Chương 11: Đúng Hay Sai?
Về lại công ty, Thần Hy tiếp tục ngồi trên bàn làm việc đến tận khuya, cô tựa như đã quyết tâm làm một chuyện gì đó, không màng để ý đến bất cứ ai xung quanh nữa.
Lúc này, Diêm Vương đột nhiên hiện ra, anh nhìn những mảnh giấy bừa bộn trên bàn cùng ánh mắt chuyên tâm của cô, qua vài giây thì lên tiếng:
- Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?
Thần Hy hơi khựng lại, cô liếc mắt nhìn anh, chậm rãi nói:
- Khi anh bảo tôi đi tìm chấp niệm của thân xác này, tôi đã nghĩ... phải bắt đầu từ Thượng Quan Thần Liêm trước, vì đó là vết sẹo của cô ta. Nhưng cũng trong lúc đó, tôi nhận thấy được thì ra giữa tôi và cô ấy cũng có điểm giống nhau, nếu không giải quyết được chuyện của bản thân tôi, thì sẽ khó lòng tìm ra được chấp niệm thực sự của cô ấy.
Diêm Vương hít vào một hơi, lạnh nhạt hỏi tiếp:
- Vậy nên, ngươi đang dùng nó làm lý do để trả hận thù trong lòng ngươi sao? Ngạn Nhiên, đó chỉ là một cái cớ thôi.
Thần Hy nhướn mày nhìn anh, đôi con ngươi vô cùng bình thản:
- Thì sao chứ? Vết sẹo trong người tôi... cũng đáng để xóa bỏ mà. Nếu anh muốn tôi hoàn thành thử thách, thì phải để tôi làm việc này, chỉ khi lòng không vướng bận, tôi mới thực sự hiểu thân chủ của tôi muốn gì.
"..."
Diêm Vương cứng họng, nhìn Thần Hy với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nhẫn nhịn. Một hồi sau, anh ta không tranh chấp nữa, chỉ ẩn ý để lại một câu nói:
- Ngạn Nhiên, đời người có những thứ phải vứt đi mới lấy được, nhưng có một số chuyện, đến cuối cùng vẫn không thể cắt bỏ... giống như tình thân.
Khuôn mặt Thần Hy bình đạm, giọng cô chợt nhẹ đi vài phần:
- Từ lúc sinh ta, tôi luôn nghĩ dù cho có mất hết tất cả thì vẫn sẽ còn sót lại thứ gì đó, nhưng mà không phải, thứ duy nhất tôi có ngay từ đầu tôi đã không có rồi... duy chỉ là hai bàn tay trắng này. Tôi không muốn bị vết sẹo ấy quấn lấy cả đời nữa, vậy nên hôm nay... chính tay tôi sẽ cắt bỏ nó.
Dứt lời, cô cúi xuống tiếp tục vùi đầu vào việc mình làm, Diêm Vương cũng không nói gì nữa, chỉ đành im lặng biến mất.
Có những chuyện, người phàm đã muốn làm, đến thần linh cũng không cách nào can thiệp được...
...
Bạch Á Đông mang theo nhiều tâm tư về lại ngôi nhà của Ngạn Nhiên, anh lững thững xách túi đồ đi vào bếp, vừa định quay ra ngoài thì lại nghe một tiếng hét truyền đến:
- Bảo hiểm của tao đâu, nó ở đâu rồi, đâu rồi?
Bạch Á Đông vô thức bước về phía căn phòng xập xệ, qua khe cửa liền nhìn thấy người đàn ông đang lục tung đồ đạc khắp các ngóc ngách, vừa tìm thứ gì đó vừa la hét, thi thoảng còn quay sang tra hỏi người phụ nữ:
- Tiền của tao, bảo hiểm của tao! Rõ ràng tao đã cất nó ở đây mà?
- Có phải mày lấy rồi đúng không? Mau trả lại đây, trả cho tao!!
Người phụ nữ gầy yếu thu thân thể vào một góc phòng, dù run lẩy bẩy nhưng vẫn không ngừng lắc đầu phủ nhận:
- Tôi không biết, tôi thật sự không biết.
- Rốt cuộc ai đã lấy tiền của tao? 30 triệu nhân dân tệ, là 30 triệu nhân dân tệ đấy! Gia tài của tao, tiền của tao!!!
Bạch Á Đông chứng kiến một màn này đã bị dọa cho hoảng sợ, nhưng anh vẫn cố trấn an bản thân, bình tĩnh rời khỏi đó. Đến trước quan tài của Ngạn Nhiên, anh đưa đôi tay run run chạm vào thi thể cô, vừa vắn tay áo lên thì niềm tin duy nhất còn sót lại đã lập tức tan biến.
Những vết sẹo lồi dài ngắn chi chít hiện ra, với kinh nghiệm bác sĩ của anh vừa nhìn đã biết không phải vết thương do tai nạn mới đây, nếu vậy thì đúng thật là...
