chap 2: giúp đỡ
Đang lúc dòng suy nghĩ trôi xa thì " reng reng reng" âm thanh thông báo đến giờ giải lao,cuối cùng cũng kết thúc 2 tiết toán, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm họ như vừa sống lại từ địa ngục vậy mọi người đều đồng loạt đứng lên chào tạm biệt thầy Cao sau đó ùa ra khỏi phòng học, chẳng mấy chốc phòng học vắng vẻ chỉ còn lác đác vài người, đứng nãy giờ chân cũng mỏi nhừ rồi vừa định ngồi xuống thì vai đột nhiên bị người ta nắm lấy
-" ê Dương đi ăn với tụi tao nè, hôm nay có quán mì xào bò mới mở ở phía sau trường học nghe nói ngon lắm không nhanh là người ta ngồi hết bàn bây giờ"
Quay ra sau nhìn thì ra là nhóm bạn của cậu thời cấp 3, bây giờ nhìn thấy bọn nó lại chẳng khác gì mấy thằng nhóc trẻ trâu, thằng vừa nói tên là Cao Lệ Minh vì có chung họ với thầy Cao nên thường bị trêu chọc là con trai riêng của thầy, 2 thằng còn lại 1 thằng là Khúc Thanh, còn 1 thằng là Đông Hải, cả ba thằng đều lộ ra vẻ gấp rút như sắp chết đói tới nơi, vừa lúc đang đói nên cậu cũng thoải mái mà đồng ý cả 4 người đi ra phòng học đi thẳng tới cửa phụ rồi ra khỏi trường học đi vòng ra sau trường tới một quán bán đồ ăn mới mở gọi 4 dĩa mì xào bò thơm nứt mũi vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả, cái cảm giác vô tư nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất này khiến cậu cảm thấy chân thật về việc sống lại dù kiếp trước anh em cũng hay gặp nhau nhưng ngoài việc nhậu nhẹt hoặc ăn vài bữa cơm thì mỗi người đều có cuộc sống riêng đều có những áp lực và gánh nặng trên vai chứ không còn cái cảm giác vô tư thoải mái giống hồi còn đi học nữa, nhưng bây giờ đây một Hạ Dương năm 25 tuổi lại có cơ hội quay trở lại cậu thiếu niên 17 một lần nữa trải nghiệm cảm giác cùng anh em nói chuyện cười đùa vô lo vô nghĩ, khi còn chưa kịp ăn xong dĩa mì thì tiếng chuông vào học réo lên cả đám không biết phải làm sao nhìn phần mì còn đang ăn dang dở rồi quyết định ăn hết khi ăn xong cũng đã quá giờ vào lớp hơn 5 phút, giờ này cổng phụ chắc cũng đã đóng chỉ còn cổng chính nhưng khoảng cách từ quán mì tới cổng chính lại quá xa hơn nửa vòng trường, vậy nên cả đám quyết định trèo rào vào, phía sau trường học của bọn họ là một rừng cây nhỏ nếu đi bằng đường này thì cũng không lo bị đoàn trường bắt được vậy là bọn họ bắt đầu kế hoạch trèo rào, sau một hồi thì cả 4 người đều trèo vào thành công đang định đi về phía lớp học thì họ nghe thấy tiếng rên khẽ cả 4 thằng đều hơi giật mình đi theo âm thanh thì phát hiện một cô nữ sinh đang nằm dưới đất, 2 tay ôm bụng người cong lại như con tôm, trên cơ thể có rất nhiều vết trầy xước nghiêm trọng nhất là phần đùi có một vết thương do dao gây ra vết thương khá sâu đang liên tục chảy máu, quần áo học sinh trên người đều là bụi đất xen lẫn một ít máu, mái tóc dài ngang eo rối bù, nhìn thảm vô cùng.
Cả bọn nhìn thấy cảnh tượng đó cũng bối rối không biết nên làm sao Khúc Thanh lên tiếng:
-" này đây không phải là Lâm Tịch Miên lớp mình sao, bây giờ chúng ta phải làm sao đây"
Cả ngôi trường này ai lại không biết Lâm Tịch Miên lớp 11a3 là một người thường xuyên bị bắt nạt chứ lúc đầu mọi người cũng thường xuyên đứng ra giúp đỡ nhưng mỗi khi giúp cô thì họ lại trở thành nạn nhân bị uy hiếp tiếp theo vậy nên dần dà mọi người cũng bắt đầu e ngại không một ai nguyện ý đứng ra giúp đỡ cô nữa chỉ mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy thậm chí họ bắt đầu cô lập cô khỏi tập thể lớp thậm chí là cố tình lãng quên mất sự hiện diện của cô, không ai muốn nói chuyện với cô vì mỗi lần tiếp xúc với cô đều là tự rước hoạ vào thân.
