13: Giám ngục
" Roxa, chúng ta đi. "
Louis nhìn sang cô, ánh mắt trở nên dịu đi trông thấy.
" Ừm "
Roxanna gật nhẹ đầu, sau khi nghe cô trả lời cậu liền kéo cô đi. Cô lại vô tình lướt ngang gương mặt của Draco, gương mặt ấy đang nở một nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt.
Này! Có vẻ cô càng ngày càng ngứa mắt cái tên đấy rồi.
...
" Chà! Những đứa con bẩn thỉu vẫn thường ưa chuộng tình tiết cũ rít như thế này sao? Nhân vật chính đưa cô gái định mệnh của mình rời xa tên địch thủ? Nhưng mà, chưa chắc ta là loại phản diện dễ dàng chấp nhận thua cuộc thế đâu, thằng nhóc Washington ạ."
[...]
" Louis! Cậu làm gì mà giờ mới đến đấy!? "
Roxanna đi phía sau Louis, hỏi. Bỗng người ở trên dừng lại làm cô đập đầu vào lưng cậu. Louis quay lại, nhìn vào mắt cô:
" Roxa, cậu không được tiếp xúc với hắn ta có biết không? Nghe tớ này, hắn ta rất xấu tính, không chừng sẽ làm hại cậu đấy! "
" À... ừ! Tớ biết rồi, chẳng là vô tình gặp phải thôi. Mà này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ kìa!"
" Haha..."
Louis không kìm được mà bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô vài cái rồi nhẹ giọng nói:
" Tớ bận chút việc ấy mà, vả lại tớ đã báo trước với thầy Flitwick rồi. Sẽ không sao đâu"
" ... Cậu nghĩ cậu đang xoa đầu ai đấy? "
Cô vẻ mặt rất tỉnh táo như thể là lẽ thường tình đưa tay đánh vào vai của cậu một cái, sau đó liền bỏ đi, đúng là một đứa trẻ không biết kính lão đắc thọ.
" Này, tớ xin lỗi mà!! Đợi tớ với, Roxa à ~!! "
Cậu nhanh nhẹn đuổi theo.
" Mà Roxa, khi nãy cậu đến đây có gặp lũ Giám ngục không? "
Roxanna xoay xoay cổ, chậc dạo này cô cứ bị mỏi cổ ấy chẳng biết tại sao nữa, chắc phải đến bệnh xá một chuyến. Nghe cậu nói, cô hơi suy nghĩ chốc lát rồi nói:
" Giám ngục? À, là lũ kì dị mà hiệu trưởng Dumbledore nhắc đến lúc nãy đúng không ta? Hửm... Tớ không biết nữa, tại đêm qua tớ thức trễ nên khi ngồi trên tàu tớ ngủ quên mất, chẳng thấy gì cả. "
" Thôi, cậu nên nghỉ ngơi đi, nhớ là đừng thức khuya nữa đấy. Tớ chỉ hỏi thế thôi, vì nghe nói trên tàu có Giám ngục nên tớ muốn xem xem cậu có sợ không. Lũ Giám ngục ấy nhé, với cái thân hình to lớn cùng hơi thở hắc ám sẽ tiến gần đến cậu mà hút mất linh hồn cậu đấy, còn nữa--"
" Được rồi được rồi mà! "
" Tớ vẫn chưa nói xong mà! Vậy thôi, chúc ngủ ngon nhé Roxa "
Đứng ở phòng sinh hoạt chung, hai người tạm biệt lẫn nhau rồi đi về khu kí túc xá của mình.
" Thật tình, tâm hồn tớ lớn hơn cậu đấy nhé, đừng có xem tớ như trẻ con! Người thực sự là trẻ con là cậu mà"
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, tay đưa lên nơi Louis khi nãy xoa vào. Linh hồn già vừa tròn bốn mươi ở hai kiếp đang cảm thấy hụt hẫng vì bị một tiểu mỹ nam xoa đầu!
Chậc, xin lỗi nhưng cô thuộc kiểu người muốn được thể hiện chứ không phải là được hưởng nhé... Cứ nghĩ đến việc làm một cậu nhóc da trắng tóc nâu môi hồng đỏ mặt, cô lại thấy cũng không tệ lắm...
Nghĩ ngợi một lúc thì cũng đã đến phòng của mình, cô bước vào.
" Xin chào, ta về rồi đây"
Cô như thói quen mà nói, thật ra là từ trước đến giờ cô đều ở một mình trong phòng này. Chẳng biết là do may mắn hay xui xẻo nữa mà năm nay lại chẳng có ai được phân vào ở chung với cô. Haiz, cô cũng muốn có bạn cùng phòng rồi đêm đêm tâm sự thiếu nữ mới lớn! Nhưng ngược lại, ở một mình cũng ổn thật, có thể thức khuya tùy ý, cũng có thể làm ồn mà chẳng cần quan tâm người ta có bị mình làm phiền không.
