Chương 36

Phương Tình nhớ ra một điều, liền nói: "À đúng rồi, em đã mua cho anh một bộ quần áo, anh đi thử xem."

Cô từ những chiếc hộp đặt trên sàn nhà lấy ra một bộ quần áo và một đôi giày, nói: "Anh đến đây, thử đi."

Khang Tư Cảnh liếc nhìn những thứ trong tay cô, không nói gì mà ngoan ngoãn tiến lại thử đồ. Anh khoác lên người chiếc áo thun trắng, Phương Tình lại giúp anh mặc thêm chiếc cardigan len, rồi thay giày. Nhìn người đứng trước, cô suýt chút nữa không nhận ra.

Phương Tình đã mua cho anh một chiếc áo thun trắng, một chiếc cardigan đen, một chiếc quần jeans, và một đôi giày thể thao. Lúc này, với bộ trang phục giản dị, anh trông trẻ trung hơn cả khi họ hẹn hò lần trước.

"Em thấy thế nào?" Anh hỏi cô.

Phương Tình giơ ngón tay cái lên với anh, Khang Tư Cảnh không tin, nên đi đến chiếc gương đứng để soi. Khi soi gương, Khang tiên sinh cũng biết tạo dáng, trước tiên là cho hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn vào gương, rồi nửa người nghiêng, nâng cằm lên, sau đó quay lại, thực hiện một cú quay đầu đẹp trai 120 độ.

Dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy anh thật hấp dẫn, Phương Tình không nhịn được mà ôm chầm lấy anh, từ trong lòng anh ngẩng đầu hỏi: "Thế nào? Anh sẽ không chê chứ?"

Khang tiên sinh dường như rất hài lòng, "Cũng được."

Phương Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, miễn là anh không chê bai thì tốt rồi. Dù không bằng những mẫu cao cấp mà anh yêu thích, nhưng thương hiệu cô chọn cũng không tồi, và chất liệu lại rất thoải mái, cô cũng thấy rất hợp với anh.

Khang Tư Cảnh nhìn quanh những chiếc hộp lớn của cô, hỏi: "Trong thẻ em còn bao nhiêu tiền? Anh sẽ chuyển thêm cho em."

Cái thẻ anh đưa cho cô thì cô không dùng nhiều, nghe anh hỏi như vậy, cô đáp: "Trong thẻ em còn nhiều, những thứ này em dùng tiền lương của mình để mua."

Khang Tư Cảnh nhíu mày, nói: "Em có thể tiết kiệm trong mọi chuyện, nhưng tiền bạc không cần phải tiết kiệm cho anh."

"......" Phương Tình thầm mắng trong lòng, ôi biết anh có tiền, có tiền thì giỏi lắm, nhưng trên mặt vẫn tươi cười đáp: "Em biết mà, nhưng mà tặng cho anh quà thì chắc chắn phải dùng tiền của em để mua, bây giờ em cũng đã đi làm và cũng kiếm được không ít tiền, anh đừng lo cho em nha."

Có thể thấy Khang Tư Cảnh cũng rất vui vẻ, từ khi thay đồ, anh trông rạng rỡ hơn nhiều, lúc này còn kiềm chế cười lớn, xoa đầu cô, nói: "Quả thật em là một người vợ đảm đang."

Phương Tình dựa vào ngực anh, rất tận hưởng lời khen của anh, không nhịn được mà cười hì hì.

Khang Tư Cảnh còn có việc cần xử lý, nên chỉ ở lại một lúc rồi thay đồ đi đến chi nhánh công ty. Tối đó, Phương Tình một mình ngủ ở đây, cho đến khi ngủ thiếp đi, Khang Tư Cảnh vẫn chưa trở về.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Phương Tình đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Khang Tư Cảnh đang nằm trên người cô, vừa di chuyển vừa hôn lên môi cô, "Em tỉnh rồi? Phương pháp gọi dậy này em có thích không?"

"......"

Cái người này...... sao sáng sớm đã như vậy.

