Chương 6. Học ngoại ngữ

Editor: Dã Thảo.

     Bởi vì chuyện may áo khoác cùng giày da, Trần Huyên không nhận được cái nhìn hoà nhã nào của lão phu nhân.

     Cũng may, nhờ kinh nghiệm từ đời trước, ngược lại, mặc kệ Ngụy lão phu nhân sắc mặt thế nào, nàng coi như không thấy.

     Vừa đảo mắt cái đã sang năm mới, năm trước cửa hàng cũng muốn nghỉ mấy ngày cuối năm. Đợi cửa hàng đóng cửa, Ngụy gia cùng chủ cửa hàng Đông gia mở tiệc rượu, còn có thêm hai nhà sui gia, cũng để tỏ ý tứ thân mật. Cho nên liền chia hai nơi, nam một nơi nữ một nơi. Lần này Lý thị cùng Trần Huyên không phải lo liệu thức ăn nữa, dù sao cả hai chỉ có bản lĩnh làm chút ít thức ăn trong nhà, Ngụy lão gia để Chính Dương Lâu làm.

     Bởi vì hôm nay trong nhà ăn tiệc nên trên dưới Nguỵ gia các cô đều thay áo mới, Ngụy Ngân liền khoác lên vai cái áo khoác nỉ mới may, Nguỵ Ngân thấy Trần Huyên so với đêm tân hôn đều không khác, mặc sườn xám hồng có chút lỗi thời, liền hỏi nàng, "Nhị tẩu sao không mặc thêm áo khoác mới?"

     Trần Huyên nói, "Kiểu áo đó, không phải ra ngoài mới mặc sao?"

      Ngụy Ngân nói, "Ngoài việc ra ngoài mua thức ăn thì chúng ta có dịp để mặc sao, mua điểm tâm ấy. Hôm nay nhà có khách nếu như không mặc thì còn dịp nào nữa? Chị thấy em cũng mặc đây. Có bộ đồ mới không mặc, chừng hai năm nữa liền lỗi mốt rồi."

     Trần Huyên suy nghĩ một chút, liền trở về mặc áo khoác mới.

     Ngụy lão phu nhân cơ bản thấy Ngụy Ngân diện áo khoác mới, bất quá "hừ" một tiếng, đến Trần Huyên cũng vậy, Ngụy lão phu nhân càng thêm khinh miệt, liếc mắt quan sát Trần Huyên từ trên xuống dưới, đem cười phẩy một cái, "Kiểu cách kì quái, không phải bổn phận của các cô."

     Nếu kiếp trước mẹ chồng không thích, Trần Huyên cẩn thận dè chừng thay cái khác. Hôm nay mặc dù bị Ngụy lão phu nhân mắng một câu, Trần Huyên vẫn mặt dày không động tĩnh. Mặc dù mẹ chồng cay nghiệt, nàng cảm thấy tốt vô cùng, y phục này mặc vào rất ấm áp. Hơn nữa, nàng tướng mạo tầm thường, lại có chút khỏe mạnh, không như Nguỵ Ngân mặc y phục bình thường trông cũng đẹp. Nàng vốn trời sinh không có dáng dấp, nghĩ mặc cái này trông cũng khá hơn chút. Ngụy Ngân nói nhà hôm nay có khách.

     Trần Huyên tuy hơi ngốc nhưng cũng biết cũng không thể mặt mày xám xịt mời khách ăn cơm, mặc dù mẹ chồng trong nhà hay thím luôn nói giản dị mới đẹp, có thể Trần Huyên biết, người ta thấy một thân áo dài vải thô thì không để ý đến sắc mặt, trông đến áo quần gọn gàng thì lại càng chú tâm. Mẹ chồng cùng thím nói vậy là sai lầm rồi, nhiều người còn cho rằng đó chính là nói láo.

     Trần Huyên đón lấy ánh mắt khinh khi của lão phu nhân, nghênh đón Lý phu nhân cùng Triệu phu nhân.

     Hai nhà thông gia đã rất quen với người nhà họ Nguỵ, Trần Huyên xuất giá tới Bắc Kinh, chính là ở nhà của Lý chưởng quỹ, cùng vị họ Triệu này tại hôm thành thân cũng đã gặp qua. Hai vị phu nhân cùng hỏi thăm Nguỵ lão phu nhân, mọi người chào hỏi nhau, liền khen y phục trên người Nguỵ Ngân và Trần Huyên.

