Chương 10: Khi "Ra Đi" Là Lựa Chọn Cuối Cùng.
Trên sân thượng, Thần Hy ngửa cổ phả ra một làn khói trắng, nhìn bầu trời trên cao, cô đột nhiên gọi:
- Diêm Vương!!
Chỉ qua vài giây, một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh cô, người đàn ông phe phẩy chiếc quạt trong tay mình, chậm rãi lên tiếng:
- Chuyện gì lại khiến ngươi lần đầu tiên gọi ta?
Cô chớp đôi mắt đen như ngọc thạch, trực tiếp hỏi:
- Nguyên nhân Thượng Quan Thần Hy chết... là gì vậy?
Diêm Vương quay đầu sang, giật mình hỏi:
- Sao đột nhiên ngươi lại muốn biết chuyện đó?
- Trong phòng làm việc của cô ấy, tôi tìm được rất nhiều thuốc chống trầm cảm, nhìn số lượng có lẽ đã dùng một khoảng thời gian dài rồi, cộng với vết sẹo trên tay và những việc xảy ra khi tôi trọng sinh đến, không khó để đoán....
Thần Hy hướng đôi mắt về phía xa xăm, giọng nói có chút ngưng đọng:
- Là tự sát phải không?
"..."
Diêm Vương im lặng nhìn cô, một lúc sau anh ta gật đầu thừa nhận:
- Phải, cô ta tự sát. Bệnh trầm cảm có thể đưa con người rơi vào tuyệt vọng một cách nhanh chóng, cô ta trước lúc đó chưa từng có ý định muốn chết, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc thôi, khi căn bệnh phát tác, Thượng Quan Thần Hy đã tự cắt tay của chính mình.
Trầm cảm như một con quái vật nuốt chửng tâm trạng người khác, có thể khiến họ chỉ trong một giây rơi vào vực sâu vạn trượng.
Ở những thời điểm khó khăn nhất, cô ấy đã không thể chia sẻ với bất kì ai về những vấn đề của bản thân, luôn luôn giấu kín nó đồng thời phải tự thoát khỏi nó nhưng cuối cùng... lại tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Khi "ra đi" là lựa chọn duy nhất... để có thể kết thúc tất cả mọi chuyện.
Thần Hy mím môi suy tư, hỏi tiếp:
- Vậy khi tôi đến, linh hồn cô ấy đã đi đâu?
- Xuống Địa Ngục!
Diêm Vương gấp chiếc quạt trong tay, vô cùng nghiêm túc trả lời:
- Tự sát là một trong những đại tội của Địa Ngục, nó còn cao hơn cả tội bất hiếu. Đó là lí do cán cân của ngươi có khả năng cân bằng, còn cô ta thì không, trực tiếp bị đày xuống Địa Ngục, muôn kiếp không thể đầu thai làm người.
- Vậy nên Ngạn Nhiên, hãy cảm thấy may mắn vì ngươi cứu người nên mới chết, việc từ bỏ bản thân dù với bất cứ lí do gì cũng là một chuyện hết sức ngu ngốc. Sự sống không dễ dàng mà có đâu, nên cái giá khi vứt bỏ nó sẽ rất đắt.
Thần Hy quay sang nhìn người đàn ông, nheo mắt nói:
- Cắt cổ tay đau lắm, tôi sẽ không làm thế đâu. Nếu phải chết, tôi sẽ lựa chọn chuyện nhẹ nhàng hơn.
Diêm Vương nghe vậy liền bật cười:
- Bây giờ ngươi không tự sát được đâu, vì nó không thuộc tiềm thức thân chủ ngươi muốn. Ngoan ngoãn tìm ra chấp niệm của cô ta đi, rồi ngươi sẽ được giải thoát một cách nhẹ nhàng thôi.
