7: Merry Christmas
Vào ngày 20 tháng 12, không khí lành lạnh bao phủ cả một bầu khí quyển như báo hiệu, giáng sinh đến rồi!
Học sinh ở Hogwarts có thể trở về nhà vào giáng sinh với gia đình của họ, một số người đi và một số ở lại.
Roxanna và Louis thuộc nhóm đi về. Sáng ngày 22 tháng 12, đoàn tàu khởi hành. Ngồi trên khoang tàu, cô và cậu nói với nhau về kỳ nghỉ sắp tới.
" British, gia đình cậu ở đâu?"
"À, đâu đó ở thành phố Cambridge. Còn cậu?"
Louis nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hiện lên một tầng sương mù nhẹ.
" À đúng rồi nhỉ, tớ chưa nói với cậu về thân phận của mình. Dòng họ tớ là một dòng dõi lâu đời như nhà Malfoy vậy. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ gần như sụp đổ, chỉ còn một lâu đài nhỏ ở London"
" Ừm..."
Cô im lặng, bởi lẽ không biết nói gì hơn. Đó là một chuyện khá phức tạp! Cả một dòng dõi tàn phai, đây không phải chuyện một người không có tư cách như cô xen vào. Nhìn vào nét mặt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ của người trước mặt, cô không đành lòng mà nói:
" Vậy giáng sinh năm nay của cậu thế nào?"
Louis nghe thấy thì có hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu nở một nụ cười nhẹ.
" Chắc tớ sẽ ở nhà hoặc đi dạo phố, chỉ là một đêm giáng sinh thôi mà, nhanh lắm."
" Cậu có thể đến nhà tớ? À tất nhiên rồi, nếu cậu không ngại việc đến thế giới của Muggle."
" Hả?"
" Hả?"
" À không, tớ chỉ có hơi bất ngờ..."
Louis kéo chiếc khăn choàng trên cổ lên cao hơn một chút, vành tai hơi ửng hồng và trông có vẻ lúng túng lắm. Cậu nhóc hết nhìn ra ngoài rồi lại đảo mắt sang trái, sang phải. Đến cuối cùng như không thể né tránh, cậu nhìn thẳng vào Roxanna với đôi mắt lấp lánh, giọng nói bỗng nhẹ nhàng:
" Tớ rất hân hạnh, British thân mến."
Roxanna bỗng thấy hối hận vì lời nói của mình. Nghiêm túc đấy. Cô nàng vừa mới ngỏ lời mời một người mà cô chỉ mới quen biết, lại còn là vì thương cảm. Cô cảm thấy sự " thương hại" này có sức tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thật chẳng có ý tứ chút nào. Thế nhưng, nếu cậu ta không ngại, vậy thì... Lần đầu tiên, Roxanna này sẽ dẫn bạn về nhà!
Washington nhìn dáng vẻ khẩn trương của người đối diện có chút buồn cười, cậu muốn cười thành tiếng nhưng đã cố gắng hết sức để kiềm chế lại. Thật là... đáng yêu?
...
Chiếc tàu dừng lại, Louis quyến luyến tạm biệt Roxanna.
" British, Merry Christmas!"
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười rạng rỡ.
" Merry Christmas, Washington. Hẹn gặp lại cậu vào ngày giáng sinh nhé!"
Đôi mắt xanh biếc như mặt thác mùa thu hơi cong lên, bị nhìn đến đỏ mặt, Louis tự hỏi sao mắt người đối diện lại đẹp thế!?
Cô đi rồi, cậu vẫn dõi theo.
Roxanna Olivia British, cậu thật xinh đẹp.
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt Louis, xin lỗi nhưng đó không hẳn là nói dối đâu.
Trong góc khuất, Louis ' độn thổ' đến Hẻm Knockturn - nơi chuyên buôn bán những thứ hắc ám.
" Ồ, lại đến sao? Washington "
" Đúng vậy, March. Hôm nay tôi cần một số thứ... Ông có chứ?"
Ánh mắt March sắc lẹm khẽ ngước nhìn Louis, đôi môi dưới hàm râu rậm rạp cười nhếch một cái, sau đó giở giọng bỡn cợt:
" Thôi nào! Ngươi cần gì cứ bảo ta, chẳng có gì mà một thằng nhóc như ngươi cần mà ta lại không có cả"
" Vậy... Cicuta maculata, một Ib. "
March nhanh chóng quay người vào trong. Lát sau, ông ta trở ra với một hộp nhỏ được gói rém kỹ càng trong tay.
