14: Draco trong bệnh xá
Louis nhanh chóng đưa cô đến gặp bà Pomfrey. Khi nhìn vào tình trạng của cô, bà Pomfrey thoáng hoảng hồn. Bà lập tức đưa cô lên giường bệnh, kiểm tra một chốc rồi nói:
" May là cô bé vẫn còn sống. Hai cái xương sườn bị gãy, tâm lí chắc sẽ có hơi trục trặc vì gặp thứ đáng sợ... Ừm... đối với những người từng bị ' nụ hôn' của giám ngục nhắm đến, cô bé còn nhẹ chán. Được rồi, để nó ở đây để ta chữa trị còn trò ra ngoài đi. "
" Cho cháu ở đây đi mà, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy"
" Nhưng mà ta cần thay đồ cho bệnh nhân... "
"... "
Louis không nói gì nữa, ngoan ngoãn mà bước ra ngoài.
Bà Pomfrey nhẹ nhàng thay bỏ bộ đồng phục trên người cô bằng một bộ quần áo bệnh nhân thoải mái hơn nhiều. Sau khi làm xong việc, bà Pomfrey mới chợt nhớ ra bên cạnh còn có bệnh nhân.
" Ấy chết... Ta quên còn có trò ở đây, trò Malfoy! Trò không có nhìn trộm đấy chứ? "
Draco Malfoy lạnh nhạt lật trang sách, trông cậu chẳng có gì là quan tâm đến người nằm bên kia, mở miệng trả lời cho có lệ:
" Tất nhiên... Ta chẳng có hứng thú đến vậy đâu, bà Pomfrey. "
Bà Pomfrey như đã quá quen với thái độ của Draco, cái kiểu thanh cao và không xem ai ra gì đặc trưng ở nhà Malfoy này, bà đã sớm quen từ kiếp nào rồi.
" Ồ, ta rất cảm ơn về điều đấy. Trò British sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết mình đã bị một Malfoy nhìn thấy thân thể đâu"
" British? Roxanna British?"
Draco ngẩng đầu nhìn bà, thắc mắc.
" Trò quen trò ấy sao? Đúng rồi đấy"
" Khỉ gió! Đúng là đen đủi! "
Draco chán ghét nhìn sang, nhưng cậu không thấy cô vì bị tấm màng che đi mất.
" À mà sắp đến giờ trò uống thuốc rồi, ta đi chuẩn bị đây. "
Nói rồi, bà liền nhanh chân bước ra khỏi bệnh xá, để lại tên Draco vẫn đang cố tậo trung vào quyển sách trên tay.
___________
Nửa đêm.
Cô chợt tỉnh giấc, cơn đau nơi lòng ngực khiến cô không tài nào ngồi dậy được... Không gian xung quanh vắng lặng, tối om, chỉ có ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, gió thốc vào khiến tấm màng bay phất phới.... Tất cả mọi thứ, khiến cô nhớ tới... Giám ngục! Cái thứ đó, nó đem ngòm, dài sọc, bàn tay gầy guộc chỉ là khuôn xương chứ không có da thịt, và đặc biệt... là chúng không có mắt.
" Chậc... nghĩ tới đấy là mình không muốn chợp mắt rồi "
Cô nói khẽ.
"... Này, tỉnh dậy thì cũng phải im lặng đi chứ, nửa đêm rồi đấy, phiền phức! "
Cô giật thót mình khi nghe thấy tiếng nói, quay sang bên phát ra âm thanh đó thì chẳng thấy gì cả, vì tấm màng đã ngăn cách hai người. Nhưng cô vẫn thấy được, phía bên kia có bóng của một người cao cao, gầy gầy.
" A... ai đó?"
" Draco Malfoy, là tên sẽ trả đũa trò mèo khiến Slytherin bị trừ điểm của ngươi ấy."
Draco nở một nụ cười giỡn cợt. Thực chất, ánh mắt của cậu và nụ cười nó chẳng ăn nhập gì cả.
" Hoá ra người đó là Malfoy nổi tiếng đấy à? Tôi đã nói là không phải tại tôi mà, rõ ràng là do học sinh nhà anh đấy chứ!? "
" ... Chẳng cần biết. Giờ thì im lặng đi tên máu bùn dơ bẩn, đừng làm phiền đến giấc ngủ của ta."
"..."
Cô có chút tò mò, tại sao anh ta lại vào đây nhỉ? Mặc dù... cô và anh ta chẳng thân thiết gì để có thể hỏi han nhau, nhưng, cô vẫn bị sự tò mò thu hút.
" Thế... tại sao anh lại vào đây? "
" Liên quan gì đến ngươi? "
" Khiếp... căng thế? "
Biết chắc Draco sẽ không trả lời nên cô chậm rãi nhích người sang một chút, đến khi động được vào tấm màng thì...
' Xoạt'
Tiếng tấm màng được kéo sang một bên vang lên trong không gian im lặng, Draco bất ngờ nhìn người phía đối diện, hắn chính là muốn chửi thề một tiếng!
" À. Thì ra là gãy cánh. Xin lỗi xin lỗi, chỉ là vô tình thôi."
Cô gật gật đầu ra vẻ hiểu biết, sau đó lặng lẽ kéo tấm màng lại vị trí ban đầu rồi lấy chăn đắp lên người và... ngủ. Hết phận sự rồi, ngủ đi cho khỏe cái thân. Cô thầm tự mắng cái hành động trẻ con vừa nãy. Chết thật! Chắc là bị lây từ tên Louis rồi.
Draco đứng hình trước hành động của cô. Hắn thật sự muốn tống khứ cái người bên cạnh ra khỏi tầm mắt của mình, cơn đau ở tay vẫn đang làm hắn ta nhức nhối, chợt nhớ đến con Bằng Mã đã khiến bản thân ra nông nỗi này và thầm nghĩ chắc chắn sẽ không tha cho nó. Ngã người xuống chiếc giường trắng tinh, cậu không thể ngăn mình nghĩ về người bên cạnh cách mình một khoảng cách tầm vài mét.
Vốn dĩ chỉ là do cay cú vụ bị trừ điểm, nhưng cũng lại thấy khá thú vị khi thấy cô ta và tên Washington kia đi bên nhau, trông rất thân mật. Thế là, mắt nhắm mắt mở mà biết tên cô ta. Roxanna British, tên đầy đủ là Roxanna Olivia British, ba và mẹ đều là Muggle... chung quy cũng là một con Máu bùn dơ bẩn, giống với Máu bùn đi bên cạnh tên Potter đáng ghét ấy. Nghe một vài tên mọt sách ở Ravenclaw nói, hai đứa bọn chúng thân với nhau từ khi vào năm nhất, có vẻ là thật, tính ra tên Crabbe cũng rất có ích trong tình huống này.
Nói tóm lại, cô ta là một thứ phiền phức, rất phiền phức, nhưng có vẻ cô ta là cái đuôi của tên nhóc Washington kia, thẳng thắng mà nói thì cô ta chính là điểm yếu.
Dù sao thì, mâu thuẫn giữa hai gia tộc Malfoy và Washington đâu phải nói bỏ là bỏ, thứ Draco Malfoy cần bây giờ là để ý đến Roxanna British và khi cần thì cô ta sẽ góp phần không nhỏ đến việc khiến Louis Washington thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top