Chương 5. May áo
Sườn xám của Nguỵ Ngân rất nhanh đã may xong, mặc lên người càng lộ vẻ cao gầy thanh tú. Lý thị Trần Huyên đồng loạt khen đẹp mắt, không hẳn là nịnh bợ cô em chồng, quả thật là đẹp mắt. Ngụy Ngân mười sáu tuổi, chính là tuổi đẹp nhất, lại được nuôi nấng tốt, dáng vẻ được, sườn xám mặc lên người so với những thứ áo dài kia đẹp gấp trăm lần.
Duy chỉ có Ngụy lão phu nhân tự trong lỗ mũi hừ ra một tiếng khinh thường, "Quái mô quái dạng." Mở tủ đầu giường lấy thức ăn sáng.
Ngụy Vân nói bằng giọng điệu trẻ con, "Không đâu, thật là đẹp mắt!"
Ngụy lão phu nhân giữ vững gu thẩm mỹ của chính mình về áo dài, "Người nhà như chúng ta vẫn là nên mặc áo dài làm bổn phận."
Cũng không hiểu mặc y phục còn chia ra "Bổn phận" với "Không bổn phận". Lý thị không dám nói nhiều, nàng chỉ mặc sườn xám đúng một lần ngày Trần Huyên vào cửa, mặc áo dài cả ngày, bây giờ ở nhà mẹ chồng thích áo dài nàng liền mặc áo dài.
Trần Huyên biết mẹ chồng tính tình luôn kỳ quái, suy nghĩ một chút, liền nói câu, "Con thấy so với sườn xám thì áo dài tốn vải hơn nhiều."
"Còn không phải sao." Ngụy Ngân luôn luôn thông minh lanh lợi, thấy Trần Huyên nói như vậy, nàng liền nói ngay, "Bình thường cắt cái áo dài tốn bao nhiêu vải, may bộ sườn xám tốn có bao nhiêu, tiết kiệm được cái nào thì tốt cái đó. Người ta không nói, chứ vải dư còn đủ may một cái áo gối."
Ngụy lão phu nhân đem điểm tâm trong hộp lấy ra một túi giấy dầu, bẻ nửa miếng bánh táo đưa cho Nguỵ Ngân, liếc thấy sườn xám trên người Ngụy Ngân có vẻ không tin lắm, "Áo dài thì ngắn, sườn xám lại dài đến chân, tiết kiệm vải được à?"
"Áo dài mà ngắn cái gì kia chứ, ngắn cũng đến tận đầu gối. Còn nữa, cái này áo dài, vừa rộng vừa to, còn thêm tay áo, chẳng lẽ không phung phí vải? Mệt thật, mẹ suốt ngày tính toán tỉ mỉ, sao lại vô ý như thế?" Ngụy Ngân nắm lấy thời cơ, lấy Trần Huyên làm ví dụ, "Mẹ nhìn nhị tẩu xem, nếu đổi thành sườn xám, trái phải như vậy thu lại chút, tay áo cũng bóp lại, đúng là áo dài dài hơn, mẹ cứ nghĩ xem có phải tiết kiệm hơn không? Con phải nói, sau này trong nhà đều mặc sườn xám mới tốt, không vì cái này cái kia, tiết kiệm được khối tiền."
Nguỵ lão phu nhân trước giờ đều quen mặc áo dài, đối với chuyện tiết kiệm tiền lại có chút động tâm, "Đại tẩu nhị tẩu của con suốt ngày làm việc, mặc sườn xám bó lấy cơ thể thì khó khăn, ta chỉ sợ cả hai không quen."
"Có gì không quen cơ chứ?" Ngụy Ngân cất kim chỉ, một mặt nói, "Chúng ta, bà chủ nhà, Di thái thái, đều vừa mặc sườn xám vừa giặt quần áo nấu ăn, ai mà không làm? Nhà hắn lại chẳng có người giúp việc! Lại thêm, con mặc bộ này một chút cũng không thấy chật, bây giờ đều mặc như thế. Chỉ là ban đầu mặc không quen, lâu dần thì cũng quen. Huống chi, đây không phải là vì tiết kiệm tiền trong nhà sao? Đại tẩu Nhị tẩu khẳng định đều nguyện ý đấy!"
