Chương 2: Lộ Tẩy!


Một đêm đầy biến động trôi qua, Thần Hy tỉnh lại với khuôn mặt mệt mỏi, sau khi tắm gội sạch sẽ, cô mở tủ quần áo ra lần mò theo trí nhớ cải trang thành đàn ông. Đội mái tóc giả lên đầu, khoác vào bộ com lê cứng nhắc, luôn giữ máy biến đổi giọng nói trên cổ, cảm giác thật sự rất khó chịu.

Không lẽ phải gồng mình như thế này cả ngày hay sao? Nhưng mà... vì đẹp trai nên thôi sẽ bỏ qua đấy. Người gì đâu mà giả nam cũng soái đến vậy chứ? Nếu mình gặp cô ta ngoài đời, chắc chắn sẽ đổ gục luôn mất.

Thần Hy cảm thán bản thân trong gương một lúc lâu mới rời khỏi phòng, cô men theo hành lang đi xuống tầng dưới, căn nhà rộng lớn và xa hoa khiến cô há hốc mồm.

Người hầu đứng ở sảnh nhìn thấy cô, vô cùng lễ nghi cúi đầu:

- Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.

Dứt lời, cô ta chỉ tay về hướng phòng ăn, Thần Hy không dám mở miệng, chỉ im lặng đi theo.

Ngồi vào bàn dùng bữa, cô lại một lần nữa kinh ngạc bởi mức độ hào nhoáng ở nơi này. Chỉ là bữa sáng thôi mà cũng toàn sơn hào hải vị, không chỉ đẹp mắt còn rất ngon miệng, khiến Thần Hy đắm chìm đến mức quên luôn sự tồn tại của chủ nhân căn nhà.

...

Sau khi ăn sáng no nê, Thần Hy được xe đưa đón đến công ty, ngồi vào phòng làm việc, thư kí liền mang đến một xấp giấy tờ dày cộm. Cô tiện tay cầm một mẩu ra xem, khuôn mặt lập tức đơ cứng.

"..."

Cái gì thế này? Rõ ràng là tiếng Trung mà sao cô không thể đọc hiểu được nhỉ? Không lẽ mình bị mù chữ rồi sao?

Thần Hy liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía trước, nhe răng cười:

- Thư ký Trần, lúc nãy anh... nói tôi cần làm gì ấy nhỉ?

Thư kí Trần: "..."

Đột nhiên cười đáng sợ vậy? Mới sáng đừng có dọa tôi chứ!

- Thưa tổng giám đốc, đây là những văn kiện cần anh xem xét và phê chuẩn trong ngày hôm nay.

Thần Hy nhìn xấp giấy dày cộm trên bàn, mặt trực tiếp thộn ra.

Trong ngày hôm nay? Điên rồi hay sao hả? Một tờ còn đọc không ra chữ thì quái nào làm hết đống này chứ?

Nhìn thôi cũng thấy đau đầu, cô cắn môi, xua tay đáp:

- Được rồi, pass, thông qua, thông qua hết. Anh mang đi đi.

Mau mang cho khuất mắt tôi, nhìn thêm chút nữa là chóng mặt lắm.

"..."

Người đàn ông bất ngờ với hành động của cô, dù không biết tại sao hôm nay tổng giám đốc lại kì lạ như vậy nhưng anh ta cũng chỉ có thể nghe theo, gật gù mang đống văn kiện ra khỏi phòng.

Thần Hy dựa lưng ra ghế, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi gì thì một thư kí nữ đã gõ cửa bước vào:

- Tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.

"..."

Thần Hy ngồi ở vị trí cao nhất, chống cằm nhìn đám người đang khua tay múa chân, khóe môi cô thoáng giật giật.

Lại cái trò khỉ gì nữa đây? Gọi cô đến để nghe rap à? Mà rap này cũng không phải rap Trung, là rap Tiếng Việt, Tiếng Lào, Tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay sao ấy. Nghe không hiểu cái quái gì cả!

Thần Hy gãi gãi tai mình, không chịu được quyết định lên tiếng:

- Im hết đi cái đám điên này!

"..."

Tiếng hét của cô khiến đám người lập tức im bặt, Thần Hy liếc ánh mắt nhăn nhó nhìn bọn họ, đôi con ngươi không chút sợ hãi:

- Trong mắt các người còn sự tồn tại của tôi không vậy? Ngồi xuống và nói từng người một thôi, tôi đang đau đầu lắm đấy.

Đám người nhìn nhau, nhận ra khuôn mặt của cô thật sự không tốt, họ liền ngậm miệng ngồi xuống ghế. Thần Hy tùy tiện chỉ tay về phía bên trái, hỏi:

- Rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bên này nói trước đi.

