Ngoại truyện 2

Tối đến Đông Âu Phàm vừa quay về nhà là nhận ngay thái độ lạnh lùng của cô. Cả đêm cô không thèm nói với anh một lời, trực tiếp qua phòng ngủ với con gái của mình.

Biết là có chuyện nên anh gặn hỏi người làm nhưng họ đều không biết. Lòng anh rối như tơ vò, lần đầu vợ mình có thái độ như vậy.

Sáng hôm sau anh lặng lẽ rời khỏi nhà, đưa Tiểu Bảo đi học.

"Tiểu Bảo! Hôm qua mẹ con có chuyện gì vậy? Hình như mẹ giận ba rồi"

Tiểu Bảo ngồi nhìn quyển sách rồi lắc đầu.

"Con không biết!"

"Hôm qua con ở nhà với mẹ, sao lại không biết?"

Thằng bé chuyển ánh mắt qua chỗ anh, vẻ kiên định.

"Buổi sáng không có gì bất thường, buổi chiều con đi ngủ nên không biết gì hết. Đó là tất cả những gì con biết, ba có hỏi thêm thì con cũng không thể trả lời đâu. Ba làm mẹ giận thì ba tự đi xin lỗi mẹ, con không giúp được ba đâu"

Anh chỉ biết thở dài, lắc đầu.

"Ba hỏi con có một câu con lại nói nhiều như vậy để làm gì?"

Nói xong anh dừng xe, vẻ mặt gắt gỏng.

"Tới rồi, xuống xe"

Thằng bé không nói gì, trực tiếp mở cửa bước xuống. Vừa xuống xe liền có một đám con gái chạy tới bu quanh Tiểu Bảo nhà anh. Anh chỉ biết nhìn, khẽ cười rồi lại lắc đầu.

. . .

Cô từ trên cầu thang bước xuống, trên người chiếc váy ngủ màu trắng, tinh tế, quyến rũ.

"Vú Lan à! Vú pha sữa cho Tiểu Vi uống dùm con với"

Từ trong bếp, một phụ nữ tầm trung niên bước ra, tay lau lau trên chiếc tạp dề màu cánh gián.

"Dậy rồi à! Vú vừa pha xong rồi, đợi bớt nóng rồi uống thôi. Để vú lên với con bé"

Cô khẽ cười gật đầu, vú Lan đi vào bếp lấy bình sữa rồi lên lầu. Cô vào bếp dùng bữa sáng.

"Âu Phàm đi từ khi nào?"

"Dạ đi từ sáng ạ, đưa cậu chủ đi học luôn rồi"

Cô bình thản ngồi ăn, ăn xong thì nghĩ ngợi gì đó rồi quay qua chỗ chị giúp việc.

"Chuẩn bị thức ăn đi, trưa tôi sẽ đưa cơm cho Âu Phàm"

"Dạ!" chị giúp việc gật đầu cung kính.

...

Cô đứng trước bàn thư ký, ánh mắt nhìn chăm chăm bảng tên trên bàn.

"Triệu Dĩ Khúc!"

Ánh mắt của cô như muốn thiêu đốt tấm bảng tên ấy. Vừa lúc này tiếng giày cao gót tiến lại gần, chưa kịp thấy người đã nghe thấy giọng.

"Cô còn dám mặt dày đến đây sao?"

"Đây đâu phải là công ty của cô. Tại sao tôi không được đến đây?"

Cô gái kia lại kiêu ngạo không ngừng, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

"Thật láo sượt! Loại hạ đẳng như vậy còn dám lên mặt với tôi"

Cô cười khẩy, không biết rõ ai mới là loại đẳng. Không biết rốt cuộc cô ta lấy khí thế đó ở đâu mà dám khua môi múa mép. Không có lửa làm sao có khói.

"Tôi hạ đẳng? Vậy gái ấm giường như cô thì là loại gì?"

"Cô dám nói tôi là gái"

Cô thư kí kia dơ tay định đánh cô nhưng bị cô nắm lấy cánh tay, tát vào mặt cô ta một cái. Cô ta trừng mắt nhìn cô, thái độ vô cùng hung hăng. Cô phủi phủi tay vừa đánh cô ta rồi ném về phía đó ánh mắt khinh bỉ.