Sau khi xong việc, cơ thể cô mềm nhũn như một đống bông, chỉ thấy mệt mỏi không chịu nổi, còn Khang Tư Cảnh thì lại tràn đầy sức sống, đứng dậy mặc đồ.

Khi đã chuẩn bị xong, thấy Phương Tình còn nằm ỳ trên giường, cả người cuộn tròn như một qảu bóng, anh bất đắc dĩ cười, đi tới mở chăn ra, hôn lên môi cô, "Bé mèo lười dậy nào, hôm nay chúng ta phải về nhà."

Phương Tình mơ màng mở mắt, uể oải nói: "Anh đã xử lý xong việc bên này chưa?"

"Gần xong rồi."

Dáng vẻ mềm mại của cô thật sự rất quyến rũ, Khang Tư Cảnh nhìn mà trong lòng nóng lên, nếu không phải vì thời gian không đủ, chắc anh lại muốn cô thêm một lần nữa.

Cô khẽ rên rỉ, nhưng không có ý định dậy, Khang Tư Cảnh lập tức bế cô lên, nói: "Tối nay còn phải tham dự một buổi tiệc."

"À?" Phương Tình lúc này mới tỉnh táo lại, "Dự tiệc?"

"Đúng, một buổi tiệc rất quan trọng." Khang Tư Cảnh nhíu mày, "Không muốn đi cùng anh sao?"

Phương Tình đương nhiên là không từ chối, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên cô đi cùng Khang tiên sinh xuất hiện công khai tại một sự kiện như vậy! Có chút phấn khích nhưng chủ yếu là hồi hộp.

Phương Tình cắn môi, suy nghĩ một chút, hỏi: "Buổi tiệc mấy giờ? Bây giờ về có kịp tham dự không?"

"Đi bằng máy bay riêng của anh, sẽ kịp."

Phương Tình cũng không dám chần chừ, vội vàng vỗ vỗ mặt để tỉnh táo, dậy thay đồ.

Mặc dù cô luôn muốn sống đơn giản và tự do hơn, nhưng cô cũng không thể quên rằng mình là vợ của Khang Tư Cảnh, là bà chủ của tập đoàn Thịnh Hoa. Cô tận hưởng những nguồn lực, đặc quyền và cuộc sống thoải mái của một phu nhân, cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình, vì vậy việc đi cùng chồng tham dự các sự kiện công khai như vậy là điều không thể thiếu.

Phương Tình và Khang Tư Cảnh trở về Bắc Kinh vào buổi trưa. Do có việc ở Hồng Kông, nên ngay cả vào ngày cuối tuần, Khang Tư Cảnh cũng phải tăng ca. Sau khi đưa cô về nhà, anh lập tức đến công ty, còn Phương Tình thì còn nhiều thứ cần chuẩn bị.

Khang Tư Cảnh làm việc rất hiệu quả, không lâu sau đã gửi đến cho cô vài bộ máy dạ hôi, có rất nhiều mẫu, nhưng mỗi bộ đều khá bảo thủ, Phương Tình chọn một chiếc váy dài không tay. Chiếc váy có hình thêu, bên ngoài phủ một lớp voan mỏng, tạo cảm giác mờ ảo "Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa" (*). Hơn nữa, chiếc váy toàn thân màu trắng ngà, rất có khí chất tiên nữ, hoàn toàn phù hợp với làn da trắng ngần của cô.

(*) Nguyên gốc - 烟笼寒水月笼沙 - Được trích từ bài thơ "Bạc Tần Hoài" ý chỉ sự việc mờ mờ ảo ảo (Khói lan toả trên nước, ánh trăng lan trên cát)

Sau khi thay xong váy, Phương Tình liền đến một salon làm đẹp để làm tóc và trang điểm. Cổ cô dài và trắng trẻo, nên nhà thiết kế quyết định búi tóc dài lên, như vậy có thể lộ ra cái cổ đẹp đẽ của cô. Trang điểm chọn kiểu nhẹ nhàng, như vậy sẽ phù hợp hơn với chiếc váy đầy khí chất tiên nữ của cô, và để tạo sự đồng điệu, nhà thiết kế còn gắn lên đầu cô một vòng hoa lụa, những bông hoa lụa nhỏ xinh, tạo kiểu rất giống vòng nguyệt quế.