Trần Huyên trái lại không có tâm ý mặc sườn xám, nàng cảm thấy sau này mình vẫn phải hồi hương, ở nông thôn không có ai mặc sườn xám. Lý thị thì ngược lại, sớm muốn đổi sang sườn xám. Liền nói với cô em chồng nói, hiện nay thành Bắc Kinh, người làm với mụ già đều mặc sườn xám, cũng chính là nhà nàng, mẹ chồng trước khi tới Bắc Kinh từng ở nông thôn nên hiểu rõ, vẫn là mặc áo dài, Lý thị biết điều, không thể làm gì khác hơn là mẹ thích gì nàng mặc cái đó.
Thấy cô em chồng nói như vậy, Lý thị không khỏi thêm mấy phần mong đợi.
Ngụy lão phu nhân đang vì muốn tiết kiệm trong nhà nên đối với phương diện này không hề do dự, liền nói, "Nếu sườn xám tiết kiệm vải thì sau này cứ may đi."
Lý thị liền vội vàng đáp lại, Ngụy Ngân nói, "Sớm nên như vậy rồi."
Ngụy lão phu nhân nói, "Vừa vặn có mấy xấp vải đại tỷ con lấy tới, ngày mai cắt rồi, làm cho ta một bộ." Lời này là nói với Lý thị. Từ y phục đến vớ của lão phu nhân đều do Lý thị may. Sau cùng như nghĩ đến Lý thị phải làm nhiều việc, Ngụy lão phu nhân liền đổi ý, nhìn về phía Trần Huyên, "A Huyên làm cho ta đi, nếu không biết cắt cứ kêu A Ngân giúp con, A Ngân cắt tốt, con may là được."
Trần Huyên đáp lại việc Ngụy lão phu nhân nhờ may áo, cứ giao cho Trần Huyên.
Ngụy Ngân vô cùng khéo tay, Ngụy lão phu nhân dáng người nhỏ bé nên không cần ước lượng, nàng liền giúp đỡ đem vải cắt xong xuôi. Ngụy Ngân còn nói nhỏ, Trần Huyên may xong rồng, cô liền giúp Trần Huyên sửa lại một chút, đổi sang kiểu dáng lưu hành ở Bắc Kinh. Trần Huyên may cho Nguỵ lão phu nhân, Nguỵ Ngân chỉnh lại kiểu dáng, Ngụy Ngân nói đến y phục đều rõ ràng mạch lạc, "Trước khi có sườn xám, mọi người đều mặc khúc khâm. Đến giờ không giống nhau, lưu hành ở nơi khác. Đáng tiếc chúng ta không có vải đó, nếu cửa hàng có, mỗi người chúng ta may một bộ cũng tốt. Em nghe nói, Thượng Hải bên kia mùa đông, rất nhiều nữ nhân mặc sườn xám bên trong, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác vải nỉ, còn phối thêm lông thú ở cổ áo, nghĩ tới đều thấy đẹp."
"Cái kia là vải nỉ, so với với da hay lông đều quý. Ở đây mặc áo vải bông, vừa ấm lại còn tiết kiệm." Lâm năm khỏi bệnh lạnh, Ngụy lão thái thái hai tay sao trong tay áo, ngồi dưới cửa sổ trên đầu gối che kín chăn phơi nắng sưởi ấm.
Ngụy Ngân nói, "Đắt như vậy mà mẹ còn cho đại tỷ cả một xấp."
"Con thì biết cái gì, đại tỷ của con sống cũng chẳng dễ dàng. Nó là dâu trưởng, thì phải đem cho lớp dưới cô em chồng với tiểu thúc tử, anh rể con ăn mặc không ra dáng cũng không tiện." Ngụy lão phu nhân nói lấy đạo lý của mình.
