Chương 2 :Hứa Thần Cậu Là Của Tôi

Sáng hôm sau,vẫn như mọi ngày ở Lâm gia,Lâm Nhiếp Phong đang ăn sáng thì đằng sau truyền tới giọng nói.

"Chào buổi sáng Phong ca,hôm qua anh vậy mà lại không trả lời tin nhắn của em,có phải là anh đang tương tư cô nào không!?"

Anh liếc cậu một cái rồi nói:" Tới lượt cậu quản ?" Tương tư thì đúng nhưng đáng tiếc trong lòng anh chỉ có cậu.

Hoắc Lâm hừ một tiếng,đúng là tình nghĩa anh em của bọn họ cũng chỉ như cọng gơm mà.

Mẹ Lâm vừa xuống lầu thì thấy Hoắc Lâm đang ngồi cạnh Lâm Nhiếp Phong lãi nhãi không ngừng

"Tiểu Hoắc tới rồi à,con xem đã cao lên rồi,mau lại đây để dì nhìn kĩ nào".

Hoắc Lâm là con trai duy nhất của hiệu trưởng Hoắc,cũng là bạn thân từ thời cao trung của Ba Lâm.Cậu và Lâm Nhiếp Phong đã chơi với nhau từ cái thời còn quấn tả.

Lúc đó vốn là nghỉ hè bọn họ đang ở nông thôn,cũng là nhà của ông bà nội Lâm,cậu nhớ không nhầm thì còn có một cậu nhóc và một cô bé hay theo sau cậu và anh.Cô nhóc thì khá phiền phức,tính tình tiểu thư một chút lại khóc nhè.

Nhưng mà đặc biệt là cậu nhóc,cậu chưa từng thấy Phong ca lại nhẫn nại với ai như vậy,cậu nhóc đó luôn lẽo đẽo theo Lâm Nhiếp Phong ngọt ngào gọi " Phong ca ca " mà nghĩ cũng đúng là cậu thì cũng không nỡ phát cáu với cậu nhóc đó,giọng cậu nhóc đặc biệt dễ nghe,thậm chí còn dễ nghe hơn các bé gái.

"Dì,dì lại đẹp hơn rồi,con thấy dì còn đẹp hơn mấy bạn gái ở Nhất Trung bọn con nữa~" Cậu vừa nói vừa lại gần thân mật ôm lấy tay mẹ Lâm.

Nhất Trung là trường trung học nổi tiếng khắp cả thành phố S.Phần lớn học sinh trong trường đều là con nhà quyền thế,không phú thì chính là quý,toàn là bọn phú nhị đại ăn chơi,nói là phần lớn vì một số ít còn lại chính là các học bá,học thần a~

Để thành tích của trường không bị đi xuống thì hằng năm nhà trường đều dành một số tiền không hề nhỏ cho các học sinh có thành tích tốt.Ngoài học bổng thì các học sinh này còn là bảo bối trong lòng các thầy cô ở đây.

Không trách được,bọn phú nhị đại nơi này đều là học tra,thành tích thì dở tệ nhưng thầy cô cũng không dám trách,chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mẹ Lâm nghe cậu nói vậy thì không nhịn được cười:"Thằng nhóc này lại chẳng thay đổi gì,miệng vẫn ngọt như vậy".

"Không đâu,con nói thật mà" Hoắc Lâm nháy mắt mấy cái với mẹ Lâm

Lúc này Lâm Nhiếp Phong chỉ hận tại sao ba Lâm lại đi sớm như vậy,nếu ông mà có ở đây thì cái tay đang quấn lấy mẹ Lâm thân mật thế kia sớm đã rơi xuống đất.

Ăn xong bữa sáng,anh chào mẹ Lâm rồi cùng với Hoắc Lâm đi ra xe,anh muốn điệu thấp nên đã bảo chú Lý láy chiếc Rolls-Royce.

Chú Lý là chồng của thím Lý,hai người cùng làm trong Lâm gia lâu ngày thì phát sinh tình cảm,hai người có một cậu con trai bảy tuổi.

Anh gật đầu chào chú Lý rồi lên xe,nếu không anh không biết sẽ làm gì cái tên ở đằng sau đâu.

