Văn Án
Kiếp trước Lâm Nhiếp Phong yêu thầm Hứa Thần nhưng lại không dám nói,anh sợ Hứa Thần sợ hãi và tránh xa anh,anh sợ mọi người châm chọc sẽ làm Hứa Thần đau lòng.Sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh không nói tiếng nào mà rời đi,không ngờ ba năm sau anh trở về,người mà anh yêu thương,bảo vệ,không dám với tới lại bị chính cha ruột của mình bán đi để trả nợ.Anh không dám tưởng tượng Hứa Thần đã phải sống như thế nào trong những năm qua.Anh càng không thể ngờ người được gọi là "ba ruột" của Hứa Thần lại đem cậu đẩy vào nơi của những lão già gớm riết,tâm lý biến thái vặn vẹo như vậy.
Sau khi Hứa Thần được anh đem về thì đã không thể nhận ra hình người,khắp thân thể của Hứa Thần toàn là vết thương,ánh mắt cậu vô hồn,trống rỗng.Tim Anh đau thắt anh hận ông trời tại sao lại cho người anh thương số phận bi thảm như vậy,anh hận xã hội miệt thị bọn họ,càng hận bản thân mình không đủ dũng cảm để đối mặt với nó.Hứa Thần khi được anh đưa về thì không màng ăn uống,lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi và thậm chí còn không nhận ra anh.
Rồi cái ngày định mệnh đó,khi cậu đến công ty giải quyết công việc thì không ngờ Hứa Thần lại nghĩ quẩn mà tự tử,lúc anh về thì trước mắt anh là gương mặt trắng bệch và sàn nhà đầy máu của Hứa Thần.Cơ thể anh run rẩy và gần như không thể bước nổi,anh cố gắng gượng bò lại cơ thể đã sớm lạnh băng của Hứa Thần,môi anh run run khẽ gọi tên cậu.Đáp lại anh chỉ là không gian im lặng đến đáng sợ.Anh khẽ mỉm cười,thì thầm như nói cho Hứa Thần cũng như nói cho chính bản thân mình:"Hứa Thần cậu đừng sợ,tớ đi theo cậu đây,cậu không cô đơn đâu,hử! Đừng sợ".
Nói xong anh cầm lấy con dao dính đầy máu trên tay cậu,rạch một đường thật sâu trên cổ tay,máu không ngừng chảy nhưng anh như lại không cảm nhận được đau đớn,hay tay anh ôm chặt cậu,môi mỏng trắng bệnh khẽ thì thầm hai chữ"Hứa Thần"
Có lẽ cậu thiếu niên của năm ấy không biết người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm cũng thích cậu
Nhân vật chính:Lâm Nhiếp Phong,Hứa Thần|Nhân vật phụ:Tô Yên,Dịch Thuần,Ôn Giản,Hoắc Lâm,Tần Khả,Mã Nghị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top