10: Bà

Hôm nay cô sẽ về nhà bà nội ở.

Vừa đến đầu hẻm, bà đã vội vã chạy đến ôm cô vào lòng, âu yếm hôn lên mái tóc cô.

" Cháu yêu, cuối cùng con cũng đến thăm ta rồi"

" Cháu xin lỗi, vì thời gian qua bận quá không thăm bà được..."

" Không sao. Mau, mau vào nhà, ngoài này gió lớn đứng đây hoài kẻo bệnh"

Cô cùng bà bước vào nhà. Ngôi nhà của bà là một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng nằm gần hồ Buttermere, vì thời gian này không phải là thời gian thu hút khách du lịch nên xung quanh khá vắng người, điều này làm cô thoải mái hơn. Bà cô là một người phụ nữ phúc hậu tuổi hơn sáu mươi, bà và ông của cô đã bên nhau hơn bốn mươi năm ròng. Nhưng vào vài năm trước, ông vì bạo bệnh mà qua đời, căn nhà nhỏ vì thế mà trở nên vắng lặng hơn... Cô vẫn luôn cảm thấy buồn thay bà, nhưng cùng với sự đồng cảm đó, cô luôn có cảm giác bà cô... có những lúc lạnh lùng đến lạ. Vào những ngày cuối thu, bà thường đi dạo một mình trên con đường nhỏ ven hồ, ánh mắt bà nhìn xa xăm rồi lại nhìn sang cô, bà cười nhẹ. Bà theo cảm nhận của cô, là một con người lắm lúc bí ẩn.

___________

Lại sắp đến mùa thu rồi, ngồi bên cửa sổ cô ngẩn người nhìn ra ngoài. Những chiếc lá đã bắt đầu úa vàng, kèm theo đó là không khí mát mẻ bội phần so với mùa hè vừa qua. Chợt nhớ đến bà nội, sáng giờ người đi đâu rồi không biết? Đứng dậy, cô bước đến phòng của bà.

Mở cửa ra, khung cảnh bên trong đập vào mắt. Căn phòng nhỏ được ánh sáng chiếu gọi, ở đầu giường là bức tranh ông nội đang nở nụ cười hiền từ, trên bàn đầy ắp sách vở, trông nó rất giống... sách của phù thủy?

" Con là ai?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Roxanna nhìn quanh thắc mắc là nơi nào phát ra âm thanh đó?

" Ở trên này này! Ta ở đây"

Hướng mắt theo tiếng gọi, cô bất ngờ vì chính bức tranh của ông nội là chủ nhân của giọng nói.

" Ông... ông nội!?"

" Ồ, con là Roxanna sao? Chà, lâu quá rồi không gặp, cái hồn già này xíu nữa quên đi đứa cháu gái đích tôn rồi"

" Thế... thế này là sao ạ? Tại sao ông lại ở đó?"

" Có vẻ con vẫn chưa biết nhỉ? Bà nội của con, tức vợ của ta cũng là một phù thủy..."

Cô ngẩn người, chuyện này... cô không lường trước được! Đợi đã... chẳng phải cha cô đã nói chỉ có mình người là phù thủy sao? Thế...

" ... Không thể như thế ạ. Cha con đã nói ông và bà là Muggle mà? "

" Chà... Ta cũng không biết phải giải thích thế nào... Hay để người trong cuộc nói đi? "

" Ông cũng thật nhiều chuyện, Garen British. "

Cạch một cái, bà Catherine bước vào. Đúng vậy, là bà nội của cô, Catherine Trasers.

Bà ngước mắt nhìn lên bước tranh, lại nhìn sang cô rồi thở dài.

" Garen chết tiệt! Sao ông lại nói nhiều như thế!?? "

" Thôi nào, Cather. Bà cũng nên nói cho con bé biết mọi thứ đi chứ, con bé đã là một phù thủy rồi. "

Bà trầm ngâm nhìn cô. Sau một lúc thì bắt đầu nói:

" Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, hay là từ lúc này đi! Ta, và ' kẻ mà ai cũng biết ' học cùng một khóa tại Hogwarts. Ngày đó, ta cũng được phân vào Ravenclaw như con. Chắc con cũng biết nhỉ, tuy Slytherin nổi tiếng là kiêu ngạo nhưng họ vẫn khá bình thường với Ravenclaw, vì họ ngưỡng mộ sự thông minh của những học bá này. Ta tự nhận thấy mình chẳng hợp với Ravenclaw chút nào. Tuy ta thích học hỏi, nhưng ta rất rất chỉ là phù thủy bình thường. Ta thường đến hồ đen vào buổi trưa, và tình cờ làm sao hắn ta cũng vậy. Đúng rồi, là Voldemort. Đến bây giờ ta vẫn nghĩ mình may mắn khi làm thân được với một thiên tài như hắn. Nhưng theo thời gian, sự khác biệt của chúng ta đã lộ rõ. Hắn ta mê mẩn phép thuật hắc ám, còn ta lại rất mẫn cảm với nó. Thế là, tụi ta đã dần lạnh nhạt với nhau, cho đến cái năm đó, ta và hắn đã chính thức từ mặt.... "

Lấy hơi một cái, bà chán chường thở dài:

" ... tất nhiên, đó không phải là lí do ta kể con nghe chuyện này. Ta nghĩ con nên biết, hắn ta nhất định sẽ không tha cho con. Chắc chắn đấy, vì ta nghĩ câu thần chú của ta sắp hết hiệu lực rồi. Và khi hắn nhớ tất cả về ta, về cha của con.... Cả gia đình nhỏ của chúng ta sẽ bị hủy diệt "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top