"Cạo hết lớp phấn đó đi rồi hẳng tiếp tục nói chuyện với tôi"

Những nhân viên thư ký khác đều bu lại xem chuyện thiên hạ. Vừa thấy một màn đánh người kèm theo câu nói kia thì nhìn cô với ánh mắt thán phục.

Nhân vật bị ăn tát vốn dĩ vừa vào làm không lâu lại lên giọng chỉnh đốn toàn bộ người trong phòng thư kí. Giọng điệu cùng khí thế của cô ta không ai dám động vào.

Với lại cô và anh kết hôn ở pháp nên không ai trong công ty biết cô là Đông phu nhân, trừ trợ lý riêng của anh.

Đúng lúc này nhân vật quan trọng xuất hiện. Anh từ thang máy chuyên dụng bước ra, nhìn loáng qua tình cảnh hiện tại. Cô ta nhìn thấy anh đã nhanh chóng bám lấy cánh tay, giọng điệu chảy nước.

"Đông tổng, cô ta dám đánh em"

"Cô dựa vào đâu mà ức hiếp cô ấy?"

Phản hồi không như mong muốn, cô ta ngạc nhiên nhìn anh. Ánh mắt lạnh như tảng băng kèm theo sát khí kinh người. Cô ta dần dần buông lỏng cánh tay của mình.

Anh tiến về phía cô, ôm lấy eo cô, lại nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, giọng điệu như muốn giỗ ngọt cô.

"Xin lỗi vợ, anh quản lí nhân viên không tốt để em chịu thiệt"

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta, một giây cũng không"

Cô đương nhiên tức giận, từ khi anh xuất hiện cô càng thêm tức giận, sát khí tỏa ra còn đáng sợ hơn anh gấp mấy lần.

Thế là số phận cô thư lắm tài nhiều tật đã bị sa thải khỏi Đông thị kèm theo thông báo "Bất cứ ai nhận cô ta chính là đối đầu với Đông thị". Gia thế hiển hách của cô ta cũng trong phút chốc bị lụi tàn, tan nhà nát cửa, cầm bát tham gia cái bang.

Các bạn có muốn biết số phận hẫm hiu của Đông tổng như thế nào không? Cùng xem tiếp sẽ rõ.

...

Đông Âu Phàm quỳ rạp dưới đất trước cửa phòng của mình, hai tay nâng cao cây gỗ dài.

"Bà xã, phu nhân, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi, anh thật sự biết lỗi rồi"

"Anh không nên tuyển dụng cô ta, không nên mặc kệ cô ta lộng hành. Anh xin lỗi bà xã nhỏ đáng yêu"

"Anh xin lỗi, tất cả lỗi là ở anh"

Tiểu Bảo từ trong phòng bước ra, đến gần mới thấy bộ dạng đầy đáng thuơng của anh.

"Ba! Ba đang làm gì vậy?"

Anh quay qua nhìn nhóc con đang mặc đồ ngủ in hình doraemon xanh lè, lại dụi dụi hai mắt.

"Xin lỗi mẹ con!"

Nghe đến đây hai mắt Tiểu Bảo mở to.

"Ba đang xin lỗi liên hoàn cước đó hả?"

"Cái gì mà xin lỗi liên hoàn cước? Con mau đi ngủ đi"

"Con thật không chịu nỗi xin lỗi liên hoàn cước của ba. Ba cứ như vậy đến mai vẫn không thành công"

Bộ dáng này, giọng điệu này hoàn toàn giống anh. Có em rồi Tiểu Bảo trưởng thành hơn hẳn.

"Muốn giúp ba không? Mai ba dẫn con đi coi khủng long bạo chúa"

Nghe đến khủng long bạo chúa Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên.

"Thật không?"

Lúc này một âm thanh quyền lực từ trong phòng phát ra.

"Ai nói giúp thì chịu phạt chung"

Dứt lời Tiểu Bảo và anh nhìn nhau, Tiểu Bảo liền lùi lại phía sau vài bước.

"Ba! Con lực bất tòng tâm, ba chịu khổ một mình đi"

Nói xong nhóc con quay về phòng, không chút động tỉnh. Anh thở dài tiếp tục "xin lỗi liên hoàn cước".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top