Khi đang gắn hoa lụa cho cô, một nhân viên thông báo rằng Khang tiên sinh đã đến. Anh đến cũng rất đúng lúc, vì lúc này cô cũng gần xong.

Sau khi gắn xong đóa hoa lụa cuối cùng, Phương Tình cẩn thận nâng váy đi ra khỏi phòng trang điểm.

Khang Tư Cảnh đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài nghỉ ngơi, nhân viên mang cho anh một cốc cà phê, anh không thích ngồi yên lúc uống cà phê nên cầm theo một cuốn tạp chí bên cạnh lên đọc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Thế nhưng khi thấy người đến, anh dường như bị đóng băng, tay cầm cốc cà phê không giữ vững, "bịch" một tiếng rơi xuống đất, sàn gỗ không bị vỡ nhưng cà phê lại đổ ra khắp nơi.

Phương Tình thật xinh đẹp, nhưng không phải là vẻ đẹp có phần lấn lướt, quyến rũ. Cô giống như một đóa hàn mai nở rộ trong khí trời tĩnh lặng, không hơn thua với muôn hoa, mang đến vẻ đẹp độc đáo.

Đặc biệt, làn da lạnh trắng bẩm sinh của cô càng khiến cô tỏa ra khí chất như tiên nữ. Gương mặt hình quả trứng tiêu chuẩn được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt phượng, sống mũi nhỏ, và đôi môi lúc nào cũng mang sắc hồng đào, không cần trang điểm cũng đã có vẻ đẹp hấp dẫn. Chỉ cần điểm xuyết thêm một chút, vẻ đẹp của cô đã được phóng đại lên gấp bội.

Chiếc váy trên người cô thật sự rất hợp với cô, làn da lạnh trắng như phát sáng, kết hợp với chiếc váy này, cô trông như một hoa tiên vừa mới đặt chân đến cõi trần.

Khang Tư Cảnh từ từ đứng lên, khi thấy chiếc cốc cà phê rơi xuống đất, cà phê văng ra khắp nơi, anh lo lắng rằng cà phê sẽ làm cô bị bỏng, liền vội vàng đi tới, ân cần hỏi: "Em không sao chứ?"

Khang Tư Cảnh bất ngờ nắm lấy tay cô, anh có phần khẩn trương, như thể bị mê hoặc, nói với cô: "Em không thể như vậy đi, không được đi!"

Phương Tình một lúc chưa hiểu, ngạc nhiên hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Khang Tư Cảnh như chợt tỉnh lại, nhanh chóng buông tay, lại trở về dáng vẻ lịch sự, nhã nhặn của mình: "Xin lỗi, anh đã thất lễ, không có gì, dọn dẹp xong thì chúng ta đi thôi."

Hành động vừa rồi của Khang Tư Cảnh thực sự rất kỳ lạ, có phải là vì cô đẹp đến mức khiến anh ngây ngất không?

Khang Tư Cảnh tự tay mở cửa xe cho cô, còn lịch thiệp chỉnh sửa lại chiếc váy cho cô khi cô lên xe. Sau khi hai người vào xe, họ ngồi cách xa nhau. Suốt dọc đường, Phương Tình có thể cảm nhận được ánh mắt của Khang tiên sinh đang cố tình nhìn về phía mình.

Làm sao có thể nhịn được không nhìn chứ? Lúc này, cô gác chéo chân, một tay tùy ý để trên đùi, tay kia chống lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống, những ngón tay vô thức chạm nhẹ vào gò má, cô nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

Anh chỉ cảm thấy cô như bị vây quanh bởi một làn sương tiên, khiến cô và anh cách biệt trong hai thế giới khác nhau, trong khi nơi cô đang ở lại chính là vùng không gian mà anh có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.

Cảm giác này khiến anh rất sợ hãi, anh chỉ có thể liên tục nhớ lại hình ảnh cô cưỡi lên người Viên Tâm An mà đánh cô ta, mới có thể an ủi bản thân anh rằng, đúng vậy, cô ấy thực sự sống giữa trần thế nơi của anh thuộc về.

