Chương 4. Vải nỉ bông

Sau khi quan hệ với Nguỵ Niên hoà hoãn rồi, Trần Huyên ở Ngụy gia sinh hoạt vẫn như cũ. Ngoài việc cùng đại tẩu Lý thị chuẩn bị một ngày ba bữa, lau dọn trong nhà, thêu thùa may vá. Trong nhà lão phu nhân may cho Ngụy Thời cùng Ngụy Niên.

Ngụy lão phu nhân còn cố ý phân phó Lý thị, "Con dạy dỗ mấy đứa em, thành Bắc Kinh chúng ta, may vớ cũng phải may kiểu dáng của kinh thành, so với nông thôn càng không giống nhau."

Trần Huyên hiểu rõ, người kinh thành đều chú trọng mọi thứ, huống chi, trong nhà hay ngoài phố đều như nhau, mặc gì cũng phải tỉ mỉ. Cũng may chỉ cần làm chút ít quần áo lót cùng vớ, y phục của nam nhân Ngụy gia phần nhiều là giao thợ may ở cửa hàng làm.

Trần Huyên đời trước làm việc suốt mười mấy năm, bất kể ngày lẫn đêm, làm sao không hiểu được điều này. Thấy nàng làm cực nhanh, Lý thị khen, "Em dâu thật là khéo tay."

Ngụy lão phu nhân ngồi phía đầu giường trước cửa sổ phơi nắng, híp mắt buồn ngủ, nghe lời này của Lý thị liền nói một câu, "Em dâu cô làm việc ở nông thôn đã quen, cô cho rằng nó cũng yếu ớt như cô ư."

Lý thị vô duyên vô cớ nghe đến câu này bị nghẹn, cũng không dám nói thêm câu nào nữa.

Trần Huyên biết mẹ chồng trước giờ đều như vậy, xảo quyệt. Bất quá, phần lớn mẹ chồng là như thế, cũng chỉ im không nói.

Trần Huyên cùng Lý thị ngồi một chỗ may đế giày, Ngụy Kim trong phòng riêng "lách cách" "lang cang" thu xếp đồ đạc trở về nhà chồng. Giống như Ngụy Niên nói, ở lại không quá hai mươi ba, tức là trước ngày hai mươi ba tháng chạp con dâu phải trở về nhà chồng chuẩn bị cho năm mới. Ngụy Kim lúc về nhà mẹ đẻ thì hai tay trống trơn, lúc về nhà chồng thì đồ đạc chất đầy xe ngựa, bây giờ vẫn còn đang chất. Ngụy Kim âm thanh từ phòng riêng truyền tới, "Nhị muội, em sức lực lớn, tới giúp ta đem cái rương xuống."

Ngụy Ngân đang may một bộ sườn xám, thêu viền hoa hai bên, nghe vậy liền hỏi một câu, "Đại tỷ, chị còn muốn đem theo cái rương của nhà họ Nguỵ chúng ta về Triệu gia ư?"

"Chẳng qua cũng chỉ là một cái rương, chứa được cũng khá nhiều, trông cũng chỉnh tề. Sang năm ta mang trả." Ngụy Kim lại giọng the thé kêu, "Nhị muội, tới giúp ta khiêng đi!"

Trần Huyên đành phải đặt đế giày trên tay xuống, đi qua giúp Ngụy Kim nhấc cái rương. Phòng riêng của Ngụy Kim bừa bộn tựa như mới trải qua nạn thổ phỉ. Ngụy Kim tay không, đứng một bên tường, ngón tay đeo nhẫn vàng chỉ cái rương gỗ đen nhánh hướng phòng ngoài, "Đem ra ngoài đi."

Trần Huyên ở quê quen làm ruộng, nói khiêng liền khiêng được. Chẳng qua nhìn bộ dáng vung tay chỉ trỏ của Ngụy Kim lại không muốn đem đi. Trần Huyên không nói, cúi người nhấc lên hai cái, ra vẻ nhấc lên không được, liền xoa tay, "Cái rương này nặng quá, sao mà khiêng nổi. Không bằng chờ A Niên ca trở lại, để hắn khiêng giúp cho đại tỷ."

Ngụy Kim tiện tay đẩy Trần Huyên một cái, mặt lộ rõ không vui, "Nghe nói em dâu ở quê kéo xe trâu, sức mạnh lắm sao, cái này nhấc cũng không xong, đúng là bệnh tiểu thư."