-" hay là chúng ta cứ xem như không nhìn thấy rồi bỏ đi nhỉ, những người khác cũng làm vậy mà "
-" ừ hay là như vậy đi "
Cả 3 người đều tán thành ý kiến định bỏ đi thì Hạ Dương khom người xuống bế cô lên vừa chạy về phía phòng y tế trường vừa nói
-" 3 mày lên lớp trước đi tao đưa cô ấy lên phòng y tế, nhớ giải thích với giáo viên chủ nhiệm về trường hợp của tao với Tịch Miên không là lại phải ăn hạnh kiểm vì cúp học mất"
Vừa nói xong liền chạy như bay đến phòng y tế để lại 3 thằng bạn đằng sau ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì, anh thật sự không hiểu được tại sao kiếp này bản thân lại gặp tình huống như vậy rõ ràng kiếp trước không hề có , lúc đi học anh thậm chí còn không biết trong lớp có một người như cô nói gì đến việc gặp phải cô lúc bị thương thế này.
Dù kiếp trước trong lúc đi ăn bữa ăn cuối cùng đó anh đã được bạn bè kể cho nghe về việc cô thường xuyên bị bạo lực học đường nhưng anh thật sự không ngờ bọn họ lại có thể nặng tay với một cô gái tới mức như vậy, nhìn cô gái trong lòng cả người đều là vết thương ,hai tay gắt gao ôm bụng lông mày nhíu chặt lại có vẻ rất đau đớn, anh cảm thấy trong lòng có chút chua xót đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn bảo vệ cô thật tốt. Cuối cùng cũng tới được phòng y tế khi vừa đặt cô lên giường cô y tế bên trong phòng nhìn vết thương trên người Tịch Miên thì có hơi hoảng nhưng liền nhanh chóng chạy lại xử lý vết thương cho cô, vừa xử lý vết thương vừa hỏi
-" làm sao lại nghiêm trọng thế này đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Dương có hơi lúng túng không biết phải trả lời làm sao liền nói
-" em cũng không biết nữa trong lúc chạy vô lớp thì gặp bạn ấy nằm trên đất nên liền đưa vào đây"
Nghe vậy cô y tế liền không hỏi tiếp nữa thật ra bà cũng đã ngầm hiểu chuyện gì xảy ra với cô nữ sinh này rồi, chuyện bạo lực học đường trong ngôi trường này rất thường xuyên xảy ra dù phía nhà trường đã tìm mọi cách giải quyết nhưng hoàn toàn không thể trị tận gốc vấn đề này, sau khi đã cầm máu và băng bó vết thương trên chân xong liền chuyển qua sát trùng các vết thương nhỏ khác, sau khi đã xử lý xong xuôi các vết thương bên ngoài bà mới để ý rằng từ nãy tới giờ cô gái trên giường cứ ôm bụng hình như rất đau liền hỏi cô bị gì,Tịch Miên khi nãy đau đến mức không thể nói chuyện được bây giờ cơn đau đã giảm đi đôi chút cô mới ngại ngùng nói với bà rằng bản thân đang tới tháng lại còn là ngày đầu nên có hơi đau bụng sau khi nghe cô nói xong bà mới để ý rằng chiếc váy cô đang mặc ướt một mảng và ga giường đều là máu bà liền mở tủ lấy ra một bịch bvs đưa cho tịch miên sau đó mới phát hiện ra mắt cá chân của Tịch Miên bị trật đã sưng to không thể tự đi được liền đỡ cô vào nhà vệ sinh cho cô thay băng xong liền đỡ cô ngồi lên giường bà kêu Tịch Miên gọi điện cho người thân lên rước vào viện vì các thiết bị và thuốc men ở phòng y tế trường học đều là dành cho những loại bệnh vặt, còn chân của Tịch Miên lại sưng to như vậy không biết có bị nứt xương hay không nên cứ vào bệnh viện cho chắc không nên chủ quan nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy có ai bắt máy nên bắt buộc phải nhờ bạn học đưa cô vào viện khám chân trước sau đó mới tìm cách liên hệ với người nhà sau nhưng hỏi ra mới biết trong lớp Tịch Miên lại không chơi với ai cũng sẽ không ai đồng ý đưa cô đi viện nhưng dù vậy bà vẫn quyết định lên lớp của cô để nói với giáo viên chủ nhiệm chọn đại một học sinh đưa Tịch Miên vào viện trước rồi liên hệ với người thân nhưng vừa ra tới cửa bà đã nhìn thấy Hạ Dương cậu vẫn chưa lên lớp mà đang ngồi chờ ở bên ngoài nhìn vào bảng tên thì thấy cả hai học chung lớp lại vừa hay có thể nhờ cậu giúp đỡ, bà dẫn Hạ Dương vào phòng vừa tóm tắt tình hình vừa nhờ anh đưa cô vào viện bà nói là sẽ xin phép giáo viên chủ nhiệm giúp 2 người, Hạ Dương tất nhiên là đồng ý.
