Chương 3. Hồi môn

Editor: Dã Thảo.

Ngụy lão gia buông lời cay độc, Ngụy lão phu nhân đành phải âm thầm để cho con trai trưởng đưa con thứ về nhà.

Thật ra thì, Trần Huyên suy nghĩ, nếu Ngụy lão gia không nói những lời tàn nhẫn Ngụy Niên trước sau cũng trở về, có thể thấy bước sang năm mới, nếu hết năm mà không về nhà, cứ theo tính khí của Ngụy lão gia thì Ngụy Niên hắn cũng không cần về nhà nữa.

Ngụy Niên về nhà lúc chạng vạng tối, Trần Huyên tự dưới bếp bưng lên một cái mẹt mới chưng bánh bao nhân cải trắng, bánh bao mới ra nồi toả ra từng đợt hơi nước, Trần Huyên ánh mắt híp lại, bất quá, vừa khiến cho phần lớn hơi nước bay đi, Trần Huyên vẫn thấy ánh mắt Ngụy Niên khó coi rõ ràng. Trong mắt của Ngụy Niên không giấu chán ghét, ánh mắt như vậy, trải qua nhiều năm rồi mới được gặp lại, nhưng nàng không còn chua xót nữa. Trần Huyên cũng nhìn Ngụy Niên một lượt, Ngụy Niên là điển hình người có tướng mạo của nhà họ Ngụy, cùng với Ngụy Thời có nét giống nhau, một dạng vóc người rất anh tuấn, lông mày rậm, con mắt sâu, sống mũi cao, da thịt trời sinh đều trắng, ăn mặc mốt đang lưu hành nhất màu xám áo Trung Sơn, nếu Ngụy Niên trong mắt chán ghét, chỉ bằng chính Trần Huyên nhận xét, nàng cùng Ngụy Niên bàn về gia cảnh hay tướng mạo, bất luận đều khác nhau trời vực.

Trần Huyên biết Ngụy Niên không thích, sẽ không tự tìm đến xui xẻo, để bánh bao xuống, nàng liền xoay người xuống bếp bưng cháo. Đợi nàng bưng cháo trở về phòng ăn, đã không thấy Ngụy Niên đâu.

Bất quá, Ngụy lão gia ra ngoài dùng cơm, Ngụy Niên liền đi theo, chẳng qua là, sắc mặt không hẳn tốt.

Ngụy Niên vừa về nhà, liền ngồi bên cạnh Nguỵ Thời, ba đứa hài tử của Nguỵ Thời liền sát bên nhị thúc ngồi. Trần Huyên vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Ngụy lão phu nhân nói với con thứ một câu, "Ngày mai cũng là ngày thứ ba A Huyên ở nhà ta rồi, điểm tâm trái cây đã mua xong, ngày mai cùng nhau mang đi. Cho chú thím của nó nếm thử một chút."

Ngụy Niên hừ đều không có rên một tiếng, Ngụy lão gia đem mặt liền trầm xuống, hỏi hắn, "Lỗ tai ngươi bị điếc sao?"

Ngụy Niên nghẹn một hơi, "Biết rồi."

Trần Huyên ôn hòa nhã nhặn cầm một cái bánh bao, cắn một miếng, hoàn toàn là bánh cải trắng nhân thịt, ngày trước ở nông thôn, tết nhất mới có thể ăn một bữa, tại Ngụy gia lại là món ăn thường ngày. Nhà chồng có tiền, chồng lại đẹp trai, kêu người nào nói, Trần Huyên ắt hẳn phải tu tám đời mới có phúc phận này.

Chính xác hôn sự này quả là một mánh lới, chẳng qua diễm phúc này quá lớn, nàng lại có chút không an tâm.

Trần Huyên rũ xuống mắt ăn bánh bao húp cháo, không hề liếc mắt nhìn Ngụy Niên.

Ngụy Niên cũng vậy.

Sau khi ăn xong, Trần Huyên muốn giúp đại tẩu thu dọn chén đũa, Lý thị luôn luôn tâm thiện, ngăn cản Trần Huyên, ít nhất nàng nói, "Nhị đệ về rồi, muội cũng về phòng đi, hai người cùng trò chuyện. Cái này để ta làm cho."