Ngụy Ngân im miệng, mặc dù bất mãn với chuyện này cũng không muốn nói thêm điều gì.
Ngược lại là Ngụy Niên, mấy ngày sau lại đem về một xấp vải, lần này hắn không đưa mẹ hắn giữ nữa. Ngụy Niên đưa Trần Huyên đem cất, về tuổi tác cả hai đều cùng lứa, chẳng qua Nguỵ Niên lớn hơn mấy tháng, hắn đã hứa thì luôn luôn giữ lời, nói với Trần Huyên, "Ngày mai dẫn cô đi may áo khoác ngoài."
Trần Huyên hai đời rồi lần đầu thấy loại vải tinh xảo đến như vậy, sờ ở trong tay, ấm áp phẳng phiu, màu đen chỉ là sắc màu có chút không tươi, Trần Huyên nghĩ thế. Bất quá, Ngụy Niên có ý tốt mang về, lại muốn dẫn nàng đi làm y phục, Trần Huyên sẽ không nói lời mất hứng. Trần Huyên nghĩ đến Ngụy Ngân cũng vô cùng thích vải nỉ may áo khoác ngoài, sờ soạng một lát, Trần Huyên vừa lòng để vào ngăn kéo, rót cho Nguỵ Niên ly nước, mới nói, "Chất liệu này thật là đẹp."
"Chứ sao!" Nguỵ Niên trẻ tuổi trên mặt lộ vẻ đắc ý, hai lông mày phảng phất nhướn lên, hắn nói với Trần Huyên, "Xấp vải kia chẳng qua là lông cừu, còn xấp này là len casơmia đấy! So với khối kia tốt hơn nhiều! Chúng ta mỗi người may một bộ áo khoác ngoài, cuối năm ra ngoài cũng có tí mặt mũi."
Trần Huyên cười, "Vâng, anh nói có lý."
Ngụy Niên làm việc thật chu toàn, hắn còn cùng Trần Huyên bàn thời gian, "Chiều mai đi may y phục, kêu thợ may làm gấp, sang năm mặc áo mới thì tốt."
Trần Huyên suy nghĩ một chút, hỏi Ngụy Niên, "Lần sau nếu tiện, anh nhớ mang về thêm một xấp nào đẹp cho Nguỵ Ngẫn, tôi thấy nhị muội muội cũng muốn may một cái. Nghe nhị muội nói, ở Thượng Hải lưu hành kiểu áo như vậy dành cho những cô gái tân thời. Tấm vải màu đen, nhị muội còn nhỏ, không thích hợp cho lắm."
Ngụy Niên cùng đại tỷ thường hay cải vã, trái lại yêu mến tiểu muội, Ngụy Niên nói, "Ngày mai cứ dắt muội ấy theo cùng, ta cũng hết vải này rồi, đến tiệm may cứ bảo muội ấy chọn một xấp, loại nào cũng có."
"Để tôi đi nói nhỏ cho em hai biết."
Ngụy Niên uống nửa chén nước, "Sao lén lút thế?"
Trần Huyên nhỏ giọng nói, "Tôi sợ mẹ ngại tiêu tiền, nghe được mất hứng."
"Mẹ chung quy như vậy, tiền của nàng, tất cả đều kêu đại tỷ hồ làm xong, liền biết hướng trên người người khác tỉnh." Ngụy Niên sống chung cùng Trần Huyên mấy ngày nay không tồi, chủ yếu là người nằm đầu đông người nằm đầu tây, ngủ rất ngon. Ngụy Niên xác định Trần Huyên hoàn toàn không có hứng thú gì với hắn. Hai người liền kết thân sống chung, khá là hoà thuận. Ngụy Niên không chịu để cho nữ nhân khổ sở, hắn nói thẳng, "Đến lúc đó tôi về đón hai người, tôi sẽ nói với mẹ."
Trần Huyên nhìn hắn một cái, không cần bận tâm, cao hứng hưởng ứng.