     Ngụy Ngân trước giờ như cái máy hát, mời hai vị phu nhân ngồi, cười, "Là Nhị ca dẫn theo con cùng Nhị tẩu đi may.

     Lý phu nhân kéo Ngụy Ngân lại nhìn áo khoác trên người nàng, còn sờ sờ, hỏi, "A Ngân, đây là vải Anh quốc phải không? Thật ấm áp."

     Ngụy Ngân chỉ Trần Huyên, "Cái này không phải, chỉ là vải nỉ mua ở đây, của nhị tẩu mới là hàng Anh quốc, người cứ nhìn thử xem, rất tốt."

     Lý phu nhân cùng Triệu phu nhân liền nhìn áo khoác trên người Trần Huyên, khen ngợi áo này tốt, mặc vào cứ như người đẹp, nói Trần Huyên thích ngại ngùng. Thiết nghĩ hai vị phu nhân này lúc trước cũng không sốt sắng như thế, Trần Huyên lúc nãy còn không hiểu, đợi Triệu phu nhân nói, "Có thể thấy nhị phu nhân đây cùng với nhị thiếu hòa thuận thế nào, vừa nhìn thấy trên người nhị thiếu cũng là loại vải đen thế này, cả hai mặc giống nhau đấy?"

     Trần Huyên liền chợt hiểu nguyên nhân tại sao hai vị phu nhân này lại thân thiện đến thế, nguyên cớ là bởi vì y phục trên người nàng và Ngụy Niên cùng một loại vải.

     Lý phu nhân không biết Trần Huyên suy nghĩ nhanh chóng, mắt thấy liền muốn hiểu cho rõ, Lý phu nhân còn nói, "Bây giờ hàng Anh quốc đúng là hiếm thấy, chúng ta bán bánh mì điểm tâm kế bên cửa hàng Đông gia, nghe họ nói đến Thượng Hải đi công tác cố ý may ba bộ âu phục Anh quốc, úi chà, lão phu nhân, bà không đoán được bộ y phục kia đắt thế nào đâu?"

     "Đắt thế nào?" Ngụy lão phu nhân từ trước đến giờ nhạy cảm với phương diện tình cảm.

     Lý phu nhân khoa trương trợn tròn con mắt, trên hai tay xuống ra dấu, tỏ vẻ chuyện này như thế là không được rồi, "Đủ xài một lượng vàng! Trời ạ, tôi mới nghe bọn họ vừa nói chuyện, cũng không tin được! Không phải chỉ là một bộ y phục sao, lại bằng một lượng vàng!"

     Triệu phu nhân đem hạt dưa bỏ vàng miệng, linh hoạt nhai, tiếp lời, "Trông y phục cũng phải nhìn đến chất liệu, nghe nói thợ may ở Thượng Hải chỉ có chút vải ngoại quốc, lựa vải xong liền may, ở khắp Thượng Hải bà muốn tìm một cái giống trên người nó cũng không có, không mắc sao được?"

     Trần Huyên nghe xong liền ngây ngốc, một lượng vàng! Một lượng vàng! Nghĩ đến cái áo khoác trên người mình trị giá một lượng vàng! Tim nàng liền bịch bịch nhảy loạn, phảng phất chính mình vừa làm một chuyện đại sai lầm, trong lúc nhất thời không điều khiển được tay chân! Đến khi Ngụy lão phu nhân cầm cốc sứ gõ lên bàn nàng mới phục hồi thần trí, Ngụy lão phu nhân nhìn chằm chằm Trần Huyên, chính xác là nhìn chằm chằm y phục trên người nàng, ánh mắt bất thiện, nhưng lại đem cốc trà đưa cho Trần Huyên nói lầm bầm, "Sao ngơ ngác vậy, rót thêm ít trà đi."

     Trần Huyên rót đầy nước trả đưa cho Ngụy lão phu nhân. Bà "hừ" một tiếng, hỏi Trần Huyên, "Mặc một lượng vàng trên người cảm giác thế nào? Cô có phúc nhỉ! Trong số chúng ta có cô là có phúc lớn!"

     Trần Huyên biết lúc này nói gì cũng sai, nghĩ thế liền ngậm miệng, lại thấy bực bội liền vội vàng giải thích, "Sớm biết loại vải này đắt thế con đã không dám may. Còn nữa, nghe Lý phu nhân nói y phục Thượng Hải mới đắt như vậy. Còn áo này là A Niên ca mang về, hắn nói không phải trả tiền, là bằng hữu hắn cho. Nên cũng đỡ tốn chút ít chi phí."