Ngụy Ngân ở trong phòng lão phu nhân tiếp lời, "Chị sao không tự mình khiêng đi, bảo nhị tẩu làm gì?"

Ngụy Kim thấy em gái càng thiên vị Trần Huyên, lập tức kêu gào lên, "Mày rốt cuộc là em ai?"

"Cả hai, ai có lý thì em nói." Ngụy Ngân "hừ" một tiếng, đâm kim thêu một cái, hướng phòng riêng kêu một câu, "Nhị tẩu ra đi, chị không giúp được đại tỷ đâu, chị ấy cũng không hiểu lý lẽ."

Trần Huyên liền đi ra ngoài, Ngụy Kim tức chết đi được, ở trong phòng giậm chân mắng, "Nha đầu chết tiệt, lấy tay bắt cá a."

Trần Huyên tiếp tục trở về trong phòng lão phu nhân may đế giày, Ngụy Ngân nói với nàng, "Đừng bận tâm tới đại tỷ, tỷ ấy cứ như vậy."

Trần Huyên cười một tiếng, đúng là trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người*, cùng là chị em ruột, Ngụy Kim cay nghiệt, Ngụy Ngân là mọi chuyện đều rõ đạo lý. Trần Huyên vừa thích lại hâm mộ Ngụy Ngân, thấy Ngụy Ngân thêu hoa vừa nhanh vừa đẹp, nói, "Em gái kim chỉ thật là tốt."

(*) Tạm hiểu là trăm loại gạo nuôi lớn trăm loại người khác nhau.

"Đây là kiểu sườn xám mới lưu hành, chờ em làm xong, mặc cho Nhị tẩu coi." Ngụy Ngân trời sinh vừa đẹp lại khéo tay, cũng biết làm đẹp, Trần Huyên gật đầu, "Vậy cũng tốt."

Ngụy lão phu nhân nghe vậy cười khẩy một cái, dáng vẻ khinh khỉnh, "Sườn xám với chả không sườn xám, đều là người trong kinh thành ăn mặc lung tung, ta phải nói vẫn là áo dài đẹp nhất, ăn mặc cũng thoải mái. Sao phải mặc hở trên hở dưới? Eo bóp nhỏ như thế không thấy khó chịu ư?" Ngụy lão phu nhân ủng hộ áo dài. Trần Huyên từng nghe nói, Ngụy lão phu nhân không theo Ngụy lão gia sống tại thành Bắc Kinh qua ngày, sau khi Ngụy gia phát tài rồi, Ngụy lão phu nhân ở nông thôn bị thổ phỉ bắt cóc hai lần, từ đó liền rất sợ, vội vàng cùng người nhà đến thành Bắc Kinh. Áo dài Nguỵ lão phu nhân nói chính là loại áo trên người Trần Huyên lúc này, rộng lớn không có kiểu dáng gì, dài xuống gối, dưới gối lộ ra ống quần bên trong. Các cô gái ở nông thôn thường mặc loại này, bất quá, tại thành Bắc Kinh, mấy lão già trong nhà có tiền mới mặc như vậy.

Quả nhiên Ngụy Ngân nói, "Mẹ xem có ai còn mặc áo dài nữa đâu, từ phu nhân của Lý chưởng quỹ mặc sườn xám, phu nhân của nhà chúng ta cho thuê, đến Di thái thái đều mặc sườn xám. Mẹ còn cả ngày bảo chúng con suốt ngày áo dài, quê mùa chết đi được. Nhị tẩu, chờ ta may xong y phục, tẩu nếu cảm thấy đẹp cũng nên may một bộ như vậy. Ra ngoài thành mặc sườn xám mới đẹp."

Trần Huyên cười, "Được."

Ngụy lão phu nhân liếc mắt nhìn Trần Huyên, "Nhị tẩu của con không được tặng vải làm của hồi môn, lấy cái gì mà may?"

Trần Huyên lập tức cắm đầu không nói. Ngụy gia cấp cho sính lễ không ít, đạt tới hai mươi khối đại dương*, chẳng qua thím một mực nói với nàng trong nhà khó khăn, huống chi đồ cưới lại là chú thím vì nàng đặt mua, về phần đặt mua bao nhiêu, chỉ đành phải nhiều thì đem nhiều, ít thì ít đeo rồi. Trần Huyên ngược lại cũng không kén chọn, bất quá không nghĩ tới nàng vào cửa chưa được tuần lễ, lão thái phu nhân đã nắm rõ đồ cưới của cô rồi.