Ngày thứ hai, nàng đem chuyện may áo nói với Nguỵ Ngân, Ngụy Ngân vô cùng phấn chấn.
Buổi chiều Ngụy Niên về nhà đón Trần Huyên và Ngụy Ngân, Ngụy lão phu nhân có chút không vui, Ngụy Niên không để ý tới mẹ hắn, dẫn theo Trần Huyên cùng Ngụy Ngân ra khỏi nhà. Đó là một tiệm may kiểu mới, bên trong phần nhiều là tơ lụa sườn xám, vải nỉ áo khoác ngoài, trên tường còn dán nhiều tạp chí minh tinh, nữ minh tinh trên đó mắt ngọc mày ngài, tạo dáng đa dạng, một loại phong cách Trần Huyên hình dung không ra, cũng không biết nói như thế nào, có chút giống Ngụy lão phu nhân cực xem thường loại con gái này "Vừa nhìn liền biết không phải loại kiếm tiền đứng đắn". Chẳng qua Trần Huyên thật từ đáy lòng phải thừa nhận thật là đẹp.
Ngụy Niên cùng chủ tiệm quỹ chào hỏi, "Dẫn các muội muội tới đây may mấy bộ y phục."
Chủ tiệm hiển nhiên là cùng Ngụy Niên tiếp bọn họ ngồi, rót trà, lại hỏi may đồ gì, muốn kiểu nào, còn lấy ra một quyển sách ảnh đóng chỉnh tề, trong có đủ mọi kiểu dáng, để ba người chọn lựa. Ngụy Niên liền ưng một kiểu áo khoác, hắn luôn xem trọng kiểu dáng, huống chi, kiểu áo cho nam thì nhiều vô số. Ngụy Ngân cùng Trần Huyên bàn bạc muốn kiểu áo thế nào, Ngụy Ngân vốn muốn may áo khoác, cuối cùng lại để mắt tới một xấp vải để may áo choàng, chỉ là Ngụy Ngân chưa bao giờ có lòng tham không đáy như Ngụy Kim, Nhị ca có ý tốt dắt nàng tới đây may y phục, vải nỉ đều rất đắt, Nhị ca lại lấy tiền riêng may cho nàng, Ngụy Ngân nghĩ may một bộ cũng tốt.
Trần Huyên xem nàng lưỡng lự, liền cùng Ngụy Ngân nói, "Không biết hai loại này có thể may thành một bộ được không?"
"Sao được?" Ngụy Ngân từ trước đến nay khéo tay, ở nhà thường tự may y phục, Trần Huyên nói lời này thật ra cho nàng sáng suốt hơn, Ngụy Ngân vui vẻ, gọi chủ tiệm nói cho ông biết nàng muốn may ra sao. Muốn may áo choàng và áo khoác làm một, lấy cả hai loại, nhưng thực tế lại là một bộ. Tưởng chừng tốn kém nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu. Chủ tiệm cũng có kinh nghiệm, chỉ là như vậy có chút cách tân, trong tiệm trước nay chưa từng làm qua. Ông liền kiến nghị, "Nếu tiểu thư thích, sao không may một loại?"
Ngụy Ngân có chút ngượng ngùng, nàng chỉ muốn một bộ, Ngụy Ngân nói, "Áo khoác cơ bản đã dày, khoác thêm áo choàng thì phần vai chỗ này càng dày hơn, khó coi. Nhưng tôi đều thích cả hai nên nghĩ may hai kiện, như vậy vừa người lại vừa hợp ý"
Chủ tiệm có chút khó xử, "Kiểu này tôi chưa bao giờ làm qua."
Trần Huyên tất nhiên là muốn giúp Ngụy Ngân nói chuyện, nàng tưởng tượng kiểu dáng Ngụy Ngân vừa tả, cũng nói, "Tôi thấy may kiểu này cũng không quá khó, ông xem, kiểu áo choàng trong sách ảnh này, kiểu vai như vầy rất hợp cơ thể. Áo khoác này tuy rằng vạt áo có hơi rộng, nhưng vai trên cũng rất vừa. Kiểu này may hai loại, chính là nối vai của áo khoác với áo choàng là được. Tuy rằng ông chưa làm qua nghĩ có chút khó, nhưng tôi thấy kiểu muội muội nghĩ ra cũng không tồi. Nếu may được, chỉ có ở trong tiệm, cửa hàng khác đều không có, nếu có người khen còn không phải là độc quyền chỗ các ông sao."