Bạch Á Đông bất lực quỳ xuống đất, trước quan tài của Ngạn Nhiên trong lòng anh trào dâng sự chua xót và đau lòng trước nay chưa từng có. Anh đột nhiên cảm thấy hình như mình không hề hiểu cái gì về cô gái đó cả. Biết tin cô ấy mất muộn nhất là anh, không thể gặp cô ấy lần cuối cùng cũng là anh, và rồi... nghe được tất cả mọi chuyện, tất cả sự thật cũng chỉ từ một người khác.
Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao?
...
Cũng trong ngày hôm đó, Thần Hy một lần nữa gặp lại Bạch Á Đông, hai người chỉ ngồi nhìn nhau nhưng dường như đã cùng chung một chí hướng.
- Thượng Quan Thần Liêm, tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu.
Thần Hy gật đầu, đáp:
- Rất tốt!
- Cậu muốn tôi làm gì? - Người đàn ông lại hỏi tiếp.
- Làm thứ mà anh giỏi nhất, bác sĩ!
=================================================
Thần Hy thức trắng đêm hôm đó, ngày hôm sau khi Bạch Á Đông gặp lại cô thì bên cạnh còn xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Anh ta là...
- Ngạn Hưng?
- Đông ca!
Hai người đàn ông phút chốc nhận ra nhau, ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi, bất giác nhìn về phía Thần Hy, thế nhưng cô lại tỏ vẻ rất thản nhiên, chỉ nhẹ nhàng cầm ly cafe lên húp một ngụm.
Kế hoạch này sẽ không thể thành nếu thiếu đi người thừa kế thật sự, Ngạn Nhiên đã chết rồi nên chỉ còn một người thích hợp mà thôi..
Ngạn Hưng - anh trai ruột của cô.
...
Bạch Á Đông nhìn chàng trai trẻ trước mặt, ôn nhu lên tiếng:
- Nhiều năm không gặp, em lớn hơn rồi A Hưng, cuộc sống thế nào? Có tốt không?
Ngạn Hưng mím đôi môi khô nứt, gượng đáp:
- Em vẫn ổn, cảm ơn Đông ca quan tâm.
Lời vừa dứt, Thần Hy bên cạnh bỗng cười lạnh, khinh bỉ nói:
- Một đứa trẻ bỏ nhà đi lúc 10 tuổi thì có thể ổn đến thế nào chứ? Chắc chắn là chịu nhiều cực khổ rồi.
Người đàn ông nghe vậy liền quay sang nhìn cô, nghi hoặc hỏi:
- Thượng Quan thiếu gia, có vẻ cậu biết không ít chuyện.
Cô mím môi, gật đầu chậm rãi:
- Cũng tạm, nhưng bây giờ việc đó không quan trọng, tôi tìm anh không phải để bàn vấn đề này.
Ngạn Hưng chợt rũ mắt, đôi con ngươi thoáng qua chút mất mát:
- Tôi đồng ý theo cậu đến đây thì đương nhiên đã chấp nhận kế hoạch của cậu. Chỉ là tới tận bây giờ tôi vẫn không tin... cha mẹ tôi có thể làm như vậy với Nhiên Nhiên, lúc đó... vốn dĩ tôi nên mang con bé theo, dù có bôn ba khổ cực đến mức nào, tôi cũng không nên để em ấy ở lại.
Thần Hy chớp mắt, tâm tình như dòng nước chảy ngược nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Không có nếu như... chuyện đã qua rồi vĩnh viễn không thể quay lại, hiện tại điều anh cần làm là an ủi vong linh của Ngạn Nhiên dưới suối vàng. Tôi dùng hết khả năng của mình trong một đêm tìm ra anh, chính là muốn anh trở về làm người thừa kế chính thức cho số tiền bảo hiểm đáng lẽ ra phải là của cô ấy. Anh hiểu không?
Ngạn Hưng ngước lên nhìn cô, ngập ngừng hỏi:
- Làm như vậy... liệu có đúng không?
"..."
Không gian đột nhiên tĩnh lặng, Bạch Á Đông cũng hướng mắt về phía cô, giống như trăn trở một nỗi lòng tương tự. Dẫu sao vẫn là bậc tiền bối đáng kính trọng, dù không có ơn dưỡng dục cũng xem như có công sinh thành, giờ bọn họ tính kế hai người đó, đến cuối cùng là có đúng hay không?
Thần Hy im lặng rất lâu, đến mức Ngạn Hưng tưởng chừng như cô sẽ không trả lời thì cô lại lên tiếng:
- Trên thế gian này, còn quá nhiều chuyện quan trọng hơn đúng sai. Điều tôi làm... chỉ là đòi lại chút danh dự cuối cùng cho cô ấy.
Nghe xong, hai người đàn ông không nói thêm gì nữa, Bạch Á Đông hít một hơi, rút ra tập tài liệu đưa tới trước mặt cô:
- Đây là chuẩn đoán của tôi về những vết thương trên cơ thể Ngạn Nhiên, với thứ này, có lẽ đủ để khởi tố rồi.
Thần Hy cầm nó lên xem, tay vô thức siết chặt:
- Không, chưa đủ. Phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng thì mới chắc chắn buộc tội được họ, tôi nghĩ... chúng ta cần phải đến gặp một người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top