Hoắc Lâm vừa theo sau cậu vừa lảm nhãm tại sau anh lại không đợi cậu.Lâm Nhiếp Phong liếc cậu bằng ánh mắt chết người,cậu không biết bây giờ anh đã muốn gặp Hứa Thần như nào đâu.Nếu chỉ vì cái tên này mà trễ dù chỉ là một giây thì anh không tiết sẽ cho cậu bầm dập.

Thấy Lâm Nhiếp Phong có vẻ không vui,Hoắc Lâm không dám chậm trễ mà cũng leo lên xe vừa lầm bầm không biết tổ tiên nhà mình đã mắc nợ gì tới anh.Tha cho cậu đi,cậu không dám chọc đến tên hung thần này đâu.

=====•=•=============•=•=====

Chiếc xe dừng lại ở cổng trường Nhất Trung làm thu hút không ít ánh nhìn.Không cần biết người bên trong là ai nhưng mà nhìn xe của người ta đi là Rolls-Royce và Lamborghini đó chắc chắn người cũng đẹp như xe rồi.

Hoắc Lâm bước xuống xe trước,làm cho không ít cô gái có mặt ở đây không hiểu tại sao lại đỏ mặt thẹn thùng.

Hoắc Lâm vốn là con lai.Mẹ cậu là người Nga,còn ba người Trung Quốc nên cậu có nước da trắng,mắt xanh,mũi cao giống mẹ,tóc đen và hình dáng nho nhã giống ba chỉ cần một cái liếc mắt của cậu đã làm không biết bao cô gái chỉ hận không thể dâng hết tất cả lên trước mặt cậu

Đùa à,Hoắc thiếu vừa đẹp trai vừa giàu có,ba cậu còn là hiệu trưởng,cô gái nào không tương tư cậu thì não chắc là có vấn đề.

Không biết khi mấy cô gái này biết Hoắc thiếu trong mộng của họ lại là một tên đi trêu người khác rồi lại phải theo sau vỗ mông ngựa người ta thì sẽ như thế nào.

Các cô gái còn đắm chìm trong bong bóng màu hồng thì cửa xe phía sau lại có người bước ra.

Lâm Nhiếp Phong đưa mắt nhìn ngôi trường,đúng vậy,anh đã trở về rồi,trở về ngày đầu tiên khi anh và cậu gặp lại nhau.

Đang suy nghĩ bây giờ Hứa Thần đang ở đâu thì anh lại nghe thấy tiếng hét kích động của đám người phía trước,hai đầu lòng mài khẽ nhíu lại biểu thị chủ nhân của nó đang không hài lòng.

Bọn con gái thì đang kích động trong không ngừng hò hét.Trời ơi,bọn họ cứ nghĩ Hoắc thiếu và học trưởng Dịch đã là đẹp nhất.Không ngờ lại còn có người đẹp đến mức làm người ta không thở nỗi thế này.

Lâm Nhiếp Phong cao 1m83,trên người lại mang một thân đồng phục trường Nhất Trung,áo sơ mi phối với phần tây âu,áo khoác màu xanh đen của trường lại làm cho khí chất chất trên người cậu lại tăng thêm mấy phần.

Lâm Nhiếp Phong thừa hưởng đôi mắt sắc bén từ ba Lâm,trán rộng,mũi cao,môi mỏng càng làm anh có thêm vài phần lạnh nhạt,cao ngạo.

Nhưng mà vừa hay đây lại là loại hình mà các nữ sinh thích nhất a~

Lâm Nhiếp Phong liếc qua Hoắc Lâm như hỏi cậu đây là có chuyện gì.

Hoắc Lâm nhúng vai,tỏ vẻ ông đây vô tội:"Đẹp trai cũng không phải lỗi của em,Phong ca anh muốn trách thì trách gen nhà em quá tốt,huống hồ anh nhìn xem anh vừa xuất hiện các tiểu mỹ nhân của em lại bị anh cướp hơn phân nữa"

Đang đau lòng vì hào quang của mình bị Lâm Nhiếp Phong chiếm thì đột nhiên vai của anh bị vỗ một cái thật mạnh cùng với đó là giọng nói vô cùng gợi đòn.

"Hoắc tiểu cẩu,sao cậu còn chưa vào,có phải đêm qua cậu đùa giỡn con gái người ta quá sức nên giờ cả bước đi cũng không vững?"

