Chương 1: tự tử

... Cô yêu anh, vì anh mà mất đi tất cả mọi thứ, để rồi cuối cùng chỉ lấy được ở anh cái nhìn lạnh nhạt và khinh thường:
-Hạ Hàn, cô nghĩ... Cô xứng với tôi sao?
Trong căn phòng lạnh lẽo, anh bóp cổ cô, nhìn cô bằng ánh mắt thù hận rồi như ghét bỏ mà ném cô xuống đất:
-Lăng Phong Sở tôi, sẽ khiến cô hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Phải, có lẽ anh rất hận cô, ngay từ đầu đã hận cô...
Anh bị buộc phải cưới cô, người phụ nữ mà anh yêu vì thế mà bị sốc nặng, sau khi anh lấy cô một đoạn thời gian, cô ta chết vì tai nạn giao thông. Còn cô, cô biết, kể từ khi bước chân vào Lăng gia, đã định sẵn là để trả nợ. Anh cứ nghĩ cô là hung thủ đã giết cô ta, đầy đọa cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô không phản kháng, cũng không giải thích, vì cô nhay từ đầu đã biết anh trai cô là người đứng sau vụ tai nạn đó, chỉ vì mong cô được hạnh phúc...
Cô ngấm ngầm ngụy tạo chứng cứ chứng minh cô là hung thủ giết chết Chương Hiểu-người con gái mà anh yêu nhất, vì bảo vệ anh trai, cô không còn cách nào khác... Và cuối cùng, tự biên một "cái kết của một kẻ điên" để xóa đi mối hận thù trong lòng anh, đồng thời bảo vệ anh hai an toàn. Mặc dù vậy nhưng cô không bao giờ hối hận, 1mạng của Hạ Hàn cô, đổi lấy 1 mạng của anh hai, bảo vệ tập đoàn Hạ thị, vụ buôn bán này, cô lời...
Để chuẩn bị cho màn kịch lớn này, cô đã mất gần nửa năm, cũng đã sắp hoàn thành rồi, mà cô, chỉ cần nhảy xuống đó, mọi việc sẽ kết thúc. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ mạnh vào mỏm đá,tiếng gió biển, và... Tiếng chào vĩnh biệt...
Ánh mắt không tự chủ được nhìn về nơi đó, nơi đã chôn vùi đi ánh sáng của cuộc đời cô, nhưng cũng là nơi mà cô yêu nhất...
-Lăng Phong Sở, em không biết em đối với anh bây giờ là yêu hay là hận nữa...
Cô nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười đầy tự giễu:
-Ha ha ha... Hạ Hàn ơi Hạ Hàn, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay, không ngờ...
Cô cúi đầu xuống, hai bả vai run run, khóc không thành tiếng. Cả cuộc đời cô, yêu duy nhất 1 người, hận, cũng duy nhất một người. Nhưng sự việc đã đến nước này cũng có còn thay đổi được gì nữa đâu. Cô vốn dĩ không ở trong tim anh, ngay cả 1 vị trí nhỏ cũng không có...
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay khiến cô ngẩn người. Cô, vậy mà khóc sao...đã bao lâu rồi, cô không khóc... 3năm rồi, đã 3 năm trôi qua, cô cứ ngỡ cái thứ gọi là nước mắt ấy đã cạn khô rồi, bị anh hành hạ, cô không khóc, bị đổ oan, cô cũng không khóc, nhưng cô giờ đây lại khóc, chỉ vì luyến tiếc phải rời xa anh sao?
Cô ngẩng đầu, nhìn về nơi xa, như thể đã suy nghĩ thông suốt, nở nụ cười nhẹ, như đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng tăm tối đã kéo dài suốt 3 năm, lau đi hai hàng nước mắt, sau đó dang rộng hai tay, tung người nhảy xuống biển :
-Nếu có kiếp sau, Hạ Hàn không nguyện gặp lại Lăng Phong Sở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top