Chương 1. Đêm tân hôn

Editor: Dã Thảo.

Mỗi người trước khi lâm chung, đều sẽ có chút tâm nguyện.

Nhưng Trần Huyên là ngoại lệ.

Cả đời này của nàng, không dành tình cảm chân thành cho ai, không hận ai, cho nên, không ràng buộc, sạch sẽ không chút bụi trần.

Nhưng, nếu như có thể làm lại, nàng hy vọng chưa từng gặp Nguỵ Niên.

***

Trần Huyên có chút ngây ngốc, nàng không cách nào hình dung được loại cảm giác này, phảng phất lúc nãy đang nằm trên giường chờ chết, thế mà bây giờ nàng lại đang ngồi xếp bằng trên giường tân nương. Loại cảnh tượng vui vẻ này, Trần Huyên vốn ít lời càng thêm không biết phải làm gì. Cũng may, đây là một tình huống có thể dùng sự trầm mặc biểu đạt thay cho thời khắc thẹn thùng.

     Tân hôn của nàng.

Trần Huyên nhớ rõ, nàng chỉ lập gia đình một lần duy nhất trong đời, chính là ngày mồng tám tháng chạp hôm đó. Theo tục lệ phương Bắc, cũng không lưu hành rước dâu, mà là cô dâu ngồi trên xe trâu, do người thân thích trong nhà mang theo đồ cưới đưa đến nhà đàn trai. Bởi vì nhà chồng của Trần Huyên ở kinh thành, cho nên nàng phải nói trước hôn lễ ba ngày, cùng thúc thím đi nhờ xe tới kinh thành, ở tại Ngụy gia một chỗ chưởng quỹ trong nhà, đợi đến ngày mồng tám tháng chạp, thúc thím đưa nàng xuất giá.

Hôm nay, chính là ngày mồng tám tháng chạp.

Trần Huyên trầm mặc cảm nhận được từng đợt trêu ghẹo, có người nói, "Tân nương tử thẹn thùng." Có người nói "Tân nương tử cũng thật đẹp đấy." Còn có người nói "Mẹ, đây là thím nhỏ nhà ta sao?" Những lời này, thiện ý có, trêu ghẹo có trong tân phòng mới ấm áp, hai mảng phấn hồng trên gương mặt tựa hồ càng thêm đỏ tươi, nhưng nàng một lòng lại tựa chìm vào tảng băng. Bởi vì, sau khi đùa giỡn trêu ghẹo các nữ nhân liền rời đi, Trần Huyên lại một lần nữa đã trải qua đêm tân hôn không có tân lang.

Bất quá, quen tay hay việc, tình huống này nàng đã trải qua một lần, ắt hẳn cũng không so đo trách cứ như lần đầu tiên.

Nến đỏ đã cháy hơn phân nửa, bên ngoài có tiếng bước chân, nhất thời, cửa phòng khẽ vang, Trần Huyên ngẩng đầu, thấy một nữ nhân vai thon eo nhỏ, mặc bộ kỳ bào màu hồng nhạt thanh tú đang phụ người bưng chỉ hồng và khay trà tiến vào. Trần Huyên vội vàng xuống giường, theo thói quen vừa hô "Đại tẩu." Nàng liền tiếp chị dâu trong tay bưng khay trà, khay trà là một chén canh trứng gà còn toả khói, nước trong vắt, một oa chỉ bạc mặt, mặt trên là lòng đỏ trứng vàng nhạt kèm theo mấy hạt thuý non cùng hành lá thái nhỏ, còn điểm vài giọt dầu mè, bỗng chốc mùi hương tràn ngập căn phòng, mà phản ứng của Trần Huyên so với lần đầu cũng không khác, nàng vô ý nuốt nước miếng một cái, bụng còn bất giác kêu một tiếng. Suốt ngày nay, nàng vẫn chưa ăn gì, đã đói lắm rồi.

Vị đại tẩu kia cười, nói, "Đói bụng không?" Thấy Trần Huyên tiếp khay trà, đại tẩu liền lấy trong tủ bày ra bốn cái đĩa điểm tâm lược làm thu thập, xoay người lấy mặt chén, cấp Trần Huyên đặt ở trà cụ trên tủ, nói, "Thiên nhi này, ta nghĩ, muội muội ở đây từ sớm đến tối người cứ nườm nượp kéo đến, sợ cũng không ăn được gì, vừa lúc cha mẹ chồng ăn khuya, ta làm thêm một chén đem tới đây cho muội muội."

Lời này, trong trí nhớ không sai chút nào.

Đại tẩu Lý thị chính là như thế, tinh tế lại ôn nhu.

Trần Huyên có chút biết ơn, trong lòng vốn hơi ngạc nhiên, nói, "Đa tạ đại tẩu nghĩ cho ta".

Lý thị cười, lấy đôi đũa đưa cho Trần Huyên, "Mau ăn đi, ta ra ngoài trước."

Trần Huyên đứng dậy muốn tiễn, Lý thị liền ngăn cản, khiến Trần Huyên chỉ lo ăn mì, lát nữa Lý thị lại qua đây dọn. Trần Huyên biết, đại tẩu Lý thị còn phải đi hầu hạ cho lão thái thái bên kia, đãi lão thái thái và lão thái gia dùng bữa khuya, Lý thị làm xong mới có thể đi ngủ. Trải qua đêm tân hôn này, ngày mai, ngày mai, ngày mai nữa, đều phải chôn chân ở Nguỵ gia này, đêm hàng đêm đều là như thế.

Tưởng tượng đến những năm tháng đó, Trần Huyên trái lại không còn tâm trí ăn mì nữa.