- Thượng tổng, doanh thu bất động sản của công ty chúng ta tháng này tụt rất nhiều so với tháng trước. Rõ là chiến lược kinh doanh của phòng kế hoạch B đang không thực sự có hiệu quả, xin hãy thay đổi kế hoạch.

Người đàn ông vừa dứt lời, một kẻ phía đối diện đã nhanh chóng phản bác:

- Mới thực hiện một tháng thì làm sao có hiệu quả ngay tức thì được chứ? Hơn nữa, đầu tư là phải chấp nhận rủi ro, chúng ta không phải bao giờ cũng thắng mà.

Nhận thấy tình hình sắp trở lại như lúc nãy, Thần Hy bực mình quát lớn:

- Đủ rồi!!

Bổn cô nương đã không thoải mái mà đám người này còn làm cái quái gì thế? Muốn tạo phản hết rồi sao??

Thần Hy điều chỉnh lại hơi thở, cố tỏ ra bình tĩnh nói:

- Chiến lược không phát huy tác dụng thì điều đầu tiên các người cần làm là tìm ra cách khắc phục, chứ không phải ngồi ở đây đôi co với nhau. Nếu lời nói có thể giải quyết được tình thế trước mắt thì các người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu không, ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất của tôi?

- Không giải quyết được thì đừng đến đây làm lãng phí thời gian nữa, nộp đơn xin nghỉ việc hết đi.

Nói xong, cô dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, để lại đám người với dáng vẻ cứng họng không thể cãi lại. Thư ký đi theo cô đến thang máy, nhìn biểu hiện của Thần Hy mà không dám thở mạnh.

Vị tổng tài này hôm nay dường như nhạy cảm hơn bình thường nhỉ? Mặc dù hằng ngày có vẻ lạnh lùng nhưng anh cũng chưa bao giờ nặng lời đến vậy, hôm nay tới tháng sao?

Đang lẩm bẩm tự hỏi, đột nhiên Thần Hy quay phắt lại làm cô ta giật mình:

- Sao... sao vậy Thượng tổng?

- Hôm nay còn cái gì cần làm nữa, cô nói hết một lần luôn đi!

Thần Hy thật sự không hiểu những người giàu có thế này một ngày lấy đâu ra nhiều bận rộn như vậy? Không phải đã có rất nhiều tiền rồi sao? Hà cớ gì cứ bù đầu bù cổ thế chứ?

Thư ký chớp chớp mắt, dù có chút khó hiểu nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh:

- Dạ... còn một buổi tiệc giao lưu giới doanh nhân trẻ diễn ra vào 7 giờ tối nay cần sự tham dự của anh, thưa tổng giám đốc.

Thần Hy nghe xong chỉ gật đầu không đáp. Cũng may là đi dự tiệc, chắc là không khó lắm đâu, dù sao vẫn đỡ hơn đối mặt với đống giấy tờ kia.

Thế nhưng... sự thật đã chứng minh ông trời không bao giờ để cuộc đời cô có thể trôi êm đẹp.

"..."

Thần Hy đứng giữa một đám người phương Tây, khổ não đến phát phiền vì họ liến thoắng cái miệng quá nhiều. Tiếng Anh của cô không giỏi lắm đâu, sao mà nghe hiểu được chứ?

Làm ơn đi, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên của tôi thôi mà, có thể cho chút động lực để tiếp tục sống được không?

- Haizz...

Thần Hy vô thức thở dài một hơi, khuôn mặt ngán ngẩm cúi xuống đất, đám người kia lại nghĩ cô không hứng thú với công ty của họ, liền ra sức giải thích nhiều hơn, thậm chí còn tranh giành nhau nói, vung tay múa chân loạn xạ.

Thần Hy không chịu nổi tiếng lải nhải bên tai mình nữa, vừa ngước lên định bảo bọn họ ngậm miệng không ngờ vô tình đụng trúng người đàn ông bên cạnh, khiến ly rượu trong tay anh ta đổ hết vào áo của cô.

- Oh sorry, I'm so sorry, I didn't mean it... (Ôi xin lỗi, thật xin lỗi Thượng tổng, tôi không cố ý đâu...)

Người đàn ông vô cùng bối rối, vội lấy khăn tay trong người ra đưa về phía cô, Thần Hy ngay lập tức chặn lại:

- I'm fine, don't touch me. (Tôi không sao, đừng động vào tôi.)

Nhưng lúc này, một suy nghĩ nguy hiểm chợt vụt qua đầu, cô đột nhiên nhớ tới... vải quấn ngực!