Khi Phương Tình nhận ra Khang Tư Cảnh đang nhìn mình, cô liền quay phắt đầu lại. Không thể nghi ngờ gì, Khang Tư Cảnh đã bị cô bắt gặp, nhưng Khang tiên sinh đã thấy nhiều cảnh tượng trong đời, nên khi bị cô bắt quả tang nhìn lén, anh không hề hoảng sợ, mà chỉ mỉm cười lịch thiệp với cô.

Phương Tình cũng mỉm cười lại với anh, nghiêng đầu hỏi: "Em có đẹp không?"

Khang Tư Cảnh bất giác hít vào một hơi lạnh, anh quay đi, giả vờ nhìn nơi khác, cô cười như vậy, thật khiến anh không thể chịu nổi.

Khang Tư Cảnh nửa khép nắm tay lại bên môi, ho khẽ một tiếng, không muốn bản thân trở nên quá ngượng ngùng, liền giả vờ bình thản nói với cô: "Ừm, em rất đẹp."

Phương Tình cười càng rạng rỡ, đưa mắt nhìn anh một chút, hôm nay anh diện một bộ đồ vest lịch lãm, áo dài đuôi tôm cùng quần dài ôm vừa vặn, chỉ là chân anh quá dài, nên quần nhìn có vẻ hơi như quần 9 tấc.

Tóc anh được chăm sóc kỹ lưỡng, mái tóc được vuốt lên và giữ bằng gel, lộ ra vầng trán bóng loáng đầy sức sống, nhìn rất sáng ngời và điển trai.

Phương Tình ngơ ngẩn nhìn, "Khang tiên sinh hôm nay cũng rất đẹp trai."

Khang Tư Cảnh vẫn tỏ ra bình thản, "Vậy em có thể nhìn anh thêm vài lần."

Phương Tình nheo mắt cười, "Được thôi."

"..."

Quả nhiên, cô ấy vẫn dõi theo anh. Ánh mắt của cô không hề nóng bỏng, mà là một sự ngưỡng mộ hoàn toàn. Nhưng cái nhìn như vậy vẫn khiến anh không thể nào kiềm chế được, và anh bắt đầu cảm thấy như ngồi trên đống lửa, chợt hối hận vì đã nói ra câu vừa rồi.

Phương Tình thấy dáng vẻ của Khang Tư Cảnh thật buồn cười. Anh lúc thì nắm chặt tay thành nắm đấm đặt lên đầu gối, lúc thì lại để cánh tay dài của mình buông thõng trên tay vịn cửa xe, lúc thì lại khoanh chân, lúc thì lại thả chân xuống. Cảm giác như tay chân anh không biết để đâu cho đúng.

Phương Tình thấy thật vui, không ngờ rằng sức ảnh hưởng của mình lại lớn đến vậy, đến cả Khang Tư Cảnh, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng trở nên lúng túng.

Cô không muốn trêu chọc anh nữa, nên quay ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng cảm nhận rõ ràng rằng Khang Tư Cảnh dường như đã thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tiệc rượu được tổ chức tại một phòng hội nghị ở tầng cao nhất của khách sạn thuộc tập đoàn Thịnh Hoa. Phòng hội nghị rất rộng, được dọn dẹp sạch sẽ và trang trí lại để trở thành không gian cho buổi tiệc.

Phương Tình khoác tay Khang Tư Cảnh, cùng nhau bước vào hội trường. Nói thật, trong một sự kiện lớn như vậy, Phương Tình không thể không cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Là vợ của Khang Tư Cảnh, cô chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, và dĩ nhiên có vô số ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô. Là một phu nhân xuất thân từ tầng lớp bình dân, dù không nói phải đạt được tầm cao như anh, nhưng ít nhất cũng không thể làm mất mặt anh.

Như một điều hiển nhiên, ngay khi Phương Tình và Khang Tư Cảnh bước vào, ánh mắt từ bốn phương tám hướng lập tức đổ dồn vào hai người. Cô còn nghe thấy những tiếng thì thầm xì xào quanh đó. Phương Tình cố gắng giữ bình tĩnh, duy trì nụ cười và khẽ gật đầu chào hỏi mọi người xung quanh.