" Của ngươi, mười Sickle bạc."
Louis lấy từ trong túi ra một Galleon, đưa cho March.
" Không cần trả lại, tiền thừa tặng ông"
Cậu đội mũ lên, bước ra khỏi Borgin & Burkes.
----------
" Cha, mẹ! Con về rồi này"
Roxanna kéo vali đi vào nhà, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng mà cô nhớ mong lâu nay.
" Về rồi sao con? Mau, vào tắm rửa rồi vào ăn tối với cha mẹ"
Elizabeth vui vẻ chạy ra đón Roxanna, trao cho cô một cái ôm thật chặt rồi nói.
Bên trong vòng tay của mẹ, cô cảm thấy rất ấm áp, cái cảm giác này thật hoài niệm làm sao...
Trên bàn ăn, John và Elizabeth lần lượt gắp thức ăn cho cô, đến nỗi chén của cô đã đầy ắp trong khi chén của cha mẹ thì không có gì.
" Đừng chỉ gắp cho con chứ, cha mẹ cũng ăn nhiều vào nha"
Cô chồm người lên, gắp thịt bò vào chén họ.
" Được rồi con gái. Mà dạo này con sao rồi, có gì khó khăn với phép thuật không? "
John cười hiền nhìn cô.
" Mọi thứ khá ổn thưa cha, chỉ là con thật sự không thể nào làm tốt môn độc dược"
Cô hơi xìu xuống.
" Môn ấy là môn yêu thích của cha đấy, nó thuộc top các môn khó nhất con ạ"
" Vâng"
Cô cười nhẹ rồi tiếp tục phần ăn của mình.
Nhìn vào đứa con gái bé bỏng, cổ họng John có hơi nghèn nghẹn. Ông muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, ông mới cất giọng:
" Roxa này, nếu mai này con dính líu tới ' một số thành phần', thì cha mong con hãy trốn đi thật xa, đừng để ' kẻ đó' biết đến sự tồn tại của con."
John nói rồi liền đứng dậy bỏ ra ngoài.
Ý cha là gì?
' Một số thành phần' ư?
Là ai mới được chứ??
Roxanna rất muốn hỏi, nhưng cô biết, khi cha cô đã chủ động rời khỏi cuộc nói chuyện thì cô không nên tiếp tục nữa.
---------
Sáng hôm sau...
" Con yêu, dậy thôi. Chẳng phải con đã bảo hôm nay sẽ đi mua sắm cho giáng sinh cùng mẹ sao? Nhanh nào."
" Vâng..."
Cô nheo mắt một cái, bật người dậy rồi lười biếng mà đi vào nhà vệ sinh.
Chỉnh trang lại mái tóc xong rồi, cô bước tới tủ quần áo lấy đại một bộ đồ nào đấy và thay vào.
.....
Đường phố Cambridgeshire đã được trang trí bởi những cây thông noel xanh mướt, điểm thêm những chiếc gậy kẹo hay vòng hoa nguyệt quế và ở trên cùng là Ngôi sao Bethlehem , hai bên đường là người dân đang tất bật buôn bán, lau dọn trông rất nhộn nhịp và bận rộn.
Từ sáng đến giờ không biết cô và mẹ đã ghé qua bao nhiêu cửa hàng, trên tay cũng đã chật kín do nhiều đồ.
Cuối cùng, họ cần đặt một chiếc bánh Giáng sinh ở cửa hàng bánh ngọt.
* Leng keng*
Tiếng chuông khi họ mở cửa khẽ reo lên
" Xin chào quý khách"
Cô nhân viên cúi người chào.
" Chào cô, tôi muốn đặt bánh Giáng sinh cho ngày mai"
Mẹ cô cười hiền.
" Ồ, vậy mời chị vào đây lựa chọn mẫu mã ạ"
Cô nhân viên nép người sang một bên, dẫn mẹ cô đi vào sau đó quay ra quầy tiếp tân nói :
" Luck! Cậu ở đây tiếp cô bé nhé"
Một giọng nói lười biếng vang lên:
" Ờ..."
Cô nhìn sang hướng đó, là một người nam nhân đang nằm ườn, chầm chậm ngồi dậy...
Chỉ là, màu mắt có chút quen thuộc.
