Chương 7 :Trốn thoát 1 lần nữa ư ?


Quay về phía Nam vs Germ....................

//cạch cạch//

Germ: thưa cha con đã về.

Nazi: Germ! Con đã đi đâu mà giờ ms về ?! // lo lắng và tức giận//

Germ: a...... cái này........

Việt Nam: Con ông bị bắt cóc!?

Nazi chợt nhận ra Việt Nam đang đứng sau Germ, tựa người vào tường nhìn ông vs ánh mắt nghi hoặc , kì lạ. Hắn ta đã nhìn ra sự khác biệt lúc trước của cậu....

Nazi: Đôi mắt đỏ máu? Ta nhớ ngươi có đôi mắt màu vàng kim kia mà ?!

Việt Nam ( Đông Lào ) giờ ms chợt nhận ra mk quên chưa hoán đổi linh hồn trở lại cho Nam. 

Việt Nam: Nè!!!!!!!!!!! Mau trả lại thân xác cho anh mày mau lên!?

Đông Lào: Từ từ! Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi! Để tôi thử kế này. Khi nào tôi gọi thì hoán đổi lại linh hồn, ok?

Việt Nam: Tùy mày. Mày làm thế nào cx dc. Miễn đừng để hắn ta nghi ngờ về thân phận của 2 ta.

Đông Lào: OK

P/S: Tất cả cuộc hội thoại giữa Nam vs Đông Lào chỉ có mk Đông Lào nghe thấy thôi nhak. Ko ai nghe thấy cả.

Việt Nam ( Đông Lào ): E hèm. Vậy chắc ngài đây chưa biết về đôi mắt của tôi nhỉ? Tôi có thể chuyển màu mắt tùy theo cảm xúc và bối cảnh. Thí dụ, đôi mắt màu đỏ của tôi như ngài đang thấy đây là lúc tôi vừa đi chiến đấu ( giết người ) về. Và đôi mắt vàng kim ( đã tráo lại linh hồn cho Nam) là lúc tôi ổn định lại cảm xúc. OK?!

Nazi:  Khá bất ngờ đấy cậu nhóc.

Germ: oa! Vậy mà cậu không nói cho tôi biết!

Nazi: Mà ngươi vừa cứu con trai ta?!

Việt Nam : Ừ đấy rồi sao?

Germ: Cha! Cậu ấy giỏi lắm ạ! Cầm súng, gươm đao rất thuần thục. Đánh vật nguyên lũ khốn nạ bắt cóc con trong vòng 1 nốt nhạc!

Rồi cậu tả lại y nguyên cuộc chiến giữa Nam vs lũ khốn đã bắt cóc cậu........

Nazi: Gì cơ ?! Ngươi........ngươi.....giết hết bọn côn đồ đó?!

Việt Nam: Đúng! Tôi giết đấy rồi sao? // người vẫn dính mùi máu tanh //

Nazi: // hừm! Việt Nam~ Cậu đã đem lại cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác! Quả làm ta thêm hưng phấn và tò mò về con người thực sự của cậu đấy Việt Nam~//

Không chờ hắn nói thêm, cậu liền đi vào trong phòng, tắm rửa , vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài......

Việt Nam: Asssss chết tiệt! Máu lũ súc sinh này bẩn thiệt đó! Đông Lào!? Em đánh nhẹ quá vậy? Giết luôn đi cho rảnh?!

Đông Lào: Em muốn lắm chứ? Nhx thk bạn a nó ko cho em giết nó bộ // nũng nịu //

Việt Nam: haizz. Chịu!

Tinh! //tiếng đt kêu//

Việt Nam: Hử ? Gì đấy?

Hệ thống

Hoàn thành nhiệm vụ! Chiếm 83% hảo cảm giữa bạn và Germany

Mị Lực: 40%

Phần thưởng: 1000 ánh sao và tăng thêm 30% mị lực

Chúc mừng! Bạn may mắn nhận được 1 điều ước! Vậy giờ bạn muốn ước gì?

Việt Nam: Tôi ước quay trở về căn cứ phe Cộng Sản!

Vi Nam: Ồ dc thôi. Nhưng với 1 điều kiện. Thí chủ chấp nhận chứ?

Việt Nam: Ngươi cứ nói đi.

Vi Nam thì thầm thứ j đó vào tai Việt Nam. Lúc đầu cậu khá ngạc nhiên và tức giận, nhưng rồi cx chấp nhận vs điều kiện kì lạ đó.

Việt Nam: Này mà từ từ dã Vi!

Vi Nam: Có chuyện j sao thưa thí chủ?

Việ Nam: Ta có 1 màn kịch rất hay. Ngươi có muốn xem?

Vi Nam:Ồ~ Rất vinh hạnh cho tôi~

 Cậu nở 1 nụ cười bí hiểm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy kì lạ và có 1 cảm giác rất ''bất an''

Cậu chạy ra ngoài, đánh ngất 1 tên  lính canh gần đó. Lột đồ hắn ta mang vào phòng chỉnh sửa bộ trang phục đó sao cho vừa vặn vs cơ thể bé nhỏ của cậu. Cậu mặc trang phục vừa sửa xong, lén lút tới phòng thông báo nhân lúc tên lính đang thay ca. Viết 1 bản thông báo rồi đọc to vào loa:

''  TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG XUỐNG ĐẠI SẢNH! NHẮC LẠI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MAU CHÓNG TẬP TRUNG XUỐNG ĐẠI SẢNH!!!!!!!!!''

Sau khi mọi người tụ tập, ai nấy đều bàn tán rì rầm. Cậu tự tin bước lên bục phát biểu trước toàn bộ ánh mắt ngạc nhiên xem lẫn kì lạ đang hướng về cậu.

Việt Nam: Hôm nay, tôi tập trung tất cả mọi người ở đây là để nói rằng; tôi sẽ rời khỏi khu căn cứ kinh tởm này~ Và các ngươi sẽ không thể kiếm dc tôi đâu. Vì thế đừng tìm kiếm! Vô ích cả mà thôi! HAHAHAHAHAAHAHAHAHHA

Nazi//tức điên//: Tên nô lệ!!!!!!!!!! Ai cho ngươi có quyền đứng trước bục phát biểu mà chưa có sự cho phép của ta?!

Hắn ta chạy lên đài, kéo tay cậu lôi xuống thì cậu dùng lực kéo hắn ngã vào người mình, ghé vào tai hắn và nói: Tạm biệt nhé y ~~~

Cậu đẩy hắn về phía sau, lên tiếng hét lớn: Vi Nam! Cho tôi về nào a~

Một làn gió đầy hoa bao quanh cậu, dần dần đưa cậu lên cao và biến mất trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người - kể cả Nazi.

Nazi: // đỏ mặt//: Hừ! Trên cơ thể ấy tỏa ra 1 mùi hương thật thơm. mùi hương thơm tinh khiết nhẹ nhàng khiến ai cũng phải đắm say. Có vẻ là hương........hoa sen ?! 



















Hết truyện òi :<<<<<<














Chap 7 này nhạt quá a :(((((((((((((((((( Tui sẽ ship cho mọi người 4 chai Nam Ngư uống cho đỡ nhạt nha!!!! Ai cần thì nhớ nhắn vs toi 1 câu nghe ( >v<)












Hôm nay là 17/5 - ngày chống kì thị LGBT. Vậy nên Sam chúc tất cả các bạn theo LGBT có 1 ngày lễ vui vẻ :33 Yêu quý tất cả mọi ngừi a~~~~~~























Mọi ngừi ủng hộ con Sam ngu dốt này nha ( --__--") Pái pai ~~~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top