(*) Khối đại dương chắc là đơn vị tiền thời đó. Mình không rõ nên cứ giữ nguyên.

Ngụy Ngân thuận miệng nói, "Gả chó theo chó. Gả Hán phải theo lệ Hán. Nhị tẩu vừa đến Ngụy gia chúng ta, sau này may y phục chẳng lẽ không có phần của nhị tẩu?"

Ngụy lão thái thái là kiểu người bảo thủ cổ hũ, nghe tiểu khuê nữ nói "Gả Hán" mà không chút dè dặt, nhất thời giận đến đứng lên mắng to, "Đường đường là một khuê nữ mà cái gì cũng dám nói! Đều học được từ lũ bạn điên khùng bên ngoài!"

Ngụy Ngân "hừ" một tiếng, không nói.

Ngụy Kim vén rèm đi vào, dựa khung cửa hỏi, "Mẹ, khối vải hoa Anh quốc đâu rồi?"

"Làm gì? Ta đem cho cha con giữ lấy làm một bộ trường bào, vải đó chất liệu tốt không, nghe nói là len casơmia(*), lại thẳng lại vừa dày." Ngụy lão phu nhân nói.

(*) có bản dịch khác là lông cừu, còn có bản dịch là vải nhung.

"Ái chà, sao cha lại mặc loại vải đó chứ, sau này lấy vải cửa hàng nhà chúng ta may chẳng lẽ không được, vừa dày lại bóng loáng, dùng tơ lụa đó may cho cha con hai bộ mới phải" Ngụy Kim cười, đi qua ngồi bên mép giường, dựa vào lão phu nhân lắc lắc cánh tay, lộ ra bộ dáng lấy lòng, "Mẹ, vải nỉ bông kia cho con đi, con may cho con rể mẹ một cái áo bành tô kiểu mới, sang năm mặc đến dập đầu chúc tết mẹ, thật là vẻ vang đó."

Ngụy lão phu nhân lắc đầu thở dài nói, "Thật là một đứa khuê nữ như ba tên giặc, chỉ biết về nhà mẹ đẻ khuân đồ, không bao giờ thấy ngươi đem cho cái gì."

Thấy lão phu nhân không phản đối, Ngụy Kim liền đến tủ của mẹ mình lục lọi, lật những tấm vải may mặc trong nhà, một mặt nói, "Nhà ta còn cần con bù vào à? Ngược lại cửa hàng nhà chồng con ngày càng lụn bại. Mẹ chồng con mẹ còn không rõ sao, một lòng một dạ thiên vị đứa em chồng, khiến con rể mẹ ăn không ra ăn, mặc cũng không ra mặc." Tìm thấy tấm vải kia, Ngụy Kim vỗ một cái, trong bụng mở cờ, đuôi mắt cười híp lại, "Mẹ, con cầm đi nhé?"

"Đi đi." Ngụy lão phu nhân khoát khoát tay, Ngụy Kim đem tấm vải liền đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn nói với Lý thị, "Đúng rồi, buổi tối ta muốn ăn thịt dê bánh bột, đại tẩu buổi chiều đừng quên đi mua chút ít thịt dê."

Lý thị ôn nhu, "Biết rồi."

Ngụy Kim liền tiếp tục qua phòng riêng thu thập hành lý mang về nhà chồng.

Bởi vì Ngụy Kim gọi thức ăn nên buổi tối Nguỵ gia có bánh thịt dê, nhân bánh là thịt dê với hành tây, tuy là hai đời nhìn lại bánh bột này, Trần Huyên cũng cảm thấy quá xa xỉ.

Lý thị có nhiều hài tử, bởi vì là tháng chạp, công việc cũng nhiều, người khác không nói nhưng đều biết áo khoác của nam nhân Nguỵ gia đều do thợ may may, y phục của nữ nhân và con cháu đều do nữ nhân trong nhà may. Lý thị có hai con trai một con gái, dù sao năm nay mỗi đứa một bộ mới phải. Đợi Lý thị đem thịt dê mới mua về, Trần Huyên liền chủ động nhào bột, chặt thịt làm nhân bánh, "Em không biết làm nhân bánh, lát nữa đại tẩu dạy em đi." Thật ra thì nhân bánh này đời trước cũng đã làm qua, chỉ là sợ Lý thị ngượng ngùng, Trần Huyên mới nói như vậy.