Trần Huyên đi tới chậu gốm múc nước lạnh, lại đổi sang nước ấm, đem đống chén đũa bỏ vào, cười nói, "Lúc nào nói chuyện chẳng được, cũng không gấp, cái này làm trong chốc lát." Cùng đại tẩu rửa sạch hết chén đũa, lại đi trong phòng lão phu nhân đi một lần, thấy lão phu nhân không dặn dò gì, Ngụy lão gia cũng nói, "Nghỉ sớm đi." Trần Huyên trở về phòng.

Trần Huyên trở về đúng lúc Ngụy Niên không có trong đó, chẳng qua là tủ quần áo lại có dấu vết vừa mở ra, Trần Huyên mở cửa tủ, không thấy quần áo Nguỵ Niên đâu. nàng lắc đầu một cái, không nói gì thêm, sớm thổi đèn rồi đi ngủ.

Ngày thứ hai, sau bữa sáng Ngụy lão gia lại giao phó cho Nguỵ Niên và Trần Huyên về nhà thăm chú thím, Ngụy lão gia đưa tiễn, Trần Huyên liền xách theo điểm tâm theo Ngụy Niên ra cửa. Ngụy Niên nhìn thấy Trần Huyên, cảm giác không vừa mắt, bước chân đi vừa lớn lại nhanh.

Trần Huyên không nhanh không chậm theo sau, nhất thời liền bị Ngụy Niên bỏ xa.

Chưa qua hai cái hẻm, Trần Huyên đã là hoàn toàn không thấy Nguỵ Niên đâu. Nàng biết mình sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của Ngụy Niên .

Ngụy Niên anh tuấn như vậy, lại có tài cán, cao không thể chạm tới.

Được rồi, dù sao cũng không thể leo tới, chi bằng không leo.

Nàng mặc dù không tìm thấy Ngụy Niên nhưng cũng biết nơi ở của chú thím, vì vậy liền giảm lại tốc độ của mình, đi từ từ. Ngược lại, đi không được bao xa, liền thấy Ngụy Niên hầm hầm đi tới, vỗ đầu nói một câu, "Cô đi đâu vậy!"

Trần Huyên nhìn hắn giống như một đầu tóc giận hùng sư, chậm rãi nói, "Thấy anh đi quá nhanh, tôi theo không kịp, liền bị bỏ lại phía sau."

Ngụy Niên hoàn toàn không nghĩ chính mình vừa đi gấp đến thế, trái lại một ngọn lửa giận trút lên đầu Trần Huyên, "Theo không kịp cô cũng không gọi tôi lấy một câu, cô bị câm sao?"

Trần Huyên biết, Ngụy Niên ngày thường cũng không phải là người như thế, hắn chẳng qua là không thích nàng mà thôi, cho nên nàng chán ghét ỷ lại vào hắn. Năm đó, Ngụy Niên biết nàng về quê, liền đối với nàng vừa khách khí lại thân thiện. Cho nên, mâu thuẫn giữa nàng cùng Ngụy Niên chủ yếu đến từ hôn sự hoàn toàn không thích hợp này. Trần Huyên không muốn nghe Ngụy Niên cứ mặt đỏ tía tai ồn ào, cũng không muốn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, nàng nhẹ giọng nói, "Ngụy Niên, tôi biết anh coi thường tôi. Thật ra tôi cũng biết mình không xứng với anh, tôi nghĩ đến một lúc nào đó, lão phu nhân và lão gia cũng nhận ra chúng ta sống với nhau mà không có lòng, chi bằng anh và tôi cùng nói với hai người bọn họ một tiếng, tôi trở về quê sống cuộc sống của tôi. Anh thấy sao?"

Nếu nói Nguỵ Niên lúc nãy là một con trâu đực tức giận, nghe lời Trần Huyên vừa nói ra, hắn lập tức phảng phất như bị thuần phục, cũng không cả người bốc hoả thở hổn hển như lúc nãy, hắn hoài nghi nhìn Trần Huyên, hỏi nàng, "Thật không?"