     Ngụy lão phu nhân "hừ" một tiếng, nghĩ kĩ thấy Trần Huyên nói cũng có lý, mặc dù bà nghĩ Ngụy Niên nếu có vải tốt như vậy cũng không đem cho nàng, nhưng dù sao vải là người khác cho , cũng tốt hơn tiêu hai lượng vàng. Ngụy phu nhân bình tĩnh hơn chút, lại thêm Lý phu nhân, Triệu phu nhân khuyên, "Ây da, chúng tôi cũng chỉ nghe người ta nói, nào biết thật hay giả? Lão phu nhân đừng bận tâm, là chúng tôi nói sai."

     Ngụy lão phu nhân phu nhân nói, "Các người nói sai chỗ nào, nếu hai người không nói, tôi cũng không biết những thứ này đắt như vậy, sau này không để bọn nó làm nữa, chẳng giống với tác phong nhà này."

     Hai vị phu nhân liền vội vàng vòng vo đề tài, giục Ngụy phu nhân nói tới chuyện ăn Tết.

     Đợi buổi trưa dùng cơm, Chính Dương Lâu bày tiệc, tất nhiên so với Ngụy gia bánh bao thịt dê cái gì cũng có. Trần Huyên do dự ngồi xuống, thận trọng không trêu chọc Ngụy lão phu nhân tức giận. Chẳng qua là, buổi tối hôm đó, Ngụy lão phu nhân còn hỏi kĩ nhị thiếu gia chuyện áo khoác lần nữa, Ngụy Niên nói mẹ hắn, "Cái này mà coi là tốt, mẹ đem cho chị con tấm kia mới thật sự là nhãn hiệu Anh quốc nổi tiếng, vải kia ít nhất trị giá năm lượng vàng. Vải này của con so với cái kia còn thua xa."

     Ngụy lão phu nhân nghe nói đại khuê nữ vơ vét tấm vải đắt tiền như vậy, lập tức cả người đều có chút không vui.

     Ngụy lão phu nhân cầm trong tay cái gạt tàn gỗ lim đặt trên đầu giường, đưa cho Ngụy lão gia, thân thể có chút còng lưng nhìn thẳng hỏi "Ở đâu làm ra vải đắt như vậy?"

     Ngụy Niên nói, "Có mấy lão lái buôn người Anh đổi đồ vật, con chỉ đường cho họ, đây bất quá là một chút tạ lễ. Cha, đáng tiếc chúng ta không có mối, nếu không, bây giờ đem một ít vải Anh quốc bán cũng có thể kiếm thêm tiền. Con thấy hàng này càng ngày càng thành trào lưu."

     Ngụy lão gia nói, "Chúng ta ở Bắc Kinh, không so với Thượng Hải."

     Ngụy Niên nói, "Cha, sang năm con muốn mời một tiên sinh tới học một chút tiếng nước ngoài."

"Học cái đó làm gì?" Nhận lấy điếu thuốc, Ngụy lão gia quẹt diêm đốt, hít một rơi thở ra khói mù nhàn nhạt, híp mắt hỏi.

     Ngụy Niên ngồi dọc theo mép giường cùng cha hắn nói, "Chỉ là lúc trước làm trung gian giới thiệu hàng cho một lão người Anh, ta phải những thứ này, chẳng qua chỉ là người ta còn lại . Ta xem cái kia cho Anh quốc lão làm việc cũng không có gì không được, đơn giản chính là sẽ mấy câu tiếng nước ngoài. Lại nói, hiện nay cha không thấy sao, trong thành Bắc Kinh người phương Tây ngày càng nhiều, biết chút tiếng nước ngoài không phải chuyện xấu, ít ra hữu dụng lúc không có người giúp."

     Ngụy lão gia lại hít một hơi tẩu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói nồng nặc hơi thuốc, nói, "Được, sang năm mời một tiên sinh tới dạy."

     Ngụy Niên thấy cha hắn không phân phó gì, liền trở về phòng ngủ.

     Đợi Ngụy Niên đi rồi, Ngụy lão gia mới nói Ngụy lão phu nhân, "Bà đừng cái gì cũng cho đại nha đầu, nó cũng xuất giá rồi, Triệu gia cái gì không có."

