Chương 15: Đứa Bé Đáng Yêu Diêu Linh Linh


Thần Hy trợn tròn mắt, không dám tin người đàn ông này vậy mà lại xuất hiện trước mặt mình, cô dùng tay lau khóe miệng, bình tĩnh hỏi:

- Sao chú lại đến đây?

Còn dẫn theo nhiều kẻ hùng hồn như vậy, mấy người tính làm gì tui?

Phủ Đình Thâm âm trầm nhìn cô, lại liếc xuống đứa trẻ trong tay, suy nghĩ một lúc mới trả lời:

- Bế con bé ra ngoài đi rồi hẵng nói.

Dứt lời, anh đem người quay đầu đi trước, Thần Hy bình thản rút tiền mặt để lên bàn, sau đó ẵm cô gái nhỏ rời theo sau.

Vừa ra khỏi cổng, Phủ Đình Thâm liền hét lên một tràng:

- Cậu đã nói bao nhiêu lần vấn đề cháu tự ý ra khỏi nhà rồi, vì sao vẫn không nghe lời? Có biết mẹ ở nhà lo lắng cho cháu như thế nào không hả? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?

"..."

Thần Hy giật bắn người đứng sựng ngay tại chỗ, cô tưởng mình bị la nhưng hóa ra không phải, là đứa nhóc trong tay cô mới đúng. Nhưng mà... anh ta quen đứa trẻ này sao? Chửi như tát vào mặt.

Bé gái bị dọa đến mếu máo, lập tức thút thít đáp:

- Linh Linh... Linh Linh chỉ đi theo ba thôi... Linh Linh không biết...

Lời giải thích đáng thương như vậy lọt vào tai Phủ Đình Thâm cũng không xoa dịu anh được cơn giận của anh, ngược lại sự ngây thơ đó càng khiến anh nổi nóng:

- Cháu đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết chạy ra khỏi nhà một mình là nguy hiểm hả? Diêu Linh Linh, cậu nói cho cháu biết, nếu còn dám tái phạm một lần nữa, cậu sẽ nhốt cháu ở nhà, vĩnh viễn không cho ra ngoài nữa.

Câu hăm dọa đó trực tiếp làm bé gái khóc lớn, nó quay lại vùi cả đầu vào người Thần Hy, nước mắt rơi lả chả hòa cùng những tiếng "oa oa" uất ức. Thấy vậy, cô nhịn không được xen vào:

- Này, chú quá đáng rồi đấy, nó chỉ là một đứa bé thôi, sao lại độc miệng như vậy?

Người đàn ông cau mày nhìn cô, quát lây:

- Tôi dạy dỗ cháu của mình, liên quan gì đến cậu?

- Dạy dỗ là đúng nhưng cách dạy của chú không tốt, hù dọa như thế cũng đâu phải hay? Chú nên khống chế cơn giận của mình trước thì hơn đấy.

- Cô...

Phủ Đình Thâm nhất thời không phản bác lại được, Thần Hy đưa tay vỗ vỗ lưng đứa trẻ, nhẹ nhàng dỗ dành nó nín khóc. Lúc này, một người đàn ông hớt hải chạy tới, báo:

- Thượng tướng, chúng tôi dò tìm GPS của Tổng thống, tra ra được cậu ấy đang ở đâu rồi.

Tổng thống? Nghe hai từ này, Thần Hy bất giác ngẩng lên, Phủ Đình Thâm biết cô có thắc mắc nhưng không tiện giải đáp ngay tại đây, anh dang tay ra, nói:

- Đưa con bé cho tôi, cậu rời đi trước đi.

Thần Hy không có quyền tra hỏi, chỉ đành giao đứa trẻ cho anh ta thế nhưng ngoài dự đoán, nó lại nắm chặt áo cô không buông, giọng thút thít phát thành tiếng:

- Hứm, cháu không đi với cậu đâu, cháu muốn... chị gái này cơ.