Trần Huyên gật đầu, "Tôi sớm biết mình không xứng với anh. Nhưng nhà tôi cha mẹ đều qua đời. Tôi nếu không gả đi, sợ rằng chú thím cũng vì tôi mà đổ bệnh. Chờ khi trưởng bối biết chúng ta không hợp nhau, cũng sẽ không miễn cưỡng."

Ngụy Niên mặc dù coi thường Trần Huyên nhưng nghe nàng nói như vậy, cuối cùng đành nói, "Đây không phải chuyện xứng hay không, hai ta từ nhỏ không ở cùng một chỗ, không ai hiểu ai. Cô không biết tôi thích gì, tôi cũng không, kết hôn đều là theo phong tục trước kia, phong kiến cổ hũ. Người tuổi trẻ bây giờ đều không như thế, chúng ta cũng vậy, cái gì gọi là thông gia từ bé, thật vô lý! Cô có thể nghĩ thông suốt, tôi thấy không còn gì tốt hơn."

Ngụy Niên cẩn thận lấy trong tay Trần Huyên mấy thứ trái cây điểm tâm, nói, "Nữ nhân các cô, cũng không có cách nào đi nhanh được, cứ từ từ thôi. Cô không biết khi tôi vừa quay đầu lại không thấy cô, làm tôi sợ một thân đổ mồ hôi lạnh, cứ tưởng là cô bỏ đi."

Trần Huyên cười, "Làm sao bỏ đi được."

Bởi vì Trần Huyên nói sau này sẽ rời Ngụy gia, trong lòng Ngụy Niên cảm thấy như mây đen tiêu biến để lại bầu trời quang đãng, càng nghĩ càng thấy Trần Huyên tuy sống ở nông thôn, ngược lại trong lòng hiểu lý lẽ. Vì vậy đối với Trần Huyên cực kì hoà nhã, "Cô mới tới thành Bắc Kinh không lâu, sợ cô không biết đường." Cẩn thận cùng Trần Huyên chỉ nơi ở chú thím ở đâu.

Đợi đến nhà chú thím, biểu hiện của Ngụy Niên lại càng hoà nhã, đối với chú Trần thím Trần cũng cực tốt, còn cầm tiền kêu Lý phu nhân ra bên ngoài kêu tiệc rượu, buổi trưa vừa ăn vừa uống rượu. Thím Trần thấy gia đình hòa khí, kéo lấy Trần Huyên vào phòng riêng hỏi nhà kia đối xử với nàng có tốt không.

Trần Huyên đáp, "Đều tốt."

Trần thẩm vỗ vỗ tay Trần Huyên, mặt mày hớn hở, "Ta đã biết Trần Huyên con có phúc, đợi sau này đừng quên giúp đỡ muội muội của con." Cái này chính là nhắc đến em họ của nàng rồi.

Trần Huyên cơ bản là ít nói, thím nói như thế nào thì nàng nghe vậy.

Ngụy Niên bận nhiều việc, bất quá sau khi ăn xong liền kêu Trần Huyên trở về. Chú Trần thím Trần một mực đưa đến ngoài cửa, chú Trần nói, "Ngày mai chúng ta cũng về quê rồi. A Huyên cùng A Niên sống tốt nhé, nhớ phải hầu hạ A Niên cho tốt, diễm phúc cả đời của con đấy."

Thím Trần phụ họa, "Đúng vậy, vợ chồng mới cưới sống tốt nhé."

Trần Huyên không lên tiếng, Ngụy Niên nở nụ cười khéo léo, "Chúng con biết rồi, chú thím vào nhà đi."

Chú Trần và thím Trần vẫn đứng đó nhìn cả hai đi xa rồi mới quay vào sân.

Lúc về, Ngụy Niên lại không muốn đi bộ, hắn trực tiếp kêu một chiếc xe kéo trên đường, cùng Trần Huyên lên xe trở về nhà. Trên đường còn hỏi Trần Huyên, "Cô trước đây có ngồi xe kéo lần nào chưa?"

Trần Huyên đừng bảo là lúc trước, cả hai đời của nàng đều chưa từng ngồi qua, lúc lên xe, Trần Huyên khẩn trương hai tay nắm chặt, ngón tay vặn vẹo. Ngụy Niên nghiêng người an ủi nàng, "Không có chuyện gì, ổn vô cùng, cô đừng quá lo lắng." Vì vậy, Trần Huyên càng lo lắng hơn.