Trần Huyên tính tình ôn hòa, bất quá cũng là làm người ôn hòa hai đời, nàng muốn giúp đỡ Ngụy Ngân, cũng không nghĩ nhiều, liền nói một tràng. Nói xong Trần Huyên mới cảm thấy có chút đường đột lớn mật, nhưng nói đều nói, đành phải ỷ vào sống hai đời, Trần Huyên căng thẳng hỏi chủ tiệm, "Ông xem, như vậy được không?"
Chủ tiệm nói, "Ta kêu thợ may chính tới hỏi một chút, vị này là Trương sư phó đến từ Thượng Hải do sư phụ chúng tôi mời tới."
Ngụy Niên nghe nói liền cười, đặt chén sứ Thanh Hoa trên tay xuống, "Tôi nói này lão Trương, cửa hàng các ông đều là chi nhánh của Thượng Hải, có sư phụ từ Thượng Hải thì có gì hiếm lạ, thật là biết khoe khoang. Ông cũng làm nhanh gọn chút, chúng tôi còn phải đi ăn cơm."
Trương chưởng quầy cười, làm học trò kêu sư phụ may tới. Sư phụ cân nhắc một chút, liền hiểu được ý định, "Tiểu thư muốn kiểu cách tân, chỗ tôi chưa từng làm qua, còn phải xin tiểu thư thêm chút ý kiến."
Ngụy Ngân cười, "Ông chủ Trương vừa bảo ngài là sư phụ may từ Thượng Hải đến, chắc tay nghề không kém."
Vẽ ra kiểu dáng, lại lại cân nhắc áo trong dạng gì, nút thắt, khi nào tới lấy.
Từ tiệm may bước ra, Ngụy Ngân kéo tay nhị ca nói, "Nhị ca, người ta mặc sườn xám áo khoác đều mang giày da, nhị ca có nhiều, em cùng nhị tẩu một đôi giày da đều không có, còn tự may trong nhà."
Ngụy Niên cười, "Tốt thôi tốt thôi, mua cho hai người mỗi người một đôi, hợp với xiêm y."
Ngụy Ngân mặt mày hớn hở vội đa tạ nhị ca, nói không ít lời hay. Trần Huyên cũng cảm tạ Ngụy Niên, trong lòng có chút bất an, tuy rằng kiếp trước ở Ngụy gia cũng không tốt lắm, nhưng rốt cuộc Ngụy gia không để nàng thiếu thứ gì. Trần Huyên là người thành thật, khi không đòi hỏi liền vừa có xiêm y vừa có giày da, nàng liền cảm thấy chính mình phúc lớn. Chỉ là, Trần Huyên rốt cuộc sống hai đời người, người khác sẽ không nghĩ như thế, nhìn người ánh mắt cũng toàn diện đôi chút. Ngụy Niên Ngụy Ngân đều ở cao hứng, Trần Huyên không muốn làm mất hứng nên cứ đi theo.
Kết quả, Ngụy lão phu nhân mới vừa khen ngợi Trần Huyên "Biết sinh sống", vì chuyện may áo với mua giày da, liền cực kỳ bất mãn, lén nói cùng Ngụy lão gia, "Này, con dâu hai nhìn có vẻ thành thật, nhưng thực ra cũng có nhiều tâm cơ. Vừa vào cửa mấy ngày, liền bắt thằng hai may xiêm y mua giày cho nó, ném không biết bao nhiêu khối đại dương rồi."
Ngụy lão thái gia "Ồ" một tiếng, híp mắt, dựa vào đầu giường ngủ gật, không nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top