"..."

Thần Hy giật nảy cả cơ mặt, vội chối bay chối biến:

- Haha, cháu nói gì vậy con bé này, tôi là đàn ông mà, không phải chị gái gì đâu.

Người đàn ông đứng đối diện kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng chưa kịp suy diễn gì thì đứa trẻ lại nói tiếp:

- Không đâu... ngực chị gái... mềm lắm.

!!!!

Thần Hy sảng bay cả linh hồn, cô vội đưa tay bịt mõm nó lại, ác liệt chối bỏ:

- Hiểu nhầm thôi, lâu rồi chưa tập tạ nên cơ nhão đấy, trẻ con dễ hiểu nhầm quá. Haha...

Miệng nói vậy nhưng trong lòng cô sớm đã loạn gà bay chó sủa, thậm chí cô còn không hiểu mình đang bịa đặt cái lí do quái gỡ gì nữa.

Quỷ nhóc này, sao mà giống cậu của nó vậy chứ? Xinh xắn mà được cái thẳng mồm ghê, cháu sẽ dễ thương hơn nếu không mở miệng đấy.

Phủ Đình Thâm thấy Thần Hy càng giải thích càng kì quặc, anh bất đắc dĩ quay sang nói với người đàn ông kia:

- Cố Quang Thiệu, cậu lái xe đến đây đi, chúng ta truy tìm theo tín hiệu GPS.

Người đàn ông nhận mệnh lệnh, lập tức gạt bỏ những suy nghĩ khó hiểu vừa nghe được, xoay đầu chạy đi.

Phủ Đình Thâm nhìn lại hai người, thở dài với đứa cháu gái của mình:

- Cô ngồi chung xe với tôi, đợi xong việc tôi sẽ đưa cô về.

...

Ngồi trên xe, đứa trẻ nằm ngủ an yên trong vòng tay của Thần Hy, nghe tiếng "khò khò" rõ mồn một bên tai, Phủ Đình Thâm hoài nghi nhìn sang:

- Trẻ con ngủ đều ngáy to như vậy à?

"..."

Thần Hy lơ một đường qua hướng khác, nét mặt giả vờ không hiểu, nhưng tay lại âm thầm giấu bình sữa ra sau ghế.

Nốc hết cả ly cocktail rồi, không say cũng uổng á!

Chiếc xe dừng trước một khu Casino, Phủ Đình Thâm và Cố Quang Thiệu đồng loạt bước xuống, Thần Hy nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho đứa bé, cô còn tốt bụng cởi áo vest đắp lên cho nó, sau đó mới xuống xe.

- Thượng tướng, tôi đã điều tra rồi. Sòng bài này nằm trong một dây chuyền hoạt động phi pháp, chủ sở hữu là Trần Tiến.

Phủ Đình Thâm nghe thế liền nhếch môi, cười lạnh đáp:

- Để luật sư thân cận làm vỏ bọc, nhưng tiền vẫn ung dung vào túi hắn, Hà Minh Đức cũng biết tính toán lắm. Cho người tiếp cận vợ con Trần Tiến thử đi.

- Rõ.

Thần Hy từ phía sau đi lên, ngây thơ hỏi:

- Hà Minh Đức là ai vậy? Tội phạm à?

Cố Quang Thiệu ngạc nhiên nhìn cô, hỏi ngược lại:

- Phó Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, dân kinh doanh như Thượng tổng mà không biết sao?

Thần Hy nhướn mày, buồn cười trả lời:

- Tôi phải biết à?

Đến Tổng thống cô còn chưa gặp, nói gì mấy chức vụ dưới cấp đó chứ??

Phủ Đình Thâm hít một hơi, âm trầm lên tiếng:

- Xem ra... đã đến lúc tiến hành một cuộc thanh trừng toàn diện rồi.

Nói xong, cả đám người cùng tiến vào sòng bạc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top