Chương 1 : Trở Về Năm 17 Tuổi

   Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng,anh khẽ vuốt trán,anh đã trọng sinh về được một tuần nhưng giấc mộng này đêm nào cũng lập lại.Cơ thể nhỏ bé gầy gò của Hứa Thần trong đêm tối,đôi mắt vô hồn của cậu đưa nhìn anh,nhưng khi anh đuổi theo cậu thì mọi thứ lại tan biến vào hư vô.
  
   Đôi mắt anh bỗng hiện lên tia chết chóc,kiếp này đừng có kẻ nào mong làm hại được cậu.Anh không biết khoảng thời gian khủng khiếp ấy cậu sống như thế nào.Ba năm thật sự quá dài,nếu như lúc đó anh đủ dũng cảm thì chắc chắn Hứa Thần sẽ không bị dày vò đến không còn nhận ra hình người như vậy.Anh cảm ơn ông trời đã cho anh trở về khi hết thải mọi chuyện còn chưa bắt đầu,anh nguyện dùng cả kiếp này để cưng chiều cậu,cho cậu cuộc sống mà cậu vốn nên có.

   " Thiếu gia cậu đã dậy chưa? Phu nhân gọi cậu cậu xuống ăn sáng ạ !"

   Tiếng gọi của thím Lý làm chấm dứt những dòng suy nghĩ miên mang của anh.Đứng dậy mở cửa,anh thấy bên ngoài là người phụ nữ đã ngoài ba mươi,gương mặt tròn phúc hậu,đây cũng là thím Lý của bốn năm về trước.
  
   Anh nhớ không nhầm thì hai năm sau con của thím Lý vì bị bệnh không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua đời,thím Lý không chịu được nỗi đau đó nên không lâu cũng đi theo.
 
  " Được rồi thím xuống trước đi"
    Anh đáp rồi cũng theo sau thím Lý xuống lầu.Khoản thời gian này anh điên cuồng thu mua cổ phần của những công ty khác,anh cũng đang trong quá trình gầy dựng công ty vì anh biết khi có quyền lực trong tay thì anh mới bảo vệ được những người mà anh yêu thương.
 
  "Xuống rồi đó à! Mau mau ngồi xuống rồi ăn sáng,con xem mới có mấy ngày mà đã gầy thành dạng này rồi! " Mẹ Lâm đau lòng nói
 
  Anh khẽ cười:" Mẹ yên tâm,con ổn mà" Thấy vậy ba của anh như không hài lòng với thái độ của anh liếc anh bằng ánh mắt chết người.

Đừng xem thường ông,một người từ hai bàn tay trắng xây dựng nên được cơ ngơi của ngày hôm nay thì khí chất không phải tầm thường.
  
   Trên thương trường ông nổi tiếng là mặt lạnh,một con người không cảm xúc,có lẽ cả anh và anh cả đều được di truyền gen mặt lạnh từ ông.Lạnh lùng là thế nhưng ít ai biết ông chính là một tên thê nô chính hiệu,ở nhà nếu ai dám đắt tội mẹ Lâm thì xác định sẽ bị ông dày vò cho sống không bằng chết.
   
   Anh cả của cậu thấy vậy bèn lên tiếng để giải toả bầu không khí đầy mùi thuốc súng này:"Ngây người như vậy làm gì? Ốm lâu quá thần trí không bình thường à? Mau ăn đi! "
"Mời thiếu gia " Thím Lý múc một bát cháo trứng muối thịt nạt đặt đến trước mặt anh .
 
  Sau khi ăn xong bữa sáng thì ba Lâm gọi anh lên thư phòng để nói chuyện. Ba anh tên Lâm Nhiếp Dư chủ tịch tập đoàn Lâm thị đứng thứ nhất thành phố S. Anh gõ cửa phòng :"Ba ,tìm con".
  
   Bên trong im lặng một giây rồi có tiếng nói" vào đi" ba lâm là một người đàn ông trung niên giọng nói lại trầm ấm, dứt khoát.
  