Đúng rồi, chiếc áo sơ mi bị ướt sẽ dính chặt vào người, như vậy thì ngực của cô... sẽ lộ mất.

Ôi trời đất ơi!!!

Thần Hy không nghĩ nhiều, vội giật lấy chiếc khăn tay của người đàn ông mà mình vừa từ chối rồi chạy phắt ra ngoài.Vì quá chú tâm vào bí mật của bản thân, cô không hề để ý phía trước mặt, bước chân cứ tự động đi nhanh, lúc quẹo ra cửa thoát hiểm cô bỗng đâm sầm vào một bức tường thịt, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất.

- A!

"Rầm" - Một tiếng động nặng nề vang lên, Thần Hy ngã mà lại không cảm thấy đau đớn gì, cô ngước đầu nhìn mới phát hiện mình đã đè lên một người đàn ông lạ mặt. Nhưng điều đáng nói hơn là... tư thế của hai người... và tay của anh ta... đang đặt trên ngực cô??

Khuôn mặt người đàn ông gần Thần Hy trong gang tấc, ngũ quan sáng đến mức khiến cô phải sững sờ, đường nét sắc sảo như tạc tượng, đặc biệt ánh mắt sâu dài đầy từ tính khiến bất kì ai nhìn vào cũng muốn đắm chìm, có thể nói đây là nam nhân điển trai nhất cô từng gặp trong đời, nhưng mà... hẳn là anh ta sẽ đẹp trai hơn khi không mở miệng.

- Cậu là phụ nữ?

"..."

Câu nói của người đàn ông đã kéo Thần Hy trở về với thực tại, cô ngay lập tức đứng dậy, bộ dáng lúng túng liếc nhìn xung quanh, chỉ sợ có ai đó sẽ nghe thấy những lời nói vừa rồi.

Anh ta điên rồi ư? Sao dám thốt ra mấy từ đó chứ?

Người đàn ông chậm rãi đứng lên, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã vung tới.

"Chát"

- Biến thái!

Cái tát trời giáng làm khuôn mặt của anh lệch hẳn qua một bên, dường như không tin rằng mình bị đánh, người đàn ông kinh ngạc quay lại nhìn Thần Hy, không ngờ cô ấy trực tiếp mắng luôn:

- Đồ vô lại, sở khanh, sao anh dám động vào ngực tôi hả?

- Này, cô...

- Xin lỗi tôi đi, tên biến thái!!

Vốn dĩ là muốn nói chuyện tử tế nhưng cô gái này cứ mở miệng ra là mắng anh ta, quá bức xúc, người đàn ông liền phản bác:

- Cô mới là người nên xin lỗi tôi, là cô đâm vào tôi đấy!

Thần Hy nhếch môi, ngang ngược quát:

- Mắt mũi anh đặt ở đâu mà không nhìn đường hả? Còn dám đổ lỗi sao? Bây giờ tôi mới là người đang chịu thiệt đây này.

Mặc kệ đúng sai, đứa nào bị sờ ngực đứa đó thắng chắc!

"..."

Người đàn ông mở to mắt nhìn cô, không nghĩ đến trên đời này lại có loại phụ nữ không hiểu lý lẽ như vậy. Nhưng kì lạ là tại sao anh ta lại bị chặn họng nhỉ?

Đúng lúc này, loáng thoáng có tiếng bước chân truyền tới, Thần Hy nhìn dáng vẻ xộc xệch của mình, không dám nán lại đành phải chạy trước. Khi đi ngang qua người đàn ông, cô cố tình nghiến răng cảnh cáo:

- Tốt nhất là anh nên giữ im lặng chuyện ngày hôm nay, nếu không tôi không tha cho anh đâu.

Dứt lời, cô túm cổ áo mình che lại rồi vọt lẹ.

"Lộp cộp, lộp cộp" - Tiếng bước chân ngày càng rõ dần, giây tiếp theo một đám người áo đen xuất hiện, nhìn thấy người đàn ông, họ vội lên tiếng:

- Thượng tướng, rất xin lỗi vì phải để ngài đi vào bằng lối sau, hôm nay có một buổi tiệc lớn tổ chức nên chúng tôi khó lòng sắp xếp thỏa đáng được. Tổng thống hiện đang đợi ngài ở tầng ba.

Người đàn ông được gọi là Thượng tướng lại đang nhìn về một hướng khác, dường như không nghe lọt tai lời anh nói, thấy vậy, anh ta liền gọi lớn hơn:

- Thượng tướng?

Bấy giờ, người đàn ông mới quay đầu lại, nét mặt không vui đáp:

- Tôi biết rồi.

Duyên phận, đôi khi chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top