chương 7
Anh kiệt đi cả đêm đến giờ mới trở về. Cậu đi lên phòng. Cởi chiếc áo sơ mi ném lên giường rồi. Bước vào phòng tắm.
Cậu bước ra trên người chỉ quần chiếc khăn tắm. Làn da màu lúa mạch với thân hình hoàn mĩ khiến nữ sinh phải ấm lên.
Cậu mở tủ, vơ đại một chiếc áo phông trắng mặc vào.
Anh kiệt bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.
Giúp việc thấy vậy vội bê bữa sáng lên.
Cậu đang ăn bỗng nhớ ra điều gì đó ,cậu ngẩn đầu hỏi cô giúp việc.
Này..... Quản gia gia đâu.
Dạ.. Quản gia vào bệnh viện chăm sóc cô chủ rồi ạ
Người giúp việc lên tiếng. Cô làm ở đây khá lâu, cũng biết phận biệt người nào tốt người xấu.
Cô không như những người giúp việc khác ghét Tú Anh, ngược lại rất thích cô.
Anh kiệt nghe vậy trong mắt như lóe ra điều gì đó rất nhanh rồi biến mất.
Chị tôi bị làm sao mà phải vào bệnh viện.
Dạ cô chủ ăn phải hải sản nên bị ứng. Do cô ấy lại Đang sốt nên tình trạng bị Nguy kịch, chậm chút nữa có thể bị mất mạng rồi ạ
Cậu cứng người. Bỗng nhiên cậu cảm thấy căng thẳng.
Cậu nghĩ chị Ta chỉ bị mẩn đỏ hay khó chịu gì đó thôi. Không ngờ lại bị nặng như vậy chứ.
Cậu cảm thấy mình có lỗi . Do Mình mà Ra . xém chút nữa chị Ta không qua khỏi .
Anh kiệt trong tâm có một chút áy.
Haizz
Bỗng nhiên chiếc bánh sinh nhật được đặt trước mặt cậu ngơ ngác không hiểu gì .
Bánh kem của ai vậy.
Dạ bánh kem của cậu chủ ạ.
Của tôi.
Vâng ạ.
Ba tôi mua cho tôi
Dạ không phải.vậy à ..đây là hôm qua cô chủ làm cho cậu ạ .
Chị tôi làm.
Vâng ạ.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật của mình.
Trên chiếc bánh sinh nhật có dòng chữ chúc mừng... em Sinh nhật vui vẻ , kèm theo đó là mặt cười .
Bàn tay để trên bàn dần siết lại. Cậu rũ mắt, im lặng không nói gì hết.
Quản gia bước vào phòng. Trên tay là một cái cặp lồng. Ông đã bảo giúp việc nấu chút canh gà để cô. tỉnh lại có thể uống.
Ông đặt xuống bàn, ngồi bên cạnh cô. Lúc này ngoài ra thì không có ai ở đây nữa. Ông chủ cũng bận công việc nên cũng không ở lại đây lâu.
Người trên giường bỗng nhiên cử động. Một lát sau Tú Anh mở mắt ra.
Quản gia thấy vậy vội hỏi cô chủ. ..Cô tỉnh rồi sao để tôi đi gọi bác sĩ đến khám cho cô nhé.
Nói rồi ông đi ra ngoài.
Trong phòng lúc này còn mình cô.. Cô nhìn xung quanh. Xác nhận đang ở bệnh rồi mà không phải nhà xác. Cô cảm thấy mình cũng thật May mắn rồi.
Tú Anh cũng biết mình bị dị ứng do ăn phải hải sản. Cô cũng không muốn nghĩ đến chuyện này vì nó sẽ làm cho cô đau lòng
Rất nhanh bác sĩ đến phòng và kiểm tra tổng thể cho cô. Xác nhận không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm
Sau khi bác sĩ rời đi. Quản gia đến bàn mở cặp lồng. Đổ Canh gà Ra lập tức cả phòng tràn ngập mùi hương thơm khiến Ai cũng cảm ơn thèm
-----hết chương 7--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top