4 : Gặp mặt Chúa cứu thế


Ngày hôm sau.

Trải qua một giấc ngủ ngon , Roxanna thức dậy bước xuống giường .
Sau khi làm vệ sinh cá nhân , chải gọn gàng lại mái tóc dài đến ngang eo và mặc đồng phục của trường , cô bước đi một cách thông thả trên hành lang dài đằng đẵng . Vừa đi vừa nhìn cửa sổ , bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ, không cẩn thận lại đụng trúng một người .

" Chậc ... "

Ngã dưới đất, cô không khỏi chậc lưỡi một cái, mấy hôm nay đúng là xui xẻo, đi đứng thế nào mà cứ đụng vào người khác.

" Harry , bồ không sao chứ ? "

Thấy Harry té, Ron đứng bên cạnh hỏi han, dự định sẽ đỡ Harry nhưng chưa kịp làm thì thấy Roxanna nhanh chóng đứng dậy, đưa tay về phía trước ý muốn đỡ Harry lên.

" Ồ ... Cảm ơn "

Harry nhận lấy, đem bàn tay đặt lên tay cô rồi dùng sức đứng dậy.

" A! Roxanna.Là em à? "

Hermione nhìn thấy cô thì chợt nhận ra người đã ngồi cùng mình trên tàu, hớn hở hỏi.

" Vâng, là em, chị Hermione "

Cô cười nhẹ, gật đầu chào hỏi nàng Ganger.

" Hermione, bồ quen em ấy à? "

" Ừ, chúng tớ đã ngồi cùng trên tàu, em ấy đã bị Draco bắt nạt đấy "

" Xin lỗi nhưng ... em phải đi rồi ạ. E... Em thật lòng xin lỗi anh, tạm biệt mọi người, chúc một ngày tốt lành!"

Cô áy náy hướng về phía Harry xin lỗi , nhưng chợt khựng lại trong vài giây. Người đang đứng trước mặt cô đây, chắc chắn là đứa bé trong mơ năm nào, mái tóc đen cùng đôi mắt xanh đặc biệt, tuy mái tóc giờ đã đậm hơn nhưng màu xanh lá như xoáy sâu vào tâm hồn người khác ấy cô không thể lầm được .

Có bất ngờ và nghi ngờ nhưng cô cũng phải gạt phăng cái câu hỏi vì sao ra khỏi đầu, dù sao thế giới này cũng lắm diêud khó hiểu, giờ học sắp bắt đầu rồi không thể tới muộn từ buổi đầu tiên được .
_________

Chớp mắt một cái, đã vài tháng từ ngày đầu tiên nhập học rồi. Những tiết học khá ổn, chỉ là cô thật sự không mấy mặn mà với tiết học Độc dược, nhưng cũng không đến nỗi tệ.Giáo sư Snape là giáo viên dạy nó, ông ấy là chủ nhiệm nhà Slytherin, trông ông ấy xanh xao và tiều tụy, lại lập dị khiến cô cũng phải né xa.

Đến giờ ăn, vì không muốn đi đến chỗ đông người nên cô đành đợi mọi người ăn xong mới đi xuống.

Khung cảnh xung quanh vắng lặng, tuy chỉ trong góc tối có một bóng hình lẻ loi đang ngồi đó, ánh mắt buồn bã. Roxanna nhận ra người đó. Là người lúc trước cô đụng phải, cũng là ... cậu bé trong giấc mơ.

Nhận thấy có người, Harry nâng ánh mắt lấp ló dưới cặp mắt kính nhìn cô bé đang bước vào. À, là cô bé mà Hermione quen và cậu cũng từng gặp đó mà, sao đến giờ này cô bé mới xuống ăn nhỉ? Từng sự xa lánh của mọi người như một thước phim chạy ngang qua đầu cậu, từng ánh mắt xa lạ, tiếng bàn tán xôn xáo chiếm lấy mọi giác quan làm nó tê dại... Chắc cô nhóc cũng sẽ vậy, sẽ ném cho cậu thêm một cái nhìn sợ hãi hoặc căm ghét ấy thôi.

Sau khi lấy xong phần ăn , cô nhanh chóng ăn thật mau. Cô khá thoải mái với không khí thế này, lặng im và yên tĩnh, từng tiếng gió hay tiếng trò chuyện loáng thoáng vang, chỉ có đều thức ăn còn lại là những thứ mà mọi người không thích, tuy nhiên cô không phải người kén ăn nên có thể chấp nhận được .