Trong lòng Lý thị cũng cảm thấy việc này khiến chị em dễ ở chung, cười, "Được."

Bữa tối, Trần Huyên không ăn bánh thịt dê, ngược lại trong lòng rất muốn ăn, chẳng qua nàng từ quê mới lên, bữa cơm Nguỵ gia thường ngày dầu mỡ nhiều. Đời trước lần đầu tiên ăn bánh thịt dê, bụng không thoải mái một đêm, sau đó nàng mới hiểu được, e rằng nàng mới tới Ngụy gia nên thức ăn không hợp bụng. Như cũ hôm nay nàng chỉ ăn bánh bột. Ngụy lão phu nhân thấy Trần Huyên không động bánh nhân thịt, trong bụng rất hài lòng, nghĩ nha đầu nông thôn này đúng là rất tiết kiệm.

Cắn một miếng bánh, Ngụy Kim nói, "Cha, đồ đạc con thu xếp xong rồi, ngày mai cha kêu A Niên đưa con về."

Ngụy Niên cùng với đại tỷ xưa nay không hợp nhau, lập tức nói, "Tôi còn một mớ công chuyện ngoài cửa hàng, cuối năm qua lại tất tả, chị cũng đâu phải là con dâu mới cưới, về nhà chồng còn phải đưa với chả đón? Tự mình ra đầu hẻm mà kêu xe kéo, dẫn A Phong A Dụ theo ngồi xe về là được. Gớm cứ như giúp chị tôi hái ra tiền."

Ngụy Kim nhất thời nhướn mày, "Ta có anh em, có nhà mẹ ruột, sao phải tự về! Cha, cha còn không nói một tiếng với A Niên! Nhà mẹ có anh em, lý nào lại bắt con tự mình trở về nhà chồng!"

Ngụy lão gia bưng chén cháo uống một hớp, nói, "A Niên, sáng sớm đưa đại tỷ con về nhà chồng, sau đó hẵng ra cửa hàng."

Ngụy Niên không cam tâm, chỉ vì hắn từ trước đến nay có chút sợ cha, không thể làm gì khác hơn là "hừ" một tiếng đáp lại.

Đợi dùng cơm xong, Trần Huyên cùng Lý thị thu dọn chén đũa, anh em nhà họ Ngụy đều trở về phòng, bọn nhỏ cũng đi chỗ khác, Ngụy lão gia dựa ở đầu giường trong phòng, hỏi Ngụy lão phu nhân, "A Niên vẫn ở phòng phía tây à?" Bởi vì Ngụy Niên không vừa ý hôn sự, phòng riêng của hắn trước kia giờ đã thành phòg tân hôn, Ngụy Niên về nhà chỉ đến gian phòng phía tây ngủ.

Ngụy lão phu nhân chợt nhớ, "Đúng vậy, chưa nên nói với con dâu đâu. Haiz, tiểu tử này, kêu A Thời khuyên nó một tiếng đi."

Ngụy lão gia gật đầu.

Vì vậy, Trần Huyên thu dọn xong dưới bếp liền có chuyện, thấy Nguỵ Niên trở về phòng, Trần Huyên có chút kinh ngạc, trợn to mắt, đứng yên một chỗ. Ngụy Niên thấy bộ dáng của nàng có chút lúng túng, gãi gãi đầu, "Chuyện này...cha mẹ nhất định kêu tôi sang đây. Không có việc gì nên cô đừng sợ, tôi ngủ dưới đất một đêm là được."

Trần Huyên liếc mắt nhìn nền gạch xanh lạnh ngắt, thở dài, "Anh đừng nghi ngờ, cái giường này dài lắm. Tôi ngủ đầu đông, anh ngủ đầu tây là được. Cũng tháng chạp rồi, hàng hoá để dưới sàn còn đông lại, huống hồ phòng này cũng không có chăn trải dưới đất."