Thần Hy gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, cô rít hơi thuốc cuối cùng rồi vứt xuống đất, sau đó đột nhiên lên tiếng:
- Diêm Vương, anh đã bao giờ tò mò muốn biết cái chết của mình trong mắt người sống là như thế nào không?
"..."
Hả?
Ấn đường người đàn ông cau lại, khó hiểu nhìn cô:
- Ý của ngươi là gì?
Chết rồi thì làm sao mà biết được chứ?
Thần Hy nâng khóe môi, mỉm cười ẩn ý trả lời:
- Tôi đang muốn đến một nơi... nơi có thể trải nghiệm được cảm giác đó. Chắc là sẽ thú vị lắm đây!
========================================================
Thần Hy theo lối mòn trở lại khu ổ chuột, đứng trước căn nhà mình đã sống mười mấy năm, kí ức lập tức ùa ạt kéo về. Khoảng thời gian sống ở đây, buồn bã, đau đớn, khổ sở, tất cả chỉ như mới hôm qua...
Căn nhà xập xệ treo những mảnh vải trắng, ánh đèn léo lắt chập chờn, mờ ảo chiếu vào di ảnh nơi chính giữa. Thần Hy nhếch mép, còn tưởng bọn họ sẽ không tổ chức tang lễ cho cô chứ, hóa ra vẫn còn chút nhân tính.
- Xin hỏi... cậu là ai?
Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Thần Hy, cô quay đầu lại, giây phút nhìn thấy khuôn mặt người đó không khỏi giật mình:
- Bạch Á Đông?
Người đàn ông ngũ quan tuấn tú, khí chất hiền hòa ấm áp, lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên với lời nói của cô:
- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?
Thần Hy mỉm cười, nhẹ trả lời:
- Tôi là bạn của Ngạn Nhiên.... Thượng Quan Thần Liêm.
....
Ở một quán cafe bên ngoài phố,
Thần Hy ngồi đối diện người đàn ông, cô húp một ngụm cafe đen, chậm rãi lên tiếng:
- Nghe tin cậu ấy qua đời nên tôi đến viếng, anh cũng vậy sao?
Bạch Á Đông nhìn ngón tay cô mân mê quanh ly cafe, bất chợt nhớ đến Ngạn Nhiên cũng hay có thói quen như vậy, nhưng khi nghe thấy câu hỏi, anh liền lắc đầu xua đi:
- Tôi là người đứng ra tổ chức tang lễ thay cho gia đình cô ấy, điều kiện của họ không tốt lắm.
"..."
Nghe thế, Thần Hy bất giác nở nụ cười chế giễu, thì ra là vậy, có vẻ như cô mong đợi hơi nhiều vào cha mẹ của mình rồi.
Thu tay về, cô hít vào một hơi sâu, nói:
- Thật ra hôm nay tôi đến đây, ngoài việc thăm viếng Ngạn Nhiên, còn muốn làm một việc. Vừa hay gặp được anh, tôi nghĩ mình sẽ có thêm sự trợ giúp.
- Cậu muốn làm gì?
- Có lẽ anh không biết, Ngạn Nhiên trước khi chết... từng bị bạo hành.
!!!
Nét mặt Bạch Á Đông sửng sốt, ánh mắt mở to kinh hoàng nhìn cô, vô thức kêu lên:
- Cậu nói gì?
Đôi con ngươi Thần Hy không chút gợn sóng, chỉ bình tĩnh kể:
- Cậu ấy bị bạo hành gia đình một thời gian rất lâu rồi, hễ cha cậu ta không vui sẽ đem cậu ấy ra đánh, buồn thì đánh ít, tức giận thì đánh nhiều, say xỉn càng muốn đem cậu ta vứt ra ngoài đường, chỉ mong có chiếc xe nào đó đi ngang qua cán chết cho xong. Những chuyện này anh đều không biết, đúng không?