Vô tình liếc mắt qua chỗ người kia, cô thấy bóng dáng ấy cô độc đến lạ thường. Điều gì đã xảy ra thế? Từ lúc gặp nhau trên hành lang, ánh mắt đó vẫn long lanh xao động, ấy vậy mà giờ lại luôn nhìn xuống, né tránh mọi thứ? Sau một quá trình đấu tranh xem có nên qua đó không, cô nghĩ rằng mình nên làm thế, dù sao Louis cũng bảo cô nên tiếp xúc với nhiều người hơn mà.

" Xin lỗi đã làm phiền, em có thể ngồi đây không? "

Harry có hơi bất ngờ nhưng trong chốc lát liền gật đầu .

Roxanna ngồi xuống, khẽ thở dài một cái liền nói:

" Có chuyện gì sao? Em thấy anh có vẻ buồn bã "

Đầu Harry cuối xuống muốn che đi khoé mắt đang dần đỏ lên. Cậu , cũng chỉ là một đứa trẻ thôi ...

" Họ nói anh là người kế thừa của Salazar Slytherin và em biết không, ông ta là người đã tạo ra phòng chứa bí mật để giam giữ một con quái vật trước khi bỏ đi khỏi Hogwarts . Chẳng có ai muốn lại gần anh trong thời điểm nhạy cảm này ... anh có chút không chấp nhận được "

Cô ' Ồ ' lên một tiếng . Không khí bỗng trở lại dáng vẻ ban đầu . Cô liếc mắt sang Harry một cái, lại thở dài. Cuối cùng,  giọng nói lạnh nhạt lại vang lên.

" Thế sao? Em thấy chuyện này cũng bình thường. Anh biết không, có những lúc người ta phải đến giai đoạn một mình mà cảm nhận lại cuộc sống, cái quan trọng là nó đến sớm hay muộn thôi. Đối với anh, mặc dù cách nó đến hơi khác biệt, nhưng cũng chỉ là thời điểm đó thôi? Thà rằng anh đứng lên, nhìn nhận một cách thấu đáo, sống một cách bình thường như anh trước nay luôn sống và chứng minh cho bọn họ để bọn họ phải im miệng lại. Anh nghĩ sao? Theo em, anh nên cân nhắc thì hơn. "

Nói xong, cô đứng lên và trở lại tiết học tiếp theo. Cô đã nói những gì mình có thể nói, phần còn lại chỉ còn do chính bản thân anh ấy thôi. Chẳng biết từ đâu nhưng cô có một niềm tin nào đó, rằng cậu bé với đôi mắt xanh cùng vết sẹo trên trán sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Harry cảm thấy rất bất ngờ trước cô bé trước mặt. Thông minh và đủ quyết đoán. Cô bé nói đúng , cậu phải lựa chọn. Phải chứng minh cho họ . Nhìn thấy bóng lưng chuẩn bị rời đi , cậu liền đưa tay kéo cổ tay cô bé lại trong vô thức ...

" Em ... em tên gì ? "

Cô ngạc nhiên trước cái kéo tay của anh ta . Hừm... nếu anh đã hỏi thì tôi cũng xin trả lời

" Roxanna British . Còn anh ? "

" Harry Potter "

" Harry ... Potter ? "

Trời ạ , trước mặt cô là Chúa cứu thế đó sao ? Cô không ngờ đấy . Chết rồi , đã nói chuyện với anh ta rồi ! Hi vọng tương lai sẽ không gặp rắc rối ...!

Quay người chạy thật nhanh . Cô muốn tránh xa mối phiền phức ngay lập tức. Mà chắc không cần lo lắng đâu nhỉ ? Cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé thôi mà . Đúng vậy , đúng vậy . Chắc chắn là thế rồi .

Vì vội vã , cô lại đụng phải một người khiến giấy tờ trên tay người đó rơi xuống . Việc xui xẻo đến mức phải in đậm !

" Chúa ạ... "

Cô chửi thề một cái . Vội nhìn sang , gương mặt có vẻ quen quen nhỉ ?

" Tiểu thư British , cậu làm gì lại vội vã thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top