Lúc về đến nhà, Trần Huyên vẫn không nhúc nhích, Ngụy Niên dìu nàng xuống xe. Hắn cười, "Cô thật đúng là, cái này cũng sợ. Trong thành còn có tàu điện, xe hơi, lúc ngồi vậy có sợ không?"

Trần Huyên nghĩ thầm trong bụng, tôi sau này đều là ở nhà anh làm việc, dịp nào đi những thứ như tàu điện xe hơi đó.

Ngụy Niên trả tiền xe, dìu Trần Huyên vào cửa, liền thấy Ngụy Kim đang dựa vào cây cột đỏ ở hành lang, thấy hai người trở lại, khóe môi nhếch lên một cái, cười nói, "Về rồi? Nhưng sao nhị muội trông mệt mỏi thế kia?"

Ngụy Niên nói, "Lần đầu tiên ngồi xe kéo, có chút sợ hãi."

Ngụy Kim nói, "Chỉ có mấy bước còn muốn đi xe kéo, thật là uổng phí."

"Tôi lãng phí hay không không đến lượt chị phải lo, ngược lại chị tính ở nhà mẹ đẻ hết năm à? Chị không mau trở về nhà chồng còn muốn thế nào?" Ngụy Niên cho đại tỷ Ngụy Kim đôi câu, Ngụy Kim không thuận theo, tố cáo với Ngụy lão phu nhân, "Mẹ nghe thử xem, bây giờ còn chưa phải là tiểu tử này đương thời nào, hắn liền muốn đuổi con đi!"

"Không phải tôi đuổi chị đi, rời nhà mẹ chồng không quá hai mươi ba, hôm nay là mùng mười tháng chạp rồi, chị muốn kéo tới ngày hai mươi ba mới về tôi cũng chẳng can thiệp! Tôi chỉ e đến lúc đó sắc mặt nhà chồng chị sẽ khó coi!" Ngụy Niên đưa Trần Huyên vào, chỉ dừng chân trong sân, liền nói với Ngụy lão phu nhân, "Mẹ, con còn đi trông cửa hàng, bây giờ phải đi rồi."

"Đi đi, ngày mai chị con trở về nhà chồng, con đi đưa chị con."

"Không rảnh!" Ngụy Niên giải quyết xong chuyện hôn sự tâm tình liền cao hứng, hướng cửa hàng làm ăn mà đi.

Ngụy lão phu nhân nói nhỏ với đại khuê nữ Ngụy Kim nói, "Này, con nói xem cũng lạ, buổi sáng em trai con mặt mũi không ra gì, kêu cha con mắng nó chừng mấy câu. Không hiểu sao trở về nhà liền vui như vậy."

Đôi mắt Nguỵ Kim vô cùng tinh ý, thấp giọng nói, "Mẹ đừng nghĩ Nhị đệ muội ở quê mà vô ý, xem ra vô cùng khéo léo. Mẹ còn không thấy ư, Nhị đệ dìu nó vào cửa, trông bộ dạng cứ như giả vờ.

"Còn không phải là lần đầu ngồi xe kéo, nhát gan sao."

"Ai nha, mẹ, lời này mà cũng tin. Nhị muội ngày thường ở quê làm ruộng, rắn, côn trùng, chuột, kiến cái gì cũng thấy rồi, ngồi xe kéo mà còn có thể hù doạ nó? Đơn giản chính là lừa cái tên tiểu tử ngốc A Niên kia mà thôi."

Ngụy lão phu nhân nghe lời xúi giục của khuê nữ, cũng cảm thấy con dâu thứ hai có chút tâm cơ, Ngụy lão thái thái nói, "Cơ bản là A Niên cũng có chút không vui về hôn sự này, nay mặc kệ nó trở về như thế nào. Ngược lại, có thể về là tốt rồi." Cuối cùng chỉ mong đợi con trai con dâu hòa thuận.

Ngụy Kim "hừ" nhẹ một tiếng, không cần nhiều lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top