Làm sao có thể biết được chứ, khi mỗi lần xuất hiện trước mặt anh Ngạn Nhiên đều tận lực che giấu điều đáng xấu hổ này. Anh là người bạn duy nhất cô có trong kiếp trước, người duy nhất lắng nghe cô trên thế giới, là vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, sao cô có thể để anh biết những chuyện đó được?
Bạch Á Đông sững sờ nhìn Thần Hy, khuôn mặt tái mét vì chấn động, máu huyết trong người anh như ngừng lại, thật không tin nổi những lời mình vừa nghe ấy.
Sao có thể chứ?
Không để anh hết bất ngờ, Thần Hy tiếp tục dẫn dắt:
- Có rất nhiều chuyện anh không biết, nhưng tôi thì rất rõ. Ví như... cha của Ngạn Nhiên đã từng mua một gói bảo hiểm, con số trên đó tôi không chắc chắn là bao nhiêu, nhưng phải lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ nếu như một mai cậu ta chết đi.
Lời vừa dứt, Bạch Á Đông đã không kiềm chế được mà giật nảy người, toàn thân anh ta run lên cầm cập, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoảng. Đúng, anh ta không hề nghe sai, là một gói bảo hiểm nhân thọ, cha của Ngạn Nhiên đã mua thứ đó cho con gái mình ngay cả khi cô ấy còn sống.
Còn về việc tại sao cô lại biết chuyện đó, là trong một lần tình cờ sau khi cha cô uống rượu say đã lỡ miệng nói ra. Lúc đó là lần đầu tiên cô tự nhận thấy ý nghĩa của việc bản thân được sinh ra, chỉ là giãy dụa cam chịu rồi chấp nhận tồn tại dưới danh nghĩa một gói bảo hiểm sống, mang lại vụ lợi cho người khác.
Họ chỉ mong ngày qua ngày cô mau chết đi sớm một chút, dù chỉ mới 19 tuổi, vẫn không hi vọng cô có thể sống lâu, thậm chí là không muốn sống lâu hơn họ.
Thật nực cười... thật man rợ.
Bạch Á Đông đứng bật dậy, anh liên tục lắc đầu, ngập ngừng phủ nhận:
- Không thể nào... không thể nào. Cha mẹ Ngạn Nhiên đều rất đau lòng trước cái chết của cô ấy, trong tang lễ... họ thậm chí đã khóc rất thảm thiết... tôi không tin, sao họ có thể làm ra loại chuyện đó?
Thần Hy nhếch mép cười lạnh, đáp:
- Đó là vì họ diễn quá giỏi, những giọt nước mắt ấy không rơi vì thương xót mà là vui sướng vì sắp chiếm được số tiền bảo hiểm khổng lồ, họ chỉ đang lừa người mà thôi. Giống như Ngạn Nhiên đã luôn lừa anh vậy.
- Thượng Quan Thần Liêm, cậu...
- Bạch Á Đông, anh là một bác sĩ mà, nếu anh không tin tôi, thì cứ về kiểm tra thi thể của cậu ấy đi. Trên người Ngạn Nhiên, mỗi một vết tích do bạo hành gia đình đều được lưu lại qua từng năm tháng cậu ta phải chịu đựng, chỉ cần thi thể chưa phân hủy, thì anh nhất định sẽ thấy. Tôi cũng tin anh đủ thông minh để phân biệt được vết thương do bạo hành trông như thế nào.
Thần Hy giương đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông, cất giọng âm trầm:
- Lúc nãy anh hỏi tôi muốn làm gì, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi chính là không muốn họ có được số tiền bảo hiểm đó. Với những gì mà cô ấy đã chịu, những tổn thương và đau đớn, dày vò, khổ sở... tôi không cam tâm. Và tôi tin Ngạn Nhiên dưới suối vàng cũng không cam tâm.
- Anh hãy về kiểm tra thử như tôi nói đi, suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đến tìm tôi.
Nói xong, Thần Hy rút danh thiếp trong túi mình vứt xuống bàn, sau đó đứng lên, dứt khoát quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top