9: Hồi kết năm học thứ nhất

Chớp mắt một cái đã đến bữa tiệc cuối năm.

Tất cả học sinh Hogwarts tập trung lại tại Đại sảnh đường, cùng nhau thưởng thức bữa ăn và điểm lại những sự kiện xảy ra trong năm học. Nghe mọi người nói Rubeus Hagrid đã được thả ra, các nạn nhân xấu số bị hóa đá cũng đã được chữa khỏi.

Bữa tiệc đang diễn ra quá nửa thì Hermione mở cửa chạy vào ôm lấy hai người bạn của mình, tình cờ trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc.

Các chú sư tử nhỏ có vẻ rất tự hào vì chiến tích của người nhà mình, bọn nhóc tung hô Chúa Cứu thế một cái thái quá ( mặc dù trước đó đã cô lập cậu ta) , haiz thật là một đám nhóc giỏi lật mặt.

Harry Potter vô tình nhìn thấy Roxanna, thật không hiểu sao nhưng trong mắt cậu, con người bình thản đó luôn luôn nổi bật giữa hàng ngàn người... Cậu cũng thật không hiểu, tại sao mình lại để ý người ấy đến như thế, lần nào cũng vậy mặc dù ánh mắt của người ấy chưa từng đặt lên cậu...

Cô cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang hướng về phía mình, quay người theo phản xạ, cô khá ngạc nhiên vì chủ nhân của nó là Harry.

Nhận được phản hồi rồi! Nhưng cậu nên làm gì đây?? Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hồi hộp, cậu mong chờ người ấy sẽ làm gì đó nhưng... không! Em ấy quay đi và tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả, trái tim Harry bỗng đánh rơi một nhịp đập rồi lại nhói liên hồi... Phải rồi, trong mắt em ấy mày đã là gì đâu Harry? Mày chỉ là một thằng nhóc yếu đối không có lập trường và cần người khác quan tâm, khuyên bảo mà thôi...!

" Anh Harry! Dù đã nói nhiều lần rồi nhưng em thật sự thật sự cảm ơn anh rất nhiều... vì đã cứu em"

Ginny ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Harry.

" Ừm, không có gì đâu em, anh nghĩ là ai đi nữa cũng sẽ cứu em mà, vả lại em còn là em gái của Ron"

Harry cười nhẹ.

" Vậy là một năm học lại kết thúc, thầy rất vui vì cho đến bây giờ các em vẫn bình an. Giờ thì, sau hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ hè và vào ngày 1 tháng 9, chúng ta sẽ bắt đầu học lại."

Thầy hiệu trưởng Dumbledore đứng trên bục, hiền từ mà thông báo sau đó quay người rời đi. Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu rời chỗ, háo hức về kí túc xá.

" Roxa, cậu định làm gì trong kì nghỉ hè?"

Louis hỏi.

" Hừm... Chắc tớ định sẽ về nhà ông bà nội ở vài hôm, sẵn tiện thư giãn đầu óc. Còn cậu?"

" Tớ không biết nữa... Chán thật, kì nghỉ này có vẻ tớ phải ở nhà rồi."

Louis tỏ vẻ thất vọng về chuyến nghỉ hè sắp tới, nhìn sang cô một cái lại quay đi mà nói

" Cậu phải viết thư cho tớ! "

" Vì sao tớ phải làm vậy? "

Cô thích thú nói với cậu.

" Ể... Cậu định không làm vậy à? Tại sao ? Tại sao thế? Khụ... không cần biết cậu thế nào, nhất định nhất định phải gửi thư cho tớ "

Có ai nói với cậu là cậu thật dễ thương khi ngang ngược như lúc này không?

Cô nở cười nhếch mép quen thuộc, tay xoa đầu cậu.

" Được rồi, tớ sẽ"
__________

Ngắm nhìn mình trong gương một cái, tầm mắt cô hiện lên một tầng sương mỏng... Người trong gương, là ' cô', vậy còn tâm hồn hiện hữu ở đây là ai? Là người lúc xưa hay Roxanna Olivia British? Từ khi trọng sinh cho đến nay đã là 11 năm ròng, mọi chuyện diễn ra vẫn không thể làm cô tỉnh táo được. Cô cứ có cảm giác, sẽ có cái gì đó, một cái gì đó hắc ám sẽ đưa cô về với cái thế giới khốc liệt kia, nơi cô không có gì cả... không có cha mẹ, không có tình bạn và cả... tình yêu?

Tát nhẹ vào má mình một cái, cô đứng dậy bước đến giường và ngã người xuống.

Nhắm đôi mắt lại, cô tự nghĩ mình nên ngủ sớm thì hơn.

Từ từ... chìm vào giấc ngủ.

[...]

Khung cảnh xung quanh vắng lặng và rộng lớn, dưới chân là một mặt nước rộng bao chùm lấy cả một vùng trời mờ ảo, phản chiếu dưới đất là hình ảnh của chính cô.

" Thì ra tên phản bội đó lại có một tiểu nữ thú vị như ngươi "

Một tiếng nói trầm thấp vang lên, quay đầu nhìn lại, là một bóng đen quỷ dị. Thứ đó cao lớn và thoắt ẩn thoắt hiện một gương mặt kì quái...

" Là ai ?"

" Haha... Ngươi không  cần biết ta là ai , ngươi chỉ cần biết... Ta, sẽ khiến ngươi quay về nơi ngươi vốn thuộc về"

" Giờ thì... đi đi!"

Hắn ta bóp cổ cô, rất chặt!

Hơi thở cô trở nên yếu dần, cái cảm giác này, thật quen thuộc làm sao
...! Đến khi nó sắp tắt hẳn thì...

"Hộc ... Hộc...."

Cô bật người dậy, trán lấm tấm mồ hôi, tay chân cứng đờ và con tim đập nhanh, nhanh tới mức cô cảm thấy nó không còn hòa hợp với cơ thể mình nữa.

Lại là... một giấc mơ ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top