   Anh thành thật đứng ở đó,thật ra anh đã biết chuyện mà ba Lâm sắp nói là chuyện gì.Ba Lâm vẫn còn khó chịu về thái độ của anh lúc sáng với mẹ Lâm nên giọng nói có chút tùy ý :" Ba đã chuyển trường cho con rồi,con vào học chung lớp với anh trai con đi" Ông hừ một tiếng rồi nói tiếp:" Hai đứa bây liệu mà hoà thuận,để mẹ của mày mà phiền lòng thì coi chừng ba mày"
  
    " Con hiểu rồi" Tuy kiếp trước anh đã ra ngoài lăn lộn và gầy dựng sự nghiệp,cũng học được cách khống chế cảm xúc nhưng chỉ cần nghĩ sắp gặp được cậu thì khoé miệng anh lại không tự giác nâng lên.
  
    "Hiểu rồi thì tốt, ta còn có việc con ra ngoài đi" Trong mắt ba Lâm ngoài mẹ Lâm ra thì công việc chính là quan trọng nhất,thời còn trẻ ông có khi hai đến ba ngày cũng chỉ ngủ được năm tiếng.
  
   Anh về phòng,tính toán xử lý lại một số việc trong công ty mới như thế nào thì điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của Hoắc Lâm:
  
    Hoắc Đại Soái :' khỏe chưa?Ông đây còn tưởng cậu giả bệnh ở nhà thẩm du đấy! ! ! '
  
   Lâm Nhiếp Phong :'chán sống?'
  
   Ở bên kia Hoắc Lâm đã sớm run lẩy bẩy,không phải cậu không có khí khái nam nhi đâu chỉ là tại cái tên đó ra tay với bạn bè thật tàn nhẫn a~ Chẳng phải cậu chỉ đùa một chút sao!? Cái tên này lại cho cậu bầm dập không ít lần,thật là không biết nói đùa là gì mà.
  
   Hoắc Đại Soái :'Chẳng phải chỉ đùa một chút sao!? Phong ca anh đừng nổi nóng ,chẳng phải ngày mai anh chuyển về đây à,em sẽ dẫn anh đi tham quan trường, trường của chúng ta không thiếu nhất chính là mỹ nữ nha~'
  
   Lâm Nhiếp Phong trên đầu toàn hắc tuyến .
  
   Lâm Nhiếp Phong: 'cậu tưởng tôi là trẻ con à!Bớt nói nhảm ! '
  
   Hoắc Đại Soái:'Từ từ Phong ca ,đừng manh động nhưng mà anh không thắc mắc tại sao em biết anh sẽ chuyển về à ?'
  
   Lâm Nhiếp Phong:'Chức hiệu trưởng của ba cậu cũng chẳng phải làm chơi.'
  
   Hoắc Đại Soái:'Đúng là không thú vị'

   Lâm Nhiếp Phong không trả lời tin nhắn của cậu mà mở cuộc hợp trên máy tính,sau khi giải quyết hết công việc trong ngày thì trời đã tối.

   Nhưng anh lại không tài nào ngủ được,chỉ cần nghĩ tới còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là anh sẽ được gặp Hứa Thần trái tim anh lại không an phận mà đập liên hồi nhưng anh muốn xuất hiện trước mắt Hứa Thần với trạng thái tốt nhất,đương nhiên trạng thái đó không thể nào xuất hiện hai quầng thâm mắt được.

=============================
   Bánh Bao đại nhân:hí hí để ta mật mí chút cảnh sau nè " Lâm Nhiếp Phong cuối người,đưa môi lại tai cậu khẽ nói:' Xin Chào ! ' giọng nói của anh mang theo một khí nóng lướt qua tai của cậu,làm tai cậu nhịn không được đỏ lên,giật mình quay người lại thì..............thì ,thì chương sau mọi người sẽ biết nha~
   
   Góc giải đáp: Ba của Lâm Nhiếp Phong lúc trẻ là một người siêu cuồng công việc nha,nhưng từ khi gặp mẹ Lâm thì ông lại cuồng mẹ Lâm hí hí
   Lí do anh cả của Lâm Nhiếp Phong học chung lớp với cậu là vì lúc nhỏ Lâm Nhiếp Phong không hoà nhập vào tập thể,mẹ hứa không an tâm nên để anh cả nhập học trễ một năm nha (tiện chăm sóc cho anh ) chương sau sẽ miêu tả kĩ hơn về anh cả Dịch Thuần à anh cả Dịch Thuần theo họ mẹ,mẹ Lâm họ Dịch tên An Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top