Cô gái vừa tới có dáng người cao khoảng 1m70 ba vòng đầy đặn,chỗ nào nên công thì công,nên lõm thì lõm.Khuôn mặt nhỏ nhắn,đuôi mắt cong cong càng làm cô có thêm vài phần quyến rũ.

Hừ!Cậu còn tưởng là ai hoá ra là Ôn Giản,ngoài Lâm Nhiếp Phong ra thì đây là kẻ thứ hai dám đánh cậu bầm dập,làm sao được đây chính là "con gái cưng" của mẹ cậu.

Mẹ của Ôn Giản là bạn thân của mẹ Hoắc,lúc nhỏ cô thường được gửi ở nhà cậu.Ba của Ôn Giản vốn làm cảnh sát nên không có thời gian ở bên hai mẹ con nhiều.Mẹ Ôn sợ con gái nhỏ buồn tủi nên thường sang nhà mẹ Hoắc,hai nhà vốn là hàng sớm,lại hợp gu thời trang nên chuyện giữa hai bà mẹ kể mãi không hết.

Vì vậy trách nhiệm chăm sóc Ôn Giản được đẩy lên đầu cậu,cô nhóc này lại rất gian xảo,nếu cậu mà không làm theo ý cô thì cô lại mách mẹ Hoắc,ngay từ nhỏ anh đã ăn không ít khổ.

"Ôn đại hán,ông đây không chấp nhất với cậu"

Nhưng mà Ôn Giản như không quan tâm,quay sang người đang im lặng đứng bênh cạnh nãy giờ.Hai mắt trợn tròn ngạc nhiên,sau đó cô lại quay qua Hoắc Lâm cho cậu thêm vài đấm.

" Hoắc tiểu cậu,vậy mà cậu lại không nói cho tớ Phong ca hôm nay chuyển về đây! ! !"

Hoắc Lâm bên đây đang ôm bã vai bị Ôn Giản đánh lúc nãy vừa âm thầm đem mười tám đời tổ tông nhà cô ra mắng một lần thì lại bị Ôn Giản tập kích bất ngờ,cậu lại không khỏi hít sâu vài cái.

"Ôn đại hán cậu một chút nữ tính cũng không có,nữ thần cái cmn gì chứ,cậu cũng không nhìn Tô Yên người ta".

Cả Ôn Giản và Lâm Nhiếp Phong đều như không quan tâm cậu,Ôn Giản vui vẻ dẫn Lâm Nhiếp Phong đi đến phòng hiệu trưởng nhận lớp.

Ôn Giản dẫn anh đến phòng hiệu trưởng thì cũng rời đi ngay,Hoắc Lâm cũng bị Ôn Giản lôi về lớp.

Chú Hoắc gọi chủ nhiệm Chu đưa anh đến lớp.Chủ nhiệm Chu là một người đàn ông ngoài bốn mươi, thân hình mũm mĩm trên mặt lúc nào cũng treo lên nụ cười,nhìn rất gần gũi.

Chủ nhiệm Chu bước vào lớp theo sau ông là Lâm Nhiếp Phong.Cả lớp thấy Lâm Nhiếp Phong vừa vào thì đã làm ầm lên,nữ thì si mê,nam thì ganh tị.

Nhưng hết thải mọi chuyện anh đều không quan tâm vì ngay lúc này trong mắt của anh chỉ toàn là hình ảnh của Hứa Thần.Cậu thiếu niên mái tóc đen ngắn,làn da lại trắng như sứ khiến các cô gái không khỏi ganh tị.

Hứa Thần chóng cằm,nhìn ra cửa sổ,ánh nắng buổi sớm mai gọi lên người cậu hài hoà đến lạ.Góc nghiêng của cậu rất đẹp,dường như mọi thứ như lu mờ trước cậu.

Chủ nhiệm Chu phải mất mấy phút và nữa cái mạng già mới làm cho lớp trật tự lại.

"Bạn học mới,nào em mau giới thiệu đi" chủ nhiệm Chu cười ha hả nói.

" Xin chào,tôi là Lâm Nhiếp Phong" ánh mắt của anh dịu dàng nhìn bóng dáng của ai đó.

Cả lớp đột nhiên đứng hình mất năm giây,sau đó trong lòng mọi người đều không ngừng phun tào* "hết rồi sao!? Cmn cũng quá ngắn gọn rồi đi".

*Phun tào:là hay nói mấy lời như lãi nhãi,như rủa,cũng có khi chua ngoa,kiểu đọc mồm.