     Ngụy lão phu nhân ôm ngực, đau lòng cãi lại, "Tôi nếu biết vải đó đáng bao nhiêu, đã sớm không cho. Cái thằng A Niên không nói trước với tôi một tiếng." Toàn bộ năm mới, Ngụy lão phu nhân đều tiếc tấm vải đã cho.

     Không giống với Ngụy lão phu nhân tiếc tấm vải như thương tiếc thỏi vàng, Ngụy Niên đối với Trần Huyên hôm nay còn rất hài lòng, nghĩ Trần Huyên tuy có chút quê mùa, có thể mặc y phục tốt như vậy thì trông cũng không còn quê mùa như trước. Lại bởi vì cha cho phép hắn học ngoại ngữ, Ngụy Niên trở về nhà thời điểm tâm tình không tệ, còn nói Trần Huyên, "Áo kia mặc được không?"

"Không chỉ là tốt, tôi nghe Lý phu nhân nói loại này là vải Anh, nguyên bộ y phục cũng cỡ một lượng vàng, đắt như vậy ư?" Trần Huyên hai đời cũng chưa từng mặc loại y phục nào có giá một lượng vàng.

"Cô nghe Lý phu nhân nói bậy, đám người kia cùng một loại miệng như cái loa."

     Trần Huyên nghe nói không có đắt như thế mới yên tâm, rót ly nước cho Ngụy Niên. Ngụy Niên cùng Trần Huyên nói, "Sang năm có rảnh rỗi sang gian nhà phía tây quét dọn một chút."

"Có cần thiết không?"

     Ngụy Niên đem chuyện học tiếng nước ngoài kể cho nàng nghe, Trần Huyên biết đời trước Ngụy Niên cũng đã học qua, chẳng qua là, đời trước Ngụy Niên cũng không tỉ mỉ kễ rõ duyên cớ cho nàng, chính Trần Huyên cũng không biết chữ nhưng cũng hiểu biết chữ là một chuyện tốt. Trần Huyên lập tức nói, "Ngày mai tôi liền dọn dẹp."

     Ngụy Niên cười, "Cũng không cần vội như vậy, mời Dương Văn tiên sinh cũng phải năm sau."

     Trần Huyên từ trong thâm tâm nói, "Học được tiếng nước ngoài, làm việc liền càng dễ dàng hơn."

"Ai, cô không biết đâu, hiện tại có thật nhiều du học sinh nước ngoài trở về, vừa có kiến thức vừa có học vấn, cái này làm ăn, không tiến ắt lùi. Cô nhìn trong thành những lớp dạy ngoại ngữ nhiều khỏi nói. Chúng ta chính là không có hải ngoại phương pháp, nghĩ được nhưng sau đó liền không nói được. Tôi học ngoại ngữ cũng dễ tìm chút ít người Anh, người Mỹ thăm dò đường một chút." Ngụy Niên nói lấy, giữa hai lông mày thần thái phấn chấn để cho Trần Huyên không khỏi nhìn nhập thần.

     Ngụy Niên thấy Trần Huyên nhìn mình cũng trợn tròn mắt, liền vội vàng thu lại khí thế, ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, "Cô không phải thích tôi đó chứ?"

     Trần Huyên nhìn hắn nghiêm túc nói câu này, vừa vui mừng mình sớm sống hết đời rồi, lúc này bất giác lòng chua xót, chẳng qua là buồn cười, Trần Huyên nói, "Không phải chúng ta nói xong rồi sao? Tôi biết tôi không xứng với anh. Anh cứ yên tâm, tôi mới vừa đang suy nghĩ, " Trần Huyên đột nhiên thật lòng nói, "Tôi là đang suy nghĩ, anh nói trong thành có những du học sinh có kiến thức, còn nói tiếng nước ngoài, nếu muốn cùng người ngoại quốc giao thiệp, bỏ tiền nhờ bọn họ giúp không được sao?"

     Ngụy Niên nói, "Cô nói nghe dễ, những chuyện có bản lĩnh đều trải qua rồi, còn lăn lộn mấy năm ở nước ngoài, bản thân nói tiếng nước ngoài không tốt, người khác làm sao chỉ hợp tác với họ? Vả lại, làm ăn cũng không dễ dàng như cô nghĩ, muốn tìm một người đáng tin cười không dễ dàng, muốn vạch ra chuyện xấu cũng khó. Chính mình không hiểu, liền dễ dàng bị người lừa bịp. Cha tôi làm ăn bằng chính sực lực trong nghề mới biết những chuyện gì xảy ra."

     Trần Huyên gật đầu, "Cái này có lí."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top