Ngụy Niên lại gãi gãi đầu, "Vậy cũng được." Hắn đem cái gối đặt chính giữa. Cho dù chuyện này cách nhiều năm, Trần Huyên thấy một màn này, trong lòng không khỏi vừa chua xót vừa buồn cười, chua xót cho năm tháng kiếp trước, buồn cười vì Ngụy Niên cần gì phòng bị đến như thế, nàng dù sao cũng là nữ nhân, còn có thể cưỡng bức hắn sao.

Dọn dẹp suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Trần Huyên bưng thau nước. Ngụy Niên cũng cảm thấy hành động này của hắn có chút kì cục, hắn liền chống tay lên gối, như kiểu nhận lỗi, nhìn Trần Huyên nói, "Cô cũng nên may thêm y phục đi, lúc trước tôi lấy về một khối vải Anh quốc, hiện nay bên ngoài người người đều mặc loại vải kiểu Tây phương, mặc vào khỏi phải nói, vạn phần khí phái. Chúng ta may hai bộ, tôi một bộ, cô một bộ, thấy thế nào?"

Trần Huyên dùng khăn lông lau mặt, nói, "Loại đấy để may áo khoác ngoài, không phải là nam nhân mặc sao?"

"Cũng có kiểu dáng cho nữ, mặc vào vừa đẹp mắt vừa ấm, bên trong cũng không cần mặc thêm áo bông. Hiện tại mùa đông mọi người ai nấy đều mặc áo khoác ngoài như thế, ai lại còn ăn mặc cái áo rộng thùng thình như thế chứ." Ngụy Niên là kiểu người thời đại mới, lại trời sinh đẹp trai, nói đến trào lưu bên ngoài liền thao thao bất tuyệt.

Trần Huyên vẫn như đời trước, không chịu nói Ngụy Kim sáng sớm ngày mai liền muốn đem vải nỉ bông mang về nhà chồng. Trần Huyên trời sinh tính biết điều, cũng không phải hạng người lắm mồm, không rõ tại sao, hoặc có lẽ ở Ngụy gia nhịn quá lâu, kiếp trước, một mực đem mình nhẫn nhịn đến chết. Lần này, nàng không chịu nhịn nữa, Trần Huyên đi ra ngoài đem nước rửa mặt lúc nãy tưới cây thầu dầu, quay lại nói với Ngụy Niên nói, "Ý kiến của anh không tệ, chẳng qua anh đừng nghĩ nữa. Hôm nay tôi thấy Đại tỷ từ trong phòng lão phu nhân mang ra một xấp vải nỉ bông, đều cất trong cái rương đem đi rồi, nói là trở về làm y phục cho chồng đại tỷ mặc."

Trần Huyên một nói chuyện này, quả thực là khiến Ngụy Niên tức giận từ trên giường ngồi bật dậy, "Lẽ nào lại như vậy! Đó là tôi nhờ một lão thương gia người Mỹ đem về!" Lập tức đi đòi xấp vải về.

Trần Huyên vội vàng kéo hắn Lại, khuyên, "Anh đi bây giờ, cha mà biết được thế nào cũng giáo huấn một trận. Khuya rồi, tội gì phải đi rước thêm phiền phức."

Quả nhiên, Ngụy lão gia chính là khắc tinh của Ngụy Niên, Ngụy Niên ngồi trở lại trên giường, tiếp tục thở hổn hển, "Sau này có đồ gì cũng không cất ở chỗ mẹ nữa, nếu không chị ta đem hết về nhà chồng!"

Tuy là không thể lấy lại xấp vải, bất quá, rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy Niên thức dậy liền đi ra cửa, cơm sáng cũng không ăn, càng không đưa Nguỵ Kim về nhà chồng. Ngụy Kim tức giận, không những ở trước mặt Ngụy lão phu nhân chửi rủa Nguỵ Niên, đến Trần Huyên cũng bị dính líu, bởi vì Ngụy Kim nói, "Hôm qua ta nói muốn Nhị đệ đưa ta trở về nhà chồng, em dâu cũng nghe, nó ra ngoài sao còn không ngăn?"

Trần Huyên ra vẻ biết điều, "Em tính nói, nhưng công việc của đàn ông, anh ấy nói sao nghe vậy, cũng không cho em hỏi nhiều, sợ khiến A Niên ca mất hứng."

Nguỵ Kim nghẹn lời, thật lâu sau mới thốt ra một câu, "Em dâu thật là biết nghe lời!" Vén rèm một cái, đi xồng xộc ra ngoài kêu xe kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top