Chủ nhiệm Chu trên đầu xuất hiện ba vạch đen,ông cảm thấy tóc mình sắp phải rụng hết rồi:"Được rồi,em xem nơi nào có chỗ trống thì ngồi đi".

Lâm Nhiếp Phong đi về phía Hứa Thần,mọi chuyện vẫn giống như trước không có gì thay đổi,anh vẫn còn cơ hội để ngăn chặn tất cả,anh sẽ đem Hứa Thần về bên mình bằng mọi giá.

Đôi mắt anh hiện lên sự độc chiếm nhìn về Hứa Thần.Hứa Thần em là của tôi,mãi mãi là của tôi,đừng hòng có kẻ nào mơ tưởng mang em ra khỏi tôi.

Dịch Thuần liếc anh một cái rồi cũng không quan tâm.Một tay anh vừa giải bài,một tay lại bận rộn quạt cho Tô Yên đang ngủ

Dịch Thuần nổi tiếng là học trưởng ấm áp,được các học muội ngày ngày tương tư mất ăn mất ngủ.

Tuy là anh em nhưng Dịch Thuần lại thừa hưởng đôi mắt từ mẹ,anh lại hay đeo kính nên nhìn có vẻ dịu dàng,hơn nữa trên mặt anh lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười đó lại mang vài phần xa cách.Đôi mắt lạnh lùng được giấu sau cặp kính.Anh nhìn người đang ngủ say bên cạnh,anh mắt bất đắc dĩ cùng cưng chiều ,ngoại trừ cô thì đúng là hiếm có người có thể nhìn thấy vẻ mặt này của anh.

Lâm Nhiếp Phong đi về phía bàn,ánh mắt bất đắc dĩ nhìn người nào đó lại không để ý để sự hiện diện của anh.Anh nỗi lên ý xấu,muốn trêu cậu một chút.

Cúi người xuống,anh đưa môi đến gần tai cậu:"Xin chào cậu Hứa Thần".

Giọng nói của anh mang theo khí nóng khẽ lướt qua tai cậu,bị bất ngờ cậu quay người lại thì chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều của anh.

Khi cậu nhìn kỹ lại thì lại không thấy gì,chẳng lẽ cậu lại nhìn lầm? Mà quan trọng hơn,lúc nãy có phải môi của anh vừa lướt qua má cậu không "Bùm" một cái,mặt cậu đỏ gần lên.

Lâm Nhiếp Phong phì cười trước vẻ mắt hết ngạc nhiên rồi bỗng đỏ bừng của cậu.Thấy mặt cậu đỏ như vậy anh cũng không nỡ trêu chọc tiếp.

" Xin chào,tôi là Lâm Nhiếp Phong rất vui được gặp lại em" Anh bỗng nở một nụ cười yêu nghiệt nói đầy cưng chiều "Hứa Thần".

"Lâm Nhiếp Phong...., Nhiếp Phong.....Phong ca ca" Đôi mắt cậu trợn tròn,miệng nhỏ cũng há hốc

Ở góc nào đó thì Tần Khả ánh mắt sáng lên,nhìn chầm chầm hướng của Lâm Nhiếp Phong và Hứa Thần.Ả thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết,đúng vậy đó là Phong ca,Phong ca của cô,anh chỉ có thể là của em
====•=•===============•=•====

Góc giải đáp: mọi người có thắc mắc tại sao cùng tuổi mà Hoắc Lâm hay những người khác đều gọi Lâm Nhiếp Phong là Phong ca không.Là vì nha~~~ anh công lúc nhỏ vốn là một tiểu bá Vương,ai cũng phải sợ ,từng dẫn binh đi " chinh chiến" khắp nơi

Câu hỏi trong ngày: mọi người có nhận ra anh công và bé Thụ gặp nhau từ khi nào không?

====°=°===============°=°====
Góc tâm sự

Chị Miêu đại tiên:Mọi người có thấy Phong ca nhà ta đẹp không !? *Mặt đáng yêu*

Bánh Bao đại nhân:gần 2500 từ,Chị Miêu đại tiên viết khoảng 4h,ta chỉnh sửa thêm ý 5h,mọi người có thấy chương này nhạt không,mẹ ruột của nó còn thấy nó nhạt này. *Mặt buồn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top