Cậu từ từ đi lại gần giường nơi Tịch Miên ngồi cô ngồi rất yên tĩnh gương mặt cuối xuống 2 tay siết nhẹ vào ga giường quần áo đã được chỉnh trang gọn gàng hơn lúc mới gặp nhưng vẫn dính đầy bùn đất và vết máu đã khô, thấy tóc cô đang xoã có hơi rối cậu sờ vào túi áo lấy ra 1 cọng dây chun khi nãy ăn mì xào cậu đang mở bọc nước tương mà vì đang mải mê nói chuyện với bạn nên vô tình nhét cọng dây chun vào túi áo như thói quen luôn, vừa đưa cọng chun cho Tịch Miên vừa nói
-" cậu buộc tóc lên bằng cái này trước đi, tôi dìu cậu lên xe rồi chúng ta đến viện tôi mua cho cậu cái khác nhé"
Cô nhận lấy vừa nói cảm ơn vừa thuận tay buộc kiểu tóc đuôi ngựa thấp , thấy Tịch Miên buộc tóc xong anh liền đưa tay về phía cô định đỡ cô đứng dậy thì thấy cô giật mình ngã ra sau, sau đó lại bối rối nói xin lỗi
-" xi..xin lỗi, tôi có hơi bất ngờ"
-" à không có gì đâu, đi thôi, tôi dìu cậu ra nhà xe lấy xe rồi chúng ta đến bệnh viện "
-" ừm, cảm ơn"
Cô nắm lấy tay anh đứng dậy, anh vừa đi vừa dìu cô ra khỏi phòng y tế lúc này anh mới nhận ra phần váy phía sau cô đã dơ một mảng , dù gì cũng là con trai anh cũng hơi bối rối không biết phải nói với cô làm sao bèn quyết định cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô rồi nói
-" phí..phía sau váy của cậu dơ rồi, cậu lấy áo tôi che đỡ đi "
Lúc này Tịch Miên mới nhớ ra mặt liền đỏ ửng lấy áo cậu buộc vào eo để che lại miệng liên tục nói cảm ơn và hứa sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu , hai người cứ như vậy mà đi nhưng anh phát hiện sắc mặt của Tịch Miên hơi tái, mày cũng nhăn lại liền hỏi
-" này chân cậu đau lắm sao, nếu đau quá thì cứ nói với tôi, hay tôi bế cậu như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn "
-" không,không cần đâu cũng không đau lắm "
Biết thế nào cô cũng sẽ từ chối cậu liền trực tiếp nói
-" hay là cậu cứ để tôi bế đi dù gì đường đi còn xa lắm, cứ cà nhắc thế này thì không biết bao giờ mới tới nơi được "
Nói xong cậu liền trực tiếp hơi khom người bế cô lên, cô thực sự rất nhẹ nên việc bế cô cũng không tốn quá nhiều sức, cảm nhận thấy cơ thể cô nàng cứng đờ vẻ mặt lộ ra biểu cảm không thể tin được sau đó lại chuyển sang ngại ngùng cả khuôn mặt đều đỏ lên, nhìn cái biểu cảm phong phú của cô cậu thật sự rất muốn bật cười thành tiếng nhưng cuối cùng ráng nhịn lại, cô đúng là kiểu người suy nghĩ cái gì là liền viết hết lên mặt, cô cũng không nháo đòi xuống mà ngoan ngoãn nằm im không dám nhúc nhích cô sợ cậu tức giận sẽ tiện tay ném cô xuống đất mất, cả quãng đường ra nhà xe 2 người cứ im lặng không ai nói gì
Ra tới chỗ xe của mình cậu mới phát hiện ra quên lấy thẻ xe và chìa khóa vậy nên liền đặt cô ngồi xuống một băng ghế rồi dặn dò
-" cậu ngồi đây chờ tôi một chút tôi chạy lên lớp lấy thẻ với chìa khóa"
Cô cũng ngoan ngoan mà gật đầu chờ cậu, Hạ Dương chạy vội lên lớp, lớp cậu lại nằm tuốt ở tầng 2 (tính tầng trệt- tầng 1- tầng 2 ) chạy mệt muốn đứt hơi vừa xin vào lớp lấy đồ thì phát hiện mấy thằng bạn trời đánh của cậu chưa nói với giáo viên về việc cậu đưa Tịch Miên lên phòng y tế vậy là bị cô giáo la cho một tăng không kịp giải thích, sau một màn vừa năn nỉ vừa giải thích lại phải chờ giáo viên gọi cho cô ở phòng y tế để xác nhận sự thật cậu mới được cho đi , vừa vớ lấy được cặp sách của mình cậu liền chạy như bay xuống, không hiểu sao cậu lại sợ cô chờ mình lâu quá liền đi mất nên mới gấp rút đi xuống, vừa tới nơi nhìn thấy cô vẫn đang ngồi yên chỗ cũ nhìn mình cậu mới yên tâm vừa đi vừa mở cặp lấy chìa khoá xe ra ghim vào ổ rồi dìu cô lại bế lên xe, bản thân cũng trèo lên đề máy rồi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top