bất chợt khựng lại.
"Thần Liêm" sao? Ông ta biết rõ thân thể của cô, vậy mà vẫn gọi cái tên đó ư?
Liếc mắt nhìn về phía người đàn ông, dù đã bước qua tuổi 50 nhưng phải công nhận ông ta vẫn còn rất soái, chính là kiểu điển trai mà thời gian không thể làm xấu đi. Cũng đúng thôi, nhan sắc thế này thì mới sinh ra đứa con gái xinh đẹp bất chấp nam nữ như Thượng Quan Thần Hy chứ.
Nhưng mà... dù có đẹp đến đâu thì cũng không thể che đi tính cách hèn nhát nhu nhược của ông ta.
- Mọi việc ở công ty vẫn ổn chứ?
Thần Hy cười khẩy, đến con gái của mình chết rồi ông ta cũng không biết, vậy mà lại quan tâm cái công ty đồ sộ đó sao?
- Mấy ngày không gặp, ba chỉ muốn nói như thế thôi à?
Bấy giờ, người đàn ông mới ngẩng đầu nhìn lên, dường như ông ta đã bắt đầu nhận ra sự khác lạ của cô:
- Thần Liêm, tâm trạng không tốt sao?
Thần Hy nhếch môi, chậm rãi trả lời:
- Một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, không phiền ba lo lắng.
Thượng Quan Châu quan sát nét mặt của cô, lần đầu tiên khó đoán ra ẩn ý, ông bỏ dao nĩa trong tay xuống, thận trọng lên tiếng:
- Phải rồi, có một chuyện ta muốn nói với con. Ta đã nhờ người quen tìm một cao nhân trong lĩnh vực kinh doanh, năng lực rất xuất chúng, ta đã liên lạc với người đó rồi, cậu ấy bảo ngày mai sẽ đến công ty gặp con.
- Để làm gì? - Thần Hy cau mày, hỏi ngược lại.
- Ta nghe nói doanh thu tháng vừa rồi của công ty tuột dốc khá nhiều, thiết nghĩ có lẽ con sẽ cần một người dạy thêm về lĩnh vực này.
"..."
Cái gì thế? Mũi ông ta là chó hay sao mà đánh hơi được vụ này nhanh vậy?
- Doanh thu không tốt không có nghĩa là năng lực của con có vấn đề, hiện tại con đang tìm cách giải quyết rồi, ba không cần làm đến mức đó đâu.
Nghe đáp, Thượng Quan Châu lắc đầu, vô cùng nghiêm nghị phản bác:
- Đây không phải vấn đề liên quan đến năng lực mà là kinh nghiệm của con không đủ để xử lý những tình huống rủi ro, tìm người dạy là hi vọng con có thể mở mang kiến thức, tiếp thu và học hỏi thêm nhiều cách giải quyết khác nhau.
- Nói gì thì nói, con chỉ mới 23 tuổi, dù có là doanh nhân trẻ tài năng thì cũng có hạn về kinh nghiệm, điều hành cả một công ty lớn không chỉ dựa vào năng lực là đủ. Chuyện này ta đã quyết định rồi, không bàn cãi thêm nữa. Tối nay con hãy ngủ sớm đi, sáng mai đến công ty gặp người ta thể hiện tốt một chút.
Dứt lời, ông liền đứng dậy rời đi, không để cho cô có thêm cơ hội biện minh.Thần Hy bực bội quăng chiếc nĩa trong tay, âm thanh vang lên khiến đám người hầu đứng đằng sau hoảng sợ.
Không hiểu tại sao hôm nay cậu chủ của bọn họ lại dễ nổi nóng như vậy, bình thường cũng không cãi lại lão gia cơ mà, sao bây giờ...
- Này, có thuốc lá không?
Câu hỏi của Thần Hy làm một nữ hầu giật mình, lắp bắp trả lời:
- Thiếu gia, hình như bình thường.... ngài không hút thuốc...
Thần Hy quay đầu nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:
- Bây giờ tôi hút không được sao?
- Đương... đương nhiên là được ạ, tôi sẽ mang lên phòng cho thiếu gia ngay.
Đáp xong, cô ta co chân chạy đi chuẩn bị.
...
Thần Hy rít một điếu thuốc, chậm chậm nhả ra làn khói trắng, hương vị quen thuộc làm thần trí cô thoải mái hơn hẳn.
Làn khói trắng bay thoang thoảng khắp căn phòng, mùi hương khiến người ta mê đắm và thư giãn, nhưng rồi... đột nhiên một thân ảnh hiện ra trong không trung, bất ngờ dọa cho cô ngã ngửa ra sau.
- Ôi mẹ ơi, có quỷ!!
Thần Hy hét lên một tiếng theo bản năng, điếu thuốc trong tay cô cũng rơi xuống đất. Nhưng khi ngó kĩ lại người trước mặt, cô mới phát hiện thì ra đó là Diêm Vương.