" Chào, cô bé "
Anh ta lười tới mức một ánh mắt cũng không dành cho cô, vừa lên tiếng chào hỏi vừa nhìn chăm chăm vào tờ báo trên tay.
" Chào anh"
" Em có muốn uống chút trà hay gì đó không?"
" Vậy thì làm phiền anh"
Anh ta đứng dậy đi đến máy, lấy một chiếc cốc rồi nhấn nút. Dòng nước trà nóng hổi chảy xuống, đến một lượng nhất định rồi dừng.
" Của em đây, phù thủy bé nhỏ"
Cô chợt khựng người khi nghe đến đây, anh ta biết cô là phù thủy? Vậy anh ta cũng như cô hay là có điều gì khác?
" Sao ... anh biết em là phù thủy?"
Anh ta liếc mắt sang cô một cái sau đó liền quay về như lúc đầu.
" Vì tôi cũng như em, là một vật khác thường"
Vật? Anh ta không phải có ý là con người chỉ là đồ vật đấy chứ?
" Anh là ai? Sao lại nói chuyện một cách thần bí như thế?"
Im lặng một lúc, anh ta lại lười biếng nói:
" Tôi, là Luck Washington"
------
Cuối cùng giáng sinh cũng đã đến, cả đường phố vắng người chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt đường. Trong căn nhà nhỏ của gia đình British, cô con gái mặc chiếc áo len màu đỏ rực, đầu đội mũ của ông già Noel và tay thì cầm một bao vải to, khó mà nhìn thấy được bên trong.
" Ông John, xin hỏi ông có điều ước nào trong dịp giáng sinh hay không? Ta sẽ cố gắng thực hiện nó"
Roxanna vui vẻ nói với cha mình, cô đang mong đợi một điều ước gì đấy từ phía ông.
" Điều ước của ta sao? Hmm... Ta mong rằng cô phù thủy nhỏ của ta sẽ luôn được bình yên, hạnh phúc mãi mãi."
" Ta đã lắng nghe và sẽ thực hiện điều ước này!"
" Còn bà thì sao bà Elizabeth, liệu một người phụ nữ xinh đẹp như bà đây có điều gì đang mong mỏi?"
Elizabeth bật cười, ánh mắt chất chứa một tình yêu thương vô hạn, bà đưa tay lên vén mấy cọng tóc mai của con, dịu dàng nói:
" Ta muốn ước một điều với ông già Noel đây. Ta ước là... nàng công chúa của chúng ta sau này sẽ gặp được một người đàn ông tốt, sánh vai cùng con bé suốt quãng đường dài."
" Mẹ! Con mới chỉ có mười mấy tuổi thôi đấy nhé!"
" Haha ta biết, ta chỉ ước thôi mà. Chẳng lẽ ông già Noel lại phân biệt điều ước như thế?"
Roxanna hoàn toàn cảm thấy bất lực. Liệu Elizabeth đang mong chờ gì ở một con nhóc chưa dậy thì thế? Bỗng có tiếng chuông vang lên hai hồi vui tai, cô liền bước đến cánh cửa rồi mở nó ra.
Louis đang đứng trước cửa. Cậu đưa tay phủi đi những bông tuyết đang vương trên quần áo mình, nở một nụ cười với Roxa.
" British, Merry Christmas!"
" Merry Christmas Washington! Mau, vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm."
Louis cởi giày bước từng bước vào căn phòng khách, nơi đang vô cùng ấm cúng khi có chiếc lò sưởi đang cháy, toả ra thứ ánh sáng vàng vọt.
" Cháu chào cô chú ạ! Cháu là bạn của British, vì cha mẹ đi vắng nên xin mạng phép đến đây ạ!"
John cùng vợ mình vô cùng chào đón cậu nhóc dễ thương Washington. Cả hai người họ hết đưa bánh lại đưa trà, chăm sóc hỏi han như những người thân thuộc. Roxanna cũng cạn lời trước hình ảnh trước mắt, trong một giây phút, cô nghĩ mình cần xem lại vị trí của mình trong nhà.
" British, quà giáng sinh cho cậu."
" Tớ cảm ơn! Xin lỗi nhé, tớ quên không mua quà cho cậu."
" Không sao, cậu mời tớ đến nhà là món quà đặc biệt nhất rồi."
Nhìn hai đứa trẻ ríu rít trò chuyện, Elizabeth khẽ nở một nụ cười đầy thâm thúy.
Sao năm nay ông già Noel thực hiện điều ước nhanh thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top