Chương 1
Cuba: /thở dốc/
Việt Nam: nè.....nè......đ.......đồng........đồng chí! Cậu....cậu ổn chứ?!
Cuba: Ha..a.......a..... Có.....có....l...ẽ......2 ta sẽ không thể ở bên nhau............được.....nữa rồi.............
Việt Nam: Hahahaha! Nè đồng....đồng chí! Lúc này không đùa được đâu!!!! Cậu hài hước quá rồi!! đang trên chiến trường mà sao cậu lại gục ngã cơ chứ?! Nào ! mau đứng dậy đi! cậu......cậu hứa sẽ dẫn tôi sang nước cậu chơi sau khi......chiến ....chiến....thắng mà!!!!!!!!! Nè!!!!!!!!!!
Cuba: K...khô....không.........không thể Nam à.......... Điều này là....sự....sự...thật! //KHỤ//
Việt Nam: hả...?! M...máu?!
Cuba: tôi xin lỗi đồng chí vì ....vì...đã phá vỡ lời thề của ....của......2 ta..............
Việt Nam: Không..........Không...không thể nào!!!!!!!!!!
//KHỤ KHỤ// Vệt máu đỏ tươi bắt lên bộ quân phục xanh lá của cậu
Cuba: Tớ....không.....thể....ư ư ư......Chúc....chúc cậu...gặp...dc người luôn yêu thương và chắm sóc cậu thay tôi......................
/ Tôi yêu cậu, Việt Nam!/
/tắt thở/
Việt Nam: hơ....nè!!!! tỉnh dậy đi mà CUBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu lắc mạnh Cuba, gục xuống bên thi hài cậu mà khóc........khóc đến nỗi mắt đỏ ngầu...........Cậu chỉ mong sao có 1 tia hi vọng xuất hiện nhưng......... nó chỉ dừng lại ở từ '' mong ''
20 Năm sau........................
Việt Nam: Boss, cà phê đây ạ. Tài liệu tôi cũng đã hoàn thành rồi đây.
USSR: Ừ, cảm ơn cậu. Cứ để đó cho tôi dc rồi.
Sau cú sốc năm ấy, Nam đã gia nhập vào Cộng sản và trở thành trợ thủ đắc lực của Boss( USSR) được 20 năm
// tiếng chuông báo động! RENG RENG RENG RENG RENG! Mọi người chú ýyyyyyy có kẻ đột nhập căn cứ!!!!!!! chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến!!!!!!!!
USSR: Cái quái gì cơ?! bọn chúng dám đánh lén vào ban đêm, đúng hôm chỉ có 3 đội quân thôi ư?! Thật ranh ma!!!!!!
Tiếng báo động ngày càng gắt! Tiếng súng nổ inh tai nhức óc khiến cho Nam chợt nhớ về 20 năm trước....... Cũng trận chiến ấy, Cuba đã vì cậu mà hi sinh. Vì vậy, cậu quyết bảo vệ USSR đến cùng!
Cậu đã cùng Boss và đội quân ra chiến đấu, nhưng tình thế rất bất lợi cho quân ta. Bỗng nhiên
//bằng//
Aszzzzzzzz Chết tiệt! Viên đạn găm sâu vào ngực trái y; đau đến nỗi mạnh mẽ như y cũng phải rít lên 1 tiếng. Anh cảm nhận rõ viên đạn đang từ từ chảy ra trong lồng ngực mình. Là ĐẠN CHÌ!!!!!!!!!!
Boss!!! Việt Nam hét lên hoảng loạn!
USSR: N...N...Nam..... ta/....... bụi.....bụi...cây mé ....t.....a....y.....t...tr...trái.....ngươi!
TRong lúc chiến đấu, y đã để ý thấy 1 tên lăm le muốn bắn lén Nam liền đẩy cậu ra chỗ khác; còn mình thì ăn phát đạn đó. Nam đã phát hiện và giết chết tên đó nhưng........................
Nam: Trời ơi!!! Boss!!!! xin ngài hãy cố gắng!!! tôi sẽ giúp ngài trị thương!!!
Ussr: không kịp r Nam ạ........... đó.....đó............là.......đạn.......chì!
Nam: Cái gì!? đạn........đạn chì ư?! Không!!!! Không mà!!!!!! Trời ơiiiiiiiiiiiii
Ussr: Nam....trước khi chết, ta...muốn nói rằng..........có lẽ 20 năm chúng ta sát cánh bên nhau,.ta..ta đã đem lòng yêu ngươi mất rồi.............Nhưng có lẽ vòng quay số mệnh.k..h.khô.không....cho phép 2 ta.....đ.đến bên nhau.........ư ư!
Vì vậy, trc khi chết, ta muốn nói là: TA YÊU EM, VIỆT NAM!
sau câu nói ấy, Ussr đã trút hơi thở cuối cùng. Những giọt nước mắt từ từ rơi lên khuôn mặt nhuốm máu y của Nam. \
Việt Nam: Không....không thể nào........... ngài...ngài đã chết rồi!!!!!! Sao ngài lỡ bỏ tôi mà đi chứ?! hức hức AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trên chiến trường, tiếng súng vang lên lẫn với tiếng khóc của Nam khiến cho ai nghe cũng thấy xót thương cho cuộc đời đầy bi thảm của cậu.
Cậu cúi xuống bên thi thể y, ngắm nhìn khuôn mặt ấy lần cuối, hôn lên trán và rồi nói: Y à, tôi cũng rất yêu ngài............
Bước về căn phòng của mình, cậu lặng lẽ cầm trên tay con dao găm bạc, ngước nhìn lên bầu trời lần cuối rồi tự tay đâm vào ngực mình, mặc cho máu chảy, cậu vẫn luôn miệng nói:
'' Em nhớ 2 người lắm, nhớ đến đau nhói tâm can..........''
''Em chỉ mong đạt được mong muốn cuối cùng , đó là được gặp những người thân yêu của mình..............''
Cậu đã quyết định tự sát, kết thúc cuộc đời bi thảm của cậu để thoát khỏi những kí ước đau thương trước đây đến hiện tại mà cậu đã từng trải qua ; những người cậu yêu thương cũng vì cậu mà ra đi, chỉ còn lại đơn độc một mình cậu trên cõi đời này................
Nhưng mà......................... cậu là nam chính mà sao chết nhanh thế được ỤnỤ. Thấy vậy, con tác giả đã cho Nam xuyên không về một thế giới khác - một thế giới song song với thế giới Nam đang ở để cậu gặp lại những người mình yêu đúng như toại nguyện cuối cùng của cậu......................
Hết part 1 gòi :>>> Lướt j nữa ỤnỤ
Đây là lần đầu mk viết truyện á. Mọi góp ý hãy bình luận dưới comment cho mk biết vs nha :33
Iu mn nhìu O3O. Nhớ tặng mk 1 sao nhak :33 hok mk bùn lắm ớ ỌnỌ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top