Vội cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra rồi mắc lên ghế, cô mở tủ lấy đại một bộ đồ ngủ đem vào phòng tắm.
Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, mọi mệt mỏi như được đánh tan, kể cả thứ dường như vẫn luôn âm thầm ngấm vào da thịt cô từ lúc bước xuống tàu đến nay cũng dần tan biến. Thoải mái thật.
Sau một lúc lâu, cô cũng bước ra ngoài. Mái tóc ướt sũng được cô làm khô trong nhanh chóng, hơi nước từ phòng tắm tràn ra ngoài làm cô ẩn ẩn hiện hiện. Mặt gương lúc bấy giờ đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái gầy gò, cảm tưởng như chỉ cần một ngọn gió mạnh nào đó cũng có thể cuốn đi mất. Chắc là cần phải tăng cân rồi... Bỏ qua suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, cô thả mình lên chiếc giường bằng gỗ đã cũ kĩ, nó còn phát ra một tiếng kêu cọt kẹt.
Hôm nay, là một đêm ngon giấc.
________________
Ngày hôm sau.
Ngay bây giờ, Roxanna đang có một buổi học bay. Tuy rằng đây là điều cơ bản và đã được dạy ở năm học thứ nhất, nhưng không biết vì sau nhà trường lại tiếp tục thêm nó vào năm nay, năm học thứ hai của cô... Chắc là vì nhà trường muốn đảm bảo kỹ năng bay của học sinh chăng? Theo như vài tờ báo lá cải mà cô tình cờ đọc được, tình trạng các phù thủy nhỏ ' gặp tai nạn' trên không ngày càng tăng, tuy rằng nghe có vẻ buồn cười nhưng việc học lại một lần nữa bộ môn này cũng có thể coi là hợp lý.
Dù sao đi nữa, cô cũng bắt buộc phải ngồi lên chổi và bay lên. Vì hôm nay là một buổi tự học, nên họ được tự do bay lượn thỏa thích... Còn lí do vì sao cô bị bắt buộc sao? Đơn giản thôi,vì đây là tiết học bay mà?
Bầu trời vốn dĩ trong xanh bỗng dưng tối xầm lại. Roxanna chợt nhận ra mình đã bay quá cao rồi, cô có hơi run rẩy. Ngay lập tức, cô bắt đầu bay xuống. Không khí đột nhiên trở nên lành lạnh, lạ thật, vẫn chưa đến mùa đông mà? Nhìn xuống phía dưới, cô thấy mọi người đang tụ lại một chỗ, mặt biến sắc. Họ ngước lên phía cô nói gì đó, cô không nghe được. Louis khuôn mặt tái xanh, la lớn:
" Roxa!! Mau xuống đây, nhanh lên!!! Bọn giám ngục đang tới kìa-- "
" C-- Cái gì!?? "
Cô quay đầu nhìn lên phía trên... một tên giám ngục đang tiến đến phía cô. Hắn di chuyển rất nhanh, vụt một tiếng, hắn đã đứng trước mặt cô, đưa cái đầu kì dị của mình tiến gần đến.Tất cả không khí xung quanh cô trở nên cô đặc rồi đóng băng... Lòng Roxanna run rẩy đến cùng cực, tay trái cô nắm chặt chổi bay, tay phải đưa vào túi mò mẫn tìm kiếm đũa phép, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Và... điều gì tới cũng phải tới... 'Nụ hôn' của giám ngục. Đầu cô đau như sắp nổ tung, linh hồn như đang dần rời khỏi thể xác, cánh tay đang giữ chổi cũng dường như mất đi cảm giác... Roxanna gắn gượng mình phải tỉnh táo, cô dồn hết sức lực nâng đũa phép lên, hô to:
" E-- Expecto...Patronum"
Một ánh sáng chói lóa phát ra, giám ngục rời đi, để lại một con hồ ly xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất và... Roxanna đang rơi tự do.
Chết thật! Cô hết sức để dùng bùa giảm tốc rồi!
Roxanna lo lắng nhìn xuống. Nhưng, mọi nỗi lo của cô như tan biến khi tầm mắt mơ hồ thấy Louis đang rút đũa phép hướng về phía mình.
Tốt rồi! Louis chắc chắn sẽ đỡ được cô!
Nghĩ đến đó, cô liền yên tâm mà nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê.
" May quá, cậu còn sống! Tớ đỡ được cậu rồi, Roxa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top