Hai người tiến vào và ngay lập tức đi thẳng đến một góc của buổi tiệc, nơi có vài người đang đứng, trong đó có một ông lão người nước ngoài.

Khang Tư Cảnh giới thiệu với cô: "Đây là thầy hướng dẫn của anh ở lớp nghiên cứu sau đại học về kinh tế, Walker tiên sinh, cũng là một nhà kinh tế nổi tiếng ở Mỹ."

Vì Walker tiên sinh không biết tiếng Trung, nên ông đã giới thiệu bằng tiếng Anh. May mắn thay, tiếng Anh của Phương Tình cũng không tệ, việc giao tiếp không thành vấn đề. Thật là vinh dự khi biết ông ấy là thầy hướng dẫn của Khang Tư Cảnh. Phương Tình nhớ lại thời đại học của anh, học tại một trường rất nổi tiếng, nên lập tức dành cho vị lão ông này một ánh nhìn kính trọng, mỉm cười và nói bằng tiếng Anh: "Xin chào, Walker tiên sinh , rất vui được gặp ông."

Walker tiên sinh bắt tay cô, ân cần nói: "Chào Khang phu nhân, phát âm tiếng Anh của cô rất chuẩn. Cô từng sống ở nước ngoài phải không?"

Phương Tình cười đáp: "Không, tôi chỉ thích xem phim truyền hình nước ngoài thôi."

Walker tiên sinh nói: "Thế thì thật tốt, Khanh phu nhân thật có khiếu về ngôn ngữ."

Phương Tình lập tức cảm ơn lời khen ngợi của ông.

Bên cạnh Walker tiên sinh có một người phụ nữ cao ráo và quyến rũ, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, để lộ gương mặt láng mịn. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn, các đường nét rất tinh tế, cùng với lớp trang điểm đậm càng khiến người ta ấn tượng. Cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát, rất sexy và có phần hở hang, nhưng có lẽ vì khí chất mạnh mẽ của cô ấy, nên bộ đồ này không hề gây cảm giác phản cảm, mà còn tỏa ra vẻ quý phái nhờ những họa tiết tua rua ở vai.

Một người phụ nữ với khí chất như vậy chắc chắn không đơn giản. Khang Tư Cảnh giới thiệu: "Đây là Chủ tịch của thương hiệu gốm sứ Âu Phái, Âu Dương Tĩnh, cũng là học trò của Walker tiên sinh, là sư muội đồng môn của anh."

Âu Phái là một thương hiệu gốm sứ nổi tiếng trong nước, và thật bất ngờ khi cô ấy lại là Chủ tịch của Âu Phái. Phương Tình nhận thấy cô ấy có thể cùng độ tuổi với Khang Tư Cảnh, thầm nghĩ thật đáng khâm phục khi có được thành tựu lớn như vậy ở độ tuổi còn trẻ.

Tuy nhiên, cô không để lộ ra ngoài, lịch sự đưa tay ra chào: "Xin chào, Chủ tịch Âu Dương."

Âu Dương Tĩnh rất lịch sự, bắt tay cô và nói: "Chào cô."

Bên cạnh Âu Dương Tĩnh có hai người mà không cần Khang Tư Cảnh giới thiệu, Phương Tình cũng nhận ra ngay, đó chính là hai anh em họ Diệp Lâm và Cao Niệm Vi. Mặc dù lần trước có chút không vui, nhưng mọi người đều là những người thông minh, trong tình huống như thế này, dĩ nhiên họ sẽ hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra và chào hỏi nhau.

"Tôi nghe Khang phu nhân nói tiếng Anh rất lưu loát, không biết cô tốt nghiệp trường đại học nào?" Âu Dương Tĩnh hỏi. Cô ấy có nụ cười tươi trên môi, có vẻ như chỉ là hỏi cho có, không có ý định làm khó.