Trần Huyên đảo khắp tân phòng giăng đầy lụa đỏ, đôi mắt liếc qua tủ quần áo, bàn trà, chiếc ghế bành nửa cũ nửa mới cùng với bàn trang điểm. Bàn trang điểm cũng chỉ là một cái bàn hình chữ nhật bình thường được sơn đỏ, Trần Huyên không quá am hiểu về vật liệu gỗ, nhìn có chút giống với loại gỗ thông được bày biện nhiều ở quê nhà, rồi lại không thể xác định là loại gỗ gì. Chân bàn làm bằng đồng, trên bàn có một tấm gương tròn đã bị phủ lụa đỏ. Đây chính là quy định của đêm tân hôn, tân nương soi gương là điềm không lành.

Trần Huyên có chút quên đi bộ dáng khi còn trẻ của mình.

Nàng không tự chủ vén tấm lụa đỏ trước gương, ánh nến long phượng mờ mờ chiếu vào trong gương, phản xạ. Trần Huyên bất giác híp mắt lại, trong gương hiện ra một nữ nhân, sắc mặt hơi đen, ngũ quan tầm thường, hai gò má cao là hai luồng không lớn tinh tế phấn mặt, cái loại này nùng diễm phù với hai má hồng, chính là Trần Huyên chính mình, cũng không thể trái lương tâm mà cho rằng "đẹp". Sáng nay xuất giá tới, thím thế nàng khai mặt, tứ phương thái dương, trừ bỏ sấn mặt càng đại ngoại, duy nhất tác dụng chính là đánh dấu, nàng hiện tại thân phận là đã kết hôn phụ nhân.

Chả trách Ngụy Niên từ trước tới giờ chưa bao giờ liếc mắt đến nàng lấy một cái. Trần Huyên đưa năm đầu ngón tay đã chai sần lên mặt, nữ nhân trong gương cũng đang sờ mặt chính mình. Trần Huyên yên lặng ngẫm nghĩ, nếu nàng là Ngụy Niên, nàng cũng sẽ không thích.

Cùng lúc đó, Lý thị qua tới phòng tân hôn, vốn muốn lấy chén đũa đi rửa sạch, thấy gương mặt Trần Huyên vẫn không biểu cảm, mùi thơm dầu mè cũng dần tan hết, lưu lại mấy đốm nhỏ màu vàng phía trên, tại ngày mồng tám tháng chạp đêm đông, trời lạnh khiến lớp nước bên trên ngưng tụ, càng có vẻ hơi vẩn đục. Lý thị hỏi, "Em dâu chưa ăn sao? Không hợp khẩu vị à?"

Trần Huyên không thể nói, vẫn soi gương nhìn chính mình, quên luôn chuyện ăn mì. Trần Huyên không biết từ đâu tới máy Đào kép, ngược lại, trong trí nhớ nàng là không có, bởi vì, nàng nghe được tự mình nói, "Đại tẩu, A Niên ca ca có nhà không?"

Trần Huyên dứt lời, Lý thị mặt chợt đanh lại, bất quá, Lý thị phản ứng rất nhanh, liền cười an ủi Trần Huyên, "Trong cửa hàng phải xuất hoá đơn, A Kiệt hắn cùng Nhị đệ đều đi, lão gia luôn là người quy củ, xuất hàng vào đúng thời người trong nhà nhìn lấy mới được." A Kiệt cha hắn, Lý thị con trai trưởng tên độc một chữ Kiệt, những lời này là muốn nói đến Ngụy Niên huynh trưởng - Ngụy Thời.

Trần Huyên "Ồ" một tiếng, nói, "Ta biết rồi. Đại tẩu, ta không đói bụng, làm uổng một bát mì ngon rồi" Đây là Trần Huyên thật lòng nói, nàng từng sống tại Ngụy gia nhiều năm, biết rõ tình hình của Ngụy gia, Ngụy gia có số mua bán, trong nhà không có nha hoàn, toàn bộ công việc trong nhà đều là nàng cùng đại tẩu làm. Có thể thấy Ngụy gia tiết kiệm, tô mì này lại không người ăn, sợ sẽ chọc cho Ngụy lão thái thái càu nhàu. Thật ra thì, phải nói Ngụy gia gia cảnh không tốt, cũng không hẳn là thế, bởi ở cái thời đại này mọi nhà đều thiếu thốn như nhau, nạn đói, chiến loạn, ngay cả trong thành Bắc Kinh còn không biết bao nhiêu người không được ăn cơm, Ngụy gia vẫn như cũ ăn uống rộng rãi. Nhớ lại, nàng tại Ngụy gia, trải qua nhiều chuyện không tốt lắm, nhưng so với nhiều người bên ngoài cũng gọi là áo cơm đầy đủ. Chẳng qua là...dù áo cơm đầy đủ, nàng thà trở về quê cũ cũng không muốn ở lại Nguỵ gia thêm một lần nào nữa.

Có thể hiện giờ tình hình, đừng bảo là theo chưa từng ra học niệm qua sách Trần Huyên, sợ sẽ là đổi cái gì bác học đại nho, cũng không thể giải thích Trần Huyên sở trải qua dị tượng. Cũng may, Trần Huyên có ưu điểm lớn nhất: trầm mặc.

Nàng không hiểu, vì vậy cái gì cũng không nói.

Trước tiên ở Ngụy gia đâu vào đấy xuống.

Lần đầu tiên tân hôn không thấy Ngụy Niên, Trần Huyên ngủ thật ngon, thật an tâm, nàng không có gì đáng lo ngại. Không những đêm nay Ngụy Niên không trở về, rất nhiều năm sau nữa, Ngụy Niên cũng sẽ không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top