"..."
Quỷ yêu thật chứ! Cái nết xuất hiện gì mà kì lạ vậy?
Cô nhặt lấy điếu thuốc đứng dậy, hộc hằn lên tiếng:
- Anh đến đây làm gì? Tự dưng hiện ra bất thình lình thế?
Diêm Vương nhìn một lượt cơ thể cô từ trên xuống dưới, quần áo thì xộc xệch, tay cầm thuốc lá còn lời lẽ thì cộc cằn, khó chịu nói:
- Ta đến nhắc nhở ngươi, trước khi tìm ra chấp niệm của Thượng Quan Thần Hy đừng để bị lộ thân phận. Chịu khó học tập một chút, đừng quên cô ta là một doanh nhân trẻ rất thành đạt đấy.
Thần Hy nhếch môi khinh bỉ:
- Không cần anh nhắc thì tôi cũng hiểu rồi, nhưng Diêm Vương đâu có quản được mọi chuyện trên trời dưới đất huống hồ tôi chỉ là một con người nhỏ bé bình thường. Có những việc tôi tính cũng không bằng trời tính đâu.
Ngay ngày đầu tiên giả nam đã bị người khác phát hiện là con gái, có đánh chết cô cũng không nghĩ là mình đen đến mức đó.
Nói chung, chuyện xui rủi làm như tui muốn ông ơi~
Diêm Vương không chống nổi, bất lực trả lời:
- Ta phát hiện ngươi không học hành tử tế mà cũng biết ăn nói phết đấy, chỉ cãi lại là giỏi.
Xong rồi, anh ta quay người biến mất vào không trung. Thần Hy rít hơi thuốc cuối cùng, sau đó cũng lên giường nằm ngủ.
Mặc kệ, chuyện tới đâu hay tới đó, ai rảnh mà lo quài chứ.
===================================================
Sáng ngày hôm sau, Thần Hy tiếp tục đến công ty, ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng làm việc của mình. Thế nhưng vừa mới tới trước cửa thì thư ký đã bước ra nói với cô:
- Tổng giám đốc, khách quý đang đợi anh bên trong.
Thần Hy mơ màng chớp nửa con mắt, hỏi ngược lại:
- Khách? Khách nào?
Mới sáng sớm ai không ngủ nướng mà đến tìm cô vậy?
Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng bật mở, bóng lưng người đàn ông đứng lên khỏi sofa, chậm rãi quay lại. Giây phút thấy rõ khuôn mặt của anh ta, Thần Hy như chết đứng tại chỗ, cô mở to đôi mắt, biểu hiện vô cùng kinh ngạc.
"..."
What the fuck?? Anh ta... không phải là người đàn ông hôm qua ư? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?
Bốn mắt chạm nhau, người đàn ông cất bước đi về phía Thần Hy, cùng lúc đó bên tai cô vang lên tiếng giới thiệu:
- Tổng giám đốc, đây là Thượng tướng Lục quân Trung Quốc - Phủ Đình Thâm!
"Khụ khụ khụ" - Lời vừa dứt Thần Hy liền bị sặc, che miệng ho lấy ho để, ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông đối diện lộ rõ vẻ kinh hoảng.
Tỉnh mịa cả ngủ rồi, có ai có thể nói cho cô biết chuyện quái gì đang xảy ra không?
Mà chờ đã, lúc nãy thư kí cho hắn vào phòng của cô, còn gọi là "khách quý" nghĩa là đã biết hắn sẽ đến rồi, không lẽ...
- Anh chắc không phải... là người mà ba tôi nhờ cậy đấy chứ?
Làm ơn... nói không phải đi..
Thấy dáng vẻ vừa sợ sệt vừa dè dặt của Thần Hy, khóe miệng Phủ Đình Thâm hơi nhếch lên, bộ dạng này thật khác xa với cô nàng đanh đá hôm qua:
- Làm cậu thất vọng rồi. Chính là tôi!
"..."
Fuck! Mẹ kiếp!!
Thần Hy xém chút nữa là phọt ra miệng những lời chửi thề trong đầu mình, cũng oan gia ngõ hẹp quá rồi đấy!
Nhưng mà... ai cơ? Thượng tướng Lục quân Trung Quốc? Nghe là thấy to rồi, người như thế làm sao Thượng Quan Châu quen được hay vậy?
Những người xung quanh đang quan sát bọn họ, cô không dám làm gì quá trớn, đành chìa tay ra, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Lần đầu gặp mặt, tôi là... Thượng Quan Thần Liêm.
Phủ Đình Thâm không vội vàng vạch trần cô, nhưng cũng không đưa tay ra bắt lại, chỉ ẩn ý trả lời:
- Có lẽ chúng ta không phải lần đầu gặp nhau đâu, nhóc con.
Những mối tình đặc biệt thường đến vào khoảnh khắc ta không ngờ tới nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top