Tuy nhiên, trường đại học của Phương Tình thực sự không có gì nổi bật, đặc biệt là trong bối cảnh xung quanh toàn nhân tài. Nhưng Phương Tình không hề tỏ ra e ngại, thản nhiên nói ra tên trường đại học mà cô đã theo học.

Nhìn vẻ mặt của Âu Dương Tĩnh, cô rõ ràng không biết đến trường đại học mà Phương Tình nhắc đến, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm, cũng được đấy, trường này ở Bắc Kinh phải không?"

Phương Tình còn chưa kịp trả lời, bên cạnh, Cao Niệm Vi đã cười nói: "Là một trường đại học loại hai ở Bắc Kinh."

Xung quanh bỗng lặng xuống một chút, nhưng Âu Dương Tĩnh không để bầu không khí trở nên quá ngượng ngập. Dường như không để ý rằng cô đang học tại một trường đại học loại hai, cô ấy nhẹ nhàng hỏi: "Khang phu nhân, tiếng Anh của cô nói thật lưu loát, chắc hẳn chuyên ngành của cô là tiếng Anh phải không?"

Phương Tình mỉm cười đáp: "Tôi chuyên ngành tiếng Nhật, còn tiếng Pháp là môn tôi chọn thêm, tiếng Anh thì chỉ là do tự học thêm một chút thôi."

Lúc này, Locke nghe thấy liền tiếp lời: "Khang phu nhân còn biết nói tiếng Pháp nữa sao? Trợ lý của tôi chính là người Pháp." Anh ta chỉ về phía một người đàn ông đứng sau mình.

Người đó lập tức cúi đầu tỏ vẻ kính trọng và nói bằng tiếng Pháp: "Chào Khang phu nhân."

"Chào anh." Phương Tình cũng đáp lại bằng tiếng Pháp.

"Khang phu nhân hôm nay rất xinh đẹp."

Phương Tình gật đầu và đáp: "Cảm ơn lời khen."

Trợ lý ngay lập tức tán dương: "Khang phu nhân nói tiếng Pháp rất tốt."

Câu nói này được anh ta nói bằng tiếng Anh, tất cả mọi người đều nghe thấy. Phương Tình khiêm tốn cười và nói: "Anh quá khen rồi."

Âu Dương Tĩnh liền cười nói: "Khang phu nhân thật xuất sắc, biết nói nhiều thứ tiếng như vậy."

Phương Tình nhanh chóng khiêm tốn đáp: "Tôi chỉ nói lưu loát tiếng Nhật và tiếng Anh một chút, còn tiếng Pháp thì tôi học chưa nhiều, chỉ có thể giao tiếp đơn giản."

Âu Dương Tĩnh cười nói: "Như vậy đã là rất tốt rồi."

Phương Tình gật đầu mỉm cười mà không nói thêm gì. Nhưng không biết có phải do cảm giác của cô hay không, cô có cảm giác rằng nhóm người này đang thử thách cô.

Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn đi tới chào hỏi Locke và Khang Tư Cảnh, Locke giới thiệu: "Đây là cháu ngoại trai của tôi, Ứng, Vũ, Dương."

Vì Locke không biết nói tiếng Trung, nên những cái tên phía sau được phát âm rất chậm.

Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài khoảng ba mươi tuổi, là người lai, với đôi mắt sâu thẳm mang vẻ đẹp phương Tây, ăn mặc rất phong cách.

Hẳn là anh ta quen biết với những người còn lại, chỉ có Phương Tình là chưa gặp bao giờ. Locke giới thiệu: "Đây là Khang phu nhân."

Ứng Vũ Dương liếc nhìn Phương Tình, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt mang vẻ kinh ngạc hỏi: "Xin hỏi Khang phu nhân có phải là nhà thơ không?"

Nghe thấy câu hỏi này, mọi người đều ngẩn ra, ngay cả Phương Tình cũng vậy. Chỉ nghe Ứng Vũ Dương tiếp lời: "Bài thơ [Tuyết Thành Hoa] là do Khang phu nhân viết đúng không? Tôi còn có tập thơ của Khang phu nhân, trong đó có phần giới thiệu về cô, còn có một bức chân dung lớn, nên tôi nhận ra ngay."

"......" Phương Tình có chút ngượng ngùng: "Đó là tôi viết hồi trung học, giờ chắc không còn sáng tác nữa rồi"

Hồi trung học, cô từng xuất bản một tập thơ, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước, giờ đã không còn sáng tác. Lúc đó, cô chỉ viết cho vui, cũng có biên tập viên thấy hay nên muốn xuất bản, nhưng khi ấy cô đã bán trọn gói, hết thì thôi, thơ của một cô bé thì chắc cũng không có doanh số tốt.

Vì vậy, nghe thấy có người biết đến thơ của mình và còn có cả tập thơ, cô cảm thấy rất bất ngờ.

"Đúng là từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó tôi thấy viết rất hay, nên vẫn giữ gìn cẩn thận."

Locke cũng ngạc nhiên nói: "Khang phu nhân là nhà thơ sao?"

"......"

Phương Tình không biết nên trả lời thế nào. Cô cảm thấy hai chữ "nhà thơ", cô chỉ xứng với chữ "thơ" ở sau.

Nhưng Ứng Vũ Dương lại nói: "Khang phu nhân là một nhà thơ rất tài năng."

Phương Tình chỉ có thể cười khổ, cô thực sự không dám nhận mình là nhà thơ, huống hồ là một nhà thơ tài năng. Cô cảm thấy Ứng Vũ Dương chắc hẳn khen cô vì mối quan hệ với Khang Tư Cảnh. Lời khen này thật khiến cô ngượng ngùng.

Tuy nhiên, Locke lại thốt lên: "Ôi... Khang tiên sinh, ngài thật may mắn, có được một phu nhân tài sắc vẹn toàn như vậy."

Khang Tư Cảnh nắm tay cô, mỉm cười: "Đúng vậy, có được cô ấy là may mắn của tôi."

Phương Tình cúi đầu cười nhẹ, dù sao thì có thể được người thầy mà Khang Tư Cảnh kính trọng công nhận, có vẻ như hôm nay cô đã không tệ lắm. Cô thật sự cảm kích bản thân chăm chỉ hồi đại học, nếu không đã không có được những gì ngày hôm nay. Còn chuyện nhà thơ, cô không để tâm lắm.

Phương Tình không biết rằng, trong lúc cô tự đánh giá bản thân, Khang Tư Cảnh luôn lặng lẽ quan sát cô. Ngay từ khi Phương Tình bước vào, Khang Tư Cảnh đã để ý đến ánh mắt của không ít người đàn ông thỉnh thoảng liếc về phía cô.

Chiếc váy cô mặc rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể tỏa sáng, từng chi tiết đều vô cùng thu hút ánh nhìn. May mắn là hôm nay cô mặc váy dài che đi đôi chân thon dài, nếu không sẽ càng khiến người khác phải ngắm nhìn.

Khang Tư Cảnh từ lâu đã biết rằng người phụ nữ này là một mối nguy hiểm đầy quyến rũ. Sự quyến rũ của cô như một tấm lưới lớn, sẽ bắt lấy mọi con mồi đến gần. Biết rõ cô nguy hiểm nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sức hút đó.

Cô chính là một tồn tại như vậy trong lòng anh, khiến anh không thể kiềm chế, thậm chí sẵn sàng trở nên điên cuồng vì cô.

Thật sự rất muốn giấu cô đi, không để bất kỳ ai thấy cô, chỉ cho phép cô tỏa sáng trong góc mà anh dành cho, chỉ vì một mình anh mà tỏa sáng.

Anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang trong tay để che giấu đôi mắt lấp lánh khác thường, nhưng anh biết rằng không thể như vậy. Anh không thể tái diễn sai lầm như trước, mọi thứ hiện tại đều rất khó khăn để có được, anh tuyệt đối không để bi kịch lặp lại.

Phải giữ mọi thứ trong giới hạn của cô thì mới có thể thực hiện được khao khát chiếm hữu, hiện tại anh đã biết cách nào là cách yêu cô.

Vì vậy, anh tự kiềm chế và nắm chặt tay nhỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top